ZingTruyen.Top

Mileapo Lover

Khi mùa thu đã trở mình sang đông, Mile nhìn lên bầu trời, tâm hồn anh mong đợi nhìn thấy một mặt trời xanh, như thể những tia nắng bằng cách nào đó lạnh hơn trong những ngày băng giá đó. Một năm trôi qua kể từ khi Apo và đội quân của anh được cử đi thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi, anh vẫn đang chờ đợi cậu quay về.

Anh đã khao khát được gặp cậu trong nhiều tháng đến nỗi anh bắt đầu nằm mơ thấy cậu trong mỗi giấc ngủ. Mile chỉ cần Apo. Cậu nói cậu sẽ trở lại mà. Có những lúc niềm khao khát được gặp cậu lấn át tâm trí anh và anh cảm thấy tức giận vì cái nhiệm vụ chết tiệt đó. Sự tức giận che giấu đi nỗi buồn.

"Đại úy Phakphum!"

Mile lấy một tay dựa vào cây sồi cổ thụ, đầu ngón tay nắm chặt vào những đường nứt quanh vỏ cây. Đôi mắt anh dừng lịa trên thân cây, những vết nứt trên thân cây như những vết nứt trên trái đất trong mùa hè khô cằn. Dưới đôi ủng của anh, những chei16c lá vàng ồn ào như động tỉnh trong đầu anh. Anh đang cảm thấy bên trong mình trở nên bằng gỗ rồi anh quay sang người lính đang gọi anh với khuôn mặt như một hình nộm.

"Cảm ơn cậu đã thông báo cho tôi, cậu có thể rời đi rồi đó."

Tin tức rơi xuống như một quả bom hạt nhân hoang dã. Vụ nổ trong không khí như thể nó có ý định phá vợ vũ trụ bằng cách xé toạc mọi nguyên tử trong người anh. Nó thổi một lỗ thủng trong tim anh bằng một viên đạn lạnh như băng. Anh thở thật chậm. Hôm nay anh cảm thấy thân mình thật khô cằn, không còn da thịt, không còn cảm thấy đau khi máu chảy nữa.

Apo đã không giữ lời hứa của mình.

Mile để đôi chân của mình giẫm nhẹ trên lớp đất nuôi dưỡng mùa xuân mới. Anh bước đi rồi lại dừng lại, mắt anh nhìn tên của cậu, tim anh nghe thấy âm thanh giọng nói của cậu như thể cậu đang ngay bên anh vậy. Nhưng đó chỉ là một ngôi mộ trống có khắc tên cậu. Không một ai sống sót sau vụ nổ trong vụ nhiệm bất khả thi đó, thậm chí còn không tìm thấy thi thể của người nào cả. Nó cứ như bốc hơi vào không khí vậy. Anh đã dành thêm 4 năm để truy tìm đồng đội của mình nhưng mọi nỗ lực đều đi vào ngõ cụt.

Anh buộc phải nuốt lời trước sự thật cay đắng, rằng Apo đã không còn ở đó nữa, không còn đợi anh nữa. Bia mộ bị lún xuống đất mềm khiến nó có vẻ như bị thu hẹp lại. Những dòng chữ được khắc, bị mưa phong hóa, nằm nay trên mặt đất có những ngọn cỏ mọc xung quanh.

"Po à, anh sắp kết hôn rồi đó. Kết hôn với một cô gái mà anh hầu như không quen biết gì cả. Đó là sự lựa chọn của ba anh. Sống thiếu em chẳng có ích gì cả"

Cậu đã ra đi. Vì vậy , chẳng còn lý do nào để thế giới tồn tại nữa. Tại sao tất cả vẫn ở đây? Anh muốn thế giới tan biến xung quanh mình, chỉ để tan đi như cách mà cậu rời bỏ anh, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được làn gió lạnh lẽo từ chối phản chiếu vào cơn đau gào thét đang xé nát cơ thể anh.

"Nattawin, lại đây"

"Đây là mộ của ai vậy Papa?"

"Những người đồng đội của papa đấy..."

"Khoan đã. Nattawin. Chú ấy trùng tên với con sao?"

"Papa đã đặt tên con theo tên của cậu ấy, một trong những chàng trai dũng cảm nhất mà papa từng biết."

Anh nhắm mắt lại, hít thở không khí của mùa đông.Anh không đếm được bao nhiêu lần anh đã đổ đầy vào ấm để pha cà phê mà anh không có ý định uống, mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại từ chối đỗ chuông. Anh bật radion lên và ngôi, chỉ một phút sau là tắt nó đi. Cuối cùng khi ấm đun nước sôi tắt, anh đứng lại cách cử trước một inch, nhìn chằm chằm vào nó như thể anh đang nhìn thấy Apo vậy. Hình dung nụ cười tươi của cậu và giọng điệu mắng mỏ anh khi anh để cậu lo lắng. Đã sáu năm trôi qua nhưng anh vẫn hy vọng... có thể gặp lại cậu.

Đôi tay anh thận trọng cầm trên tay chiếc đồng hồ bỏ túi đang để trong ngăn kéo. Anh lật mở nó ra, nhìn chằm chằm vào bên trong nó một cách khao khát. Không phải là nhìn đồng hồ mà nhìn bức ảnh nhỏ bên trong. Bức ảnh đấy được đặt bên trong chiếc đồng hồ, có hơi bị nhàu nát. Đó là một bức ảnh chụp một chàng trai mặc y phục, cười rạng rỡ. Chính là hoa hướng dương của anh.

"Chú ấy là ai thế papa?"

"Là người papa yêu. Sau ngần ấy năm, trái tim ta vẫn đau đáu vì người ấy."

END!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top