ZingTruyen.Top

Minrose Bts X Blackpink Toi Khong Coi Co La Em Gai

Chaeyoung đi học muộn, phải ngồi ở phòng giáo vụ viết bản kiểm điểm, đồng thời bị dán ảnh lên bảng tin nhà trường trong một tuần lễ. Đây chính là hình phạt đáng sợ nhất ở Jungdong - ngôi trường nổi tiếng quy củ bậc nhất Seoul này. Chẳng thế mà ảnh Jimin lúc nào cũng chễm chệ ở vị trí đầu tiên trên bảng tin trường. Từ ngày học ở trường Jungdong, chưa một lần nào Chaeyoung thấy bức ảnh đó được tháo xuống.

Việc hai anh em họ Park đều bị dán ảnh bỗng trở thành chủ đề nóng sốt trong trường.

Chaeyoung vừa xấu hổ lại vừa bực. Cô bực ông anh trai hờ kia một thì lại bực cái tên đi giày đen chết tiệt kia mười. Phải rồi, tất cả đều tại nó mà ra, nếu nó không ngáng chân mình thì đâu ra nông nỗi này? Chaeyoung nắm chặt bàn tay lại, quyết phải tìm bằng được kẻ "tội đồ" đó, phải cho nó một trận cho hả dạ.

Tan học, Chaeyoung ngó quanh tìm "anh trai" Jimin nhưng không thấy đâu. Bỗng có người vỗ vào vai cô:

- Hôm nay không đi về với anh cậu à?

- Chắc anh ấy đi trước rồi. Hôm nay mình sẽ về với cậu.

Đó là Eunsoo, cô bạn thân 10 năm của Chaeyoung. Eunsoo xinh xắn, học bình thường, tính tình hiền lành nên hay bị bắt nạt. Nếu không bị đám bạn thường xuyên xin hết thức ăn trong suất cơm trưa thì thi thoảng bị mấy "chị đại" trong trường gọi ra gặp riêng chỉ vì dám nhìn các chị một cái. Những lúc như thế, Chaeyoung lại phải làm người hùng bất đắc dĩ ra tay cứu giúp cô nàng nhút nhát kia: một lần đấm gãy răng đứa con trai dám giành suất cơm trưa với Eunsoo, một lần quật ngã một chị đại to con đi đánh ghen nhầm người,...

Hai người vừa về đến nhà Eunsoo thì Chaeyoung kêu mỏi chân. Eunsoo bèn lấy xe đạp chở bạn về. Trên đường đi, Eunsoo khẽ hỏi:

- Nay cậu bị sao thế? Bộ hai anh em lục đục hả?

- Sáng nay mình đã gây ra trọng tội.

Cô kể lại mọi chuyện, từ việc mình phải giấu đồ ăn đêm, đến việc làm đổ gói tương vào giày của Jimin, bị đuổi khỏi xe và bị ngáng chân ngã trước cổng trường. Xen lẫn vào đó là những tiếng thở dài.

- Vậy thì cậu hãy chuộc lỗi đi.

- Bằng cách nào?

- Nói một câu xin lỗi thật tử tế vào, sau đó giặt thật sạch đôi giày. Tương đen khó sạch lắm nên phải cẩn thận đấy. À, nhân cơ hội này hãy thân với anh ta một chút đi.

Chaeyoung gật gật đầu. Nhỏ bạn suy nghĩ thật thấu đáo. Không phải mọi chuyện đều do lỗi của cô hay sao, cô sẽ chuộc lỗi bằng cả tấm lòng mình. Rồi Jimin sẽ cảm động và bỏ qua cho cô, hai người họ sẽ yêu thương nhau như anh em ruột,... Một viễn cảnh tươi đẹp mở ra trước mắt cô.

Nhưng người tính không bằng trời tính, niềm lạc quan của Chaeyoung bỗng tắt ngúm khi cô thấy một đôi giày đen nằm lăn lóc trước cửa nhà. Đó chính là đôi giày đã ngáng cô ngã hồi sáng, là Adidas đời mới nhất không lẫn vào đâu được. Cơn giận dữ bùng cháy khiến Chaeyoung quên hết dự định trước đó. Cô chạy lên tầng hai, ném cặp xuống sàn rồi đạp cửa phòng Jimin xông vào.

- Park Jimin đâu rồi? Ra đây nói chuyện với tôi.

Đáp lại lời cô chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Thì ra cậu ta đang tắm, cô không ngần ngại đập cửa nhà tắm ầm ầm, miệng hét lớn:

- Tắm nhanh lên. Cho anh 3 phút nữa.

Chaeyoung vừa dứt lời thì cửa nhà tắm mở. 

Jimin bước ra, cởi trần, nửa dưới chỉ quấn độc một cái khăn tắm.

Chaeyoung khẽ giật mình, đỏ mặt định quay đi. Nhưng cô đã giữ được bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

- Cô có biết cái gọi là "phép lịch sự tối thiểu" không? 

Chaeyoung bỏ ngoài tai câu hỏi của Jimin, đi thẳng vào vấn đề:

- Sáng nay chính anh đã ngáng chân tôi ngã trước cổng trường, là cố tình đúng không? 

- Bằng chứng đâu? Cô có thể bị ngồi tù vì tội vu khống đấy.

Chaeyoung tức muốn nổ đom đóm mắt. Sao trên đời này lại có loại người trơ trẽn đến như thế? Chỉ tính riêng việc bắt nạt con gái là đã không chấp nhận được rồi, đằng này...Cô nắm chặt bàn tay lại, dùng hết sức mình đẩy Jimin vào tường. Một tay cô chống tường, tay kia chống hông trong sự ngỡ ngàng của cậu ta. Cảnh tượng trông thật khó coi.

- Con trai gì mà hèn thế, làm việc xấu còn không chịu nhận. Đồng ý tôi là người sai trước, nhưng tôi đã xin lỗi rồi. Anh không những không chấp nhận lời xin lỗi của tôi, đuổi tôi xuống xe, lại còn cố tình làm tôi ngã để tôi bị đi học muộn. Đâm chọt người khác là thú vui...

Chaeyoung còn chưa nói hết câu, Jimin đã nắm lấy cổ tay cô, xoay người một vòng đè cô vào tường. Tình thế hoàn toàn bị đảo ngược. Chaeyoung quay mặt đi để tránh ánh nhìn của Jimin.

- Sao thế, sợ rồi à? - Jimin cười nhạt - Nãy lớn tiếng lắm mà?

Vừa xoa xoa mấy sợi tóc của Chaeyoung trong lòng bàn tay, cậu vừa nói tiếp:

- Không biết ở trường cô có nghe kể về tôi không, nhưng tôi vốn là đứa không thích đụng tay chân, mở mồm ra là dọa đánh người khác. Nhưng nếu ai cả gan dám động vào tôi thì tôi sẽ trả lại cho kẻ đó gấp hai lần. Cô không phải là em gái tôi, nên đừng tưởng muốn làm gì cũng được. Hãy nhớ kĩ lấy điều này nhé.

Jimin bỏ tay khỏi người Chaeyoung, đến mở tủ kiếm một cái áo để mặc.

Chaeyoung lủi thủi bước ra khỏi phòng, tự tát vào mặt mình hai cái.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top