ZingTruyen.Top

Mikeyxsanzu Trang Tan

[vergissmeinnicht: xin đừng quên tôi]

Bước từng bước chân nặng nề vào trong phòng họp, ánh mắt mệt mỏi, chán nản, bất lực đã chẳng còn hiện hữu trên gương mặt lão già nhà Akashi mà tất cả đã được thay bằng ánh mắt của sự đau khổ, mất mát, tang thương và đau đớn đến tột cùng, lão thở, từng hơi thở nặng nề, cơ thể nặng trĩu của gã đàn ông già nhất Phạm Thiên mệt nhoài mà ngã xuống xuống chiếc sofa màu đỏ sẫm đắt tiền.

"Ông sao đấy?" Mocchi nhìn lão đang bày ra bộ dạng khắc khổ khó hiểu hỏi.

"Bảo tụi nó khỏi tìm thằng Sanzu nữa." Lão thở hắt nói, cố giữ bình tĩnh Takeomi tay đưa lên vuốt mặt mình cả cơ thể vô thức run lên từng đợt.

"Tìm được rồi à? Nó đâu?" Nghe lão nói thế, Mocchi liền vui vẻ đoạn anh ngừng lại rồi đi đến ngồi đối diện lão, như nhận ra điều gì đó bất thường mà nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho bọn nó.

Chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó các thành viên cốt cán lẫn No.3 của Phạm Thiên đều đã có mặt đầy đủ trừ gã. Bọn nó chẳng biết gã đang ở đâu, có thể là đang yên giấc trên chiếc giường thân quen hoặc đang ở một góc nào đó mà nhâm nhi tận hưởng chiếc taiyaki của mình hay đang ngồi suy ngẫm về những chuyện đã qua, bọn nó không biết cũng chẳng rõ nhưng hiện tại bọn nó chỉ biết một điều rằng bây giờ không có gã cũng tốt vì nhìn theo tình hình hiện tại có lẽ Takeomi sẽ nổi điên lên nếu thấy gã mất.

"Thằng Sanzu...?" Rindou nuốt khan nhìn lão cất tiếng, bọn nó đã ở đây được năm phút rồi nhưng lão vẫn giữ im lặng chỉ bày ra bộ mặt như ai lấy hết sổ gạo của mình.

"Cho đám đàn em ngừng việc tìm kiếm nó lại đi..." Lão ngồi thẳng dậy dáng vẻ cứ như đã già đi cả trăm tuổi nhìn bọn nó, bỏ qua câu hỏi của anh nói.

"Tìm được rồi sao? Nó đâu?" Rin hồ hởi kêu lên, mắt liếc nhìn quanh cố tìm kỳ phùng địch thủ của mình.

"Chết rồi." Lão thản nhiên thốt ra hai từ ấy lời vừa dứt tim lão liền thắt lại rồi nhói lên cuối cùng là vỡ tan, cảm tưởng như vừa bị ai đó móc ra dẫm cho nát bấy rồi lại nhét vào bên trong lão ép lão nhận lấy nó tiếp nhận lấy trái tim đã vỡ ra làm trăm ngàn mảnh này của mình. Nhớ đến hình ảnh em lão ngày nào vẫn còn đang ngây ngô ngồi ở nhà cạnh bên Senju, lão lại càng đau lòng hơn, em trai lão, mùa xuân nhà Akashi, Sanzu Haruchiyo từng một thời tung hoành ngang dọc tứ phương là nỗi khiếp đảm của bao kẻ ngoài kia, là tên mưu mô xảo quyệt giết người không gớm tay là kẻ thanh trừng khát máu của Phạm Thiên. Giờ đây... lão cũng chẳng biết phải thốt lên lời nào để nói tỏ được lòng mình lúc bấy giờ.

Đau không? Đau lắm chứ! Nhưng lão có thể làm gì không? Không thể! Lão chẳng thể làm gì cả bởi lẽ bây giờ mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Bọn nó nghe xong cứng đờ người, như không thể tin được lời lão nói thoáng chốc cả bầu không khí trở nên thật nặng nề mọi chứ dần chìm sâu vào trong tĩnh lặng, chẳng còn gì ngoài những nhịp thở đồng điệu hoà lẫn cùng tiếng gió rít ngoài kia.

"Ông... đùa phải không?" Rindou nở nụ cười gượng gạo méo mó nhìn lão, tay cuộn chặt lại.

