ZingTruyen.Top

[MINH TRIỆU & KỲ DUYÊN] XIN LỖI! ĐÃ GẶP CHỊ TRỄ [BHTT-GL] (HOÀN)

Chương 15

Jen-TT


Từ sau khi nghe tin chị tỉnh lại, em và cô đã lấy hết tốc lực có thể chạy đến bệnh viện. Một khắc họ rời đi cũng chỉ là để về nhà, soạn thêm một ít quần áo, quyết định sẽ ở lại bệnh viện đến khi nào chị bình phục thì thôi.

Đúng là không ngờ, ông trời vậy mà lại chơi đùa họ. Vừa về đến nhà, quần áo còn chưa kịp soạn đã nghe tin chị tỉnh. Mặc kệ bên ngoài xe cộ đông đúc đến thế nào, 2 người trên 2 con xe thể thao hết lạng, lại lách qua từng con đường đông đúc xe cộ của Sài Gòn.

Cũng may mắn một phần, hiện cũng là buổi trưa, vậy nên kẹt xe cũng không có xảy ra nhiều hoặc quá lâu, lát sau họ đã có mặt. Chạy từ nhà xe đến phòng bệnh đã mất rất nhiều sức, vậy mà khi vừa lên đến lại nhìn thấy Triệu lần nữa ngủ say.

Cả hai mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi chẳng muốn quay về nữa, mặc kệ đi không có quần áo mặc thì đi mua, không cần quay về nữa. Họ tranh nhau mỗi người một chỗ trên sofa thở hổn hển.

....

Rất lâu sau đó, tựa hồ trời cũng về đêm lần nữa mới thấy Triệu tỉnh dậy. Cả hai luống ca luống cuống, tay chân không đựoc tự nhiên chạy đến hỏi han. Đương nhiên trong đầu sẽ không suy nghĩ nhiều, ngừoi bệnh vừa tỉnh cần hỏi han sức khỏe.

Vậy mà một khắc sau lại bị đuổi đi, họ thật sự không hiểu đựoc. Cả hai nhìn nhau, rồi chỉ biết lặng lẽ đứng ở cửa sổ len lén nhìn vào.

Vẫn là thân ảnh quen thuộc của người con gái họ thương, nhưng gầy đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, mà da cũng theo vậy trắng bệch đi. Lòng cả hai đều đau chứ, điều đó đương nhiên.

Cả một tuần Triệu hôn mê, không có ngày nào họ rời khỏi quá 2 tiếng. Cùng lắm là do việc đột xuất sẽ đi một lúc, rồi vẫn sẽ quay lại im lặng mà bên cạnh.

Em cứ nghĩ, khi tỉnh dậy Triệu thấy em sẽ rất hoảng hốt, hoặc là sẽ chán ghét. Đúng vậy, em đoán đúng ý sau rồi, nhưng ý đầu thì lại sai.

Cô cũng như em, phản ứng đó của Triệu cô cũng phần nào đoán được. Nhưng không nghĩ nó lại kịch liệt đến vậy, lần này cả hai cùng sai, sai từ cách giải quyết vấn đề. Lẽ ra việc này không bị dồn đến mức không có đường lui như hôm nay.

- Này, chị cũng đang nghĩ như em phải không?

- Em đang nghĩ cái gì?

Cả hai ngồi bệt xuống sàn bệnh viện phiâ dưới cửa sổ phòng bệnh. Cô thì cúi đầu, em thì ngửa đầu thở dài.

- Phản ứng của chị ấy.

- Ừ, phần nào cũng đoán trước được, không ngờ là lại mãnh liệt đến vậy.

- Lần này có phải mình đi sai bước này rồi không? Không còn cách vãn hồi à?

- Chị không biết trước hết cần phải để em ấy bình tĩnh đã.

Đây là lần đầu tiên cả hai tâm sự với nhau, một cách nhẹ nhàng. Lần này họ có cùng ý nghĩ, lại có cùng cách giải quyết vấn đề. Tình huống lúc này không còn là vì tranh giành nữ nhân, mà là vì muốn kéo lại một Minh Triệu ngày xưa.

Rất rât lâu trôi qua, nhìn thấy Triệu bên trong vui vẻ ăn uống, cuối cùng thấy được nụ cười tươi đã lâu không thấy. Cả hai người đồng loạt thở phào một hơi, thật nhẹ nhõm.

- Chị đói chưa?

- Có chút.

- Vậy đi ăn cùng không?

- Đựoc.

Cả hai hơn một tuần bên cạnh nhau, thù ghét cũng giảm bớt đi rất nhiều. Vậy nên lần này cùng nhau đi ăn, cũng không đến nỗi gọi là tệ.

Triệu sau khi ăn hết cháo, lại nằm bấm điện thoại rất lâu, lâu lâu lại cười một mình.

- Mẹ nè, mấy cái báo lá cải này mẹ đã xem hết rồi đúng không?

Chị biết chứ, biết mẹ thể nào chỉ cần là thông tin liên quan đến bản thân, bà sẽ xem hết, mà cái hiện trường tai nạn cũng phải gọi là có chút rợn người.

- Mẹ đương nhiên là xem rồi. Con sao lại hỏi vậy?

- Mẹ chắc hẳn là lo cho con lắm, xin lỗi mẹ.

- Con bé này, con là con gái mẹ yêu thương nhất, mẹ không lo cho con thì biết lo cho ai.

Bà đang dọn dẹp một ít đồ đạc, nghe con gái giọng nói run run liền lập tức đến bên cạnh. Kéo cô con gái nhỏ vào lòng xoa xoa tấm lưng gầy kia.

Chị cũng không kiềm nén nổi nữa, dựa vào lòng mẹ mà khóc lớn. Không biết đã bao lâu rồi, chị mới có thể khóc lại một cách thoải mái như vậy. Ở trong lòng mẹ, dù có bao nhiêu tuổi chị vẫn thấy mình còn rất nhỏ. Chỉ cần mẹ ôm mình vào lòng, mình liền không còn quan tâm gì nữa thả lỏng bản thân.

Họ sau khi ăn xong buổi tối, trên tay mỗi người cầm một ít đồ. Em thì cầm một giỏ trái cây, cô thì mua một ít sữa cùng thức ăn dinh dưỡng.

Họ lần nữa trở lại phòng bệnh, nhìn thấy chị đang ôm lấy mẹ khóc nấc. Cả hai cũng muốn đên bên cạnh, muốn giúp chị thoải mái một chút. Nhưng chợt nhớ lại chuyện lúc chị vừa tỉnh, bước chân liền bị đóng băng.

Chỉ biết đứng ở cuối giường nhìn, thấy chị khóc nấc lên từng cơn, tim họ cũng bị bóp nghẹn lại.

Qua rất rất lâu, đến khi chị đã bình tĩnh lại mới buông mẹ ra, ngồi tựa vào đầu giường. Nhìn thấy họ đứng đó, khóe mắt cũng có chút đỏ, mà không dám đến bên cạnh an ủi mình, tay nắm chặt không nhìn thẳng vào mắt mình. Chị cười khổ, vì cái gì chứ, thật mệt mỏi, nếu không có can đảm đến bên cạnh nói chuyện, vậy tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt không phải tốt hơn sao.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top