ZingTruyen.Top

Minsung Ha Trang

Bẵng qua một tuần, kết quả thi cũng đã có. Han Jisung thành công giành được cho mình một vị trí trong đội tuyển tham dự vòng thi quốc gia. Cả buổi tối hôm đó cậu hết chạy đến box chat của nhóm bạn thân lại chạy sang nằm ổ ở hộp thoại với Lee Minho. Khỏi nói Jisung vui đến mức nào, cậu vẫn cứ luôn lo lắng về kết quả của mình bởi cậu lệch đáp án so với mọi người cũng kha khá. Nhưng năng lực của Jisung không phải dạng vừa, hoàn toàn đánh bại được mười sáu đối thủ còn lại mà xếp vị trí thứ hai.

'Em xếp vị trí thứ hai đó.'

'Ừm tôi thấy rồi. Thế mà có ai cứ chau chảu suốt ngày sợ trượt thế nhỉ?'

'Không phải Hannie nha...'

Minho đọc được dòng tin nhắn đính kèm thêm sticker đáng yêu, không tự chủ được mỉm cười. Anh dành cả buổi tối để ăn mừng cùng Jisung, mặc kệ thông báo tin nhắn từ hộp thoại khác vẫn cứ spam, thậm chí anh còn cho nó vào hạn chế. Gì thì gì chứ Han Jisung vẫn là ưu tiên hàng đầu. Thấy cậu nhóc vui vẻ như vậy, Minho tự dưng cũng thấy phấn chấn thêm một chút.

Có danh sách chính thức, các đội lại bắt đầu quay lại guồng học bình thường. Sáng nay mấy đứa nhỏ đến trường, lại thấy trống vắng lạ thường. Lúc trước đội có đến những mười tám người, nay lại chỉ còn sáu, mà lại còn toàn con trai nên khá khô khan. Jisung được chuyển lên ngồi ngay trước mặt Minho, cậu đối với những tiếp xúc vô tình của anh cũng không còn ngại ngùng nữa.

"Han Jisung, em nói tôi là cái gì cơ?"

"Là con lươn cố chấp."

"Chứ không phải tôi đúng à?"

Vẫn như mọi ngày, Han Jisung dám mắng thầy mình là con lươn, vậy mà Lee Minho vẫn dung túng, lại còn cười rất tươi. Năm đứa còn lại thấy khá khó hiểu, thỉnh thoảng cũng buông vài câu đùa nhưng phản ứng nhận lại không giống với thằng nhóc kia. Cuối cùng bọn họ đúc kết ra, đừng bao giờ so sánh mình với Han Jisung.

"Đó em nói mà, nó bằng 2503, lêu lêu con lươn cố chấp!"

Thật là, Lee Minho chỉ biết bóp trán bất lực. Điệu bộ Jisung khi cãi nhau rất đanh đá, lại còn hay nói mấy câu nghe vô tri, siêu cấp giải trí. Cũng may là đang đứng gần nên cậu chỉ nói nhỏ, mấy đứa nhóc kia vẫn chăm chú làm bài không để ý gì hai người.

"Lát nữa đến văn phòng gặp tôi."

Nghe cái giọng này, Han Jisung nhận ra mình tiêu đời rồi...

Buổi học kết thúc, cậu lẽo đẽo khoác cặp đi theo anh. Văn phòng giờ tan học chỉ còn lại vài giáo viên, cũng khá trống vắng. Đây là lần đầu tiên Jisung đến chỗ làm việc của anh, là một góc bàn như bao giáo viên khác nhưng lại chẳng có gì ngoài một cái laptop. Lee Minho đi làm chill ha?

"Không gọi con lươn nữa hả?"

Han Jisung quyết định giữ im lặng, mím môi lắc đầu.

"Jisung, có mong ước gì tôi có thể thực hiện không? Vì em đã làm rất tốt."

À thì ra anh vẫn nhớ lời hứa của mình. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định rủ anh đến công viên giải trí vào cuối tuần này.

