ZingTruyen.Top

Minv Ver Sau Khi Ket Hon Voi Ta Than

Em đang tắm

-------------------

Hai người trao đổi tên xong lại lâm vào trầm mặc. WC không phải nơi để nói chuyện, Trí Mân nghĩ nghĩ: "Cậu có muốn về phòng học không?"

Tuy rằng rất tiếc nuối vì phải tạm biệt thiếu niên tại đây, nhưng bây giờ đang trong thời gian học, học sinh tốt như Kim Tại Hưởng đều muốn ngoan ngoãn trở về phòng học.

Kim Tại Hưởng chăm chú nhìn y, lắc lắc đầu: "Không cần đâu, không nghe cũng không sao."

Trí Mân: ". . . . . ." Đây là học bá sao?

Kim Tại Hưởng lại hỏi: "Học trưởng không về lớp học sao?"

Trí Mân: "Anh cũng không cần." Y vừa vặn ở tình huống trái ngược với học bá, có nghe giảng cũng như không.

Kim Tại Hưởng khẽ cười: "Thì ra thành tích học tập của học trưởng cũng lợi hại như vậy."

Trí Mân bình tĩnh nói: "Đúng vậy, nhất khối đấy nha." Nhất khối đếm ngược từ dưới lên, quả thực lợi hại đến kinh người.

Không còn cách nào khác, để tạo hảo cảm trước mặt thiếu niên, dù sao Trí Mân cũng không thể thừa nhận mình là một học tra. Thiếu niên ở tuổi dậy thì luôn muốn thể hiện mọi mặt tốt trước mặt người mình thích.

Mặc dù...... đây mới chỉ là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau.

Kim Tại Hưởng cười nói: "Đúng lúc gần đây em đang tự học kiến thức năm hai, học trưởng có thể bớt chút thời gian chỉ điểm cho em không?"

Trí Mân kinh ngạc: "Chẳng phải em mới ở năm nhất sao?"

"Tiến độ dạy học bên Nhất Trung tương đối nhanh, ở học kỳ một đã dạy xong nội dung của học kỳ sau rồi." Kim Tại Hưởng nói.

Trí Mân: ". . . . . ." Vẫn biết là Nhất Trung rất ngược đời, nhưng cũng không ngược đời đến mức này chứ?

Kèm học bá học, Trí Mân có điên mới đồng ý, vậy chẳng phải sẽ lòi đuôi hết sao.

"Được, không thành vấn đề." Trí Mân đồng ý.

Y đúng là điên rồi.

Dạy Kim Tại Hưởng học...... Sau này bọn họ sẽ có nhiều cơ hội liên hệ với nhau hơn.

Còn về phần phải đối phó với kiến thức như thế nào, đến lúc đó rồi nói sau.

Kim Tại Hưởng mỉm cười: "Cảm ơn học trưởng. Vậy chờ cuối tuần tan học chúng ta sẽ thêm bạn tốt, có vấn đề gì không hiểu em sẽ hỏi anh."

Nhìn thấy nụ cười ôn hoà của thiếu niên, Trí Mân lập tức cảm thấy vô cùng đáng giá.

"Dù sao cũng đã tiết bốn rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa đi." Trí Mân đề nghị.

"Tới nhà ăn ạ?"

"Không, tới khu buôn bán trong trường học, anh mời cậu."

Thành tích của học sinh ở Nhị Trung so ra thì kém hơn Nhất Trung, nhưng phần lớn là rất có tiền. Khu buôn bán trong trường học mở rất nhiều cửa hàng ăn uống, mấy học sinh không thiếu tiền lại hay chê đồ ăn ở nhà ăn khó nuốt đều sẽ tới đây ăn cơm.

Trí Mân và Kim Tại Hưởng đang muốn bước ra cửa, trên hành lang bỗng nhiêu truyền tới tiếng bước chân, hình như có người muốn vào WC.

Trí Mân nhanh tay nhanh mắt kéo Kim Tại Hưởng vào một gian WC khác, thấp giọng nhắc nhở: "Ngồi xổm xuống."

Không cần y nhắc, Kim Tại Hưởng cũng tự giác hạ người xuống ẩn nấp.

Trí Mân khéo chặt cửa phòng, đúng lúc đó cửa WC cũng bị người ta đẩy ra.

Thùng nước và cây lau nhà ban đầu vốn để chặn cửa, ban nãy lại bị Trí Mân một chân đá văng nằm lăn ra đất, nước trong thùng tràn ra khắp sàn, người tới suýt chút nữa bị trượt chân ngã.

