ZingTruyen.Top

[MINH TRIỆU & KỲ DUYÊN] XIN LỖI! ĐÃ GẶP CHỊ TRỄ [BHTT-GL] (HOÀN)

Chương 24 (H)

Jen-TT

Sau khi bãi chiến trường được dọn dẹp, chị cũng làm xong buổi sáng đơn giản. Trứng ốp la cùng thịt ba chỉ chiên vàng, với bành mì, salad, và nước trái cây.

Em vui vẻ ngồi đối diện chị ăn, gương mặt cười đến sáng lạng, nói không ngoa thì có thể là sáng như ánh mặt trời vậy.

Đơn giản ngồi ăn hết bữa sáng, em nói muốn giúp chị rửa chén bán dọn dẹp, nhưng chị lại sợ em lần nữa đập nát hết đồ trong nhà chị, vậy nên từ chối thẳng thừng không chút luyến tiếc.

Em chỉ còn cách dọn dẹp trên bàn, đem vào bồn rửa bát đặt xuống, sau đó đứng tựa vào tủ lạnh, yên lặng ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp của chị rất lâu.

Gương mặt nhỏ, tóc dài, đôi mắt to tròn lại mang chút buồn, sóng mũi cao thẳng tắp. Em say mê nhìn không biết qua bao lau, đến khi chị đã rửa xong chén bát em vẫn chưa hoàn hồn.

Chị đến bên cạnh, vỗ vỗ vào vai em. Lúc này em mới có phản ứng, ngại ngùng nhìn chị.

Rồi bỗng nhiên, lại đến sát bên chị bế chị lên một cách nhẹ nhàng. Cái người này có lẽ là không ăn uống đầy đủ, nhẹ đến mức em có thể dùng một tay đỡ lấy.

Đặt chị ngồi trên thành bếp, nhìn đôi môi đỏ mọng của chị mà em không kiềm chế được. Áp môi hôn lên.

Từng việc từng việc bất ngờ xảy ra, làm chị còn chưa kịp thích ứng, thì trong khoang miệng cái sinh vật không xương kia quấn chật lấy lưỡi chị.

Giao hoan triền miên, trên người chị luôn có cái vị ngọt ngọt không thể tả, cùng với mùi vị nước trái cây thơm thơm vừa uống, làm em say mê đến không thể rời ra.

Tiếng môi lưỡi giao hoan, làm cho người nghe có chút xáu hổ, mà chị lúc này bị em áp đến không thể thở nổi, nhưng lại không có ý định tách em ra. Tay chị cũng ôm lấy cổ em, nhiệt liệt đáp trả nụ hôn.

Tay em cũng không còn an phận nữa, em kéo lấy chiếc váy ngủ của chị kéo lên cao, dứt khỏi nụ hôn, em ném cái váy ngủ xuống đất. Lần nữa thân thể kiều diễm kia lại hiện ra trước mắt em, hai khỏa to tròn không có bra bao bọc ngay lập tức nảy cao, hai nhụy hoa cũng cương cứng ưỡn thẳng. Trên cổ, trên xương quai xanh vẫn còn dấu vết ngày hôm qua hoan ái.

Em cười gian manh, tay xoa xoa lấy một bên ngực. Miệng lưỡi lại trượt dài trên cổ, em yêu thích nơi này, thon dài, lại mềm mượt thơm ngát, lại để thêm một số ấn ký của riêng mình, em mới lần nữa lưu luyến rời xa.

Chị mặt đỏ lên, lần đầu thực hiện loại hành vi này ở nơi khác lạ, nhưng cũng là lần đầu cảm nhận được ôn nhu, cảm nhận được sự nâng niu. Từng dòng từng dòng điện nhỏ ngứa ngáy chạy khắp người chị, nhất là nơi kia từ lúc nào đã trở nên ẩm ướt.

Nhìn thấy em vùi đầu ở ngực mình, tận lực mút mát phục vụ, chị cũng không muốn kiềm chế bản thân nữa. Buông thả theo từng động tác của em, hai tay chống sau lưng, từng nhịp thở, từng tiếng rên chầm chậm phát ra.

- Ưm...ưm...

- Ahh, bé thỏ của em hư hỏng quá nha.

Nghe thấy chị không còn muốn khắc chế tiếng kêu của mình, em hài lòng ngước mặt lên chọn ghẹo một chút. Lần nữa kéo chị vào người, nơi này có chút khó hoạt động, em bế chị ra phía bàn ăn, lần nữa đặt chị ngồi xuống. Nhìn thấy mặt chị có chút hoang mang lại lại cười ranh mãnh.

