ZingTruyen.Top

[MINH TRIỆU & KỲ DUYÊN] XIN LỖI! ĐÃ GẶP CHỊ TRỄ [BHTT-GL] (HOÀN)

Chương 19

Jen-TT


Ngày đầu tiên trị liệu, những vùng xương gãy lần nữa bị chạm đến. Vị bác sĩ già dặn kinh nghiệm, chạm đến những nơi bị gãy, lần nữa bẻ nó. Tiếng xương răng rắc kêu nghe đến rợn gáy, trong căn phòng bật sáng đèn, chỉ có Triệu cùng vị bác sĩ kia.

Từng nơi ông ta chạm qua, đều dẫn đến một cơn đau khủng khiếp. Lần nữa cho chị cảm nhận được sự đau đớn cùng bất lực ngày tai nạn.

Tay chị siết chặt lấy gra giường, mồ hôi trên mặt, cùng với cả người liên tục ứa ra, móng tay cắm vào gra giường đến bận máu, làm loang lỗ màu đỏ trên chiếc gra màu vàng nhạt.

Miệng chị được ngậm chiếc khăn trắng dày, vì để không phải hét lớn gây ồn ào đến xung quanh, và vì không để chị tự cắn phải lưỡi mình.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi chị ngất đi, chiếc khăn trên miệng được Ly lấy ra, đã ướt đẫm máu.

- Không cần uống thuốc gì đâu, đây là bước đầu tiên. Những ngày sắp tới không rời khỏi giường, không chạm vào chân.

Nói lại vài câu dặn dò, ông ta liền bỏ đi. Nhìn thấy chị vật vã trên giường đến phải ngất đi, lòng cô đau quặn lại từng nhịp. Dùng một cái khăn lông nhúng vào nước ấm, nhẹ lau đi gương mặt trắng bệch của chị.

Sau đó lại nhìn đến đôi chân sưng tím, đầy dấu tay bầm đỏ cô thật sự không hiểu ông ta thật có thể chữa trị lành cho đôi chân của Triệu hay không. Nhưng đây quyết định của Triệu, cô không có quyền lên tiếng, chỉ có thể bên cạnh giúp đỡ, mong là sự ân cần này một ngày nào đó sẽ được đáp lại.

Ngày thứ 2 sau khi được điều trị, Triệu phát sốt cả ngày mê man lẩm bẩm một mình trên giường. Cô đã cố gắng hết sức để giảm bớt sốt cho Triệu nhưng có vẻ không hiệu quả, cho đến khi cô có ý định dùng thuốc thì vị bác sĩ kia lại lần nữa xuất hiện.

Ông ta nhìn qua một lượt, bảo cô cởi hết quần áo của Triệu ra. Lúc đầu cô đúng là có do dự, nhưng vì tính mạng của Triệu cô đành theo lời ông ta, cởi ra bộ đồ ngủ trên người Triệu, kể cả đồ lót, sau đó lấy một tấm chăn mỏng phủ lên ngừoi Triệu.

Lần này ông ta không đuổi cô ra ngoài nữa, bảo cô đem đến một thau nước nóng, cùng với một sợi dây vải mềm.

Lần nữa mang đồ vào phòng, vị bác sĩ kia vẫn ngồi ở dưới giường nắn lấy chân của Triệu, có vẻ do sốt cao, Triệu mê man không còn cảm nhận được cái đau bên ngoài nữa.

Ông ta lấy ra một lọ sứ to, bên trong là một chất sền sệt, đặc quánh, màu nâu có mùi thảo mộc nặng. Chỉ vừa mở nắp cả căn phòng đã ngập mùi thảo dược, có chút hôi, nhưng lại không cảm nhận được là nó hôi như thế nào, lại nghe rất nhẹ nhàng thoải mái không nặng mùi.

Ông ta nhúng tay vào thau nước nóng còn bốc khói, cô hốt hoảng muốn ngăn cản nhưng ông ta lắc đầu. Sau đó, ông ta kéo lấy thứ thuốc trong lọ sứ, chậm rãi thoa lên chân Triệu.

Đôi bàn tay nhăn nheo đỏ thẫm, nhẹ nhàng lướt trên hai chân của Triệu, sau khi chắc chắn thuốc đã được bôi đều, ông ta dùng bột băng bó chân Triệu lần nữa chắc chắn.

