ZingTruyen.Top

[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞ

25. Mặt Trời nóng thật đấy!

kiem-tien-len-dalat

"Ongsa, cậu cởi áo ra được chứ?"

Chúa ơi! Con biết Chúa sẽ rất phiền...
Nhưng con đâu biết cảm thán với ai ngoài Ngài kia chứ?

Ongsa cứng ngắc nằm trên giường.

"Ongsa, mình giúp cậu cởi áo ra nhé!"

Giọng nói kia của Sun đang ở chế độ chạy tự động trong tâm trí Ongsa.

Ongsa chưa từng nghĩ một câu nói đơn giản như thế lại dễ dàng thổi bùng ngọn lửa khát vọng trong cô đến vậy.

Cô là bệnh nhân và nơi này là bệnh viện quân đội. Nhưng có vẻ như bản năng nguyên thuỷ của cô không quan tâm đến chuyện đó.
Nó chỉ quan tâm đến Sun.

Khỉ gió! Chết tiệt!

Những gì nàng nói ra hệt như tẩm thuốc mê khiến Ongsa say men như người lỡ uống cạn một chai vang 60 năm.

"Ongsaaaa... Cậu sao thế?" Sun khẽ chọc lên nốt ruồi trên má Ongsa.

Nàng lại cười như thế rồi.

"Ongsa... Bác sĩ nói cậu đã mất một lượng máu không nhỏ đâu."

"Thì... Thì sao?"

"Nhưng mình thấy lúc nào cậu cũng đỏ tía tai lên vậy?" Sun khúc khích cười. Nàng đúng là muốn ghẹo Ongsa đấy!

"..."

"Đáng yêu quá đi!" Sun giữ lấy cái đầu sắp ngoẹo sang bên kia của Ongsa rồi hôn cái chóc lên má cô một cái nghe thật kêu.

Gáwwwww ~

Ongsa nghĩ sau khi về Bangkok cô nên đến gặp bác sĩ Ing bởi ở đây không thể có chó, mà cô thì vừa nghe một tiếng cún con kêu lên đầy phấn khích ngay bên tai mình.

"Cậu nằm nghỉ nhé! Mình đi ra ngoài một chút."
Sun trước khi ra khỏi phòng còn ngoái lại cười với Ongsa một cái.

Đấy!
Đấy chính là điều lạ kì mà Ongsa luôn thắc mắc!

Sun đã và đang cư xử hệt như nàng là bạn gái của Ongsa.

Sự lạnh nhạt và giữ khoảng cách của nàng.
Màn khẩu chiến tưng bừng như pháo nổ của họ.

Chúng dường như không tồn tại.
Giống như một ký ức do Ongsa tự vẽ nên.

Phải nói là khi biết Sun có mặt ở đây vì mình, Ongsa rất vui.
Dù vậy, niềm vui sướng ấy chẳng kéo dài lâu. Ẩn sâu trong Ongsa, cuộc gặp gỡ cuối cùng kia là một nốt trầm bi kịch.

Ongsa đã thể hiện một bộ mặt rất khác. Ghen tuông, hoài nghi và ích kỷ.

Cô xấu hổ vô cùng.
Nhất là khi bị chính Sun vạch trần không sót lại điều gì cả.
Chính vì vậy khi gặp lại Sun, Ongsa luôn cố giữ khoảng cách với nàng.
Ongsa e dè hơn khi phải ở riêng một mình với nàng.
Có lẽ Sun đã thương tình khi cô lướt ngang qua Thần Chết nên mới tỏ ra không quan tâm đến chuyện cũ nữa.

Ongsa thì khác. Cô nghĩ cơ hội này là tốt để cô an phận ở bên Sun như một người bạn.
Nàng nói đúng.
Cô muốn bảo bọc cho nàng, muốn làm nàng vui nhưng hình như cô đã thất bại.

Vẫn là Sun bao dung hơn.

Nhưng bao dung đến mức này thì...
Ongsa không hiểu được.

"Ongsa, cậu cởi áo ra được chứ?"

Sun đặt chậu nước lên chiếc kệ cạnh đầu giường.