"Ai da!" Người tiến vào chính là hiệu trưởng đang đi tuần tra, thấy mớ hỗn hộn dưới đất liền không nhịn được lắc đầu, "Đám học sinh này, tan học trêu đùa nhau cũng phải vứt bừa dụng cụ vệ sinh ra thế này."

Ông dựng cây chối và thùng nước lên, sau đó tới bồn rửa tay chậm rãi rửa sạch tay.

Trong gian phòng cách vách, Kim Tại Hưởng và Trí Mân gần như dính sát vào nhau, nín thở.

Trong giờ học lại bị hiệu trưởng bắt quả tang trong nhà vệ sinh, dù là hai người đi cùng nhau, nhưng tuyệt đối không phải việc tốt đẹp gì.

Không gian trong phòng vệ sinh rất chật chội, chứa được hai thiếu niên vốn chẳng dễ dàng, tứ chi tiếp xúc là điều không thể tránh khỏi. Kim Tại Hưởng lẳng lặng quan sát động tĩnh ngoài cửa, Trí Mân lặng lẽ nhìn cậu chăm chú.

Ở khoảng cách gần như vậy, Trí Mân thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ hàng mi của thiếu niên, đường nét khuôn mặt được phóng đại tinh tế không chút tỳ vết.

Mùi trong nhà vệ sinh không tính là dễ ngửi, nhưng trên người Kim Tại Hưởng lại có một mùi hương lành lạnh nhàn nhạt, tựa như bông tuyết đậu cành hoa mai mỗi đầu đông.

Đôi môi kia dường như cũng chỉ cần gần thêm một chút nữa là có thể chạm vào.

Khiến người ta rất muốn...... âu yếm.

Trí Mân chợt bừng tỉnh.

Hiệu trưởng đứng trước bồn vệ sinh giải quyết xong nhu cầu sinh lý, hai thiếu niên định chờ ông ra ngoài rồi mới đi ra, nhưng hiệu trưởng lại xoay người quan sát phía dưới phòng vệ sinh bên cạnh.

—— Thường thì sẽ có học sinh trốn trong WC hút thuốc hay chơi game gì đó, hiệu trưởng đi tuần tra bắt quả tang nhiều quá thành ra mắc bệnh nghề nghiệp, đi vệ sinh cũng phải ngó xuống thăm dò.

Trái tim Trí Mân lập tức treo lên, y bị bắt thì không sao, nhưng không thể để Kim Tại Hưởng cũng có vết dơ này.

May mắn thay có bảy gian WC cách nhau, bọn họ đang trốn ở gian cuối cùng, trong chốc lát hiệu trưởng sẽ không thể phát hiện ra bọn họ. Trí Mân và Kim Tại Hưởng liếc nhìn nhau, đều bắt được ý tứ của đối phương —— chạy!

Ngay khi hiệu trưởng kiểm tra tới gian thứ ba, Trí Mân đã kéo tay Kim Tại Hưởng lập tức đẩy cửa chạy ra.

"Ây! Hai nhãi ranh kia, đứng lại!" Hiệu trưởng vừa đảo mắt đã nhìn thấy hai đứa học sinh xông ra ngoài, đáng tiếc chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng, không bắt được người.

Ông vội vàng đuổi theo, nhưng tiếc rằng dáng người trung niên mập ra sao có thể đọ sức sống với hai thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, chẳng mấy chốc bọn họ đã chạy biệt tăm.

Suốt đường Trí Mân đều kéo tay Kim Tại Hưởng, dùng tốc độ nhanh nhất từ tầng 4 chạy xuống tầng 1, cuối cùng hai người dừng lại ở cửa cầu thang đứng thở dốc.

Thở xong ngẩng đầu lên, hai người đứng đối diện liếc mắt nhìn nhau, không hiểu sao lại phá lên cười.

Tiếng cười của người thiếu niên trong sáng sảng khoái, thoải mái vui vẻ.

"Đây là lần đầu tiên em bị giáo viên đuổi theo." Kim Tại Hưởng cười xong khẽ ho, khoé môi cong lên.

"Anh thì không phải lần đầu tiên, nhưng mà là lần đầu tiên kéo người chạy cùng." Trí Mân cũng cười, "Dạy hư học sinh nhất khối mất rồi."

Kim Tại Hưởng nhìn y: "Chẳng phải anh cũng là nhất khối sao?"

Trí Mân lập tức câm nín: ". . . . . ."

Trí Mân nhanh nhanh chóng chóng lái sang chuyện khác: "Chúng ta đi ăn cơm thôi."