- Vẫn như cũ không chạm vào vết thương, sốt 1-2 ngày nữa sẽ khỏi. Thuốc trên bàn, mỗi ngày nhớ nấu cho cô ta uống. Việc của tôi chỉ đến đây thôi.

- Bao nhiêu tiền, tôi có thể gửi cho ông vì đã giúp chúng tôi.

- Đã có người trả, các cô bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tốt. 3 tháng nữa sẽ hoàn toàn bình phục.

Bên ngoài trời mưa to, ông ta bật chiếc ô đen lớn. Dần dần khuất sau con đường lớn.

Sấm từng đợt từng đợt đánh xuống, bên ngoài chuông cửa liên tục réo gọi. Cô đang nấu cháo bên trong bếp, lật đật chạy đến mở cửa.

- Em sao lại đến đây?

- Tôi đến thăm chị ấy một chút, đã tỉnh chưa?

- Chưa, vẫn còn sốt mê man.

Người em ướt sũng, đương nhiên là sau khi lấy được thông tin từ chỗ vị bác sĩ kia, em ngay lập tức chạy đến.

Cô bác sĩ tâm lý Ly này, là do em cũng Minh Tú tìm. Không ngờ lại giúp đỡ họ đến mức đồng ý sang Nhật cùng Triệu. Em lần này, chắc chắn rằng chị vẫn chưa tỉnh, mới can đảm chạy đến muốn nhìn chị một chút.

Vẫn căn phòng này, nhưng lần đầu tiên em được bước vào. Nhìn thấy chị trên người không mặc quần áo, chỉ có một tấm chăn mỏng phủ lên. Đã rất lâu không vận động, vậy mà trên người vẫn không béo lên chỗ nào, cơ hồ còn gầy đi thêm. Nơi hai khỏa trong thì vẫn vậy, ẩn ẩn hiện hiện dứoi tấm chăn mỏng.

Đến bên cạnh, nhìn gương mặt chị trắng bệch lòng em có chút đau lòng. Bỗng em nghe chị thì tầm gì đó, rất nhỏ vì vậy em kề đến sát chị.

- Ưm...Duyên...đừng mà...đừng yêu người khác mà...

Em cười, nước mắt cũng rơi, không biết vì sao, có kẽ vì hạnh phúc.

- Chị ngày hôm đó thất vọng em lắm có đúng không? Em xin lỗi, đến hôm nay mới tìm chị. Bây giờ sợ là chị tỉnh dậy thấy em, chắc lại sẽ nổi giận. Em bây giờ làm sao mới đúng đây, hay là em nên tránh mặt chị mãi mãi, ở sau lưng chị giúp đỡ quan tâm chị thôi, có được không?

Em xoa xoa bàn tay gầy trơ xương của chị, thì thầm nói.

- Em không biết nữa, không biết có phải em yêu chị rồi không, hay là do em thấy có lỗi. Đến lòng em, em còn không rõ, vậy tại sao chị cứ như vậy mà cố chấp yêu em vậy. Em có xứng không, em cảm thấy em không xứng với chị. Làm sao đây, chị tỉnh dậy đi, bây giờ chị tỉnh dậy có đánh có chửi em cũng được, chị tỉnh dậy để cho em biết em có yêu chị hay không đi.

.
.
.

2 ngày sau, chị lần nữa trong cơn mê man tỉnh dậy. Mệt mỏi, chân bên dưới luôn truyền đến cơn đau nhói, ăn một ít cháo, sau đó lại đờ đẫn ngồi nhìn vào tường trắng.

Cứ như vậy suốt 3 tháng, cũng đến ngày tháo bột ở chân. Chị trong lòng hồi hộp đến phát run, từng bước từng bước tập đi nhờ vào các dụng cụ phục hồi chức năng.

Đến tháng thứ 4,tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chị trên người cả một vộ vest đen, cùng kính râm đen to che nữa gương mặt. Cô gái bên cạnh cũng tương tự, chậm rãi rời khỏi sân bay, đón một chiếc taxi về nhà.

Làn da rám nắng của chị sau 4 tháng chỉ ở trong nhà, đã trở nên trắng nõn. Lần này về Việt Nam chị quyết định sẽ cố gắng lấy lại làn da rám nắng khỏe mạnh của mình. Cũng là lấy lại sự nghiệp đang bị gián đoạn.

Cha mẹ chị, cùng hai đứa em làn nữa thấy chị đứng vững trên đôi chân của mình, lại lần nữa nhìn thấy Minh Triệu đầy sức sống rất vui vẻ chạy đến đón.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top