ZingTruyen.Top

Mine Yeu Lai Tu Dau Jung Seo Hyun Suzy Choi

Sáng hôm nay trời xám xịt, những đám mây không giấu vẻ nặng nề khi phải mang trong mình một khối lượng nước khổng lồ chỉ chực rào rào khi có hiệu lệnh. Thật dễ hiểu, vì cuối đông nên những dư vị của nó đang cố thể hiện ra hết trước cái lúc mùa xuân về. Điện thoại trong túi SeoHyun thì mấy chục cuộc gọi nhỡ, có lẽ mẹ lo cho cô cả đêm không về.

SeoHyun nheo đôi mắt, từ từ ngồi dậy . Cô dụi mắt, đầu thì đau như búa bổ. Thầm nghĩ chắc tối qua đã uống khá nhiều. Nhìn đồng hồ đeo trên tay. SeoHyun thốt lên:

" Chết tiệt, đã 9h rồi sao??"

Đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì . SeoHyun bỗng giật mình khi bên cạnh mình có gì đó động đậy. Từ từ kéo tấm chăn mỏng , thì ra là một cô gái.  SeoHyun xoa đầu, thở dài, tối qua lại vô tình mang một em về. Từ lúc chia tay Suzy, cô không còn cái tính đào hoa đó nữa. Nhưng tự nghĩ chắc do hôm qua quá say, không làm chủ được mình. Cô cũng không nhớ là đêm qua sao cô về được nhà .

Chưa kịp định hình lại tinh thần. Người con gái bên cạnh bất ngờ ngồi dậy. Vươn vai ngáp một ngáp dài. Đưa mắt nhìn qua SeoHyun đang ngơ ngác :

"Chào buổi sáng bà chị"

"Cô..."

"Cô cô cái gì. Đêm qua chị quần tui cả đêm đó"  HeeSoo nhếch môi đắc ý.

"Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi cho cô rồi cô mau đi khỏi đây đi"

"Nè, sao chị ngang ngược vậy, đây là nhà tôi mà, người đi phải là chị chứ "

"Ơ.." Lúc này SeoHyun mới nhìn xung quanh nhà,không phải phòng của cô thật. Tình huống này đúng là muốn đội quần mà. Cô nuốt khan nước miếng, to giọng  chữa cháy:

"Thì...thì mục đích của cô cuối cùng là tiền đúng không. Bao nhiêu. Dù gì cô và tôi cũng đã xảy ra. Tôi nên chịu trách nhiệm một chút"

"Xảy ra? Xảy ra cái gì ? Chị nghĩ gì trong đầu thế. Hôm qua chị say , làm khùng làm điên ở nhà tui. Tui phải chăm sóc chị cả đêm đó. Tui giúp chị vì tui là người tốt thôi. "

SeoHyun nhìn xuống , thấy bản thân mặc áo sơ mi của người lạ. Điều này làm cô khó chịu, bởi SeoHyun vốn không thích mặc đòi của người khác Cô đưa mắt sang HeeSoo :

" Cảm ơn. Nếu cô không cần tiền thì thôi vậy. Tôi về đây."

Nói rồi SeoHyun đứng dậy, với lấy túi xách toan ra phía cửa .

"Ơ, sao chị lạnh lùng thế nhờ. Ít nhất phải mời tôi một bữa ăn chứ"

"Đây là Cardvisit của tôi, có gì cần cứ liên hệ. Giờ thì tôi bận rồi"

SeoHyun quay ngoắt rồi đi thẳng ra về, để lại HeeSoo với gương mặt khó hiểu .

SeoHyun bước vào thang máy, mở túi xách lấy điện thoại check công việc. Nhưng vừa mở lên thì thấy có mấy chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Chết thật . Từ trước tới giờ SeoHyun sống không theo quy củ gì. Mặc dù đã có vợ nhưng  chỉ coi vợ như bù nhìn rơm, chẳng tôn trọng nàng chút nào. Thích đi lúc nào , về lúc nào cũng được. Vốn đã quen với thói sống  như thế. Nên giờ SeoHyun quên mất mẹ đã trở về, đi đâu cũng quên nói trước với mẹ. Cô vội vã gọi điện cho mẹ.

