ZingTruyen.Top

Mitake Izatake Anh Trai

Kurokawa Izana và Sano Manjiro là hai đứa trẻ tội nghiệp chúng gặp nhau trong bãi rác cũ , một nơi đầy ẩm móc hôi thối, xác động vật đang phân hủy gãi gác khắp mọi nơi nói chung chẵng có từ ngữ nào trên đời để có thể miêu tả được sự dơ bẩn mà nó mang lại. Tuy như thế nhưng nó chính là nơi hai đứa trẻ đầy tội nghiệp sinh sống, hằng đêm chỉ biết nép mình vào vách tường đã bị phai đi không ít màu sơn đỏ đô, dùng những tờ báo cũ kĩ làm chăn nhầm ngăn gió đông đầu mùa len lỏi vào cơ thể. Chúng là đứa con ngoài ý muốn của các cô gái làng chơi. Vì không muốn dính phiền phức đã thẳng tay ném chúng vào nơi đây, sau đó lại hưởng thụ cuộc đời mới. Đúng là những đứa trẻ đáng thương!.

Chúng đã rất khổ sở khi phải chóng chọi với cái đói khát ở đây. Hằng ngày chỉ biết kiếm ăn bằng cách tìm trong các thùng rác gần đó xem có thức ăn còn thừa nào bị vứt không. Khi phóng túng lại giở thối ăn cắp, có hôm may mắn thì được ăn ngon. Nói ngon cho oai thôi chứ thực chất đó cũng chỉ vài ba miếng bánh mì vụn vỡ tẻ nhạt. Nhưng có lẽ đối với chúng như thế đã đủ rồi. Có hôm xúi quẩy bị người chủ đánh thân tàn ma dại, mặt và mắt đều được tô điểm chút sắc tím luyến nhẹ màu đỏ tươi của máu. Thật thê thản! Chúng chỉ biết lết tấm thân vụn vặt của mình về khu rác cũ ngồi đó ngẵm nghĩ về cuộc đời mình sao thật bất hạnh. Sao chúng không chết quoánh đi cho rồi nhỉ?hm...chúng cũng không biết nữa nhưng thâm tâm chúng mách bảo chúng phải sống, phải sống để chờ người con trai của lòng mình? Là ai nhỉ? Thật đáng mong chờ?

Tiếc thật hôm nay lại chẳng có gì bỏ vào bụng. Chiếc thùng rác mà chúng vẫn thường moi móc kiếm ăn nay đã được dời đến nơi tốt hơn, tươi đẹp đầy ấp ánh nắng hơn là nơi bóc mùi này. Trời cũng đã vào đông, cái không khí lạnh buốt xương tủy đang dần ngấm vào cơ thế chúng. Hai đứa bé chỉ biết ngồi co go một góc không ngừng dăn miết đôi bàn tay đầy chay sần của mình rồi áp vào đôi má gầy nhom ôm xác từng thớ xương mặt nhầm sưởi ấm cho bản thân.

Chúng lạnh quá!. Rất lạnh tại sao lại sinh ra chúng?. Tại sao lại mang chúng đến thế giới tàn khốc này rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ chúng, đó cũng chỉ là đứa trẻ tội nghiệp bị tạo ra bởi sự ăn chơi xoa đọa của họ thôi mà. Chúng đã làm nên tội gì? À phải rồi việc chúng được tạo ra đã là một cái sai lớn lắm rồi. Lòng người thật đáng sợ. Cứ ngỡ đêm nay chúng có thể thoát khỏi cái trần đời đau khổ này nhưng không. Sao lại phải chết thiên thần đã xuất hiện rồi! Người mà chúng mong mỏi đã đến. Dáng vóc chắc khỏe cùng mái tóc đen xù hơi xoăn lại phần đuôi làm nó càng thêm đặc sắc hơn. Người đó đang đứng trước mặt chúng môi mọng kẽ mím lại đôi con ngươi xanh vắt nhìn chúng với cái nhìn thương cảm. Xin hãy mang chúng đi! Đưa chúng đến những nơi đẹp nhất! Hạnh phúc nhất! Làm ơn, hãy ban cho chúng tình yêu đi, giả dối cũng được chúng đã khổ lắm rồi!

Takemichi không biết tại sao bản thân lại ở đây nữa, em đang mua chút nhu yếu phẩm để chuẩn bị cho bữa tối muộn của mình. Khi rẽ ngang khu rác cũ em lại nghe thấy những tiếng sột soạt phát ra từ trong đấy. Trộm ư? Chắc không đâu nếu là trộm chúng phải những nơi có nhiều nhà chứ ai đời làm trộm lại đi vào bãi rác. Thật làm người khác khó hiểu mà. Tiếng động ấy vẫn cứ phát ra đều đều, làm em không khỏi tò mò nhẹ nhàng quay gót đưa cơ thể chắc khỏe với chiều cao đúng chuẩn một mét tám mươi vào bên trong. Takemichi không khỏi hoảng hốt tại sao lại có hai đứa trẻ thân thể nhem nhuốt ở đây. Tâm tình không khỏi trẫm xuống, lia đôi ngươi biển xanh nhìn hai đứa bé co go một góc nép tựa vào nhau mà nhìn em.