"..." Takeomi chẳng nói gì giương mắt nhìn cậu, lão biết em trai mình và cậu út nhà Haitani thường ngày hay cãi nhau chí choé, là bộ đôi chó mèo nổi tiếng của Phạm Thiên có lẽ sẽ rất lạ khi nói hai kẻ đối địch nhau lại là bộ đôi ăn khớp nhất của tổ chức này, nghe lạ nhỉ? Nhưng đó lại là sự thật, bình thường hai đứa nó cãi nhau đánh nhau là thế, vậy mà mỗi khi làm nhiệm vụ cùng nhau cả hai lại dung hợp nhau đến lạ, kẻ tung người hứng, kẻ công người thủ, nếu bảo Sanzu là kẻ điên nhất Phạm Thiên thì em út nhà Haitani chính là số hai. Đến cả gã cũng phải công nhận điều ấy, rằng hai đứa này làm việc cùng nhau thì nhiệm vụ sẽ luôn hoàn thành một cách tốt và thậm chí là xuất sắc nhất nên chúng luôn được làm chung với nhau đến giờ cũng đã gần mười năm rồi. Hiển nhiên Ran vẫn làm chung với em mình nhưng cậu lại trưởng thành hơn hai thằng này nên nhận trách nhiệm giám sát để tránh tụi nó làm việc máu quá mà để ra sơ xuất thì không hay.

"Ông nói gì đi? Sao nó lại chết được?" Rin tiếp tục nói.

"Bị giết chết... nó... chết... tao tìm thấy... xác nó... gần nhà..." Lão thở hắt nói từng từ đứt đoạn, sống mũi cay xè đầu óc quay cuồng mệt mỏi lão quay sang chỗ khác suy tư.

Bọn nó im lặng trong giây lát, cố tiếp thu những lời lão nói.

Thật sao?

"Takeomi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Ran bình tĩnh lên tiếng nói rồi ngừng lại quan sát biểu hiện của lão.

"Ông đừng giấu bọn tôi nếu nó chết thì xác đâu?" Và anh nói tiếp.

"..." Lão quay lại nhìn bọn nó, hai mắt đỏ hoe không nói gì.

"Tha cho nó đi, được chứ? Nó chết rồi, như vậy chưa đủ sao?"

Tách!

Tách!

Tách!

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt lão già trung niên, Takeomi đưa tay ôm mặt mình cố giấu đi những giọt nước mắt yếu ớt ấy, khiến bọn nó chết lặng nhìn lão không biết nói gì. Mười năm, hơn mười năm làm việc cạnh nhau bọn nó chẳng bao giờ thấy lão khóc cả dù cho có là lúc mà gã chuẩn bị giết lão và Senju hay là lúc Sanzu làm nhiệm vụ về bị thương đến thập tử nhất sinh có thể chết nhưng lão vẫn chẳng có biểu hiện gì, lão luôn trưởng thành đĩnh đạc và mạnh mẽ nhưng có lẽ giờ đây khi vị cố vấn tài ba của Phạm Thiên khóc, thì cũng là lúc em trai lão đã thật sự ra đi.

"Tao xin lỗi, nói sếp cho tao xin nghỉ một tuần. Còn công việc tuần sau tao sẽ làm bù và giải quyết hết." Nuốt nước mắt ngược lại vào trong, lão đứng dậy ánh nhìn mệt mỏi nhìn bọn họ.

"Tao phải về với Senju... Con bé đang đau lắm..." Nói rồi lão quay lưng nhanh chóng bước đi tay cuộn chặt lại khẽ run người khi nhắc đến tên cô em gái nhỏ.

Bọn nó nhìn bóng lão bước đi khuất dần sao cánh cửa lớn không biết nên nói gì lặng lẽ trao ánh mắt về phía nhau lắc đầu thở dài, cầm điện thoại lệnh cho đám đàn em thôi việc tìm kiếm và rồi im bặt đi. Rin mệt mỏi đứng dậy lững thững đi về phòng mình, theo sau là Ran cũng vậy, và Kokonoi, Mocchi, cuối cùng chỉ còn lại Kakuchou ngồi đấy siết chặt lấy tách trà trên tay khiến nó vỡ ra.

Sanzu Haruchiyo chết rồi, kẻ được mệnh danh là con chó điên trung thành của Phạm Thiên chết rồi.

Nhanh quá, nhanh quá. Chưa đến một ngày chỉ chưa đến một ngày mà tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này đây?

Rindou ngồi trên giường trong căn phòng rộng lớn của mình, khắp phòng được bao trùm bởi ánh cam nhàn nhạt lặng lẽ của một buổi chiều đầy bi ai, cậu không nói gì lặng lẽ cầm lấy khung hình được đặt trên chiếc tủ đầu giường cạnh bên là hình của cậu và anh mình. Đó là hình ảnh Phạm Thiên được chụp vào năm năm trước, sau khi hoàn thành một phi vụ lớn, phi vụ khiến cho toàn giới cảnh sát Nhật Bản phải rúng động từ đó mà biết đường né cái tên Phạm Thiên.