Ngón tay xoa xoa hạt đậu cương cứng bên trong lớp quần lót ren. Dòng điện trong chị lại ngày một mạnh hơn, chị khó chịu ngồi trên bàn, co rút người, tay ôm lấy cổ em. Kéo em vào một nụ hôn sâu hơn, tay em lại rất nhiệt tình xoa nắn ngực cùng bên ngoài quần lót, chính là muốn bức cho chị phải cầu xin em, ngón tay hư hỏng đang trong nụ hôn sâu, lại nhấn mạnh vào hạt đậu nhỏ bên dưới, làm chị phải buông em ra, phát ra một tiếng rên, lại siết lấy em chặt hơn, khó khăn thở hổn hển.

-...ưm...ah...

Nhìn thấy chị dù cơ thể đã rất muốn, vẫn cố gắng không cầu xin, em lại không muốn đơn giản như vậy mà thỏa mãn chị. Lại tiếp tục đùa bỡn bên ngoài, mặt vui vào ngực chị phục vụ tận lực.

- Ưm...ưm...làm...làm ơn... Duyên...ah...

- Làm ơn? Việc gì sao?

Em cười ranh mãnh, ngước mặt lên nhìn chị, gương mặt chị đỏ bừng, mồ hôi mịn lấm tấm trên trán. Có lẽ đã đến mức giới hạn của chịu đựng, chị nỉ non cầu xin em.

- Làm...ưm...làm ơn...bên trong...ahhh...

- Chị có biết mình đang xin ai không?

- Ahh...ưm...Kỳ Duyên...cho em...làm...làm ơn...cho em...

- Được, cho chị.

Em là con dã thú, luôn thích bức chị đến đường cùng rồi mới thỏa mãn cho chị. Tay em nhanh nhẹn kéo lấy chiếc quần lót đã ướt ném xuống đất. Hai ngón tay vẫn như cũ, không thông báo trước xỏ xiên đi thẳng vào trong người chị. Nhìn chị rướn cả người lên khó khăn tiếp nhận, em lại cảm thấy có chút cao hứng.

-Ahhh....

- Thoải mái không?

- Ưm...thoải...thoải mái...

Nhìn thấy chị như con mèo con, em bây giờ nói cái gì chị cũng im lặng ngoan ngoãn nghe theo, rất tốt em rất thích cảm giác này.

Hai ngón tay chầm chậm theo từng nhịp lắc hông của chị ra vào, bên dưới dòng nước ấm càng ngày càng nhiều theo tay em chảy ra bên ngoài, mà chị cũng rên rỉ nhiều hơn.

- Ưm...ưm...ahhh...nhanh hơn...cho em...nhanh hơn...

Em cười, tay theo nhịp hông chị nhanh hơn, đến một lúc cuối cùng chị chạm đến đỉnh của cao triều, bên trong ồ ạt chảy ra dòng nước ấm. Em cúi người, kéo hai chân chị gác lên vai em, cúi đầu lần nữa uống hết dòng suối ngọt ngào đó.

Chị mệt mỏi nằm dài trên bàn thở hổn hển, mà em ở bên dứoi lại lần nữa dùng lưỡi khuấy đảo lấy chị.

- Ưm...Duyên...đừng...

Em không quan tâm, chiếc lưỡi không xương, liên tục ra vào bên trong cái lỗ nhỏ. Cảm giác rất kỳ lạ, lại rất kích thích. Buông tha cho nó, tay em lần nữa đi vào, lần này là ba ngón. Làm chị có chút không kịp phản ứng.

- Ahh...không được...không...

- Làm sao vậy, không thích à?

- Vừa rồi...đã đủ mệt, tha cho chị đi mà.

- Em vẫn còn hứng thú, vẫn chưa muốn dừng lại.

Mặc kệ lời chị nói, nhìn chị nằm trên bàn, cả người đều nhiễm một tầng đỏ ửng. Hai tay còn đang che mặt ngượng ngùng, vô cùng đáng yêu.

Em chưa vội di chuyển, cứ ngóay ngóay mấy ngón tay bên trong hang động chọc ghẹo.

- Ưm...

- Vậy mà nói không muốn à, bé thỏ à, em có phải dối lòng quá không.

Em hôn lên môi chị, tay cũng bắt đầu hoạt động ra vào. Lần này là ba ngón, tay em có chút khó di chuyển do quá khít. Nhưng cảm giác ấm nóng này làm em cảm thấy mê đắm, tay ra vào ngày một nhanh hơn, chạy đua theo từng nhịp hông chị, lại chạy đua theo từng tiếng rên rỉ êm tai của chị.

Đến cuối cùng nghe chị rên lớn một tiếng, cả người lần nữa xụi lơ, em vui vẻ cúi xuống uống lấy dòng suối ngọt ngào đó. Thấy chị khổ sở, hai chân run rẩy, không muốn chơi đùa chị nữa, lần nữa ôm lấy chị vào phòng đặt chị xuống giường. Em cũng ngoan ngoãn nằm bên cạnh ôm chị vào lòng, ngửi lấy mùi dầu gội trên tóc chị.

Chị cũng không có bài xích, nép trong lòng em, ngoan ngoãn ngủ lại một giấc nữa.

.
.
.

Ủa ủa sáng sớm 🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top