ZingTruyen.Top

Mitake Bonten Dung Co Dien Voi Tao

Warning: Dài (Hơn 11k chữ kể cả lời lảm nhảm). Có R18, có cảnh bạo lực: Mikey bóp cổ Takemichi, Takemichi tát Mikey. Nếu bạn không chịu được mời click back.

Rest Roo: Thật sự ai đọc fic mình rồi thì sẽ hiểu :))) ai chưa đọc thì mình chỉ có thể cam đoan là nó sẽ ngọt :))) còn nếu không thể chấp nhận chi tiết bạo lực thì hãy rời đi, viết Mikey Bonten mà không cho nó có cái tính dảk dảk thì mình chịu không nổi. Vậy nhé, ai bảo mình sửa tình tiết thì mình block :)))

-----------------------------------------------

Mikey gọi điện thoại cho Takemichi, thấy bên kia cúp máy thì lại mở khung chat lên.

Mikey: [Tao qua đón mày nhé, ở đâu?]

Takemichi đã thôi khóc nhưng giọng nói vẫn còn nghẹn ngào nên không muốn bắt điện thoại, còn chưa kịp nhắn tin cho Mikey thì đã thấy cậu ta nhắn cho mình, trong lòng bỗng ấm áp.

Takemichi: [Thôi xa mày lắm, để tao bắt xe qua cho tiết kiệm thời gian.]

Mikey: [Để tao gọi cho, gửi định vị cho tao.]

Chỉ trong chốc lát thì trước mặt đã có một chiếc xe taxi, Takemichi vội vàng nhảy lên, bấy giờ nhịp tim mới dần dần bình ổn trở lại.

Không ai bỏ mình.

Mình không cô độc...

Takemichi nghĩ gì đó, tự dưng nước mắt lại trào ra, cậu xài hết khăn giấy trong cặp, hiện giờ chỉ có thể kéo áo lau mặt.

Mikey đứng tận ngoài lối vào khu chung cư đợi Takemichi, bỏ ngoài tai lời khuyên lơi của quản lí toà nhà.

Quản lí khó xử, thế nhưng cũng không thể để người này đứng đợi một mình, đành đứng cùng.

Hai người đón được cái mặt bánh bao của Takemichi.

Mikey nhìn bọng mắt sưng húp của cậu, trong lòng khó chịu, lấy cái nón trên đầu mình đội lên đầu Takemichi, kéo tay cậu vào trong.

Cái nắm tay của Mikey từ chặt rồi dần thả lỏng, sau khi đi qua bao nhiêu người thì tay của hai đứa đã không còn dính vào nhau nữa.

Mikey nhẹ nhàng buông tay Takemichi, đi phía trước cậu, không kịp bắt gặp bàn tay của Takemichi chợt muốn nắm lại tay mình.

Lúc ở trong thang máy, hai đứa chẳng ai nói với nhau câu nào.

"Ọt ọt ọt."

Má!

Cái dạ dày chết tiệt! Mày chỉ biết bán đứng tao!

Takemichi đỏ mặt xoay vào trong góc không nhìn Mikey, thế nhưng cậu có thể cảm nhận được đôi mắt đen kia đang nhắm thẳng vào gáy mình.

"Hừ." Takemichi nghe tiếng Mikey cười khẽ, sau đó nghe cậu ta lại giở cái giọng điệu trêu tức người khác ra: "Lúc nào cũng ăn cho đẫy nên quen rồi, giờ nhịn chút nên cái bụng kháng nghị hả?"

Takemichi liếc Mikey: "Ai ăn cho đẫy? Tao ốm!"

Mikey tựa vào tường, nhếch mép với Takemichi, tỏ vẻ không thèm chấp.

Takemichi hờn nhất là cái bộ dạng này của cậu ta, rõ ràng là người kiếm chuyện nhưng lại tỏ ra mình không hề liên quan.

"Ting!"

Mikey lững thững đi trước, lúc check vân tay vào khoá cửa thì nhớ ra gì đó, bắt đầu bấm tít tít, quay lại kéo tay phải của Takemichi.

"Gì... gì vậy?" Takemichi giật mình.

"Tao lưu vân tay của mày luôn, ra vô cho tiện lợi."

"Ồ." Takemichi ngoan ngoãn để cậu ta cầm ngón cái áp vào, sau đó bấm tít tít gì đó, cục súc hất tay Takemichi ra.

"???"

"Tay éo gì lạnh vậy? Mày từ dưới nước lên à?"

"Tay tao ở ngoài đường thì lạnh!"

"Tay như tay cô hồn." Mikey mở cửa đứng nghiêng sang một bên liếc Takemichi, nhìn thấy cậu ì ạch bước vào rồi mới đóng sầm cửa lại.

"Mày mới cô hồn!" Takemichi tất nhiên là không chịu thua Mikey, mắng cậu ta xong tâm trạng cũng khoan khoái, bổ nhào đến cái ghế sofa nằm bẹp ra, vô tình rờ phải cái gì cứng cứng.

Takemichi móc ra được một cái đĩa game, tựa đề: 'Trừng phạt bạn trai hư hỏng!'

Takemichi: "..." Cậu muốn ném thẳng cái đĩa game này vào mặt Mikey, thế nhưng nghĩ tới việc mình đang nương tựa người ta, cần phải cư xử biết điều, thế là Takemichi nhẹ nhàng đặt nó lên bàn.

Ánh mắt liếc qua cái remote ngay sát bên, cậu cầm lấy, tiện thể mở lên.

Màn hình tivi vang lên một khúc nhạc dạo nhẹ nhàng, thế nhưng thứ hiện ra thì không nhẹ nhàng lắm.

Một tên đàn ông cầm thắt lưng trói tay một tên đàn ông mặc tạp dề, sau đó từ sau lưng mà...

Takemichi tắt phụp.

Mikey đã không còn cả cái nịt để mất, cậu ta quyết định sống thật với chính bản thân mình, để mặc Takemichi ngồi bên đó đỏ bừng mặt mũi.

Takemichi úp mặt nằm bẹp trên ghế một lát thì bị Mikey lôi đầu dậy đi tắm.

"Ban nãy tao tắm rồi."

"Tắm lại, người mày lạnh." Mikey không cho phép Takemichi đôi co, một phát kéo cậu vào trong.

Takemichi thấy Mikey chuẩn bị cho mình một cái bồn nước nóng, bên trong còn có hoa lá cây cỏ gì đó, cậu nhìn mà nổi cả da gà, nghĩ thầm diễn viên bây giờ lắm trò thật.

Sau khi bước vào trong thì Takemichi quyết định câm mồm, người ta không phải là lắm trò, người ta là đang hưởng thụ cuộc sống.

Takemichi ngâm tới sướng, muốn ngủ luôn trong bồn tắm, còn mới đang nghĩ vậy thì đã nghe tiếng Mikey la lên ở bên ngoài: "Mười phút nữa tao xông vào, mặc kệ mày tắm xong hay chưa đấy Takemichi, cứ ì ra đi!"

Takemichi: "..." Thế là cậu nhảy phắt dậy, xối nước ào ào, vơ lấy bộ đồ ngủ Mikey chuẩn bị cho mình trùm vào, vẫn là cái áo thắt dây lụa là hôm trước.

Takemichi mở cửa bước ra ngoài, nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến cậu hắt xì liên tục vài tiếng.

"Khoác áo vào! Bị ngu à?" Mikey nhíu mày bước lại đây.

"Áo nào nữa? Tao thấy có cái này thôi..." Mikey túm ra một cái khăn choàng, bấy giờ Takemichi mới nhận ra nó là một cái áo, choàng lên rất ấm áp.

"Đần."

Mikey đẩy Takemichi ra bếp: "Ăn gì thì tự nấu, bố đéo hầu."

"Kê~" Takemichi nhảy ra trước tủ lạnh mở ra, nhìn thấy gì cũng có thì ngạc nhiên: "Bình thường mày hay nấu ăn à?"

Mikey nhất quyết không tiết lộ mình mới vừa đặt mua về, đen mặt nói: "Không nấu, nhưng tao thích mua, ý kiến?"

"Hư thì sao?" Takemichi nhìn lên nhìn xuống, vậy mà thật sự không thấy đồ gì có dấu hiệu bỏ đi, chỉ toàn đồ tươi mới.

"Mày ăn luôn nha!" Takemichi một tay cầm củ cải, một tay cầm cà rốt, quay sang hỏi Mikey.

Lời từ chối lên đến miệng lại nuốt trở về, lần thứ hai trong buổi tối nay Mikey nói "Ừ" với Takemichi.

Nhìn Takemichi vui vẻ nấu nướng, còn huýt sáo hát vớ vẩn gì đấy, Mikey chợt nghĩ về con game bậy bạ ban nãy mình vừa chơi.

Cậu chống cằm nhìn Takemichi, trong đầu thầm nghĩ xem cái tạp dề màu gì hợp với cậu...

Vậy nhưng suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, mối quan hệ của hai đứa đã biến đổi nghiêm trọng từ ngày cãi lộn hôm ấy.

Dù sao thì Mikey nghĩ Takemichi vẫn bài xích gay lắm, Mikey bị phũ đến mệt mỏi, không muốn chủ động làm gì nữa hết.

Takemichi nấu một nồi soup lớn, múc cho Mikey một chén cơm ấn chặt, nhìn đã muốn no tới chết.

Mikey nhìn chém cơm múc hoài không hết của mình, quay sang liếc Takemichi: "Mày tính âm mưu cho tao bị phốt lên báo đúng không?"