"Alo mẹ ạ"

"Con đi đâu từ tối qua tới giờ thế, có nhà không chịu về. Con đã 30 rồi đó SeoHyun. Có ra dáng trưởng thành chút nào không hả. Nhà có thì không bao giờ về, toàn đi lang chạ với người ngoài. Thật là đứa con hư hỏng mà"

Bà Hyori cao giọng mắng con gái.

"Mẹ ạ, con về ngay đây, hôm qua con đến nhà bạn thôi mà. Máy con không để chuông nên con không biết"

"Thế sao không gọi về cho mẹ báo một câu"

"Tại...tại...mà thôi, gặp lại mẹ ở công ti nha" Nói đoạn, SeoHyun tắt máy cái rụp.

Bà Jung về nước lần này với ý định sẽ quay lại tập đoàn SH với vai trò cố vấn cho chủ tịch Jung SeoHyun. Bà muốn giúp con gái vực lại tập đoàn sau khoảng thời gian SeoHyun nhậm chức và vì cái thói ăn chơi của mình mà để công ti ngày một đi xuống. Các mặt báo thì liên tục đưa tin về mức độ đào hoa phong lãng của vị chủ tịch trẻ này. Khiến cho bà ở bên trời Tây không bao giờ cảm thấy yên lòng.

SeoHyun bắt taxi về nhà. Lúc ngồi trên xe, vị tài xế cứ thoáng chốc lại nhìn cô khó hiểu. SeoHyun cũng không quan tâm nhiều lắm. Vì bình thường cô luôn toát ra khí chất ngời ngời khiến ai cũng sẽ bất giác nhìn và xuýt xoa. Kể cả là nam hay nữ.

Vừa vào đến phòng, cô mau chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi của HeeSoo và quăng luôn vào sọt rác. Chiếc áo khiến SeoHyun khó chịu từ lúc ban đầu . Bước vào phòng tắm, SeoHyun xả vòi sen, cô ngửa mặt lên để nước xối, rồi đưa tay vuốt từng giọt nước trên mặt. SeoHyun đắm chìm trong làn nước, lâu lâu trong thoáng chốc lại nhớ đến Suzy, nhớ những ngày tháng rất lâu trước đây họ từng vui vẻ tắm cùng nhau. Nhưng rồi SeoHyun lại lắc đầu thật mạnh, để những dòng kí ức đó tan biến đi. Sau khi tắm xong. Cô ra bàn trang điểm để sấy tóc. Nhướn người với tay lấy máy sấy từ trong góc, SeoHyun vô tình nhìn vào trong gương. Bất chợt giật mình hoảng hốt:

"Ôi mặt mình bị sao thế này. Sao lại in 5 ngón tay lên mặt được chứ. Chẳng nhẽ trong lúc say mình tự tát mình sao??"

SeoHyun vội vã lấy hộp phấn. Nhanh chóng lấp đi dấu 5 ngón tay hằn in trên mặt. Cô không biết rằng, ở đâu đó  có một cô gái đang hắt xì hơi như bị ai nhắc tới .

****************
Vị y tá tên Yuna ngồi bên giường bệnh, tay chống cằm, hình như cô đang ngủ. Bất chợt giật mình vì nghe tiếng thì thào:

"A..."

Yuna nhìn chằm chằm vào Suzy mất vài giây, cô vội vàng chạy tới chiếc điện thoại trên bàn và quay số bấm gọi cho Lee Hye Jin .