"Một chút trao đổi chứ nhỉ? Bài hát em sáng tác ấy."

"Sẽ hát mà."

"Được rồi. Vậy hẹn bạn nhỏ Han Jisung sáng chủ nhật, giờ thì đi về thôi nào."

Minho đã ngỏ ý đưa Jisung về nhà, nhưng cậu từ chối. Cậu nói rằng mình có hẹn học bài chung với tụi Felix ở quán cafe nên cần đến đó.

"Lên xe tôi đưa đi."

Cuối cùng cậu sóc vẫn ngoan ngoãn khuất phục mà leo lên. Xem định vị trên bản đồ, thấy quán cafe cách khá xa trường học, Minho lại càu nhàu, nói cậu đi xa thế không an toàn.

"Đang quan tâm em đấy à?" Han Jisung bật cười trêu chọc, nhận lấy hộp sữa Minho đưa.

"Không lo cho em thì lo cho ai? Em mà làm sao chẳng phải đội tôi mất đi nhân tài à?"

"À...thì ra là vì lo lắng cho đội."

Cái giọng điệu đó của Jisung thật sự rất buồn cười. Minho nhận ra cậu nhóc bĩu môi chuẩn bị dỗi liền đưa tay lên xoa rối mù mái tóc đen kia. Han Jisung ghét nhất người ta xoa đầu mình, hơn nữa là làm xấu tóc cậu, nhưng mà Lee Minho thì là ngoại lệ đấy. Chạy xe khoảng mười lăm phút, cả hai đã đến quán cafe.

Tụi Felix ngồi bên trong quán thấy Jisung bước xuống từ chiếc ô tô lạ đã ríu rít cả lên. Đến khi biết được chiếc xe đó của Lee Minho, bọn nó lại càng nháo nhào hơn. Chứng kiến Han Jisung độc thân mười bảy năm ròng, giờ kiếm được một tấm chồng tốt như thế, chẳng phải là quá mừng đi? Tình cảm gia đình không trọn vẹn, mẹ cũng chẳng biết cách quan tâm chăm lo, giờ thân thiết được với một người lớn tuổi như thế cũng coi như là có thêm một chỗ dựa.

"Bao giờ thi thế?"

"Mới học được mấy ngày hỏi thằng nhỏ bao giờ thi? Thằng đần này!" Kim Seungmin vơ ngay một quyển sách trên bàn đập vào đầu Hwang Hyunjin.

"Dự kiến sau khi bắt đầu năm học mới một hai tháng. Dù sao cũng cuối cấp rồi, thi càng sớm chẳng phải càng tốt hay sao?"

Nhắc đến vụ thi cử, Han Jisung lại suy tư. Cậu không biết rằng sau ba tháng nữa, khi mà đội đã thi xong thì Minho sẽ đi đâu. Jisung nghĩ anh sẽ không ở lại. Cậu quan sát thấy anh có vẻ không đơn thuần chỉ là một giáo viên mà còn rất bận rộn. Tò mò thật nhưng Jisung cũng chẳng có quyền gì để tìm hiểu về cuộc sống riêng của Lee Minho cả.

Học bài xong cùng tụi Felix, Jisung lững thững đi bộ một mình ra bến xe. Cái nóng nực oi bức mùa hè đến tối vẫn không chịu thuyên giảm, khiến cậu mới đi mấy bước mà đã đổ mồ hôi. Han Jisung vừa đi vừa đeo tai nghe, ngân nga theo giai điệu bài nhạc đang chạy trên máy điện thoại. Dạo gần đây cậu khá thích mấy bài hát nhẹ nhàng, healing như thế này.

Đang lững thững bước đi, bỗng dưng một người đâm sầm vào cậu khiến cả hai té nhào. Do trời mùa hè nên Jisung mặc áo cộc tay, làn da ma sát với mặt đường tạo một vệt rách dài toé máu. Thật sự rất đau. Jisung cắn răng nhìn xem là kẻ nào đi đường không có mắt mũi, lại thấy người kia cũng chẳng có vẻ gì là khá hơn, vì vậy chỉ đành gượng dậy bò đến chỗ người ta.