Lúc đó phải nói sao nhỉ? Phạm Thiên khi đó chỉ mới thành lập trong năm năm, năm năm ít ỏi nhưng cũng khiến cho giới cảnh sát phải rục rịch lên kế hoạch ứng phó với mục đích là dẹp sạch Phạm Thiên tránh hệ quả về sau. Nhưng nào có dễ như thế, sau khi nhận được thông tin từ một tên nội gián bên trong cảnh sát Sanzu ngay lập tức lệnh cho anh em nhà Haitani cùng Mocchi xử đám nội gián mà em dùng chúng để tiêu khiển qua ngày chỉ chừa lại một tên, lấy gia đình tên đó ra mà uy hiếp buộc tên đó phải theo phe mình. Sau đó là một chuỗi các sự kiện khiến toàn bộ cảnh sát Nhật Bản kinh hãi, đánh lừa bọn cớm dẫn chúng vào bẫy, khiến bọn họ phải đập tan đi cái suy nghĩ sẽ động đến tổ chức, để rồi giờ đây hồ sơ về tổ chức Phạm Thiên hoàn toàn trở thành hồ sơ mật tuyệt đối và ngày nay Phạm Thiên cũng đã trở thành cái tên lớn nhất trong thế giới ngầm Nhật Bản.

Khi trước cậu ghét em lắm, ghét cái thái độ hách dịch không xem ai ra gì, ghét sự láo toét mà em dành cho Takeomi, ghét cái việc suốt ngày em đeo bám Mikey, ghét sự điên khùng của em, ghét sự tôn sùng của em dành cho gã, ghét thái độ lòi lõm của em, chẳng hiểu sao Sanzu lại là No.2 còn một đứa như Kakuchou lại chỉ có No.3 và rằng Kokonoi lẫn Kakuchou và cả Takeomi đều bảo đừng khinh thường em? Và sau cái phi vụ đó, cậu đã hiểu phần nào. Em điên nhưng điên vừa đủ, là một thằng điên thông minh, một thằng điên đủ sức khiến cho cả giới cảnh sát phải cúi đầu chịu thua, là một thằng điên trung thành hiếm có, một thằng điên mạnh gấp đôi người thường, một thằng điên sử dụng thông thạo súng và kiếm sẵn sàng giết chết bất cứ ai ngán đường Phạm Thiên hay nói đúng hơn là gã! Là người góp phần quan trọng đưa cái tên Phạm Thiên lên đến thời kỳ hoàng kim đỉnh cao của giới tội phạm.

Nếu hỏi kẻ nào sẽ không bao giờ phản bội Mikey hiển nhiên cái tên Sanzu Haruchiyo sẽ đứng đầu.

Mà.

Em chết rồi.

Người yêu gã thật tâm ấy, người không bao giờ bỏ rơi gã, không bao giờ phản bội gã ấy.

Chết rồi.

Bị chính người mình yêu thương là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất của lòng mình giết chết.

Rindou! Đi cắt tóc không mậy? Con nhóc Senju mới chỉ tao chỗ này cắt đẹp lắm."

"Mẹ làm cái quả đầu hai màu gớm ỉa."

"Mày không hiểu, làm như thế này là để khi người ta nghĩ đến đầu hồng là phải nghĩ đến tao, nhớ đến Sanzu Haruchiyo là No.2 của Phạm Thiên."

"Hahaha. Chúc mừng tụi bây thoát khỏi tên sếp điên như tao!!"

Từng mảng ký ức rời rạc hiện ra, cậu thở hắt một hơi nằm xuống giường lòng rối bời tâm trạng hoàn toàn suy sụp. Trong cả tổ chức, trừ Ran ra thì người cậu thân nhất là em và Rindou đang tự vấn lòng mình rằng, nếu như lúc đó mình đưa em về nhà thì sao? Em có chết chứ...? Thật khó để nói nhưng cậu biết nếu cậu đưa em về thì tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn.

Thật tệ.