"Phốt cái gì? Ăn mau!" Takemichi gỡ một cục xương, tọng đầy thịt vào bát Mikey, cũng tự mình cầm một cục lên gặm, cái miệng nhỏ vậy mà hết sức điêu luyện, gặm sạch hết thịt, để lại những cục xương trơn láng bóng bẩy.

Mikey rùng mình, nhân lúc Takemichi quay đi, hớt nửa chén cơm của mình vào chén cậu.

Takemichi tất nhiên là phát hiện ra, cậu "Hừ" một tiếng, cuối cùng cũng có dịp cà khịa lại Mikey, nâng giọng cao vút: "Xía! Tưởng sao? Thiếu gia kén ăn ngày nào vẫn còn tồn tại đấy nhỉ? Dạo này còn ăn bánh cá cả ngày không? Ăn tới mức cái mặt như cái bánh..."

"Mày 'ủn ỉn' cái gì?" Mikey liếc Takemichi.

Takemichi: "..." Cậu cảm thấy mũi mình sắp biến thành mũi heo, căm hận quay sang Mikey: "Tao không phải lợn!"

"Ai nói gì đâu?"

"Vậy sao mày nói tao ủn ỉn?"

"Tao nói bao giờ?"

"..." Takemichi tức giận, chân dưới gầm bàn đá Mikey một cú.

Mikey cũng đạp lại cậu.

Hai đứa thù hằn lườm liếc ăn xong một bữa cơm, sau đó Takemichi ngoan ngoãn rửa bát lau dọn như cô vợ nhỏ, rồi lại xắn tay xắn áo lên đốp chát với Mikey vì mấy con game đồi truỵ.

"Sao mày lại chơi trước mặt tao?" Takemichi bịt mắt lại, hình như cậu vừa nhìn thấy cái cảnh gì đó bậy bạ lắm.

"Có cái tivi ở ngoài này thôi, không chơi ở đây thì ở đâu? Mày mệt thì đi ngủ đi."

Takemichi lén hé mắt ra nhìn nhìn: "Tao ngủ ở đâu?"

Mikey nhướng mày: "Phòng tao."

Takemichi nhìn ra xung quanh: "Còn mấy phòng khác này, có phòng nào trống không?"

Mikey bực mình gắt lên: "Đéo! Chỉ có một phòng của tao thôi, mày không chịu cũng phải chịu!"

Sau khi Takemichi như ý lủi về phòng của Mikey, thì cậu ta cũng hết sạch hứng thú với con game trước mắt.

Vốn dĩ Mikey mở nó lên cũng chỉ vì muốn quan sát phản ứng của Takemichi, không ngoài dự đoán vẫn nhìn thấy được vẻ kháng cự cùng việc không muốn nằm chung với mình.

Mikey cũng chẳng hiểu tại sao mình cứ phải vẽ ra chuyện để bản thân khó chịu như vậy, vốn dĩ ngay từ đầu cậu không nên để Takemichi ngủ lại đây, để cái thằng kia khóc lóc đến chết rét ngoài đường luôn đi.

Nghĩ tới đây, Mikey lại mở điện thoại lên bấm gọi vào một số.

"Mày tra xem tại sao tối nay Takemichi ở gần trường vậy."

***

Lúc Mikey bước về phòng thì Takemichi đã ngủ.

"Cạch."

Mikey đóng cửa lại, đứng im quan sát người đang nằm bên kia một lúc.

"Takemichi dọn vào kí túc xá, hình như có xích mích với bạn cùng phòng."

Mikey trèo lên giường.

"Đây là cam hành lang mà em mới lấy được, má cậu ta còn đỏ rát nữa, chắc bị bạo lực học đường rồi."

Mikey nằm nghiêng dựa vào gối, nhìn nửa gương mặt của Takemichi dưới ánh trăng khẽ hắt ngoài cửa sổ, cậu nhớ lại ban nãy đôi mắt của Takemichi đã sưng đỏ lên, đã vậy còn nhất quyết không chịu nghe điện thoại.

Mikey thở dài, giọng nói xen lẫn sự tiếc nuối: "Không còn muốn mách lẻo với Mikey này nữa rồi."

Khi hơi thở Mikey dần đều đặn thì Takemichi mới mở mắt ra.

"Má ơi nhật ký của thằng biến thái nè! Có đứa nào muốn đọc không? Ha ha ha!"

"Eo ơi vậy mà tao còn hay rủ nó đi đá banh chung, ghê vãi, có bị lây bệnh không vậy?"

"Nhốt vào nhà vệ sinh là xưa rồi, tụt quần nó trước cổng trường xem coi cấu tạo của nó có giống mình không? Ha ha ha!"

Takemichi toát cả mồ hôi, trong phòng bật máy lạnh vậy mà sau lưng cậu đã ướt đẫm.

Takemichi đã từng là một cậu nhóc vô lo vô nghĩ, dù ba mẹ có không quan tâm đến cậu thì Takemichi vẫn còn một chỗ dựa vững chắc khác là bạn bè, hay nói cách khác là Mikey.

Quãng thời gian làm học sinh vui vẻ nhất đã kết thúc từ ngày Mikey rời đi, từ đó về sau, Takemichi phải chịu nỗi cô đơn gấp đôi, gấp ba, gấp bốn lần.

Ba mẹ của cậu chưa từng nhận ra cậu có vấn đề.

Takemichi dần trở nên ít nói, ít hoạt động cũng như lười giao tiếp với người khác.

Hồi đó cậu chỉ mong rằng khi ngày mai tới Mikey sẽ trở lại, sau đó hai người sẽ tiếp tục trở thành bạn thân, có Mikey thì Takemichi chẳng sợ bất kỳ điều gì nữa.

Thế nhưng chẳng có cái ngày mai nào cả.

Lớn hơn một chút, từ một người hướng ngoại trở thành người sống nội tâm, phương thức sinh hoạt của Takemichi cũng thay đổi.

Cậu có những thói quen nghe nhạc một mình, xem phim một mình, tưởng nhớ lại những điều hạnh phúc và ghi vào nhật ký, sau đó lại tập vẽ tranh.

Những điều đó chỉ là hình thức an ủi cho trái tim mỏng manh của cậu.

Takemichi ghi nhật ký, nhân vật chính ngoài cậu ra còn có thêm Mikey, vậy nhưng cậu luôn không ghi thẳng tên của cậu ta ra, chẳng rõ lý do là tại sao.

Cuốn nhật ký như một thước phim hồi tưởng lại quãng thời gian đẹp đẽ không thể quay trở lại, vào miệng người khác thì nó lại trở nên kinh tởm.

Và đó là lần đầu tiên Takemichi biết đến từ 'gay'.

"Trả cho tớ! Chỉ là một cuốn nhật ký thôi mà?"

"Tụi mày xem đi, trong này nó ghi mấy cái tình cảm sến súa gì với một thằng khác."

Takemichi tức điên, tình cảm của cậu và Mikey là một thứ mà không ai được quyền xúc phạm, cậu không muốn nhiều lời với đám mất não, lao đến giật lại cuốn nhật ký.

"Có phải mày yêu thằng trong đó không? Kinh tởm vãi."

"Mày điên à? Đây là bạn thân của tao thời con nít, yêu cái đéo gì?" Takemichi chẳng thể hiểu, Mikey vừa là bạn thân vừa là con trai, yêu thế nào chứ?

"Tao thấy đúng vậy rồi đó, đọc cái mấy câu mùi mẫn mày ghi cho nó xem? Tởm."

"Cái miệng chó của mày không phun được gì hay thì câm mồm đi, tởm cái đách!"

"Tao nói đúng rồi..." Tên kia tự dưng ôm bụng cười hô hố lên, sau đó hắn la lên: "Takemichi là đồng tính! Là gay! Ha ha ha! Nó đi yêu một thằng con nít nữa!!!"

Người ngoài không biết thực hư nhưng vẫn dễ dàng tin vào những lời nói đầu môi không có trọng lượng.

Sau tất cả, bọn họ chọn cách tin điều mình muốn tin.

Ai cũng lén lút quan sát Takemichi, nhìn cách cậu nói chuyện, nhìn cách cậu sinh hoạt, nhìn cách cậu đối xử với người khác.

Dù cho Takemichi có lịch sự, đáng tin cậy hay như thế nào đi chăng nữa, bọn họ đều chỉ nhìn thấy cậu là một tên có vẻ yểu điệu, ẻo lả, đã thế còn mang mấy sở thích có vẻ giống con gái, như vẽ tranh, viết nhật ký.

Takemichi cứ lầm lũi làm những việc đó một mình không trò chuyện với ai, cậu không gay thì ai gay?

Thế là tự nhiên Takemichi biến thành một kẻ đồng tính như một lẽ đương nhiên.

Takemichi bắt đầu tìm hiểu xem gay là thế nào.

Cậu cảm thấy mình không phải.

Tình cảm của cậu với Mikey giống như là một gia đình nhỏ vậy, cùng ăn cùng ngủ cùng chơi, rõ là không hề đem một chút tạp niệm nào trong đó, chỉ đơn thuần là tình bạn thân thiết trong sáng.

Takemichi là gay.

Không phải...

Cậu lén tìm kiếm phim đồng tính xem, cảm thấy máu nóng giần giật trong người, những biểu hiện này lúc xem phim nam nữ không hề có...

Takemichi là gay.

Phải... không?