Thay vì phải nói ra cảm nghĩ của Ongsa lúc này thì bạn nên tự đặt mình vào tình huống phải cởi đồ trước mặt người bạn thích mà xem.

Ongsa ước là giá mà có nồi nước sôi cho cô nhảy vào luôn thì tốt hơn.

"Này! Cậu vụng về thật đó!"

Ongsa cúi đầu lảng tránh ánh mắt của Sun. Cô xoay lưng về phía nàng, chậm chạp cởi từng nút bấm.

Ongsa cố kéo dài thời gian hết mức có thể nhưng chẳng thay đổi được gì cả!

Bờ vai trần cùng tấm lưng rộng của Ongsa lộ ra trong không khí.

Sun nuốt nước bọt.

Nàng không thể thấy được biểu cảm của Ongsa. Nhưng nàng thì...

Quyến rũ làm sao... bờ lưng kia!

Chiếc áo bệnh nhân bị ném trên giường. Ongsa không quay lại.

Tình huống này điên rồ thật chứ?

Sun vắt chiếc khăn ướt kia mà thấy tay mình tê rần.

Nàng tiến lại sát hơn.
Những ngón tay nàng luồn vào trong làn tóc đen dài của Ongsa rồi vén nó qua vai cô.

Đầu mũi nàng mơ hồ ngửi thấy mùi da thịt trên người Ongsa.

Không thể diễn tả bằng lời.
Nhưng ngất ngây...

Nàng cầm lấy chiếc khăn mềm nhẹ nhàng đặt lên thân thể đang lộ ra trước mặt.
Chiếc khăn bông màu trắng hoàn toàn tương phản với làn da màu nâu bánh mật của người kia.

Làn da hoàn hảo. Màu sắc tuyệt đẹp.
Niềm khát khao của mọi cô gái khi phơi mình tắm nắng nơi vùng biển Địa Trung Hải.

Sun từng thấy qua nhưng đến bây giờ nàng mới thấy nó đẹp.

Đẹp đến mức đáng e thẹn.

Sun di chuyển chiếc khăn trên lưng trần của Ongsa.
Mặc cho nàng liên tục thấm nước mới nhưng càng lau, da thịt Ongsa lại càng nóng rực.

Khi nàng hướng chiếc khăn lên gáy vai Ongsa, cô đã run lên.

Trên da mịn nhanh chóng hiện lên những vết chân lông sần nhỏ.
Ấy là dấu hiệu của sự kích thích đột ngột và tột độ.

Quá mất mặt. Ongsa ghì chặt cơ hàm cố không phát ra những tiếng rên rỉ.

Có ai đó làm ơn nói với Sun rằng cậu ấy có thể nhanh tay hơn được không?

Cái này không phải chăm sóc mà là tra tấn!

Tra tấn dục vọng!

Ongsa là người trưởng thành.
Ongsa không thể kiềm chế quá lâu với những phản ứng sinh lý, hơn nữa chúng còn xuất phát từ sự khiêu khích của người con gái cô yêu.

Ongsa là một ngọn núi lửa.
Núi lửa sắp phun trào rồi trời ơi!

Dừng lại rồi sao?

Sau một hồi lau tới lau lui dường như Sun đã dừng lại.
Ongsa thở phào thật khẽ.
Có vẻ như việc vệ sinh phía sau đã xong. Ongsa cúi xuống nhìn cơ thể mình.

Phần trước này tốt nhất cô nên tự xử lý, nếu không thì cả căn phòng này sẽ bốc cháy luôn cho coi!

"Sun... Để tớ..."

Ongsa khựng lại.
Mắt cô mở thật to nhưng không để nhìn cái gì hết!
Chỉ có bất ngờ mà thôi!

Cái gì đang xảy ra....
Sun...

Môi mềm của nàng...
... Đặt lên chóp xương bả vai nhô lên sau lưng Ongsa.

Khẽ khàng.
Nụ hôn trên làn da vẫn còn ẩm ướt.

Mọi giác quan trong Ongsa đổ dồn về vị trí lạ lẫm kia.
Chúng đang thi nhau đưa về trái tim những rung cảm dù là nhỏ nhất.
Nhiều đến mức Ongsa thấy tim mình nhói lên một cái vì quá tải.