"Này cậu không sao chứ?"

"Không, tôi ổn."

"Chân tay cậu xước xát hết rồi kìa."

Đó là một cậu trai. Cậu ấy nhìn có vẻ cao lớn hơn Jisung rất nhiều, mặc bộ đồng phục của trường quận bên. Cậu ta gắng gượng đứng dậy, quần áo lấm lem hết cả. Chẳng biết vội đến đâu mà đi va cả vào người ta. Mà người qua đường giờ tan tâm cũng hối hả, chỉ có mấy người dừng chân lại xem sao rồi lại đi mất.

"Tôi cùng cậu đến bệnh viện. Cậu rách da rồi."

"Không sao, tôi có thể tự đi được."

"Tôi cũng cần đến đó, đi cùng đi?"

Jisung gật đầu đồng ý. Cậu hướng nội, nhưng cũng không vô tri đến nỗi bỏ mặc một người đang bị thương ở đây. Cho cậu ta đi theo, nhỡ đâu có làm sao còn có người giúp đỡ, hoặc là Jisung sẽ bắt cậu ta phải thanh toán tiền thuốc thang. Đang yên đang lành khi không bị đụng phải, nhất định là số đen hơn chó rồi. Chủ nhật tới cậu còn phải đi chơi với Minho, như vậy thật là bất tiện.

Đúng như những gì Jisung nghĩ, cậu bạn kia thanh toán tiền viện phí thật. Cậu ta xây xước cũng nhiều nhưng đều là ngoài da thành ra chỉ cần sát trùng là xong. Ngược lại tay Jisung thì bị rách một vệt dài do lúc ngã cậu bị đụng phải thanh sắt. Đau ơi là đau, nhưng mà cậu không hề kêu than một lời, kể cả lúc bác sĩ khâu vết thương cho cậu cũng thế.

"Tôi tên Son Youngjae. Tôi học ở trường nam sinh quận bên."

"Tôi là Han Jisung. Tôi học trường X."

Nói rồi Jisung bỏ về trước.

Về đến nhà, cậu một mình ngồi ăn cơm rồi rửa bát. Hôm nay mẹ cậu phải tăng ca. Jisung đã quá quen với những bữa ăn một mình như thế này nên thành ra có bữa đói bữa no, bữa ăn bữa không. Ở trước mặt người ngoài cậu không thể hiện cảm xúc nhiều, cho nên bị đau cũng nín nhịn, nhưng khi ở một mình, Han Jisung cũng biết gục ngã. Làm gì có ai mà không biết đau. Cái vết khâu ở cánh tay phải lại nhói lên, cậu khẽ cử động viết bài cũng đã xót. Jisung không biết thời gian tới mình sẽ viết bài như thế nào.

Sáng hôm sau đến trường, Jisung chọn cho mình một chiếc áo sơ mi dài tay mỏng. Như đã nói, cậu khá khó giao tiếp, vì vậy nên cậu không muốn ai chú ý đến cái băng gạc trắng trên tay mình, lại càng không muốn trả lời mấy câu hỏi làm sao của bọn họ. Chẳng hiểu sao dạo này Jisung cứ thấy bất an trong lòng, cậu cảm giác như có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.

"Han Jisung, lên giải bài số năm đi."

Minho thấy cả buổi hôm nay cậu nhóc cứ khác lạ thế nào. Hình như cậu có chút gì đó khó chịu, cứ thỉnh thoảng lại cau mày mấy cái, nét bút viết cũng không được trơn tru. Han Jisung khi được gọi lên bảng cũng tìm cách chối đây đẩy, tay cậu viết giấy đã khó, nay lại giơ cao để viết bảng, chẳng phải là đang hành hạ vết thương mới à?