Một ngày nọ, cậu vẽ được một Mikey trưởng thành, còn đang cùng cậu hôn môi.

Takemichi sững sờ, cảm thấy mình điên rồi, cậu xé nát bức tranh đó, bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà, cậu cảm thấy mình đã bị lây bởi căn bệnh mang tên đồng tính.

Là lây bệnh đúng không? Nếu không tại sao Takemichi có thể làm như thế? Cậu đã vấy bẩn tình cảm trong sáng của mình và Mikey sao?

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!" Takemichi nhận ra mình là một tên đồng tính, một tên gay chết tiệt, lại còn thích chính người bạn thân thuở nhỏ, cậu thật đáng kinh tởm.

Takemichi không còn phản kháng trước những tin đồn kia, dần chấp nhận nó là sự thực, như một phương thức tự trừng phạt chính bản thân mình.

Một người không thể yêu thương lấy bản thân mình, không có tư cách bắt người khác phải yêu thương.

Vậy nên Takemichi đã nhận lấy toàn bộ những ánh mắt săm soi tọc mạch ngoài kia, những lời nói móc mỉa tàn nhẫn, thêm cả những vụ bạo lực học đường diễn ra mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi giờ... đến cả từng giây từng phút.

Mọi thứ đã là quá muộn cho đến khi mẹ của Takemichi phát hiện.

Bà nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng của con mình dính đầy vệt máu nhỏ, một lần lén đón Takemichi ở trường học, thấy một đám người vây quanh con mình sỉ vả, còn ném rác lên người nó.

Đó là biến cố lớn nhất gia đình của nhà Hanagaki.

Có lẽ biến cố đã xảy ra từ rất lâu, ngay từ lúc ông bà Hanagaki không đặt nặng trách nhiệm của một đấng sinh thành.

"Khóc à?" Giọng Mikey từ sau lưng Takemichi vang lên, cắt ngang suy nghĩ đầy hỗn loạn của cậu.

Một khắc im lặng trôi qua, sau đó Mikey giơ một cánh tay lên kéo Takemichi lại gần, cho lưng cậu kề sát ngực mình.

"Kể tao nghe đi Takemichi, rồi tao sẽ chẳng kể cho bất kỳ ai." Mikey thì thầm bên tai cậu, giở giọng dụ dỗ như ngày nào.

Mikey cảm thấy Takemichi khẽ cứng người, lại giơ bàn tay xoa mái tóc xoăn xù của cậu: "Chuyện gì cũng được, ai chê mày mập, hòn đá nào khiến mày vấp té, hay con bọ nào cắn mày, cứ kể tao nghe hết đi."

Nếu Mikey hạ thấp tay một chút thôi, sẽ rờ được bên má ướt đẫm của Takemichi.

Takemichi nhớ lại những gì mình đã trải qua, không muốn Mikey phải trải qua.

Mikey hiện giờ đã trở thành idol nổi tiếng, nếu mọi chuyện bung bét ra thì sẽ chẳng còn một Takemichi bị nhóm người nhỏ trong trường bắt nạt, mà là một Mikey phải đối diện với hàng ngàn hàng vạn con người ngoài kia.

Mỗi câu nói đem theo lưỡi dao cưa tới, đâm một Takemichi chảy máu đầm đìa, vậy có đâm một Mikey đến chết không?

Takemichi không dám thử.

Vậy nên, trong phòng chỉ còn lại câu hỏi dở dang của Mikey.

Takemichi không trả lời, cũng không đưa bàn tay nên nắm lại tay của Mikey.

Takemichi giả vờ mình là một kẻ đang ngủ say, và Mikey thì lại không thể đánh thức cậu dậy.

Mikey cũng vờ như mình không hề quan tâm, nén xuống nỗi khó chịu mà nhắm mắt lại.

Sau tất cả, chúng ta cùng diễn cho nhau xem những vở kịch hay.

***

Sáng hôm sau, Takemichi thức dậy trong lòng Mikey, thấy mình đang ôm cứng người ta mà ngủ.

Đôi mắt tròn của Takemichi đảo qua đảo lại, nhẹ nhàng gỡ tay gỡ chân mình ra, còn chưa kịp lăn sang một bên thì đã bị Mikey kìm chặt.

Takemichi giật thót vội ngước lên nhìn, thấy Mikey vẫn đang nhắm mắt, đầu mày khẽ nhíu lại khó chịu.

Vậy là Takemichi nằm im luôn, không hề động đậy.

Đợi tới khi Mikey tỉnh dậy thì đã quá trưa, lúc đó Takemichi cũng đã nằm chán đến nỗi ngủ được thêm một giấc nữa.

Mikey nhìn Takemichi ngủ há mồm, giơ hai ngón tay lên bóp mũi cậu.

Takemichi bị ngạt thở mà tỉnh lại, sau khi thấy vẻ mặt đắc ý của kẻ đầu têu thì hùng hổ giơ ra mấy món võ để giao lưu trên giường vài phát, cuối cùng vẫn bị thế lực gian ác đánh cho bẹp dí.

Mikey bắt nạt được Takemichi, trong lòng vui vẻ khoan khoái, chìa chân gẩy cục bột ở trên giường: "Dậy, ra ngoài ăn."

Takemichi vẫn nằm lì một cục.

Mikey tất nhiên không nói lần hai, tự nhiên xách Takemichi lên lôi cậu vào nhà tắm, nhúng ướt một cái khăn trùm lên mặt cậu.

Hai đứa xém nữa thì tiếp tục choảng nhau trong nhà tắm.

Sau một màn rối loạn, cuối cùng Mikey và Takemichi đã yên vị ngồi trên xe.

"Ăn gì?" Mikey ngồi ở ghế lái, quay sang hỏi Takemichi.

"Tuỳ mày." Takemichi lười biếng ngồi vất vưởng bên ghế.

"Không có món 'tuỳ mày', ăn gì?"

Takemichi: "... Ăn gì re rẻ thôi..." Xém nữa thì Takemichi bật thốt ra là để cậu bao, cuối cùng sực nhớ trong túi mình chỉ còn vài đồng bạc lẻ.

Mikey chở Takemichi đến ăn tại một nhà hàng trong một khu chung cư cao cấp khác, từ cổng vào đến tận cửa nhà hàng còn có người lái xe hộ để đưa đón.

Takemichi: "..." Tốt lắm!

Mikey thẩy menu cho Takemichi, hếch mặt nói cậu chọn món.

Takemichi nhìn một đống chữ oằn tà là vằn, cuối cùng chọn theo hình món ăn, cậu chọt chọt cho Mikey thấy rồi ngồi im ru.

Mikey liếc Takemichi, sau khi phục vụ rời đi thì đá cậu một cái dưới gầm bàn: "Kể chuyện gì nghe."

"Không có gì kể, mày kể đi." Takemichi quan sát nhà hàng, cảm thấy cách bày trí ở đây rất đẹp, máu nghệ sĩ lại nổi lên, rất muốn lôi điện thoại ra chụp lại vài pô.

Mikey vậy mà nghe theo cậu, bắt đầu mở miệng kể chuyện: "Ngày xưa có một con lợn đầu quăn."

Takemichi mới đưa ly nước lên uống đã xém sặc.

"Con lợn đầu quăn gặp con lợn đầu hồng, hai con chẳng hiểu vì sao lại choảng nhau, chắc là vì muốn tranh danh hiệu ai mập hơn."

Takemichi: "..."

"Sau đó có một con lợn tóc tím xuất hiện, ba con lao vào choảng nhau, hai con đầu hồng đầu tím bị đánh cho bẹp dí, không còn là con lợn nữa, để mỗi đầu quăn làm con lợn duy nhất trên thế giới này."

"Khoan đã..." Lông mày Takemichi xoắn tịt lại, ý Mikey đang chửi cậu là lợn?

Mikey mặc kệ Takemichi, tiếp tục kể: "Con lợn đầu quăn trở thành giống hiếm, đi lang thang, sau đó lạc vào một bầy cừu."

"Vì đầu nó quăn nên chủ trại cũng tưởng nó là một con cừu đen nhỏ, không suy nghĩ nhiều cho nó gia nhập hội." Mikey chống tay lên bàn, giọng đều đều như đang tường thuật lại một sự việc có thật chứ không phải kể chuyện.

Takemichi tròn mắt, cái phiên bản kinh dị gì thế này, cậu ngồi im nghe Mikey kể tiếp.

"Một ngày nọ, cậu bé chăn cừu dẫn đàn cừu đi ra ngoài ăn cỏ, giở trò nghịch ngợm hô với người trong làng rằng có sói đến. Vậy mà khi mọi người vác gậy vác dao tới giúp lại chẳng có con sói nào."

Takemichi thừ người ra.

"Lần thứ hai tiếp diễn, mọi người vẫn tin lời cậu bé kia mà đến, cuối cùng lại tiếp tục là một trò đùa vớ vẩn. Và lần thứ ba thì sói đến thật, khi cậu bé nói thì không còn ai tin nữa."

Takemichi toát mồ hôi, cậu vốn không thích câu chuyện này, giống như khi cậu khóc quá nhiều lần thì không ai thèm đồng cảm với cậu nữa...

Vì vậy nên ai cũng có thể tuỳ tiện tổn thương cậu...

Giọng Mikey cất lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Takemichi: "Cậu bé chăn cừu trắng tay vì con cừu nào cũng bị sói ăn thịt, chỉ duy con lợn đầu quăn là bị sói trắng giữ lại."