"S...Sun?" Ongsa khàn giọng gọi tên nàng. Cổ họng cô khô rang như người sắp chết khát.

Đôi môi nàng đã buông khỏi thịt da Ongsa. Nhưng nàng thì không.

Đôi tay nàng vòng qua eo thon Ongsa, da chạm da, không còn cách ngăn bởi cái gì cả.

Sun cạ trán mình chính nơi mà đôi nôi nàng vừa rời khỏi.

Nàng thích thú trong niềm vui của kẻ chiến thắng khi Ongsa không ngừng run lên.
Từng chút một.

Nàng biết Ongsa đang cảm thấy thế nào?
Vì nàng... cũng đang cảm thấy như Ongsa.

Nàng đã làm ra điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến.

Nàng, như bị cục nam châm là Ongsa hút lấy.

Dính chặt, khó mà tách rời.

"Ongsa..."

Lại nữa rồi!

"Ongsa..." Hơi thở nóng bỏng của nàng phà vào nơi đang chịu muôn ngàn kích thích kia.

"Sun..." Cô chỉ biết gọi đáp nàng như thế thôi.

"Nghe này Ongsa... Uhmmm..."

Trước khi Sun kịp phát ra bất kỳ câu chữ nào nữa, đôi môi nàng đã bị Ongsa cướp lấy.
Chuyện gì cũng có thể nói sau! Bây giờ Ongsa không nhịn được nữa!

Phải hôn cái đã!

...
Sun ngồi trên ghế đá cười khúc khích một mình khi nhớ lại những gì đã xảy ra.

Ongsa thật sự là một tài năng xuất sắc khi hôn.
Nàng hoàn toàn chìm đắm trong đó.

Môi lưỡi hoà quyện vào nhau không hạn định.
Càng quấn quýt trên môi nhau, càng cảm thấy đối phương ngọt ngào khó cưỡng lại.

Mãi đến khi lá phổi tội nghiệp của Ongsa không chịu được nữa, hai người mới tách nhau ra.

Sun luyến tiếc thấy rõ.

Có vài cái hố sâu mà nếu lỡ đặt chân vào hình như không cách nào rút ra được.

Nhưng Sun không có ý rút ra đâu.
Nàng quyết định chìm đắm trong đó cho đến khi nào hành trình này phải dừng lại.

Phải.
Nàng đã quyết ý như thế đấy!

***

Sinh nghề tử nghiệp.
Ongsa nhận thấy câu này có chút đúng trong trường hợp của mình. Miễn là nằm viện là cô và Sun đều có những ngày rất vui vẻ êm đềm.

Nụ hôn say đắm kia dù có khiến lá phổi thương tích của cô thiệt thòi trong phút chốc nhưng đổi lại cả thân thể Ongsa như được bơm thuốc bổ liều cao.

Hơn nữa, càng từ lúc đó, Sun càng nhiệt tình trong việc chăm sóc Ongsa khiến cô vui đến ngất ngây. Miễn cô mở miệng, Sun đều đáp ứng.

Nếu phải gọi tên mối quan hệ của họ vào lúc này Ongsa không có một đáp án nào hết.

Mặc cho nàng là người chủ động trong chuyện này nhưng Sun chưa hề đề cập đến việc thay đổi cấp độ giữa nàng và cô.

Ongsa không đoán được tâm tư Sun. Trong tình yêu, thật khó để nắm chắc được những suy nghĩ trong lòng dối phương.

Thành thật nhé. Đây không phải lần đầu Ongsa và Sun hôn nhau.

Nhưng kết quả có đi về đâu đâu?

Bị rắn cắn một lần, cả đời sợ dây thừng.

Ongsa không dám mạo hiểm quá mức.

Điều này lại khiến Sun phiền lòng.
Nàng tự hỏi liệu có va chạm nào khác ở đầu Ongsa hay không mà cô dường như không còn là Ongsa trước đây nữa.

Cô trở nên rụt rè và ít nói.
Đặc biệt là khi ở cạnh nàng.
Nàng băn khoăn điều gì khiến Ongsa trở nên lạ lùng như vậy? Nàng đã bật đèn xanh cho Ongsa nhưng cậu ấy dường như không thấy, hoặc không thực sự muốn thấy.