Mỗi một người là một tâm trạng khác nhau, nhưng chẳng có ai là có thể cười nổi cả. Họ im lặng, lấy sự lặng lẽ mà vỗ về cho nhau. Bảo bọn họ là những tên tội phạm máu lạnh chẳng sai, nhưng bọn họ từ đầu cũng là những tên bất lương có tình có nghĩa, ở cạnh nhau hơn mười năm vốn đã xem cái tổ chức này là nhà là gia đình thứ hai của mình, khi một thành viên trong nhà chết đi dù có thân hay không thân thì sao mà không đau cho được chứ? Huống chi tổ chức bọn nó cũng có rất ít thành viên thân thiết, quay đi quẩn lại chỉ là những gương mặt quen thuộc mỗi ngày đều đụng mặt nhau, ở cạnh nhau làm nhiệm vụ, trải qua bao khó khăn thử thách nhưng đều hiên ngang vượt qua để bây giờ là đứng trên đỉnh cao là những cái tên mà ai cũng e dè. Sanzu lại còn là No.2 là sếp của bọn nó, là người gián tiếp điều hành Phạm Thiên thay thế vua của mình.

Giờ đây em đi rồi, No.2 của Phạm Thiên chết rồi.

Kết thúc một kiếp người phù du đầy máu và tội lỗi.

...

Gã nhìn bọn nó đang đưa bộ mặt đưa đám mà khó chịu, mất cả hứng ăn. Đặt đôi đũa trên tay mình xuống gã liếc nhìn bọn nó một lượt.

"Có chuyện gì?"

"..." Bọn nó nhìn nhau không biết nên nói sao cho phải, chẳng lẽ lại bảo rằng Sanzu chết rồi sếp ơi? Nó chết vì sếp đánh nó đấy. Bọn nó đang sợ, đang đau, bây giờ nói năng không cẩn thận người chết tiếp theo có phải là bọn nó không?

"Tao hỏi lại, có chuyện gì? Đã tìm thấy thằng Sanzu chưa và thằng Takeomi đâu?" Gã nhíu mày nhìn bọn nó, cái sát khí như muốn bức chết người khác toả ra từ gã thật đáng sợ kia mà.

"Mikey... Sanzu chết rồi." Kakuchou lên tiếng, anh đặt cái chén trên tay xuống thở hắt. Bọn nó nghe xong cũng chẳng buồn ăn nữa đặt chén xuống nhìn nhau, Ran nắm chặt lấy cổ tay em mình cố gắng khiến nó quên đi cái sự thật đắng lòng ấy.

"Mày nói gì cơ?" Gã quay phắt sang anh như không tin được điều mà mình vừa nghe thấy.

Đau quá, sao tim gã đau thế này? Cảm tưởng như bị ai đó bóp nghẹn lại nhẫn tâm mà dày vò, chà đạp lên nó.

"Sanzu... chết rồi..." Anh lặp lại đưa đôi mắt ảm đạm nhìn gã.

"Tại sao?" Gã hỏi, trông gã thật bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ. Đôi mã não đen hút vô hồn, giọng nói lạnh lẽo gương mặt chẳng có tí biểu hiện gì.

"Bị giết... xác được Takeomi tìm thấy gần nhà... Ông ta xin được nghỉ hết tuần này."

"Nói láo!" Gã đập bàn quát lớn khiến bọn nó run người, ừ thì đúng là nhìn gã ốm thật, trông yếu ớt thật, ai đời tin nổi một kẻ như gã lại cầm đầu một tổ chức băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản này chứ nhưng mà gã của hiện tại lại là gã mạnh nhất từ trước đến giờ, mỗi ngày chỉ có con tim khô cằn của gã mới yếu đi còn sức mạnh thì chẳng hề suy giảm.

"Takeomi... khóc rồi... Ông ta đã khóc trước mặt bọn tao... Giờ ông ta đang ở chỗ Senju..."

"Kệ mẹ nó, chết là hết! Tụi bây thôi bày cái bộ mặt đưa đám đó đi! Thật mất hứng ăn!" Nói rồi gã đứng dậy quay lưng bước thẳng lên phòng bỏ lại bọn nó nhìn nhau chẳng biết nên nói gì lúc này.

...

Gã nằm trên chiếc giường rộng lớn từng hơi thở bỗng hoá nặng nề, em chết rồi.

Là lỗi của gã, phải không?

Em chết rồi, chẳng còn gì cả. Em chết rồi, chẳng còn ai cả.

Chẳng còn ai mỗi sáng sớm gọi gã dậy, chẳng còn ai mỗi sáng sớm giúp gã chuẩn bị quần áo, chẳng còn ai mỗi sáng sớm đi mua taiyaki cho gã nữa, ừ thì còn bọn nó nhưng bọn nó chẳng phải em.

Em chết rồi, chẳng còn gì cả. Em chết rồi, chẳng còn ai cả.