"Alo cô Lee, cô gái đó đã tỉnh lại rồi ạ"

"Vậy sao, được rồi tôi sẽ về ngay, cô gọi bác sĩ Kim tới đi"

Sau cuộc gọi đó. HyeJin từ bên ngoài nhanh chóng về nhà. Cô muốn xem xem cô gái xinh đẹp mà mình mang về nhà có ổn không ?cô ta là ai và là người như thế nào ?

Bác sĩ Kim nhanh chóng có mặt tại biệt thự. Gia nhân trong nhà lại được phen hóng chuyện. Tất nhiên là có cả tai mắt của người mẹ kế hơn HyeJin mấy tuổi kia.

"Cô có ổn không, cô thấy trong người như thế nào? "  Vị bác sĩ ân cần hỏi

"Tôi ổn, chỉ là hơi đau đầu một chút"

"Vậy , cô có thể cho tôi biết tên cô được không"

"Suzy, Choi Suzy"

" Cô có nhớ tại sao cô bị tai nạn không?"

"Tai nạn?? Tôi bị tai nạn sao? "

Suzy đảo mắt nhìn quanh , khung cảnh thật lạ lẫm. Đôi mắt bỗng sững lại khi nhìn thấy cuốn lịch ghi năm 2021 trên bàn. Giọng thốt lên:

"2021? Chẳng phải bây giờ là 2016 sao??"

"Vâng, cô bị tai nạn, năm nay là 2021 rồi...."

"Cô ổn rồi thì tốt. Bác sĩ Kim ra đây nói chuyện với tôi"

Chưa kịp để vị bác sĩ nói hết, HyeJin đã chặn lại.

Sau khi ra khỏi phòng, ngoài hành lang, HyeJin hỏi bác sĩ:

"Dường như cô ta đã quên đi kí ức trong vòng 5 năm?"

Vâng, dường như là vậy" - Vị bác sĩ ôn tồn đẩy gọng kính, mắt vẫn không rời khỏi hình chụp cắt lớp não của Suzy ông đang cầm trên tay.

"Phần kí ức đã mất đó có lẽ thuộc về một người hay một sự việc nào đó làm tâm lí của cô ấy bị sốc và tổn thương. Chấn động khá mạnh ở hộp sọ ảnh hưởng đến vỏ não đã khiến não bộ tự tạo ra một "chấn thương ảo", khiến tinh thần bệnh nhân mất ổn định, gây tổn thương và bản thân đã quên đi một điều gì đó"

Vị bác sĩ nói thêm :

" Cô Lee đừng lo, tôi đã kiểm tra kĩ càng về não bộ của cô Choi, dường như những vết thương đã lành và hồi phục rất tốt . Chỉ có tinh thần thì hơi giảm sút. Nếu muốn cô ấy mau chóng lấy lại kí ức, thì phải đưa cô ấy đến những nơi quen thuộc, hoặc làm pháp đồ điều trị bằng cách nói chuyện và gợi cho cô ấy những chuyện xảy ra trong quá khứ.  Nhưng tôi nghĩ, nếu quá khứ đó làm cô ấy tổn thương sâu đậm, thì nên để cô Choi quay trở lại với nhịp sống bình thường và quên đi nó"

"Được rồi, cảm ơn Bác sĩ" HyeJin nhìn bác sĩ Kim đi về, trong đầu mông lung không thôi.

Suzy ngồi trong phòng , nàng cảm thấy thắc mắc mọi thứ, Sao nàng lại ở đây, vì sao nàng bị tai nạn? Tại sao đây là năm 2021 được chứ. Chẳng nhẽ nàng xuyên không? Không thể nào ? Nhưng nàng luôn có cảm giác mình đã vô tình để một điều gì đó rơi vào lãng quên. Dù cảm giác ấy chẳng khi nào rõ ràng, thì nó vẫn cứ luôn ở đó, trong tâm trí nàng.
***********

Nhớ lại ngày đầu tiên Suzy tỉnh lại sau tai nạn, HyeJin thấy bụng mình quặn lên. Cô đã chờ đợi suốt ba tuần trong lo lắng, ba tuần có lẽ dài nhất cuộc đời của HyeJin. Ngày nào cô cũng tất tả lo cho Suzy mặc cho lịch làm việc dày đặc, chỉ để đảm bảo tình trạng Suzy không biến chuyển xấu, cũng không biết bao nhiêu lần cô ngồi lỳ bên giường bệnh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt, cố nghĩ cho ra những lời thật hay ho để nói khi cô gái kia tỉnh lại.

