ZingTruyen.Top

MinSung | Em đang ghen

Em đang ghen

allukin_

Dạo này Jisung rất buồn bực.

Người yêu hơn một năm của cậu không biết tưng tửng cái gì, ngang nhiên dám sờ mó ôm ấp người khác ngay trước mặt cậu. Mặc dù cậu biết anh người yêu của mình có sở thích chọc phá người khác bằng cách vuốt ve nhưng sao lúc có cậu là người yêu ngồi bên cạnh lại không thấy một chút nhiệt tình như vậy? Jisung rất muốn ở ngay trước mặt Minho hét lên "rốt cuộc ai mới là người yêu của anh vậy?!"

Cậu thấy tuyệt vọng với cuộc sống ngồi bên cạnh nhau tâm sự lành mạnh lắm rồi. Tối ngày cứ cười cười giỡn giỡn chọc nhau gào rống rồi nhào vô lăn lộn vài vòng lại thôi. Thậm chí có vài lần Jisung không nhịn được đã chủ động sà vào lòng anh, nhưng ảnh vẫn không có phản ứng gì nhiều, vòng tay ôm hờ hững làm lòng cậu chua chát phát hờn. Tại sao là người yêu mà lại giàu nghị lực như vậy? Tại sao người của mình có lại không ôm mà cứ thích chiếm tiện nghi người khác là sao? Giá của cậu cũng vì ảnh mà vứt hết cả rồi, ảnh còn chờ cái gì không biết.

Cậu sắp không hiểu nỗi anh người yêu của mình nữa rồi. Lại nhớ tới cái lần cậu đang yên bình nằm trên giường, ảnh lại nhẹ nhàng trèo lên nằm bên cạnh. Tưởng làm gì? Lăn cậu vèo một vòng lọt khỏi giường rồi một mình chiếm cái giường đó? Đúng rồi đấy.

Thật rầu rĩ, hình như cậu có hơi dễ dãi chăng?

Nhận ra mình đang mất giá trầm trọng. Cậu quyết định không thể để tình trạng này tiếp tục được.

Jisung đang nửa ngồi nửa nằm trên sô pha, vẻ mặt đăm chiêu thảy đậu phộng vào miệng cắn một cái thật bạo. Không ngờ lại cắn trúng lưỡi, trong nháy mắt cậu rít lên một tiếng đau đến túa nước mắt. Ta nói đang cao hứng thế nào cũng bay sạch hết, chỉ chừa lại cái lưỡi tê rát cùng tiếng rên rĩ ức chế khe khẽ của ai kia mà thôi.

"Sao vậy? Cắn trúng lưỡi à?"

Chợt giọng nói quen thuộc làm cậu giật mình quay phắt người lại, phát hiện Minho đã đứng đó từ lúc nào. Cậu thoáng sửng sốt, rất nhanh liền khôi phục lại vẻ mặt bình thường vốn có, lắc lắc đầu. Minho khó hiểu nhìn cậu, anh vốn rất nhạy bén, lại ở cạnh Jisung bấy lâu nay, chỉ nhìn mặt mày cũng đủ biết cậu nhóc này đang có vấn đề rồi, vì thế nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì hả?"

Jisung quay sang nhìn anh, rất muốn nói cho Minho biết "em đang ghen" nhưng lại không dám. Trong lòng do dự, bây giờ nói thẳng ra liệu có làm ảnh khó chịu hay không?... Rốt cuộc không mở miệng được, lại sợ mình bị người ta nhìn thấu nên cậu lại lắc đầu: "Không có gì hết, anh đừng lo, em vào phòng đây."

Nói xong liền đứng dậy đi thẳng vào phòng, mà anh kia nghe ra trong giọng điệu có chút giận dỗi liền hiểu rất rõ. Nhưng anh cũng không vội, em bé nhà anh rất hiếm khi giận hờn, đợi thêm vài bữa nữa tới lúc ẻm chịu không nổi phồng má trừng mắt nhìn anh thì dỗ cũng chưa muộn, Jisung rất dễ dỗ, anh nói một tiếng là nghe liền. Nghĩ đến đây, Lee Minho bày tỏ, có người yêu lậm mình quá mức chính là cảm giác có quyền lực thế này đấy!

...

Con sóc nào đó vào phòng, đóng cửa, ngó lơ thằng bạn đang xem phim cười sằng sặc và nằm gọn gàng trên giường xong vẫn không nhận thấy một chút phản ứng quan tâm từ người kia: "..."

