ZingTruyen.Top

Mileapo Lover

Chiến trường nằm im lìm, vì giờ đây nó đã thành một nghĩa địa của những người đã chết vì súng đạn đầy máu, chưa được chôn cất. Xác người cứ chồng chất lên nhau, xác họ bị những con mao trùng đang dần ký sinh đầy khắp cả người, họ đã hy sinh quên cả bản thân mình cho chiến trường. Nắng vẫn đổ và gió vẫn thổi, nhưng đâu đó có những người cha người mẹ, những người anh, người chị đang chờ đợi trong vô vọng. Những người đàn ông từng là những chú bé nhóc nhỏ cầm gậy chơi trong sân và vui đùa cùng nhau, kể nhau nghe những câu chuyện ngớ ngẩn của nhau. Nay đã trở thành mồi cho lũ chim đang đói khát kia. Đôi mắt họ bất động như tay chân. Linh hồn của họ cũng đã rời chốn nhân gian lên thiên đường để dạo chơi ở nơi đó.

Trung úy Mile Phakphum đứng đó, bao quanh anh là đống xác người đã chết. Đôi mắt anh thoáng hiện lên vẻ buồn thảm vì sự thất bại nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghị và bình tỉnh, giống như anh đang cố gắng thu mình lại khỏi sự sợ hãi của bản thân. Một số ít còn sống sót nhưng số quân lính đội anh đã mất rất nhiều. Với tí sức lực còn lại, anh đã cõng một trong những người đồng đội đang bị thương và mang cậu ta đến nơi an toàn.

Trân chiến thua, kẻ thù đã thắng.

Những ngọn cỏ tua tủa, gió đất, những mảng màu xanh tươi mới cùng hòa mình vào ánh nắng ban ngày đã lên. Tiếng chim hót vang cả bình minh như thể chúng đang chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành tiếng hót. Mile nheo mắt vào ngày nắng chói chang đó với hy vọng được nhìn thấy những bông hoa rực rỡ. Đúng thật anh đã nhìn thấy một bông hoa hướng dương trong hình dạng của một cậu thanh niên có nụ cười rạng rỡ đang bước đi ở đằng xa kia.

Vào ngày đầu tiên của mùa hè, Mile cảm thấy như thể anh đang mở một cuốn sách với những trang sách mới, nhưng thay vì những lời chào đón cho bản thân mình, những trang giấy ấy lại tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp khi anh nhìn thấy trung sĩ Apo Nattawin.

"Trung úy!"

Mile giật mình và bật dậy ngay lập tức, đứng thẳng người dậy và cuối chào cấp trên. Anh đang cầm con dao trong tay vừa nghịch vừa suy nghĩ về các chiến lược tiếp theo để giành lấy chiến thắng trong cuộc chiến nhưng lại bị phân tâm bởi một bông hoa hướng dương đang tỏa ánh sáng rực rỡ ngoài kia. Cấp trên dường như không mấy quan tâm đến sự thiếu chú ý của Mile, ông ta nói rồi bỏ đi để lại anh đứng đó lắng nghe trong im lặng nhưng đầu óc anh lại đầy suy nghĩ khác. Anh có hàng trăm hàng tá suy nghĩ, cậu thanh niên có nụ cười rung động lòng người kia lại chiếm hết chín mươi chín phần trăm suy nghĩ của anh.

"Trung sĩ Apo Nattawin!"

Một trung úy khác bực bội hét lên. Anh ta dường như không thể kiểm soát được những đồng đội của mình, anh ta bị phân tâm bởi sự nghịch ngợm của Apo. Mile liếc nhìn từ xa, anh cảm thấy thích thú trước những tình huống như thế này. Trung úy kia đã dành hơn ba mươi phút chỉ để đội của anh ta nghiêm túc trở lại. Nhưng hầu hết thời gian, Apo đều làm rối và không ngừng cười khúc khích. Cậu còn hắn trêu chọc bộ ria mép không đồng đều của vị trung úy kia.

Nắng thật ngọt ngào, một giọt mật hoa ban tặng cho đàn ong mỗi khi hoa nở thơm ngát. Nó mang đến từng sắc hồng từ những mảnh xanh mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Từng giai điệu của nước và lửa từ những cánh hoa phát triển qua nhiều đợt. Nó khiến cho Mile cảm thấy tỏa sáng mỗi khi anh nhìn thấy Apo, một cảm giác ấm áp mà anh không thể nhận ra nhưng phải thừa nhận rằng anh thích cảm thấy đó.

"Trung sĩ Apo Nattawin là của cậu, trung úy Mile Phakphum!"

Những luồn nắng vàng xuyên qua khoảng không gian thoáng đãng dưới lều, đã bắt đầu có những tín hiệu thông báo mặt trời sắp mọc. Những tia sáng trắng mới chiếu vào chiếc bàn và chiếc ghế dài bằng gỗ giống hệt như nhau. Mile chuyển hướng nhìn bản đồ đang ở trước mắt anh sang nhìn cậu thanh niên đang ở đối diện. Vị trung úy kia đã yêu cầu đổi Apo và chuyển đến đội của trung úy Mile Phakphum vì anh nổi tiếng là người có đầu óc tỉnh táo trong việc xử lí những người rắc rối trước đây. Mile gật đầu ngắn gọn, thừa nhận tình hình hiện tại.

"Riêng Apo Nattawin báo cáo về việc huấn luyện, thưa trung úy!"

Anh gần như cười phá lên khi cậu cứng đờ cả người ra khi hai đôi mắt chạm nhau. Trong tâm trí của anh, Apo bước vào như thể cậu biết mình là một thiên thần và anh tự hỏi rằng tại sao ông trời lại để anh và cậu gặp nhau trong chiến trường như thế này.

Khi anh nhìn thấy cậu, dường như không gian và thời gian trở thành điểm đẹp nhất có thể tưởng tượng được, như thể thời gian sụp đổ thành những hạt nhỏ và nổ tung với tốc độ ánh sáng. Anh không thể hiểu nổi nhưng nếu anh có thể chạy mãi, tìm kiếm mãi nhưng cuối cùng mọi con đường đều dẫn anh về ngay với bông hoa hướng dương của anh - Apo Nattawin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top