Cuối cùng khi bắt gặp đôi đồng tử nâu sẫm trong vắt xinh đẹp như mặt nước hồ thu ngước lên nhìn mình, những điều hay ho đã manh nha bấy lâu liền bay đi hết, câu chữ muốn thốt ra cuối cùng trở thành: "Cô gái chết tiệt ngu xuẩn này, ngủ lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?".

LeeHye Jin ngay từ đầu gặp cô gái này đã cảm thấy quen thuộc như người nhà, dù chưa từng gặp bao giờ. Không biết là vì cô muốn chịu trách nhiệm trước tai nạn mình gây ra , hay là vì một ý đồ khác ,mà lại đối tốt và lo cho Suzy suốt thời gian nàng hôn mê như vậy.

************
Tại phòng làm việc của chỉ tịch tập đoàn SH.

Đã từ lâu, SeoHyun chẳng còn vồn vã hay háo hức vờn trước những cô gái ong bướm ngoài kia nữa. Một phần sâu thẳm trong cô đã và đang nhớ da diết mối tình dai dẳng 5 năm đứt gánh giữa đường mấy tháng tháng trước.

Hụt hẫng, chới với, hoang mang và khủng hoảng. Những ngày tái nhợt và ảm đạm lần lượt trôi qua, SeoHyun lặng lẽ đứng nhìn lòng mình không còn gợn sóng, tựa hồ như đọc một câu chuyện từ rất xa xôi.

SeoHyun đứng trong phòng làm việc từ trên cao của toà nhà,khoanh tay nhìn về phía xa xăm :

“Trời chẳng đẹp, mưa chẳng rõ, nhưng chị nhớ em”.

Tin nhắn mà SeoHyun soạn đi rồi lại xoá, muốn gửi cho một số trong danh bạ tên " SuzyChoi", hành động làm nhiều đến quen thuộc, tới mức cô vẫn luôn bấm nó trong vô thức mỗi khi sờ điện thoại.

Mấy tháng trước, Suzy đã vì muốn giải thoát cho bản thân mà buông những lời phũ phàng để có thể dứt bỏ SeoHyun. Nhiều nuối tiếc, không ít trở trăn, nhưng nếu đã chẳng thể níu chân một người nào đó, thay vì ủ rũ và đau khổ trước mặt mọi người, tại sao ta không giấu nỗi buồn cho riêng mình? Bởi vậy đối với xung quanh, SeoHyun vẫn vậy. Vẫn tỏ ra bình ổn trước mặt mọi người.

SeoHyun đã đứng từ xa ngắm nhìn  niềm hạnh phúc của những đôi uyên ương khác, cái điều mà Suzy ắt phải có sau hôn nhân. Nhưng chính tay SeoHyun đã chôn vùi .

Nếu Suzy quay về, đột ngột như khi ra đi. Những điều tưởng như đã nằm im trong một ngăn tủ kín bị xáo tung. Những yêu thương tưởng như đã đánh mất giờ vô tình tìm lại. SeoHyun rơi vào những trường băn khoăn khác. Ai dám chắc SeoHyun sẽ không khiến Suzy tổn thương thêm một lần nào nữa, ai dám chắc rằng nỗi đau đã lành khô kia không bị đào sâu thêm một tấc nào nữa? Ai dám chắc?

*********
Tui thích đọc cmt của mn lắm ý. Hãy cho tui những góp ý nha💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top