Đống giá của mình bán đi để mua được đống bơ này á hả?

Cậu nằm đó, thất thần nhìn lên trần, không ổn. Cứ tiếp tục như vầy cậu sẽ ức chế chết mất.

Jisung cắn cắn môi, giá dù sao cũng mất sạch rồi, nếu ảnh vẫn không chủ động... thì cậu chủ động vậy!

Hôm nay là cuối tuần, những người khác đều lôi kéo nhau đi chơi hết, bạn Hyunjin cùng phòng vừa nãy mới cười sằng sặc, hiện tại thì nước mắt nước mũi tèm nhem cũng sắp đến hẹn đi chơi với Changbin. Lát nữa thôi, cả kí túc xá sẽ chỉ còn lại cậu – người ở nhà để ngủ và Minho – người ở nhà để chơi game.

Chỉ còn lại anh với cậu, lúc đó có thể nói chuyện được...

Jisung có hơi kích động, trong lòng thấp thỏm không yên. Quyết định táo bạo làm cậu không ngừng được nghĩ ngợi lung tung, lỡ như ảnh vẫn không đáp lại, tiếp theo phải làm gì?

Sóc con lại lăn lộn trên giường, được một lúc lâu sau thì mí mắt nặng trĩu, thật là, đã leo lên giường rồi thì chỉ thiếu mỗi ngủ...

Lát sau Hyunjin xem phim xong đứng dậy, vươn vai vài cái đã thấy Jisung nằm gọn một cục ngủ khò khò. Cậu buồn cười nhìn nhìn một chút, sau đó cũng vơ quần áo đi thay đồ rồi cùng Changbin ra ngoài. Kí túc xá liền chìm vào yên tĩnh, yên tới nỗi tiếng con muỗi bay qua cũng nghe được.

Trong cơn mơ màng, Jisung nghe thấy ai đó gọi mình, vai còn bị lay nhẹ. Cậu vì thế mà tỉnh giấc, nheo nheo cặp mắt ngái ngủ. Một giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai: "Han à... ra ngoài với anh không?"

Nhận ra người vừa gọi mình, cậu đã có chút tỉnh táo, nhưng vẫn lười biếng phát ra một tiếng kéo dài có ý hỏi, rồi lại lăn một vòng vùi mặt vào nệm.

Minho vẫn tiếp tục lay lay: "Dậy đi nào trưa rồi, muốn ra ngoài ăn hay gọi đồ về nhà?"

Cục bột nằm trên giường im lặng, chỉ có tiếng thở vẫn đều đều, anh tưởng Jisung không muốn dậy, đang định đi khỏi thì bất thình lình cục bột đang nằm im re lại bật dậy ôm lấy anh mà kéo xuống. Đột ngột quá anh không đỡ nỗi, cả người rơi xuống giường. Vòng tay của Jisung vẫn ôm anh chặt cứng, lúc anh còn chưa kịp bày vẻ sửng sốt thì em bé nhà anh đã nhướn người hung hăng cắn vào cổ anh một cái.

Minho không hiểu gì cả, tới giờ ngứa răng của loài sóc à?

Anh bèn vỗ vỗ lưng Jisung, bối rối cười: "Em... làm sao vậy? Đói quá thì giờ mình đi ăn nè, không cần phải xực cả anh chứ?"

Ngoài tiếng thở có vẻ gấp gáp hơn một chút thì Minho chẳng nhận được phản hồi nào khác. Anh đành vỗ vỗ mái đầu đang dán sát vào cổ mình, từ từ dùng sức đẩy ra. Mà Jisung thấy anh định đẩy ra càng cắn mạnh hơn, anh phải kiềm chế dữ lắm mới không thét thành tiếng.

Khi đã tách được đầu cậu ra khỏi cổ anh, Minho cũng không dám sờ lên cổ kiểm tra xem có mấy dấu răng, chỉ khó hiểu nhìn Jisung cũng đang bất mãn nhìn mình.

Jisung thấy hơi nhục, cậu định chủ động nhưng rốt cuộc lại ngượng quá mà bất động luôn, cuối cùng vẫn bị đẩy ra...

Minho vẫn không hiểu cậu lên cơn gì, vốn đã có hơi khó chịu, nhưng lại phát hiện gương mặt của em người yêu đối diện trong khoảng cách gần nháy mắt đã khiến anh thất thần. Jisung vừa mới ngủ dậy nên mặt hơi sưng, cặp má càng phúng phính hơn, đôi môi nhỏ bé hồng hồng mím chặt lại, đôi mắt tròn xoe uất ức nhìn anh.

