ZingTruyen.Top

Minrose Bts X Blackpink Toi Khong Coi Co La Em Gai

Chaeyoung được xếp cho ở một căn phòng trên tầng hai, cách cầu thang là phòng của Jimin. Phòng rộng, có đầy đủ TV, điều hòa, tủ quần áo, bàn trang điểm,... Cô cảm thấy khá thoải mái, có lẽ cô đã nghĩ nhiều hoặc bị ám ảnh bởi những câu chuyện về mẹ kế rồi, gia đình mới tốt đấy chứ, họ không hề xấu xa như cô vẫn nghĩ. Ngoại trừ anh con trai kia thì có hơi... 

Lại nói về cậu con trai, cậu ta học trên Chaeyoung hai lớp. Ở trường Jungdong không một ai là không biết cậu ta, kể cả một đứa chẳng bao giờ quan tâm chuyện xã hội như Chaeyoung còn biết. Nổi tiếng sát gái, quen rất nhiều cô nhưng chưa hẹn hò nghiêm túc với ai bao giờ. "Chắc chơi gái là sở thích của mấy đứa nhà giàu ấy mà!" - Chaeyoung lắc đầu mỗi nghe thấy ai đó bàn tán về Jimin.

Buổi sáng cứ thế trôi qua một cách vô nghĩa với những ý nghĩ bâng quơ của Chaeyoung.

Đến giờ cơm trưa, Chaeyoung tuy là con gái nhưng không phải làm gì cả mà đã có cô giúp việc lo. Ngay cả việc sắp bát đũa cô cũng làm hết, Chaeyoung định tới phụ cô một tay thì nhận ngay một lời "cảnh cáo":

- Cô đừng đụng vào thì hơn, phu nhân là người rất cẩn thận. Chỉ cần vỡ một cái bát thôi, tôi cũng sẽ bị đuổi việc.

"Chuyện gì thế này?" - Chaeyoung thầm nghĩ. Cô bắt đầu cảm thấy sự đáng sợ trong căn nhà này. Nhưng một người khắt khe như thế mà sao lại có đứa con trai như vậy chứ? 

- Chaeyoung à, mau ăn cơm thôi.

Tiếng gọi của "mẹ" dập tan mọi ý nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu Chaeyoung. 

- Vâng ạ - Cô thưa to rồi nhanh nhẹn chạy ra.

Bữa ăn trưa không khí khá thoải mái nhưng Chaeyoung thì không thấy thế. Cô luôn cảm thấy ngột ngạt, ăn cái gì cũng phải nhìn ánh mắt người khác. Cô ăn rất ít, ai gắp cho gì thì cô nhận. Thỉnh thoảng Chaeyoung có liếc sang nhìn cậu "anh trai" kia nhưng cậu ta chẳng mảy may để ý, cứ cắm đầu vào ăn như không có sự tồn tại của người khác.

Chiều đến, Chaeyoung cứ ở lì trong phòng. Mọi ngày cô đều đến quán cơm của gia đình cô bạn Eunsoo để phụ giúp nhưng đó là chuyện của trước kia. Hôm nay cô chuyển đến nhà mới nên không thể ra ngoài, một là do cô ngại mọi người, hai là cô còn chưa quen đường ở đây. Quán ăn nhà Eunsoo ở gần trường, mà từ đây đến trường chắc cũng phải 3km chứ chẳng gần. Cô ra vườn ngắm cảnh, ở đây trồng rất nhiều hoa đẹp. Nhưng không khí vô cùng yên ắng, cũng phải, bố cô, mẹ kế và ông bà đều rất bận rộn với công việc phát triển tập đoàn JM. Cô giúp việc thì đi chợ vẫn chưa về, ngày nào cô cũng phải đi chợ cả buổi để chọn được thức ăn tươi ngon nhất. Còn Jimin đi đâu từ bao giờ cô chẳng biết, cô chỉ biết cậu ta rất ít khi ở nhà. Cả ngày cô chỉ gặp cậu ta đúng 2 lần, đó là bữa trưa và bữa tối.

Buổi chiều lặng lẽ trôi đi, vầng trăng đã nhô lên từ bao giờ.

Đúng 7 giờ tối, cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm thì Chaeyoung thấy có tiếng lách cách mở cổng. À thì ra Jimin về. Đôi giày thể thao sau khi được tháo khỏi chân thì lập tức bay mỗi nơi một cái. Cô giúp việc vội chạy ra nhặt hai chiếc giày lại xếp ngay ngắn lên giá.

- Con về rồi ạ.

- Ừ, rửa tay rồi ra ăn cơm đi con.

Nhưng Jimin không rửa tay mà cứ thế lao vào ăn. Cậu ta ăn rất khỏe khiến Chaeyoung tự hỏi không biết cả ngày làm gì mà mất sức đến thế. Chaeyoung thoáng thấy một vết sứt dài trên tay Jimin, và không phải chỉ mình cô mới thấy điều đó.

- Hôm nay cháu lại đánh nhau đấy à? - Ông cậu đập bàn tức giận.

- Cái này đâu có phải đánh nhau đâu. Trên đời này cháu ghét nhất là đụng chân đụng tay với người khác đấy.

Đúng là không phải đánh nhau thật, đánh nhau thì phải bị thương ở mồm mới đúng. Chaeyoung đã nhanh trí nhìn ra vết sứt đó chính là vết móng tay con gái. Nhưng cho dù là thế thì cũng không thể làm dập tắt cơn lửa giận đang bùng cháy trong người ông lão.

- Tập đoàn này một tay ta gây dựng nên. Giờ cháu định hủy hoại công sức bao nhiêu năm của ông già này sao?

Jimin không nói gì, vẫn cắm cúi ăn. Chaeyoung hiểu chuyện này không phải là lần đầu diễn ra.

Buổi tối, Chaeyoung học bài. Jimin theo thói quen định ra ngoài chơi nhưng bị mẹ ngăn lại:

- Đi cả ngày chưa chán hả?

- Nay mẹ sao thế? Thật chẳng giống mẹ chút nào.

- Sắp thi học kì rồi, con liệu mà học đi.

- Trời, mẹ lo thừa rồi, qua điểm liệt là được chứ gì.

- Hôm nay con làm mất mặt nhà chúng ta trước bố và em chưa đủ sao? Con đã nghe ông nói gì chưa, con định để cả cái cơ ngơi này sụp đổ trước mặt mẹ mới vừa lòng hả?

- Mẹ đừng nhắc đến hai từ "bố" và "em" có được không? Con nghe buồn nôn lắm.

Nói rồi Jimin chạy đi, để lại người mẹ đang bừng bừng lửa giận. Bà hét to lên như muốn xé đôi cậu con trai ngỗ nghịch kia: "Không biết nó giống ai thế. Đi rồi thì đừng có về nữa nhé."

Có tiếng nói từ xa vọng lại: "Giống mẹ đấy".

Chaeyoung nghe thấy hết tất cả, cái này thật quá sức tưởng tượng của cô. Cô lặng lẽ bước vào bàn, lôi tập vở trong vali ra, nhân tiện ngắm nhìn di ảnh mẹ. Một người phụ nữ ngoài bốn mươi với khuôn mặt đầy đặn phúc hậu, đôi môi đang mỉm cười nhìn về phía trước. Lần nào nhìn thấy bức ảnh này cô cũng khóc, nhưng lần này thì không. Hóa ra cô chưa phải là người bất hạnh nhất, ngoài kia còn có người đang đau khổ gấp trăm lần cô.

Ngày đầu tiên ở nhà mới của Chaeyoung đã trôi qua như thế đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top