Takemichi ngỡ ngàng, ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào Mikey, thấy được vẻ sợ sệt của mình in bóng lên đôi mắt đen sâu thẳm kia.

Đôi mắt giống như một con sói săn mồi.

Mikey cười nhe răng: "Con lợn đầu quăn quá mập, sói trắng nhìn mà hết hồn, phải giữ nó lại nuôi cho tròn ú để ăn ngày qua ngày."

Takemichi: "..."

"Cạch."

Nhân viên phục vụ đã bê đồ ra, để trước mặt Takemichi món ban nãy cậu đã gọi, cứ đặt một món ăn xuống bàn là gọi tên của món ăn đó, sau cùng họ cúi chào, chúc hai người ngon miệng và nhẹ nhàng rời đi.

Takemichi nhìn đĩa thịt trước mặt mình toả ra mùi thơm ngào ngạt, bắt đầu cầm nĩa lên.

"Là cừu nướng." Mikey ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Takemichi ngẩng đầu nhìn qua.

Mikey vươn tay cầm lấy cái chén sốt nhỏ bên phía cậu, rưới lên bề mặt của miếng thịt sườn đó.

"Cừu đã bị ăn hết rồi." Mikey đột nhiên nói.

"Hả?"

Mikey nhìn Takemichi, đặt cái chén đã rưới hết sốt xuống bàn: "Cừu đã bị sói ăn hết rồi, không còn dư cho thằng nhóc chăn cừu kia ăn nữa. Vậy nên nếu mày đã gọi món này thì mày không phải là thằng nhóc chăn cừu kia, Takemichi."

Mikey gọi nhân viên phục vụ đến rót cho mình và Takemichi một ly rượu, chất lỏng màu đỏ sẫm theo chuyển động tay của Mikey mà đung đưa qua lại bên trong ly thuỷ tinh, dưới ánh đèn vàng khiến cho nó toả ra một sức hấp dẫn mê người.

"Mày đã bị con sói trắng bắt về rồi, bị nó vỗ béo, bị nó bắt ép ăn thịt cừu, uống máu cừu, thế nên mày chả là con cừu nào ngoài kia, cũng không phải tên nhóc mở miệng nói dối, mày là của tao, Takemichi." Mikey nói xong cũng giơ ly rượu lên uống cạn.

Thế nên mày có khóc bao nhiêu lần đi nữa thì tao vẫn sẽ để tâm mà.

Takemichi lại bị Mikey bắt nạt tới khóc, vừa ăn vừa sụt sịt, có mấy lần Mikey nghĩ Takemichi sắp phi cái nĩa ngay giữa trán cậu mới thoả.

Ăn xong bữa cơm ngớ ngẩn đầy hỗn loạn, chẳng hiểu sao Mikey và Takemichi lại cùng nhau đi bộ trong khu chung cư rộng thênh thang này.

Takemichi mấy lần muốn hỏi lại thôi, cậu tò mò Mikey có biết chuyện gì liên quan tới mình không, nếu không... tại sao lại đột nhiên nói mấy lời trúng tim đen cậu như thế.

Mikey đội mũ đeo kính râm, tay đút vào túi đi lững thững phía trước, Takemichi thì cúi gằm mặt, thấy hòn đá nào dưới chân cũng đá văng đi.

"Phành phạch."

Takemichi nhìn lên, thấy hòn đá của mình vừa làm xáo động một đàn bồ câu ở công viên trước mặt.

"Ồ!!!" Mắt Takemichi sáng rực, nhẹ nhàng nhảy tới, đứng im một lúc không làm gì, mấy con bồ câu thấy cậu không có gì nguy hiểm cũng bay xuống đậu quanh chân Takemichi.

Takemichi ngồi thụp xuống, bắt đầu trêu mấy con chim nhỏ, đứa nào cũng tròn tròn, nhìn bồ câu mà liên tưởng tới chim cánh cụt chắc chỉ có mỗi Takemichi.

Takemichi xoè tay ra để xuống thấp, mấy con bồ câu béo này có lẽ hay được người ở đây cho ăn, tưởng là Takemichi cũng thế, vậy nhưng sau khi thấy lòng bàn tay trống trơn của cậu thì tức giận mổ vài cú lên rồi hờn dỗi xoay đi, bỏ lại cho Takemichi một bóng lưng chim vô tình.

"Hì hì." Takemichi cười toe toét, sực nhớ ra Mikey mà quay lại nhìn về cậu ta, ai dè bắt gặp được ánh mắt đen sẫm đã nhìn chằm chằm mình từ lúc nào.

Mikey đứng im như một bức tượng, chiếc kính râm đã được tháo ra móc trên cổ áo, dưới vành nón rộng dài, đôi mắt Mikey khép hờ nhìn Takemichi, kể cả khi cậu nhìn qua vẫn không hề lay động, cũng không hề chớp lấy một cái.

Một con chim bồ câu bay lên đậu trên mũ Mikey, sau đó dần dần những con chim khác cũng bay lên đậu trên vai của cậu ta.

Mikey vẫn im lìm đứng đó, tay đút túi bình thản nhìn Takemichi, không có ý định giấu giếm sóng tình dần lan ra trong đôi mắt cậu ta.

Takemichi ngỡ ngàng, trái tim dần đập mạnh trong lồng ngực, cậu cảm thấy mình đang bị cuốn vào một khoảng không gian rộng lớn.

Tình cảm trong mắt của Mikey khiến Takemichi có thể dễ dàng đọc ra được.

Có tình yêu, có chiếm hữu, có cả một sự kiên nhẫn bình lặng.

Kiên nhẫn đợi Takemichi đứng lên và chủ động bước lại đây.

Bình lặng dụ dỗ những con chim bồ câu ngơ ngác đậu lên mình một con sói nguy hiểm.

Đột nhiên một tiếng la vang lên cắt ngang bầu không khí kì lạ của hai người: "A!!! M phải không? Thấy mà! Ban nãy tớ nói rồi!"

Một nhóm các cô gái chạy lại đây, những tiếng bước chân hỗn loạn doạ sợ mấy con chim bồ câu, chúng nó vỗ cánh bay thẳng lên trời, đồng thời đánh tan sự chần chừ của Takemichi.

Takemichi nhìn fan của Mikey chạy tới vây quanh cậu ta, tạo nên một bức vách ngăn càng lúc càng lớn.

"Anh ơi, ký tên giúp em được không?"

"Hi hi hi may mà gặp ở đây, em trai mình cũng thích bạn lắm đó."

"M?"

Đàn bồ câu bị doạ sợ chạy đi hết, cũng doạ Takemichi chạy đi.

Thứ Mikey quan sát được là bóng lưng đầy trốn tránh của Takemichi, cậu rũ mắt, bình thản cầm lấy cây bút, bắt đầu kí tên cho nhóm người kia.

Takemichi bỏ chạy trối chết, giống như đang bị thứ gì kinh khủng đeo bám.

Cậu nghĩ nếu ban nãy mình tiến tới hôn Mikey, phải chăng nhóm người kia sẽ chụp lại, rồi ngày mai lên báo sẽ là tin Mikey là một kẻ đồng tính?

Tất cả những gì mình phải chịu đựng sẽ một lần nữa trở lại, và nhấn chìm Mikey xuống theo mình.

Takemichi không muốn.

Cậu không muốn nuông chiều cho cảm xúc của chính mình nữa.

Hai người tốt nhất vẫn cứ nên làm bạn đơn thuần thôi, tại sao cứ phải thành ra thế này?

Tại sao... Mikey cứ phải nhìn cậu như vậy chứ?

Lúc Mikey bước ra thì Takemichi đã nằm ườn trên mui xe của cậu, nhìn từ xa còn tưởng là con sâu lông nào.

Mikey bấm chìa khoá 'pim' một tiếng làm con sâu lông đang nằm bẹp kia giật bắn dậy, Mikey còn cảm nhận được là lông của con sâu đang dựng hết lên.

"Đi vào, đứng đần ra." Mikey đi ngang qua Takemichi, đạp cậu một cú ngay mông.

Takemichi chui tọt vào trong xe sau đó dính chặt bên cửa, tránh xa Mikey nhất có thể.

Mikey đột nhiên lên tiếng: "Mày thấy tao có hiền không?"

"... Hả?" Takemichi quay sang, thấy Mikey đã đeo lại chiếc kính râm từ bao giờ.

"Nói nghe xem, tao hiền không?"

Takemichi bĩu môi: "Mày mà hiền thì ai cũng là người tốt hết."

"Ừ, cũng biết đấy nhỉ?"

"Thế thì sao?"

"Thế thì đừng chọc tao điên." Ngón trỏ của Mikey gõ nhẹ lên vô lăng, lời nói dịu dàng như gió thoảng mây bay: "Mày cứ trốn đi, mày lùi một bước thì tao tiến mười bước, đợi cho tao sử dụng hết kiên nhẫn rồi thì tao đè mày ra luôn khỏi nói nhiều."

Takemichi: "..." Cậu trợn trắng mắt, không thể tin nổi Mikey lại huỵch toẹt với mình thế này.

"Bất ngờ sao? Tao vốn dĩ như thế mà? Ngày xưa tao vừa mắt mày là muốn bắt cóc mày luôn rồi, chỉ tại mày quá đần độn." Nói tới đây Mikey lại cười khẽ một tiếng, sau khi bẻ tay lái cua một đường nhẹ nhàng thì lại bồi thêm: "Thế nên mày cứ chống cự đi, giống mấy con thú nhỏ bé ấy, càng làm tao hứng lên, đợi tao trói cứng mày lại rồi chơi nát mày thì kêu bằng trời."