Nói xong liền kéo Kim Tại Hưởng ra ngoài, sau đó mới chợt khựng lại, phát hiện ra tay hai người còn đang nắm lấy nhau.

Kim Tại Hưởng cũng không có ý tránh đi.

Trí Mân yên tâm thoải mái tiếp tục nắm lấy tay người ta.

Hai người rời khỏi khu nhà dạy học, Kim Tại Hưởng rốt cuộc cũng hỏi: "Sao học trưởng lại xuất hiện ở khu nhà khối 10?"

Trí Mân lấy lý do: "Năm ngoái lớp anh cũng ở đây, bỗng nhiên thấy hơi nhớ nên qua thăm lại chốn cũ."

"Nhưng chẳng phải học trưởng ở lớp 5 sao? Lớp 10-5 ở tầng 3, tầng 4 chỉ có lớp 6 và lớp 7." Hai mắt Kim Tại Hưởng sáng lên, tựa như có thể nhìn thấu tất cả.

Trí Mân mờ mịt: "Vậy chắc là...... qua một học kỳ rồi nên nhớ nhầm tầng?"

Kim Tại Hưởng khẽ cười, không hỏi nhiều nữa.

_

Hai người đi đến nơi có người liền buông tay nhau ra. Khu buôn bán trong trường học đều là kinh doanh tư nhân, sẽ không truy cứu rằng tại sao trong giờ học lại có học sinh tới mua đồ, đã mở cửa đương nhiên chẳng có ai từ chối mối làm ăn.

Nhân viên bán hàng ở tiệm trà sữa là một cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi, đang ngồi trên ghế chơi điện thoại. Trong giờ học thường sẽ rất ít khách, chờ tới giữa trưa học sinh mới ào ào tới đây mua trà sữa, đến lúc đó mới cần vội.

"Em muốn uống gì?" Cô gái chợt nghe thấy tiếng của một thiếu niên đang hỏi, giọng nói vô cùng dễ nghe.

Có khách tới cửa, nhân viên bán hàng lập tức ngẩng đầu lên: "Muốn uống gì ——"

"Nào......" Vẻ mặt của nhân viên bán hàng dần dại ra.

Tâm tư thiếu nữ bắt đầu nổi lên.

Hai học sinh cao trung này soái quá đi!!!

Trí Mân là khách quen của tiệm trà sữa, nhân viên bán hàng đương nhiên chẳng lạ gì y. Tiệm trà sữa trong trường học có rất nhiều, nhưng thường thường Trí Mân chỉ qua lại hai tiệm, Hỉ Trà và Mật Tuyết Băng Thành, bởi vì y cảm thấy tên của hai tiệm này rất dễ nghe.

Nhân viên bán hàng đã sớm chú ý tới cậu học sinh thường xuyên không mặc đồng phục, ngoại hình phi thường bảnh bao ngầu lòi kia. Nếu trẻ lại vài tuổi, cô nhất định sẽ theo đuổi chàng trai này.

Cậu học sinh này trước đây thường chỉ tới mua trà sữa một mình, bây giờ bên cạnh lại nhiều thêm một người. Mà người kia cũng là một thiếu niên cao dài thanh tú, bộ đồng phục xấu nhất trần đời của Nhị Trung cũng được cậu mặc lên tạo thành cảm giác thời thượng xuất chúng, khí chất cao lãnh, dung mạo tinh tế.

Giá trị nhan sắc cao đến chói mắt.

Trai đẹp quả nhiên phải làm bạn với trai đẹp.

"Trà xanh kem cheese." Kim Tại Hưởng nói.

Trà xanh kem cheese là trà rẻ nhất trong tiệm. Trí Mân nói: "Không cần tiết kiệm tiền cho anh đâu, anh đã nói là mời cậu, cậu chọn đắt nhất cũng không sao cả."

"Em thích uống vị này."

Vậy thì không sao. Trí Mân nói: "Hai ly trà xanh kem cheese." Sau đó quét mã trả tiền.

"Ok." Nhân viên bán hàng nhanh chóng bắt đầu bận rộn.

Chờ tới khi hai ly trà sữa hoàn thành, Trí Mân cầm lấy hai lý trà xanh kem cheese, đưa một ly cho Kim Tại Hưởng. Hai thiếu niên dung mạo xuất chúng xoay người sóng vai nhau rời đi, nhân viên bán hàng nghe thấy thiếu niên áo đen hỏi thiếu niên mặc đồng phục rằng muốn ăn gì, cậu học sinh kia xưa nay nổi tiếng là kiêu ngạo, nhưng giọng nói lúc này lại vô cùng dịu dàng.

