ZingTruyen.Top

Mileapo Lover

Mưa ướt đẫm mặt đất khi tiếng khóc cất lên. Những người lính phóng về phía trước, đế giày học chạm đất không hề chậm trễ, các ngón chân của họ được tắm trong làn mưa. Nói ùng ục, sủi bọc khi họ chạy nhưng lại dịu đi trong sự mát lạnh của nó.

Trong những chồi non xanh biếc của mùa xuân. Tiếng súng nghe thật xa lạ. Mỗi viên đạn xé nát trái tim và nhấn chìm cả linh hồn. Âm thanh của vụ nổ phát ra âm vang khủng khiếp như thể đó là tiếng kêu đau của cả đất trời.

Những tiếng súng mang lại nổi đau, nó như những viên đạn vẫn còn trong ruột, như thể máu đang chảy trên cổ áo, chảy ấm qua những sợi lông chân thô ráp.

Chiếc bụng của Mile đang cồn cào. Đó là triệu chứng của bệnh rối loạn âu lo sau khi bị sang chấn tâm lý, nó cũng như một đợt cúm ngắn, làm thay đổi thể chất của anh theo chiều hướng tồi tệ hơn

Trung úy!

Apo hét lên khi viên đạn bay trúng Mile khiến anh ngã nhào. Tầm nhìn của anh từ từ mờ đi rồi bỗng chốt hóa thành cả vùng trời đen. Điều cuối cùng anh có thể nhìn thấy được là vẻ mặt lo lắng của bông hoa hướng dương kia.

Những viên đạn nằm trên mặt đất lạnh như những chiếc đinh của những người đóng quan tài. Mỗi thứ đều được lấy từ đất, kim loại và bột súng va đưa đến những kết thúc đầy bạo lực như thế này. Đội của họ đã thắng lần này nhưng tại sao cậu lại cảm thấy như bản thân đang dần mất đi một thứ gì đó?

Khi đêm đến, hãy nhìn lên bầu trời kia và sẵn lòng thấy rằng các vì sao vẫn tỏa sáng. Apo vẫn ở đấy với anh như cách mà anh đã sống suốt những năm qua. Anh và cậu đã âm thầm bên nhau được ba năm, vì sợ quân đội sẽ trừng phạt nếu anh và cậu bị phát hiện có quan hệ tình cảm với nhau. Tình yêu giữa những người đàn ông vẫn còn là điều cấm kỵ và thường bị xem thường.

Anh ngồi trên một trong những chiếc ghế cũ nát trong trại và chơi với những ngón tay của mình. Anh liếc trộm một vài ánh nhìn xung quanh mình trước khi chạm vào ngón tay của người đang ngồi kế bên. Mile mỉm cười với từng cử chỉ của cậu.

"Em không mệt sao, Po?"

Apo lắc đầu rồi mỉm cười. Thật thoải mái khi người yêu của cậu đã hồi phục tốt hơn. Viên đãn đã bắn trượt khỏi các động mạch của anh. Do đó, anh đã sống sót nhưng vẫn phải cần nhập viện. Mile nhìn xung quanh một lúc rồi lại xoa nhẹ ngón tay cái lên mu bàn tay của cậu.

"Chúng ta hãy đến một nơi bí mật đi, chỉ có hai ta biết thôi được không?"

Mặt trăng trong vẻ đẹp lấp lánh, soi sáng cả một vùng trời. Đắm mình trong ánh trăng, mặt trăng còn đẹp hơn cả những vì sao xung quanh. Cậu nhìn những những người bạn phát sáng kế bên mặt trăng, những ánh sáng xa xăm để gọi trái tim hai ta, để truyền cảm hứng cho những ước mơ về thế giới khác, một thế giới ngọt ngào bình yên.

"Rất đẹp đúng không?"

Họ ngồi dưới ánh trăng, tay đan vào nhau. Những con đom đóm nhảy múa trong đem như thể được biên đạo bởi từng ký ức vui vẻ và giấc mơ. Ở nơi này, họ được tự do. Miễn trách nhiệm, miễn phán xét và được tự do trở thành bất kỳ ai mà họ muốn trở thành.

Mile chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu. Anh luôn nghĩ rằng anh sẽ bị ép kết hôn với bất kỳ cô gái nào đó mà cha anh chọn cho anh và bắt đầu một gia đình nhỏ rồi cho tới già và chết đi. Khái niệm tình yêu dường như xa lạ với anh. Anh được dạy rằng là một nam nhi không nên bộc lộ cảm xúc quá nhiều, là một nam nhi trai trắng phải cứng rắn. Và anh đã học được cách kìm nén cảm xúc của mình.

Cho đến khi Apo làm tan chảy trái tim anh.

Mối tình yêu đầu của anh là một cậu thanh niên. Một thanh niên có nụ cười rạng rỡ, thắp sáng mọi nơi mà cậu đi qua. Một người anh trai đã dám hy sinh mạng sống của mình chỉ vì em trai. Một người đã đóng vai trò là người bảo vệ anh, luôn bên anh mặc dù cho ngoài kia cò đầy gian nan hiểm nguy. Một người sẽ ổn với sự tổn thương của bản thân và hôn lên những vết sẹo mà anh đã che giấu với người khác.

Mile muốn cảm giác vẫn còn đó khi anh về già. Anh nhắm mắt lại và tận hưởng khoảnh khác đó, tay vẫn nắm thật chặt lấy cậu. Lần đầu tiên trong cơ thể lẫn tâm trí của nh được thư giản.

"Đẹp thật đó"

"Những ngôi sao sao?"

"Không. P'Mile thật đẹp. Thậm chí còn đẹp hơn gấp bội khi anh cười nữa đó."

Nụ cười của anh là một trong những niềm hạnh phúc đang lớn ần lên giống như một bông hoa mùa xuân hé nở. Mile thật sự cười rất đẹp.

"Lần đầu tiên em gặp anh trông anh giống một con gấu vậy"

Tiếng cười nói vang vọng khắp không gian

"Anh có tin vào luân hồi không, P'Mile?"

"Không hẳn đâu mà sao thế?"

"Em thì có tin"

"Vậy thì trong lần tái sinh sau của chúng ta, hãy tiếp tục làm người yêu của nhau nhé!"

Họ nhìn nhau, đôi mắt của họ hát một bài hát tình yêu. Họ ngồi đó, ngồi dưới ánh trăng sáng tận hưởng hết niềm hạnh phúc ngấm sâu vào tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top