"Mày nói bậy bạ cái gì đấy thằng điên?"

Mikey đưa lưỡi lướt ngang hàm răng của mình, không trả lời Takemichi, dường như đang thật sự ủ mưu đè cậu ra hiếp tại đây.

Takemichi bị Mikey doạ sợ toát cả mồ hôi.

"Takemichi, chẳng có thứ nào Mikey này muốn mà không trở thành của riêng tao cả. Trừ khi tao không thích thôi." Mikey nhìn sang đây, Takemichi có thể nhìn thấu được đôi mắt đen kịt ẩn dưới lớp kính râm kia.

Đầy vẻ nguy hiểm.

Đây là lần đầu tiên Takemichi thấy Mikey đáng sợ thế này, vô thức lùi ra dính chặt ra cửa bên, xoay mặt đi không nhìn người kia nữa.

Mikey phóng xe nhanh trên đường, đến nơi thì lôi xềnh xệch Takemichi về nhà.

"Khoan đã! Sao trông mày ghê thế? Có gì từ từ nói..." Takemichi vùng vẫy muốn giằng khỏi cánh tay của Mikey, nhưng sức cậu không đọ lại, đứng uốn éo như một con sâu mà tay của Mikey vẫn không xê dịch đi một phân nào.

Thang máy vừa mở, Mikey đã kéo Takemichi ra, thấy cậu càng lúc càng quấy thì quay lại kìm chặt cậu bằng hai tay, vừa ôm vừa lôi cậu đến trước cửa nhà.

"Mikey!!!" Lưng của Takemichi áp với lồng ngực của người kia, cảm thấy tim Mikey đập mạnh mà tim cậu cũng đập mạnh theo.

Cửa vừa mới đóng lại, Mikey đã đè Takemichi ra hôn nghiến lên môi cậu.

Nụ hôn của Mikey đầy tính xâm chiếm và thô bạo, tay của Mikey vòng qua eo Takemichi kẹp đau cậu, khiến cậu rên lên, vô thức há miệng ra.

Mikey thuận lợi đưa lưỡi vào, bắt đầu luồn lách trong khoang miệng Takemichi.

Đầu óc Takemichi trống rỗng, trong người bỗng chốc nóng rực, hai bên má như bị đốt cháy, mắt cậu trợn tròn nhìn Mikey trước mặt.

Mikey cũng đang nhìn cậu, đôi mắt đen sâu kia như muốn hút luôn Takemichi vào trong.

"Ưm..." Takemichi bị hôn đến choáng váng mặt mày, người kia không ngừng cướp lấy hơi thở của cậu, khiến cậu càng lúc càng thấy ngột ngạt, Takemichi bấy giờ mới sực nhớ phải phản kháng...

Vậy nãy giờ cậu làm gì? Cậu tận hưởng nụ hôn của Mikey ư?

Mikey như đoán được ý đồ của Takemichi, vòng hai tay kẹp chặt cậu lại không cho phép nhúc nhích, thế là Takemichi chỉ có thể lắc cái đầu qua lại.

Takemichi xoay qua xoay lại khiến Mikey tức điên, lôi cậu từ ngoài cửa ra đè lên sofa, một tay giữ chặt hai tay của Takemichi trên đỉnh đầu, một tay cố định cằm Takemichi, thế là cậu không thể vùng vẫy gì nữa.

Vậy nhưng thân dưới thì đâu có gì kìm...

Takemichi bị Mikey hôn tới bén lửa, từ hoang mang đến hỗn loạn, cậu cảm thấy mình sắp có thứ phản ứng kì lạ, sợ Mikey phát hiện, co chân đạp người đang đè mình ra.

Mikey tất nhiên không để cho cậu như ý, áp xuống...

Vậy nên... hai cây gậy cứ thế áp vào nhau...

"A!!!" Takemichi la lên, cần cổ đã đỏ bừng, hai cái thứ ở dưới... có phải đang ngóc đầu dậy chào hỏi nhau không vậy...

"Mikey!" Không hiểu Takemichi lấy đâu sức lực đẩy mạnh Mikey ra, sau đó chưa kịp suy nghĩ gì mà vung tay tát Mikey một cú trời giáng.

"..."

"..."

Takemichi nghẹn lời, run run nhìn bàn tay mình mới tát Mikey, cậu không tin nổi mình đã làm thế.

Bên má của Mikey dần đỏ lên, minh chứng cho sự thật phũ phàng.

"Ha." Mikey bật cười, đưa tay sờ lên má của mình, giọng nói run run cất lên, mang theo nghi vấn pha lẫn điên loạn: "Takemichi tát tao ư?"

"Tao... Tao không..." Takemichi không biết giải thích tại sao, cậu thật sự không muốn đánh Mikey.

"Mày không cố ý!" Mikey gào lên, cắt ngang lời Takemichi, đưa tay siết chặt cổ cậu, sức lực mạnh đến mức gần như muốn bóp chết Takemichi ngay lập tức: "Lần trước nói sợ bị phát hiện có dính líu tới gay là tao, mày cũng nói là không cố ý! Đúng! Mày không cố ý cái đéo gì cả! Mày thánh mẫu tốt bụng, vậy nên những khi mày sai chỉ do mày không cố ý mà thôi!"

Takemichi bị bóp đến mức không thể nói được gì, cho đến khi cậu nghĩ mình sắp từ giã cõi đời thì bên cổ mới được nới lỏng, không khí dần tràn vào trong thanh quản khiến Takemichi bị sặc, ho khù khụ lên.

Bên này Takemichi bụm miệng ho tới chảy nước mắt, bên kia Mikey ngồi im một cục.

"Mikey..."

"Takemichi, tao tập hợp đủ mọi thứ mày ghét đúng không?"

"Này... Khụ khụ khụ..." Takemichi không thể ngừng ho, nhìn ra xung quanh muốn tìm cốc nước, đột nhiên trước mặt đã có một người đưa sang.

Takemichi thấy Mikey vẫn không nhìn mình, đưa tay cầm lấy ly nước, vô tình chạm vào bàn tay đã lạnh băng của Mikey, và cùng lúc đó Mikey cũng cảm nhận được bàn tay run rẩy của Takemichi.

Takemichi tu nước ừng ực, đợi cho cậu vừa đặt ly xuống thì Mikey đã mở lời: "Tao không tốt."

"Hả?"

"Có lẽ mày muốn có những người bạn tốt hơn, tao không phải."

"Mikey nghe tao nói này..."

"Nghe tao trước đi."

"..." Takemichi thấy giọng Mikey nghiêm túc cũng không nhiều lời nữa, vậy nhưng vẫn có chút lo lắng cho trạng thái hiện tại của cậu ta.

"Tao là gay, tao bạo lực, tao chiếm hữu, thích nhốt mày bên cạnh tao... Còn nữa, thật sự tao đã có ý định đè mày ra hiếp." Mikey ngồi đó liệt kê một loạt tội lỗi, như thẩm phán của phiên toà nơi chính cậu là bị cáo.

Mikey quay sang nhìn Takemichi: "Tao chính là người như vậy đấy, không chỉ là một tên đồng tính khiến mày kì thị, còn vừa bạo lực vừa có suy nghĩ khốn nạn, đúng không?"

Takemichi sững sờ, trong cổ nghẹn ứ không nói thành lời.

"Hồi nhỏ chơi cùng nhau đã qua được tám năm rồi... Takemichi, mày nói đúng, tụi mình đã thay đổi nhiều... Hoặc có lẽ là do chúng ta chưa từng hiểu nhau." Mikey cầm chai rượu nhỏ chưa từng đóng nắp trên bàn tu một ngụm, dường như rượu để bên ngoài lâu không đậy đã bị oxi hoá, mùi vị cũng thay đổi trở nên chua chát hơn.

"Tao tập hợp những thứ mày ghét, mày cũng thế." Mikey đứng dậy, cầm nguyên chai rượu ném vào sọt rác, mùi cồn bắt đầu hăng nồng lên trong không khí. "Mày cũng tập hợp mọi thứ tao ghét, thế nên chúng ta đừng nên liên hệ gì với nhau nữa." Mikey nói xong cũng đút tay vào túi rời đi, để lại Takemichi đã đổi tính cùng một chai rượu đã đổi vị.

Cả hai đều bị Mikey vứt đi.

Takemichi ngồi thừ một lát bên ghế, nhìn đầu gối mình dần ướt đẫm bởi nước mắt.

"Haiz." Sau cùng cậu chỉ cam chịu giơ tay lên ôm hết gương mặt mình, thở dài mệt mỏi.

Đúng là do cả hai đều cùng thay đổi, không thể ở bên nhau như trước nữa.

***

Tối đó Takemichi muốn đi khỏi nhà Mikey luôn, thế nhưng cậu lại không thể mở nổi khoá cửa.

Kỳ lạ ở chỗ là đi vào mở cửa cần vân tay với mật khẩu thì không nói, đi ra cũng cần sao?

Takemichi check vân tay đến mức máy báo 'tít tít' mấy lần, cuối cùng đành bỏ cuộc về lại bên ghế sofa, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Takemichi ngủ không yên, giật mình tỉnh dậy mấy lần trong đêm, hiện tại thức dậy lần nữa thì trời đã sáng. Cậu nhổm dậy, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh sáng chói gắt đến mức khiến cậu chảy cả nước mắt thì lại nằm thụp xuống ghế, bấy giờ mới nhận ra trên người mình đã có một tấm chăn dày từ bao giờ.