Lee Minho bày tỏ, toàn thân anh đều không ổn. Nếu ẻm còn tiếp tục nhìn anh như vầy, anh không chắc mình có kiềm chế được nữa không...

Dùng chất giọng dịu dàng nhất để hỏi: "Rốt cuộc em có chuyện gì? Nói đi anh nghe."

Tới lượt Han Jisung thất thần, giọng của Minho vốn rất nhẹ và ngọt ngào, chỉ cần ảnh cố tình dịu dàng một chút là đủ để hoàn toàn hạ gục trái tim cần được yêu thương của cậu rồi! Nhất thời bực bội cái gì cũng bay sạch hết. Nhưng cậu vẫn không dám mở miệng nói thẳng, một người con trai đang lớn như cậu không thể nào thốt ra câu "sao anh không sờ em" được...

Đắn đo một chút, lại nhìn tới ánh mắt thúc giục của Minho, cậu đánh ực một cái rồi ngượng nghịu nói một câu: "...Em là người yêu của anh đúng không?"

Minho gật đầu ừm một tiếng.

Cậu ngừng một chút, hít vào thở ra, sau đó phát ra một câu nhỏ như muỗi kêu: "Vậy sao anh cứ kiếm người khác vậy?..."

Một trận trầm mặc diễn ra, lần này Minho cũng tròn mắt nhìn cậu. Cái gì vậy? Kiếm người khác là sao? Anh mày có kiếm ai đâu...

Im lặng kéo dài làm Jisung bắt đầu lúng túng, nhìn mặt Minho như đớp phải ruồi khiến cậu thấy hoang mang tột độ. Dù sao anh đi rải thính khắp nơi thế giới đều thấy cả rồi, phản ứng như này là sao...

Hai con người trước một vấn đề đều tỏ vẻ hoang mang. Lát sau bất chợt Minho à một tiếng như đã sáng tỏ điều gì, sau đó đăm chiêu nhìn Jisung: "Làm em ghen sao?"

Jisung gật đầu cái rụp, có vẻ ảnh đã hiểu.

Minho thấy mình đã ngộ ra vấn đề nãy giờ, dở khóc dở cười bẹo má Jisung: "Ơi là trời, thì ra là vậy." Phát hiện ra nguyên nhân làm đứa em này cứ phụng phịu nãy giờ là vì anh, anh không nhịn được phải bày tỏ, người yêu của mình thiệt là đáng yêu quá mà!

Vui vẻ hết một lúc, đuôi mắt cong lên vì cười của anh dần thả lỏng, cúi người xuống thì thầm vào tai người bên dưới: "Thế em muốn anh thế nào?"

Ủa?

Jisung được anh cưng nựng chọc cho cười khúc khích, nhưng cậu vẫn rất hoang mang không biết câu chuyện này sẽ đi về đâu, càng không ngờ rằng anh sẽ hỏi cậu như thế.

Chợt Jisung quên bẵng mất cái nguyên nhân khiến cậu bực bội mấy ngày nay, cứ ngơ ngác nhìn gương mặt yêu chiều của Minho, càng nhìn lại càng mê mẩn. Cậu nắm lấy bàn tay đang vuốt má mình, đan từng ngón tay vào tay anh rồi ôm vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ: "...Em thích anh quá."

Cậu vừa dứt lời cũng là lúc Minho luồn tay xuống sau gáy cậu và kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Jisung có hơi giật mình vì sự tấn công đột ngột từ Minho, môi anh không ngừng ngậm cắn lấy môi cậu, nhanh chóng tách chúng ra lúc cậu chưa kịp phản ứng và luồn lưỡi vào. Một tay anh vẫn giữ sau đầu cậu, tay còn lại di chuyển xuống sờ vào vòng eo thon nhỏ mà anh lúc nào cũng thèm muốn.

Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau nhưng có trời mới biết tại sao Lee Minho lại có kĩ thuật chuyên nghiệp thế này? Hành động dồn dập cứ như thể là ảnh chờ ngày này lâu lắm rồi trong khi nguyên nhân dẫn tới ngày hôm nay là vì cậu bị ảnh bơ đẹp?!

Mà đúng là có trời mới biết thời gian qua Lee Minho đã trải nghiệm một ngày như thế này bao nhiêu lần trong đầu rồi...

...

"Đừng bảo là anh cố tình làm tất cả mọi thứ cho em xem nhé?"

"Đương nhiên là không. Anh vô tội."




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top