"Không làm được thì lên tôi hướng dẫn."

"Con lươn cố chấp!" Han Jisung lẩm bẩm.

Đứng trên bảng, đưa cao tay lên viết mà Jisung toát hết mồ hôi lạnh. Cậu cảm tưởng như vết khâu đang rách dần ra, liếc nhìn đến tay, một màu đỏ lấp ló qua lớp áo mỏng. Minho thấy Jisung có biểu lạ liền lo lắng sốt sắng. Anh muốn gọi cậu lên bảng để có thể quan sát kĩ hơn tình trạng của cậu. Thấy Jisung nhăn mặt không thôi, viết lại rất chậm chạp, anh liền đi đến chắn sau lưng cậu, quan sát người nhỏ hơn.

"Han Jisung, xuống phòng y tế đi."

Cậu nhóc lắc đầu.

"Nghe lời, tôi sẽ xuống sau khi em rời đi."

Dù là ở trong tình cảnh nào, Minho vẫn đối xử với Jisung với tình cảm dịu dàng, chiều chuộng nhất.

Han Jisung xuống đến phòng y tế, nhưng mà không có ai. Cũng đúng thôi, giờ đang là cuối hè, học sinh vẫn chưa quay lại trường, cô trực phòng y tế cũng nghỉ rồi. Jisung đoán chắc Minho mới về dạy nên không biết. Cuối cùng cậu quyết định tự xử vết thương qua hộp đồ sơ cứu trong hộc bàn.

Khi Minho xuống đến nơi, Jisung mới vừa tháo băng gạc trắng ra, vết thương rỉ ra huyết tương cùng máu đỏ, trông thật sự rất rợn người. Anh thấy cánh tay cậu có vết chỉ khâu, liền sốt sắng.

"Jisung, sao lại thành thế này?"

"Em bị ngã."

"Tối qua?"

Cậu mím môi gật đầu.

"Tôi đã nói để tôi đến đón em rồi. Tự đi đứng rồi tay chân thành ra như vậy, em học hành thế nào nữa đây?"

Minho có hơi lớn giọng khiến Jisung co rúm lại. Anh nhận ra cậu nhóc có vẻ sợ sệt, ngay lập tức trở về dáng vẻ thường ngày. Minho lấy bông băng trong tay Jisung mà ôn nhu sát trùng thay băng cho cậu. Anh từ tốn lặng im dịu dàng chỉ sợ người trước mặt đau, còn cậu lại say mê mà ngắm dáng vẻ nghiêm túc của đối phương.

"Có đau lắm không?"

Han Jisung cắn răng lắc đầu. Trước mặt người ta, dù cho là Lee Minho đi chăng nữa, cậu cũng không muốn yếu đuối. Một câu hỏi đơn giản, nhưng là Lee Minho hỏi, nó có sức nặng hơn tất thảy mọi lời quan tâm nào khác. Lần đầu tiên, Jisung nghe được những lời thâm tình như thế.

"Đi bệnh viện một mình à?"

Lại gật đầu. Cậu không muốn nói gì. Han Jisung sợ khi cậu trả lời anh, cậu sẽ không kìm chế được mà bật khóc. Minho là người duy nhất quan tâm cậu, dành cho cậu riêng cả một khoảng trời trong thế giới của anh.

"Jisung, còn có tôi ở bên cạnh. Em không xứng đáng phải chịu đau, chịu uỷ khuất một mình." Minho khuỵ gối, đối diện với cậu nhóc đang cúi mặt ngồi trên ghế, dịu dàng kéo tay áo sơ mi che phủ đi vết thương của cậu.

"Đau lắm đúng không?"

Lần này Jisung đã mềm lòng. Có lẽ Minho thật sự là chỗ dựa tinh thần vững chắc cậu có thể nương tựa tin tưởng. Jisung uỷ khuất gật đầu, vành mắt đỏ hoe.

"Han Jisung, bất cứ khi nào em cần, tôi sẽ luôn ở bên."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top