Takemichi thừ người ra một lúc, nhẹ nhàng ngồi dậy gấp chăn lại, đắn đo suy nghĩ một hồi rồi mới cất tiếng gọi: "Mikey?"

Giọng Takemichi khản đặc, giống như đã khóc cả một đêm.

"Mikey à?" Cậu đứng dậy, chậm rì rì bước tới phòng ngủ gõ cửa vài tiếng, không ai trả lời.

Takemichi mở cửa ra, quả nhiên bên trong không có ai.

Sau đó cậu đi vòng quanh nhà, chẳng hiểu đầu óc còn mơ màng hay sao mà ở đâu cũng lật kiếm người kia, lúc thì mở tủ lạnh, lúc thì mở ngăn kéo bàn, lúc còn mở cả cái lò vi sóng gọi vào trong.

Tất nhiên là không một ai đáp lại Takemichi.

Takemichi ngồi trên ghế một lát, mở điện thoại ra bấm gọi Mikey.

Bên kia chưa kịp bắt máy Takemichi đã bấm tắt. Lần thứ hai và thứ ba cũng thế.

Sau cùng, Takemichi mở khung chat ra nhắn tin cho Mikey.

Takemichi: [Mày đi đâu vậy? Tao về nhé.]

Ngồi chờ năm phút, Takemichi mới nhận ra Mikey sẽ không trả lời cậu nữa.

Vậy là hai đứa chính thức nghỉ chơi rồi ư?

Takemichi chưa bao giờ bình tĩnh như hiện tại, cậu đứng lên, cầm lấy cái balo bước ra cửa, hiện tại cuối cùng cũng đã mở được, trước mặt cậu là hai bóng người mặc đồ đen cao lớn, một người trong đó nói: "Cậu là Takemichi Hanagaki?"

"Ừ."

"Cậu chủ có lời, nói cậu cứ sử dụng căn hộ này tuỳ thích."

"Hả?" Takemichi đờ mặt ra: "Là sao ạ?"

"Cậu chủ hiện tại sẽ không ở lại đây, cậu ấy nói cậu Hanagaki có toàn quyền sử dụng nó, muốn ở cũng được, muốn... bán cũng được."

Takemichi không quan tâm vấn đề này: "Khoan đã, anh nói Mikey sẽ không ở lại đây? Chứ cậu ấy ở đâu?"

"Xin thứ lỗi, hành tung của chủ nhân không thể tiết lộ. Cậu cứ ở lại đây đi, bên trường học chúng tôi sẽ giải quyết."

Hai người đàn ông kia đã rời đi từ lâu mà Takemichi vẫn còn đứng bên cửa, trên mặt đầy vẻ hoang mang mơ hồ, sau đó cậu như con rối bị đứt dây mà ngồi thụp xuống đất.

Hình như trái tim của Takemichi đã đau một chút rồi.

Cảm giác khi Mikey rời đi tám năm trước một lần nữa quay về, nhẹ nhàng rạch lên trái tim của cậu một vệt nhỏ.

Ngày đó hai đứa giận nhau, Takemichi thì không chịu đi theo Mikey, còn Mikey thì quyết dành cho cậu mấy lời lẽ sâu cay nhất, cuối cùng chẳng ai nhường nhịn ai, chia tay trong đau khổ.

Sau đó thời gian chính là thứ chỉ rõ cho Takemichi thấy rằng cậu và Mikey đã thật sự chấm dứt, và cũng chính thời gian là thứ bắt Takemichi phải chấp nhận và vượt qua.

Takemichi nghĩ mình đã ổn rồi.

Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc nghe Mikey sẽ không còn ở đây nữa, bên trong cậu như bị hút rỗng đi, mọi thứ lại trở nên trắng xoá.

Đối với một người vẽ tranh thích pha trộn nhiều màu sắc như cậu, sợ nhất là không thể cảm nhận được bất kỳ vẻ đẹp của màu sắc nào nữa.

"Oaaaaa!!!" Takemichi bật khóc nức nở trước cửa nhà của Mikey, trong hành lang trống trải làm cho tiếng khóc của cậu vang đi xa, rồi lại dội bật ngược trở về.

Takemichi không biết mình đã đứng dậy như thế nào, cũng không biết mình đang suy nghĩ điều gì, cậu làm theo lời Mikey, bắt đầu có toàn quyền sở hữu căn hộ này.

Takemichi tháo đống ga giường gối nệm đem đi giặt phơi, sau đó lấy khăn lau chùi một lượt khắp căn nhà.

Takemichi nấu ăn rồi để đó cho bếp nóng, bày cơm canh ra bàn rồi để mặc cho nguội đi, ngồi xuống ghế một lúc rồi lại kiếm việc khác làm.

Mỗi lần làm xong một việc gì đó, Takemichi sẽ nhìn qua đồng hồ xem thời gian đã trôi qua bao lâu.

Tại sao mình chưa tốt hơn? Đã chừng ấy thời gian trôi qua rồi mà... Mỗi khi nhìn giờ xong Takemichi lại lẩm bẩm như thế.

Sáng, trưa, rồi tới chiều.

Takemichi cảm thấy thời gian trôi nhanh vèo vèo, vậy mà tâm trạng của cậu vẫn nặng như đeo chì, giống như cậu chỉ mới tỉnh dậy vừa nãy.

Ngồi trong căn hộ trống trải không có tiếng cười nói, Takemichi cảm giác sự cô độc đang dần xâm chiếm lấy cậu.

Bình thường Mikey cũng như thế này sao?

Chắc không đâu... Cậu ta bận lắm...

Còn không thì cũng chơi mấy con game đồi truỵ...

Ha ha...

Takemichi tự cười rồi tự khóc ngon lành, sau đó trề môi phụng phịu, với lấy cái remote trên bàn bật tivi lên.

Kênh động vật? Next.

Kênh thời sự? Next.

Kênh thời trang... Takemichi bấm để một lúc, cảm thấy Mikey sẽ không xuất hiện ở đây đâu, lại bấm nút chuyển kênh.

Báo idol 24h!

"Chúng tôi bắt gặp quản lý Sanzu của idol M đang ở sân bay thành phố, có lẽ M lại có dự định mới chăng, hay là cậu ấy chỉ đi du lịch? Bởi M đã tuyên bố mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian..."

Trong tivi, Takemichi thấy Sanzu đút tay vào túi đi cạnh Mikey, mày cau lại tỏ vẻ rất khó chịu với đám phóng viên đang chụp ảnh hỏi han, còn Mikey thì vẫn đeo kính đen, bịt khẩu trang, đội kín mũ như bưng, không hề lộ ra bất kỳ điều gì trên gương mặt.

Bước chân vẫn nhẹ nhàng lững thững như vậy, từng nhịp một... như cái búa đang gõ vào vết rách đã bị rạch kia, khiến cho nó nứt toác ra.

Takemichi hoảng loạn, vội với lấy điện thoại trên bàn bấm gọi cho Mikey.

Máy đổ chuông rất lâu mà không có ai bắt máy, Takemichi đành bấm tắt đi rồi gọi lại, được mấy lần thì bên kia mới có người nghe.

"Gì hả con lợn?" Takemichi nghe thấy giọng của Sanzu, những lời muốn nói lại bị nghẹn trong họng.

"Gì hả?" Sanzu có chút bực mình liếc qua Mikey, bố thằng điên, nhìn chằm chằm điện thoại sáng giờ, tới khi người ta gọi thật thì lại nói hắn nghe.

Làm quản lý cho mày là phước đức bảy đời chín kiếp của tao!

Takemichi bên này nói: "Mày đưa điện thoại cho Mikey đi."

Sanzu chìa qua, Mikey xoay mặt đi, thế là Sanzu lại trợn trắng mắt đưa về bên tai: "Có gì thì sủa, Mikey đang đi nặng rồi."

Mikey quay lại trừng mắt liếc Sanzu, trong bao nhiêu cái lý do thì thằng đầu hồng này lại lựa cái cớ bốc mùi nhất.

Có thằng bạn như mày là tao đã tu luyện ngàn đời ngàn kiếp mới có được!

Takemichi còn tưởng Mikey đi nặng thật, giọng nói nhỏ nhẹ hơn: "Nó đi lâu chưa?"

"Chắc nửa tiếng rồi!"

"Trĩ à..."

Sanzu: "..." Hắn ôm bụng nhịn cười, bên này Mikey cũng đã nghe được hết, tức điên mà giựt lại điện thoại áp lên tai, cộc cằn nói: "Có gì thì nổ!"

"... Sanzu ở cạnh mày lúc mày đi nặng à..."

Mikey đã tức đến nổ đom đóm mắt: "Tao đéo! Nó xạo chó đấy, tao chỉ không muốn bắt điện thoại mày thôi, giờ có gì thì nói nhanh!"

Vậy mà Takemichi lại im ru, cuối cùng lại cúp điện thoại.

Mikey: "???"

Sanzu bên này đã cười tới hết hơi, bị Mikey tức mình thụi cho vài cú: "Mày lẫn thằng kia đều là đồ con lợn! Chúng mày lây cái tính cà giật cho nhau à?"

Takemichi lại ngồi bên ghế một lát, trong lòng hú hồn, xém nữa ban nãy cậu đã nói huỵch toẹt ra là mong Mikey ở lại đây rồi.

Mikey sẽ hỏi lý do... Vậy khi đó cậu sẽ nói làm sao?

