ZingTruyen.Top

Minrose Bts X Blackpink Toi Khong Coi Co La Em Gai

Chiều hôm đó Jimin đau ê ẩm cả người nhưng vẫn cất công đi tìm danh tính "bạn" của Chaeyoung. Chuyện gì chứ chuyện cỏn con này chẳng làm khó được cậu. Chưa đầy một giờ đồng hồ, đám đàn em trong trường đã cung cấp cho Jimin đầy đủ thông tin về Kim Eunsoo - bạn thân duy nhất của Chaeyoung.

"Thì ra đây chính là điểm yếu của cô ta". Jimin vừa xoay xoay chiếc điện thoại trên tay vừa cười đắc ý.

...

Buối tối, thấy Jimin bước đi tập tễnh, mẹ cậu sốt ruột hỏi:

- Con bị thương ở đâu à?

- Hôm nay con bị đá đè. - Cậu cố nói to để Chaeyoung có thể nghe thấy.

- Ôi trời, đá ở đâu thế? Có sao không, đưa mẹ xem nào.

- Tất nhiên là con không sao rồi. Chút chuyện này đã làm mẹ lo lắng thì sau này sao có thể thừa kế tập đoàn được chứ? 

Chaeyoung thấy Jimin bị đau, nhưng mặc kệ vờ như không biết.

Đêm đó Jimin không ngủ được, toàn thân đau nhức, không ngờ tai nạn buổi sáng lại khiến cậu phải chịu hậu quả nghiêm trọng đến vậy, trong khi con nhỏ đáng ghét kia thì không bị thương đến một sợi tóc. Nghĩ đến đấy thôi, Jimin đã muốn bùng cháy.

Cậu với lấy cái điện thoại, lục lại mấy tấm ảnh chụp Chaeyoung trèo cổng hồi sáng, định đăng lên mạng để bêu xấu cô, nhưng cuối cùng lại thôi. Chính Jimin cũng không thể lí giải được cảm xúc khó hiểu lúc này. Cậu muốn giữ những tấm ảnh hài hước đó cho riêng mình, để nhỡ mai sau có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ gọi là có kỉ niệm.

...

Giờ giải lao sau buổi học chiều, Chaeyoung và Eunsoo đang đá cầu dưới sân thì bỗng có một nhóm ba đứa con gái đến túm tóc, tát túi bụi vào mặt Eunsoo. Chaeyoung vô cùng hoảng hốt, vội lao ra giữ tay chúng, lấy thân mình che chắn cho Eunsoo. Cô đã định hình ra đứa cầm đầu chính là Choi Se Na, con nhỏ cùng khối nổi tiếng hỗn láo, lăng nhăng và luôn có một vị trí dán ảnh trên bảng tin trường.

- Mấy cậu đang làm gì thế? - Chaeyoung trợn mắt, tay đang giữ chặt tay Se Na.

- Cút ra cho bọn tao nói chuyện.

- Nói gì thì nói với tôi này.

- Bạn mày lén lút với bạn trai tao, được chưa?

- Là ai sai mày làm chuyện này? - Chaeyoung nhếch mép - Bạn tao không lén lút với thằng nào cả. Mày hiểu bạn tao hơn tao chắc?

Se Na không trả lời, lao vào đánh Chaeyoung. Hai đứa đi theo cũng nhảy vào phụ họa. Một cuộc ẩu đả lớn xảy ra ngay trong trường Jungdong.

Một đánh ba không khác nào lấy trứng chọi đá. Chaeyoung mặc dù rất giỏi võ nhưng cũng không thể nào quật ngã ba con nhỏ hung hăng. Cô chỉ kịp đạp vào bụng Se Na một cái thì bị hai con nhỏ kia đẩy ngã ra đất. Sau cùng còn bị bồi thêm một quả đấm giữa mồm.

- Này, mấy em kia dừng lại!

Phải đến khi tiếng thầy giám thị vang lên thì bọn chúng mới thả tay ra. Thì ra Eunsoo đã đi gọi thầy giáo.

Cả bốn học sinh đều bị dán ảnh lên bảng tin trường, đồng thời bị mời phụ huynh vì tính chất nghiêm trọng của sự việc.

Bố Chaeyoung vừa nhìn thấy cô liền cho cô một cái tát.

...

Chaeyoung bị thương ở chân, bước đi không vững, môi bị sứt chảy máu. Nhưng không ai ngó ngàng đến cô trừ Eunsoo. Tan học, Eunsoo đưa Chaeyoung về nhà mình, lấy đá chườm cho cô rồi bôi thuốc, sau đó chở cô về nhà.

...

Việc Chaeyoung đánh nhau ở trường khiến không khí buổi tối ở nhà vô cùng căng thẳng. Mẹ Jimin cứ ngồi đó ôm mặt mà khóc:

- Ôi giời ơi tôi thật là bất hạnh. Đã có đứa con trai ham chơi rồi lại còn thêm đứa con gái trời đánh này nữa. Cứ tưởng cô ngoan ngoãn hiền lành, ai dè cũng là loại đầu đường xó chợ. Ít ra thằng Jimin nhà tôi nó còn không biết đánh nhau. Ôi giời ơi...

Chaeyoung thấy bất mãn, nhưng cô chỉ biết cúi đầu:

- Con xin lỗi, đều là lỗi của con. Nhưng con không thể đứng nhìn bạn mình bị đánh vô cớ như thế được.

- Ôi dào, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, lại mang cọc cho rêu! - Bà Jimin thở dài - Cháu đã vào cái nhà này, thì phải theo phép của nhà này chứ. Lần sau chớ có được làm càn để ảnh hưởng đến uy tín của gia đình nghe chưa?

- Cháu biết rồi ạ. - Chaeyoung nói không rõ lời.

- Dù sao cũng là lần đầu nên ta sẽ bỏ qua cho, nhà chúng ta không thể cùng lúc có hai đứa cháu thích làm loạn được. - Ông Jimin nhẹ nhàng hơn.

Bố Chaeyoung ngồi đấy nhưng không nói gì, chính xác là ông không còn gì để nói.

Chaeyoung lên phòng, đóng cửa ngồi khóc. Những lúc như này cô chỉ biết lấy ảnh mẹ mà ngắm, nước mắt cứ rơi lã chã. Đúng là chỉ có mẹ mới yêu thương cô thực sự, nhớ ngày trước cũng có lần cô gây chuyện ở trường, mẹ không những không đánh mà còn đứng ra bảo vệ cô. Bây giờ mẹ đã không còn, bố thì quá vô tâm, còn gia đình mới kia chỉ biết lo cho cái thanh danh của họ.

"Tinh!" - Tin nhắn từ Eunsoo gửi đến.

"Cậu đỡ đau chưa? Nhớ phải bôi thuốc kẻo nhiễm trùng đấy! Chiều nay quên chưa cảm ơn cậu, thật ngại quá. À, mai cậu đừng đi xe buýt nữa, để mình đến đón. Rồi mình làm đồ ăn cho. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Chaeyoung-ie".

Những lời từ đáy lòng của Eunsoo khiến Chaeyoung như được an ủi phần nào. Cô cảm thấy may mắn vì bên cạnh mình vẫn còn có Eunsoo, người luôn sát cánh bên cô những lúc khó khăn hoạn nạn. Một nụ cười đã nở trên môi của Chaeyoung.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top