Chẳng còn ai kiên nhẫn lựa món gã thích và không thích cho gã, chẳng còn ai kiên nhẫn ngồi đợi gã hàng giờ liền chờ đợi gã ngồi ngắm người gã thương, chẳng còn ai đi mua nước cho gã dù gã toàn đặt chúng sang một bên, chẳng còn ai cả, ừ thì còn bọn nó nhưng bọn nó không phải em.

Em chết rồi, chẳng còn gì cả. Em chết rồi, chẳng còn ai cả.

Chẳng còn ai ngồi trông gã mỗi đêm muộn đợi gã ngủ thiếp đi rồi thì thầm câu ngủ ngon và rời đi, chẳng còn ai nhắc nhở gã nên ăn uống nhiều vào đừng ăn taiyaki mãi nữa dù rằng gã thấy nó thật phiền, chẳng còn ai pha trò chọc gã cười nữa dù rằng mấy trò đó nhạt toẹt và thú thật nó nhảm nhí cực, chẳng còn ai dỗ dành gã mỗi khi gã sực mình tỉnh giấc giữa đêm khuya thỏ thẻ vào tai gã bảo rằng mọi chuyện đã ổn rồi.

Em chết rồi, chẳng còn gì cả. Em chết rồi, chẳng còn ai cả.

Chẳng còn ai yêu gã nữa, chẳng còn ai vì gã mà lo lắng nữa, chẳng còn ai quan tâm gã nữa, chẳng còn ai chịu đựng được gã nữa, chẳng còn ai, chẳng còn ai cả.

Ừ thì còn bọn nó, nhưng gã biết bọn nó ở cạnh gã vì sợ sức mạnh của gã, bọn nó trung thành nhưng không bằng em và bọn nó càng không phải là em. Chẳng phải là Sanzu Haruchiyo của gã.

Một tháng qua, gã đã làm gì thế này? Đẩy em ra xa mình, đánh em, khinh miệt em, nói những lời làm tổn thương em, gã rốt cuộc có quyền gì mà làm tổn thương em chứ?

Vì em yêu gã, vì em thương gã sao?

Em sẵn sàng hy sinh vì gã, em bị gì cũng chưa bao giờ than vãn với gã, trước mặt gã em luôn cười luôn bày ra bộ mặt bất cần trung thành của mình, em không quan tâm mình ra sao, em luôn đề gã lên cao, em xem gã là tất cả, là tín ngưỡng, là vua, là tình yêu của đời mình. Còn gã xem em... không là gì cả, có lẽ là một tên điên trung thành với gã, yêu gã và sẵn sàng hy sinh vì gã mà thôi, nhỉ?

Mikey mệt mỏi, hai mí mắt nặng trĩu dần nhắm lại. Gương mặt em mờ ảo hiện lên, lần cuối gã thấy em, máu nhiều lắm, toàn thân em chằng chịt vết thương lớn nhỏ khác nhau, máu từ chân từ đầu em chảy ra không ngừng nhưng Sanzu chẳng nói gì cả, em im lặng, trông em lúc đó thật tệ làm sao và người khiến em như vậy lại là gã.

Gã tồi quá.

Chẳng nghe em giải thích đã ra tay đánh em, mặc cho những vết thương của em gã vẫn đánh, còn em lại chịu đựng chúng không một lời oán trách gã.

'Xuân' chết rồi.

Năm nay chẳng còn 'Xuân', chẳng còn Tết nữa.

Gã biết một tháng qua, em luôn né tránh gã vì sợ gã kinh tởm mình nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống đất Tokyo phồn hoa, khi mọi người đã đắm mình vào trong giấc ngủ thì bên ngoài cửa phòng gã luôn có bóng hình cao gầy lặng lẽ mà ở bên ngoài hòa mình vào màn đêm mà canh gã ngủ, nếu chẳng may gã có vô tình thức giấc em sẽ vội vàng đi vào phòng gã e dè mà dỗ gã ngủ rồi lại lặng lẽ rời đi và biến mất đến sáng hôm sau.

Giờ thì hay rồi, chẳng còn gì cả.

Tồi quá đấy, Haru.

Tao đã cho mày chết bao giờ? Sao mày lại rời bỏ tao? Mày bảo cái đó là lòng trung thành của mày đấy à? Mày thật đáng chết mà, tao chưa cho mày chết, sao mày lại dám chết? Tao còn chưa chết mà mày đã chết trước tao rồi, mày tồi quá Haru, mày đáng chết lắm, đáng chết lắm. Mạng của mày là do tao định đoạt, vậy tại sao tao chưa cho mày chết mày đã chết rồi?

Khốn nạn thật.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top