"Có vẻ như đã sắp tới chuyến bay của idol M, vì trước mắt chỉ có ba chuyến sắp khởi hành, đa số là đi ra nước..."

"Chuyến bay XX-XXXX sắp khởi hành, quý khách vui lòng di chuyển đến khu vực kiểm tra an ninh..."

"Takemichi, đi cùng tao."

"Takemichi, mặt mày cứ trơ ra đi! Đồ giả tạo!"

"Ơ... Nhóc con nhà ai mà đứng đây khóc một mình vậy? Mau báo cho nhân viên đi..."

Takemichi bật khóc, vội vàng xông ra ngoài.

Cậu xuống sảnh trệt, chạy ra nhân viên lễ tân của toà nhà mếu máo: "Gọi cho em một chiếc taxi ra sân bay thành phố... Hu hu hu hu!!!"

Đám người lễ tân tất nhiên biết Takemichi là ai, vội vàng mở điện thoại gọi ngay, một cô gái còn bối rối đưa hẳn cho Takemichi hộp khăn giấy.

"Trả tiền cho em luôn..." Takemichi nước mắt lưng tròng: "Tính hết vào Mikey."

"... Được ạ... Cậu đừng khóc nữa..." Sao khóc thảm thương vậy, không ai dám nặng lời.

Lúc xe đến, một đám người hỗ trợ dắt Takemichi ra ngoài xe, chỉ sợ cậu xỉu dọc đường, đưa một đống tiền cho tài xế, dặn dò cứ để cậu khóc chứ đừng mắng.

Takemichi cầm luôn hộp khăn giấy khóc lóc thành một bãi nước trên xe taxi.

Ông chú tài xế thấy cậu khóc như khóc tang, còn tưởng sắp có một cuộc ly biệt ghê gớm lắm, thế là cũng tăng tốc nhanh hơn.

Takemichi khóc nấc lên, cuối cùng mới sực nhớ phải gọi cho Mikey.

"Anh ơi, mình ổn định chỗ ngồi và tắt hết điện thoại nhé ạ." Tiếp viên lễ phép nói với Mikey, cậu còn chưa kịp bật chế độ máy bay thì Takemichi đã gọi điện đến.

Mikey chần chừ một lát, cuối cùng cũng bấm nghe.

"Cái gì nữa?"

"Mikeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!"

Takemichi gào lên, giống như đang gọi hồn.

Mikey: "..."

"Mày ở lại cho taoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!"

Mikey: "... Nói gì vậy... Khóc đấy à?" Cậu nghe thấy giọng Takemichi đã khản đặc, y như rằng nghe được tiếng nức nở của cậu. Mikey nhíu mày hỏi: "Đang ở đâu vậy? Tao nghe tiếng xe cộ?"

"Tao... hức! Có chuyện muốn nói... Mày chờ tao..." Takemichi gian nan nói xong một câu, rút tờ giấy ra xì một đống nước mũi.

Mikey im lặng một lát rồi nói: "Tao có việc gấp rồi... Đợi khi đến nơi thì tao sẽ gọi cho mày."

"Không!!!" Takemichi khóc ré lên khiến tài xế ở phía trước cũng mếu máo theo.

"Tao muốn nói chuyện trực tiếp! Mày chờ...!" Bụp.

Takemichi hoảng hốt móc điện thoại ra, thấy màn hình đen thui, hoá ra là cậu đã quên sạc pin điện thoại từ hôm qua đến giờ.

Thế là trong xe có hai người khóc, một là Takemichi, hai là chú tài xế taxi.

Trời ơi! Tôi sẽ không bao giờ dám nhận cuốc xe của cậu nữa đâuuu!!!

Lúc đến sân bay thì trời đã chiều, ánh hoàng hôn hôm nay không còn đẹp đẽ như mọi khi mà có vẻ ảm đạm hơn, chẳng rõ là bởi tâm trạng của Takemichi đã ảnh hưởng lên nó hay sao.

Takemichi không có điện thoại, chẳng biết phải liên hệ với Mikey như thế nào, sau khi nhìn xung quanh không thấy bóng dáng quen thuộc đành chạy tới khu vực nhân viên hàng không để nhận hỗ trợ, thế nhưng giờ này có vẻ đông, Takemichi nhìn một đám người trước mắt mình bu kín khu vực hỗ trợ, đành chạy đi chỗ khác.

Trong lòng Takemichi rối bời, bước chân như đang giẫm lên đệm bông, càng lúc càng nhẹ, khiến cho cậu cảm thấy không biết đâu là điểm tựa, cũng không biết khi nào sẽ bước hụt.

Có lẽ sẽ hụt.

Takemichi va trúng người khác, bị té lăn kềnh ra đất, bên chân bị đau, nhất thời không đứng lên được.

Đột nhiên có ai đó xách cổ áo cậu lên, Takemichi vội vàng quay ra đằng sau, thấy được cái bản mặt đáng ghét của Sanzu.

Thế là Takemichi trề môi ra vẻ thất vọng lắm, ủ rũ như cây nấm héo.

"Đệt!" Sanzu tức điên, chỉ tại con lợn này mà Mikey nhảy cẫng lên đòi huỷ chuyến bay ở phút chót, giờ thì nó làm cái mặt này đây.

Sanzu túm Takemichi lôi xềnh xệch đi, nào biết chân cậu đang đau, Takemichi nhìn thấy Sanzu thì biết chắc Mikey cũng còn ở đây, thế là cũng yên tâm hơn chút, nín họng chạy theo tên đầu hồng.

Sanzu lôi Takemichi vào một căn phòng nghỉ, sau khi thẩy cậu vào thì cũng đóng rầm cửa lại.

Takemichi lại té lăn ra đất, nhìn nghiêng lên thấy được Mikey đang ngồi trên ghế đưa lưng về phía này, cậu không quan sát được vẻ mặt của Mikey.

Mikey im lìm như một pho tượng, còn Takemichi sau khi bị Sanzu ném vào thì nằm bẹp dưới đất luôn, tay đưa xuống xoa xoa cổ chân đau.

"Mikey à..." Takemichi không kìm được, gọi người kia một tiếng.

Mikey khẽ thở dài, đưa tay lên chống cằm, mắt vẫn không nhìn cậu: "Rốt cuộc muốn nói gì với tao?"

Mấy lời Takemichi định nói đột nhiên bốc hơi đi hết, cuối cùng cậu chỉ sụt sùi nước mắt nước mũi nói: "Tao đau..."

Mikey khựng người lại một lát: "Liên quan gì tao?"

"Quay lại nhìn tao đi, Mikey..."

"Đây là chuyện mày muốn nói à? Có biết thời gian của tao là vàng, là bạc, là kim cương không? Mày đền được sao?"

"Chân tao sưng rồi nè... Coi đi..." Takemichi mếu máo, giọng mềm nhũn như con mèo nhỏ.

Sau cùng Mikey vẫn không chịu nổi, quay đầu gắt lên: "Đừng có làm nũng..." Nhìn thấy Takemichi nằm bẹp trên đất, hai mắt sưng húp chẳng biết là khóc tới mức nào mới thành ra vậy, tay thì cứ xoa xoa phía cổ chân.

Mikey mím môi đứng dậy bước qua bên cạnh Takemichi, tay đút túi, nghiêng đầu nhìn xuống ra lệnh: "Ngồi lên."

"Mày đỡ tao đi."

"Tao không nói lần hai đâu, ngồi lên."

Takemichi không những không ngồi lên, còn dẩu môi xoay sang một bên, dúm chặt vào góc tường, tay vẫn xoa chân làm như đau đớn lắm, còn lẩm bẩm: "Takemichi là số khổ mà, có ai thương cậu đâu..."

Mikey tức đến nổ đom đóm mắt: "Lại cái trò ăn vạ hả? Ngồi dậy cho tao!"

Takemichi không xoa chân nữa, vòng tay tự ôm lấy mình: "Ôi trời... sàn nhà lạnh lẽo quá đi mất..."

Mikey: "..." Mẹ nó thằng khốn kiếp!

Mikey đành ngồi xuống xách cổ Takemichi quay về đây: "Mày tính chọc cho tao điên lên, đợi tao đánh mày một trận thì mày lại khóc lóc bảo tao ăn hiếp mày đúng không? Sao mày cứ đáng ghét như vậy..." Mikey còn chưa mắng cho sướng miệng, Takemichi đã bổ nhào tới ôm chặt cổ Mikey.

Mikey: "... Làm gì?"

Takemichi ôm ghì Mikey không buông, giống như muốn biến thành con gấu Koala bám mãi lên cây không rời.

"... Muốn cái gì nữa đây?" Mikey được Takemichi dụi dụi vài phát, thật sự không muốn đẩy cậu ra.

Takemichi chùi hết nước mắt nước mũi lên áo của Mikey rồi nằm lỳ bên hõm cổ cậu không chịu ra.

Mikey không có kiên nhẫn, trong lòng có chút chờ mong gì đó, kéo mặt Takemichi ra nhìn, vừa mới kịp lướt ra đôi mắt xanh long lanh kia thì đã bị Takemichi lao tới hôn chụt một phát bên khoé miệng.

Mikey: "..."

Wait a minute!!!

Takemichi chớp chớp mắt nhìn Mikey một lát lại kéo đầu cậu ta xuống hôn lên môi.

Mikey trợn mắt, Takemichi thì dần nhắm mắt lại, còn đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng len vào bên trong miệng của Mikey mời gọi.