Thiếu niên mặc đồng phục khẽ đáp lại: "Anh thích ăn gì thì em ăn cái đó."

Nhân viên bán hàng: "!!!"

Cô nắm được rồi. Đây là tình tiết trong tiểu thuyết vườn trường mơ mộng.

Trí Mân chọn nửa ngày, cuối cùng đưa Kim Tại Hưởng đi ăn cá.

Trà sữa là vị hoa nhài thanh đạm, hương vị vào miệng rất tươi mát, Kim Tại Hưởng rất thích. Nhưng Trí Mân vừa uống một ngụm nhỏ đã khẽ nhíu mày, đặt qua một bên không chạm tới nữa.

Y không thích vị này, chỉ là muốn uống giống với Kim Tại Hưởng. Nhưng không thích...... quả nhiên vẫn không thích nổi.

Kim Tại Hưởng cẩn thận chú ý tới y dường như không động tới ly trà sữa kia, buông đũa xuống hỏi: "Không hợp khẩu vị sao?"

"À, không sao, chỉ là anh thấy vị trong ly này có hơi lạ." Trí Mân ra vẻ tiếc nuối, "Chỉ có thể lãng phí rồi."

Kim Tại Hưởng nghe vậy, duỗi tay với lấy ly trà sữa kia, cầm ống hút hút một ngụm, nghi hoặc nói: "Không lạ mà?"

Trí Mân: "!!!"

Trong đầu y lúc này chỉ tràn đầy hình ảnh thiếu niên nhấp môi ngậm lấy ống hút.

Đó là ống hút y đã dùng qua.

Trà sữa y đã uống qua.

Y đã bắt đầu bổ não từ việc gián tiếp hôn môi đến kỷ niệm ngày cưới vàng với Kim Tại Hưởng.

. . . . . .

Ngưng.

Suy nghĩ lan man đi đâu vậy chứ? Trai thẳng uống cùng một ly trà sữa kỳ quái lắm sao? Đâu cần chú ý nhiều như vậy.

Trí Mân, mày làm sao vậy......

"Học trưởng, học trưởng?" Kim Tại Hưởng nhìn Trí Mân đang ngẩn người, lại nhìn nhìn trà sữa trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt.

Chắc không phải ngộ độc thức ắn đâu nhể......

"Hả." Trí Mân bị gọi vộ hoàn hồn.

Tim đập suýt thì bay khỏi lồng ngực, trên mặt y vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh: "Cậu thích uống cứ uống đi."

Kim Tại Hưởng trầm ngâm, cuối cùng vẫn cười cười: "Cảm ơn học trưởng."

Nét đẹp của Kim Tại Hưởng thuộc trường phái thanh lãnh, khi không cười, vẻ mặt có chút lạnh lẽo.

Nhưng khi cậu cười lên, còn ngọt hơn cả trà sữa.

Trí Mân cảm thấy lòng mình bình lặng nhiều năm nay, vào giờ phút này lại biến thành nồi cá hầm ớt.

Lúc cá vừa mới bị thả vào trong nồi để nấu......

Đại khái cũng phải nhảy loạn xạ vài cái.

Kim Tại Hưởng hoàn toàn không biết ý tưởng so sánh kỳ cục đang lấp đầy trong đầu Trí Mân.

Hai người ăn xong bữa này có lẽ sẽ rất hiếm có cơ hội gặp mặt nhau, khu dạy học của khối 10 khối 11 cách nhau rất xa, chạy qua một vòng cũng phải hết thời gian giải lao. Trí Mân dù sao cũng không muốn trì hoãn thời gian của học bá.

Chờ tới lúc tan học hôm thứ sáu, trên điện thoại mới có liên hệ.

Trí Mân về phòng học liền ghi lại số điện thoại của Kim Tại Hưởng và trang lót ở sách giáo khoa, sau khi về nhà lập tức lấy điện thoại gọi qua.

Qua một hồi lâu, đối phương mới nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lười biếng của thiếu niên, còn kèm theo tiếng nước ào ào.

Lời chào được Trí Mân chuẩn bị sẵn chợt kẹt lại: "Cậu......" Cậu đang làm gì vậy?

"Đợi em chút nha học trưởng, chờ lát nữa em gọi lại cho anh sau." Thiếu niên thấp giọng nói, "Em đang tắm."

". . . . . ." Trí Mân "cạch" một tiếng cúp điện thoại.

Trong phòng ngủ đơn, trái tim chàng thiếu niên như nổi trống, khuôn mặt ửng đỏ như lửa đốt, đầu ngón tay nắm chặt điện thoại cũng nóng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top