Rốt cuộc mối quan hệ này phải thế nào mới được đây?

...

Đêm đến.

Đêm nay là đêm cuối cùng ở đây. Aylin nói là ngày mai sẽ đến đón Ongsa trở về Bangkok. Trải qua mấy ngày được chăm sóc tận tình sức khoẻ của Ongsa đã tốt lên nhiều. Chỉ cần không vận động mạnh hay di chuyển nhiều sẽ không ảnh hưởng gì đến vết thương cả.

Ongsa nhận được tin này liền thở phào nhẹ nhõm.

Nói gì đi nữa, ở nhà của mình vẫn thoải mái hơn nằm viện.

Còn cả Sun nữa.

Ongsa lo cho nàng vất vả. Sofa kia không giống sofa ở bệnh viện của cô đâu, ở đây có sofa trong phòng bệnh riêng đã là quá ưu ái rồi, không thể nào êm ái được.

Nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới bọng mắt Sun, Ongsa biết nàng ngủ không ngon chút nào.

Thi thoảng nửa đêm thức giấc, Ongsa còn thấy nàng liên tục trở mình qua lại.

Hơn hết là chỉ cần ở riêng với Sun thêm ngày nào nữa chắc Ongsa không chịu nổi mất.

Nơi này không tiện cho bọn họ đi lại ra ngoài mà tình trạng của Ongsa lại càng không. Cả hai người cả ngày dài chia sẻ không gian nhỏ này cùng nhau, chỉ biết đọc sách, nói chuyện vì đến sóng điện thoại cũng bị hạn chế thì làm sao làm chuyện khác được.

Gần đây, Sun liên tục dùng giọng mèo con để nói chuyện với cô. Ngay cả ánh mắt cũng thay đổi đến đáng ngạc nhiên, chỉ tia đến chỗ Ongsa liền lấp lánh ánh cười.

"Ongsa..."

Đấy, nàng lại dùng cái giọng mèo con đó gọi tên cô nữa rồi.

"Sao vậy, Sun?"

"Ongsa à... Ngày mai chúng ta phải về rồi đó."

Sun ơi là Sun. Tớ phải nhờ người ta liên hệ với Aylin bảo cậu ấy sớm thu xếp đến đưa chúng ta về lại Bangkok đấy! Cậu...

Cậu lại nói như thể hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ trăng mật vậy...

"Ừ. Phải về chứ!" Ongsa bình thản đáp.

Sun đứng dậy tiến về phía giường bệnh, nàng nhịn cười khi Ongsa bắt đầu trở nên bối rối.

"Ngày mai... chúng ta phải đi một quãng thật dài đấy!"

"Thì... Ừ. Là sao?"

"Thì... cậu cho tớ ngủ chung với được không?"

"Hả?"

"Đi mà! Năn nỉ đó! Mình đau lưng quá!" Sun chu môi, bày ra nét mặt tội nghiệp. Ngón tay nàng chỉ về phía chiếc sofa tội nghiệp kia như tố cáo sự "cứng rắn" quá mức của nó đối với lưng của mình. "Mai phải di chuyển thật lâu, mình muốn chết luôn!"

"Nhưng mình là bệnh nhân mà."

"Nhưng lúc trước mình cũng là bệnh nhân mà!" Sun nhăn mũi. "Cậu xấu tính quá đi!"

Không ngoài dự đoán, Ongsa làm gì có cửa từ chối Sun chứ?

Nàng còn lôi chuyện cô từng leo lên giường bệnh của nàng nằm ngủ kia mà.

Dù muốn hay không, cô cũng phải nép sang một bên. Quả báo nhãn tiền mà.

Sun hỉ hứng trèo lên giường của Ongsa. Thật ra sáng nay nàng đã âm thầm đánh giá chiếc giường này một chút và nhận ra nó còn rộng hơn chiếc giường nàng đã nằm ở bệnh viện lúc trước.

Vết thương của Ongsa đã dần lành lại và đêm nay là đêm cuối cùng.