Mikey như bị dụ dỗ, được một lúc mới giành lại thế chủ động hôn nghiến Takemichi.

Nụ hôn của Takemichi dịu dàng cám dỗ bao nhiêu thì nụ hôn của Mikey chiếm hữu cuồng nhiệt bấy nhiêu.

Takemichi là chú bồ câu nhỏ đem hạt mồi tới đặt trước nhà một chú bồ câu khác, ai dè bên trong lại là tổ của một con đại bàng, sau đó cậu bị cắp đi luôn.

"A... a! Ưmmm..." Takemichi bị Mikey quấn lưỡi trêu đùa, thật sự không ngờ lại có cái kĩ thuật hôn đến mức khiến cho người ta điên đảo đầu óc đến thế này, Mikey vòng tay ôm chặt eo Takemichi, một cánh tay đã dần len lỏi luồn vào trong áo xoa xoa lưng cậu.

Đang hôn hít chùn chụt nước miếng mồ hôi ướt sũng, đột nhiên Takemichi lại đẩy Mikey ra, bắt đầu loay hoay.

Mikey giữ chặt Takemichi lại, khàn giọng nói: "Mày đừng mơ tránh thoát! Là mày tự tìm lấy..."

"Không phải, tao đổi thế cái, ngồi nghiêng mỏi quá." Takemichi một khi đã bạo thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, vậy mà dám dạng chân ngồi vào lòng Mikey, hai chân quặp lấy eo cậu ta, sau đó vòng tay qua cổ Mikey tiếp tục trò giao lưu môi lưỡi đầy nóng bỏng.

Mikey: "..."

Quá sức tao!!!

Hai đứa rõ ràng cảm nhận được bên dưới của mình đã bắt đầu ngỏng lên, cũng đang 'chào hỏi' nhau ở dưới, thế nhưng Mikey không buông Takemichi ra, ngược lại Takemichi cũng không còn bài xích, cứ để hai thứ đó cọ nhau đến mức cháy quần như vậy.

Không biết đã hôn đến khi nào, đến mức mà Mikey cũng phải thở hổn hển, đến mức mà chân tay của Takemichi mỏi rã rời, cả việc cậu dạng háng ngồi như vậy cũng bị tê cứng, hai đứa đành kéo nhau nằm lăn ra đất, tiếp tục nụ hôn trong quằn quại.

Takemichi thấy Mikey sờ mình càng lúc càng hăng, nào là bóp mông bóp eo, còn không ngừng cọ lên cậu bé của cậu, đến nỗi Takemichi tưởng mình sắp bị Mikey đè ra chơi ngay tại đây luôn.

"Trời má... Khoan đã..." Takemichi thở dồn dập, nhẹ đẩy vai Mikey ra.

"Thế nào? Hối hận sao?" Mikey áp trán vào trán Takemichi, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt của cậu, dường như nếu bắt được một nét chần chừ của cậu thì sẽ cho cậu đo đất ngay tại đây luôn.

"Đừng cọ nữa, đã chuẩn bị gì đâu?"

Mikey im lặng một lát rồi bật thốt: "Muốn làm ngay hôm nay không? Bây giờ tao đi mua đồ nghề."

Takemichi: "..."

Mikey nhìn chằm chằm Takemichi: "Giải thích."

Takemichi tự dưng lại ngại, vậy mà nãy giờ hai đứa đã vờn nhau đến nỗi quần áo xộc xệch, nói mỗi Mikey sờ Takemichi cũng không phải, bởi vì cậu cũng sờ Mikey...

Còn sờ hăng nữa là đằng khác.

"Tao thích thế này." Takemichi nghĩ sao nói vậy, cậu ngước lên nhìn Mikey: "Tao thích cọ cọ với mày đó, tao là gay, và tao cũng thích mày, Mikey."

Mikey sững sờ, trái tim dường như chưa kịp tiếp thu hết thông tin, cảm giác như muốn nổ tung trong lồng ngực.

"Mikey... Mày nói tao và mày mang toàn điểm người kia ghét, nhưng tao phát hiện ra có điều khác biệt rồi..."

Mikey giơ tay ôm chặt Takemichi trong lòng, hơi thở nóng rực len lỏi giữa hai người: "Điều gì?"

"Tao thích việc mày thích tao, và tao biết... mày cũng sẽ thích việc tao thích mày. Vậy nên tụi mình nghỉ chơi... rồi làm người yêu được không?" Takemichi hạ quyết tâm, nói rành rọt từng chữ một, khiến cho Mikey đang hoang mang cũng bị đánh thức, bên tai ù đi.

"Nói lại, tao chưa hiểu." Mikey giơ ngón út chọc chọc vào lỗ tai mình, sau đó véo má Takemichi một cái.

Takemichi: "... Tao... Tao mới nói rồi! Không nói nữa!"

"Nói lại đi, không tao tụt quần mày ra."

Takemichi: "..." Cậu lừ mắt, giận dỗi phồng má xoay đi, lại bị Mikey kéo về, nghe cậu ta bắt đầu dụ dỗ: "Nói đi, xíu nữa hôn mày thêm vài miếng."

Không phải là được lợi cho mày ư? Hứ! Takemichi xoay đi, lại bị Mikey kéo về.

Xoay.

Kéo.

Xoay.

Kéo...

Takemichi bị trêu tới buồn bực, há miệng cạp lại Mikey một miếng, để lại trên mu bàn tay cậu ta một dấu răng nhỏ.

Mikey cười khẽ, kéo đầu Takemichi lên, nhìn thẳng vào mắt cậu nói: "Cùng làm người yêu nhé?"

Takemichi đỏ mặt, "Ừ" một tiếng lí nhí trong cổ họng.

"Thực ra tao không ghét mày như mày nghĩ." Mikey vui vẻ, bên khoé môi không kìm được cứ cong lên, xoa cho đầu Takemichi rối tung.

"Tao cũng vậy mà..." Takemichi trề môi, tỏ ý rõ ràng Mikey gây sự trước, nếu không cả hai cũng sẽ không nặng lời với nhau như vậy.

Hai đứa còn đang âu yếm chim chuột chơi trò bắt bẻ nhau dưới sàn nhà, đột nhiên Sanzu gõ cửa rầm rầm, tiếng cằn nhằn khó chịu vọng vào:

"Rồi đi hay ở lại hả? Nhanh lên! Bố đói lắm rồi nhá!"

*****************************

Rest Roo: Góc tâm sự dành cho những bạn đã đang và sẽ viết.

Nếu bạn hỏi tại sao mình có thể viết ra những chương dài như vậy thì mình chỉ có thể nói là do cảm xúc của mình tác động hết :))) Không biết có ai để ý không nhưng tiêu đề chương của mình bao giờ cũng là một chữ hoặc hai chữ, giống với biển hiệu của một cánh cửa không mọi người?

Suy nghĩ mình như thế đó, tên truyện là một cánh cổng còn bộ truyện là một ngôi nhà, khi bạn bước vào sẽ lần lượt mở từng cánh cửa ra, và nếu chỉ nhìn mỗi tên cánh cửa thì bạn sẽ chẳng biết được bên trong nó chứa những điều gì. Chỉ là mình thích cảm giác khám phá như vậy thôi, mình thích một căn phòng đem lại cho mình nhiều cảm xúc khác nhau.

Thế nên nói mình chăm viết thì cũng không hẳn, mà nói mình giỏi cũng không phải, chỉ là mình đang nuông chiều cho cảm xúc của bản thân thôi. Mình viết những gì mình muốn xem mà :))) Không chỉ có mọi người là độc giả đâu, mình cũng là độc giả của chính bản thân mình.

Nhưng ai khen mình thì mình vẫn khoái bome ra :))) Ha ha ha. Thế nên cứ khen mình đi :>

Bởi vì có nhiều bạn nhắn hỏi làm sao để viết được như mình thế nên mình trả lời như vậy luôn, mình cảm thấy thứ đang níu giữ độc giả hiện tại là những plot của mình, chứ về câu văn thì mình vẫn chưa bao giờ hài lòng về nó cả :))) mình chỉ là dân nghiệp dư thôi mọi người, mình học đại học chuyên ngành về tài chính, thi đại học cũng là khối A1 (Toán, Lý, Anh) nên chẳng qua bất kỳ sự đào tạo chuyên sâu nào cả đâu.

Plot có từ đâu? Có từ chính trải nghiệm và cảm nhận của bản thân, phụ thuộc thêm vào trí tưởng tượng, óc sáng tạo nữa.

Các bạn hỏi mình như vậy mình rất vui, mình thấy được cái đam mê của mọi người, mà trả lời chung chung sợ các bạn lại thấy hời hợt nên mình tâm sự ở đây như thế, hy vọng các bạn sẽ nhìn ra được tấm lòng của mình.

Nếu bạn có thể khóc và cười vì char mình tạo ra, hay bởi plot mình dựng lên, thì các bạn cũng sẽ khiến được độc giả mang cảm xúc đó.

Dù sao, viết truyện là để vui vẻ và tự do, giống như xem manga hay nghe nhạc để xả stress và là một phần đam mê, thì việc mình ngồi đánh chữ cũng vậy, nếu một ngày nào đó mình không còn vui vẻ khi viết nữa thì mình sẽ từ bỏ.

Vậy nên, chúc các bạn có được niềm vui giản đơn nhất, không tự gò ép bản thân, cũng không khiến bản thân ghét nó, hãy tận hưởng những gì mình làm.

RestRoo.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top