Lần trước là Ongsa chủ động tiến đến bên nàng.

Lần này hãy để nàng là người dẫn dắt đôi bên đi.

"Giường này đúng là êm hơn nhiều đó!"

Ongsa đổi tư thế nằm thẳng băng, mặt ngửa lên trần nhà hầu như không động đậy.

Mùi thơm trên người Sun thoang thoảng nơi đầu mũi cùng với độ ấm hơi người trong đêm mưa giá lạnh nơi đây đủ làm Ongsa bối rối.

Có quỷ mới biết tim cô đang nhảy samba không ngừng.

Những kích thích cách đây vài ngày làm những rạo rực kia sống dậy. Ongsa nhận ra một sự thật đau đớn là chỉ cần Sun ở gần cô một chút thôi đã đủ khiến Ongsa trở nên mất kiểm soát rồi.

May mắn là Sun cũng đang nằm ngửa, một tư thế cực kỳ ngoan.

Điều đó khiến Ongsa thấy yên tâm hơn hẳn.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở thật khẽ và ánh đèn nhỏ vừa đủ để Ongsa nhìn thấy đỉnh đầu của cô gái nằm cạnh.

Không biết nàng đã vào giấc ngủ chưa nhưng nàng không còn cử động hay nói thêm điều gì nữa.

Ánh sáng xanh nhạt chiếu lên chóp mũi thon nhỏ của nàng và Ongsa thấy chúng đang phập phồng theo hơi thở đều đặn kia.

Bất giác Ongsa mỉm cười.

Yêu một người có lẽ chính là thế này.
Một thứ bình thường. Rất đỗi bình thường.
Trở thành một điều hết sức đáng yêu, rất đáng để yêu.

"Ongsa..."

Ongsa ngạc nhiên khi Sun gọi tên mình nhưng cũng mau chóng đáp lại.

"Ừ. Tớ đây."

Kỳ khôi làm sao, họ nói chuyện với nhau mà vãn giữ nguyên tư thế này. Hệt như có tận hai bệnh nhân vậy.

"Sao vậy?" Ongsa hỏi.

"Những ngày còn lại của mình... Cậu nói nghe xem còn lại bao nhiêu?"

"Một năm hơn một chút." Ongsa trung thực trả lời.

"Ngắn nhỉ?"

"Có lẽ vậy."

"Cho nên Ongsa này... Sẽ thật ngốc nghếch nếu mình cứ để nó trôi qua như thế đúng không?"

Ongsa không hiểu Sun muốn nói đến điều gì nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lại.

"Nhưng cậu có quyền để nó trôi qua một cách thoải mái nhất Sun ạ! Miễn là khi cậu đặt chân đến một thế giới khác và nhìn lại những gì đã đi qua ở thế giới này, đoạn cuối cùng này, cậu thấy vui vẻ là được! Bất cứ điều gì cậu muốn, Sun..."

Đột nhiên Sun xoay người lại, nằm sấp xuống giường, đầu nàng ngẩng lên hướng về phía Ongsa.

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng như phát sáng dưới ánh đèn mờ ảo.

Nàng mỉm cười. Bàn tay nàng len xuống hông Ongsa tìm kiếm bàn tay cô.

Tìm thấy rồi.

Ongsa hướng mắt xuống dưới.

Ngón út của cô đang móc lấy ngón út của nàng.

Bây giờ Ongsa mới biết kích cỡ của chúng chênh lệch nhau rất nhiều.

"Sun..." Cô khàn khàn gọi tên nàng.

Khàn không chỉ vì vết đạn bắn mà vì môi họng đã khô khốc trước sức nóng từ em bé Mặt Trời bên cạnh đang bung toả.

"Mình muốn yêu cậu! Nghiêm túc đấy Ongsa... Mình muốn chúng ta cùng nghiêng về phía nhau!"

"Sun..."

Sun phì cười vì gần đây cô chỉ biết gọi tên nàng nhưng lại không thể đáp trả điều gì cho trọn vẹn cả! Nàng đành phải tự ra tay thôi.

"Uhm...Hmmm..."

Mặt Trời lại thiêu đốt đôi môi Ongsa mất rồi.

- END 25 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top