Ôi nhìn kìa khuôn mặt đầy vết tích không được chăm sóc kĩ càng nay lại bị nhiễm trùng mà bung mũ nhớt trông thật đau đớn. Dời ánh mắt sang nhìn vào thân thể chúng làm Takemichi không khỏi la lên. Đây là cơ thể của một đứa trẻ tầm mười hai, mười ba tuổi đây sao. Cũng thật nể cơ thể ốm đến thế nhưng vẫn chứa được nội tạng bên trong nha. Khâm phục! Nhìn chúng hồi lâu Takemichi có chút thương cảm nhẹ cất tiếng sau nhiều phút im lặng quan sát tình hình.

-Anou...c-cha mẹ các em đâu

Khẽ gãi má giúp giảm bớt phần ngại ngùng. Đôi mắt xanh không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Bỗng một giọng nói trầm lắng vang lên kèm chút khàn do cái lạnh mang đến.

-Tụi em không có cha hay mẹ gì hết. Chỉ biết nương tựa nơi đây nhờ vào những món ăn thừa thải của loài người vứt ra mà thôi.

Tiếng nói vừa dứt tim Takemichi đã muốn nhũng đến nơi rồi. Tại sao lại là loài người vứt ra phải chăng hai đứa trẻ trước mắt em đây đang tự nhận chúng là những loài động vật thấp hèn, sống nơi tận cùng của đáy xã hội phải không. Thật đáng thương. Nhẹ nhàng ngồi xuống lấy ra hai chiếc bánh taiyaki nóng hổi mà em vừa mua được đưa cho chúng. Khi nhìn thấy đôi ngươi chúng không ngừng sáng lên nhưng rồi tối sầm lại. Điều đó làm Takemichi khá hoảng sợ.

-Đừng sợ trong đây không có độc đâu nên các em đừng lo

-Ăn xong anh lại bỏ rơi chúng em đúng không?

Lúc này Mikey đã lên tiếng cái giọng hừng hững mang chút buồn tuổi khẽ vang lên. Em đến để đưa cho chúng chút hơi ấm tình người rồi lại biến mất không một dấu vết, cuối cùng em cũng sẽ bỏ chúng thôi, đó chỉ là chút sáng lóe lên trong con bão rồi lại tắt ngụt không cho để người ta kịp cảm nhận, ánh sáng tan biến mưa sẽ không ngưng tuôn rơi. Hạt mưa tuy nhỏ bé nhưng nó lại như con dao ranh mãnh từ từ cứa vào cơ thể gầy mò của chúng.

Takemichi im lặng hồi lâu tay bấu chắc lấy chiếc bánh, cả cơ thể chìm vào suy nghĩ của bản thân. Sau đó lại lóe lên tia thích thú. Vặn ra nụ cười đẹp nhất chiếc răng trắng tinh hòa với tuyết trời thật khiến con người ta chói mắt mà.

-Anh sẽ không bỏ hai đứa đâu. Ăn xong chiếc bánh này anh sẽ đưa mấy đứa đến nhà anh. Chúng ta cùng tạo nên một gia đình nhé.

Em phải nói đã rất sốc khi thấy những trẻ ở đây. Takemichi đã ngỡ cuộc đời mình là khổ nhất nhưng em lầm rồi. Hai hình ảnh nhỏ bé trước mắt em đây mới là khổ nhất, chúng chẵng có nơi để về, chẵng thể cảm nhận được tình yêu gia đình là gì. Takemichi không có cha hay mẹ nhưng em lại có một người bà đáng quý, lại tiếc rằng bà không thể đấu lại sinh tử của cuộc đời nên đã nhắm mắt xui tay mà ra đi mãi. Em như rời vào hoảng loạn người em yêu nhất, người duy nhất thay thế cha mẹ trao cho em tình yêu mến nay đã không rồi nữa rồi.

Không hiểu hai đứa bé đang suy nghĩ điều gì mà đâm chiêu nhìn em, rồi lại ngướng mài nhìn vào cái bánh. Sau đó e thẹn nhận chiếc taiyaki nóng hổi từ em. Nhẹ nói lời cảm ơn rồi từ tốn ăn, vừa ăn chúng đã vừa khóc. Thật hạnh phúc vì vẫn có người quan tâm đến chúng, không xem chúng như những sinh vật dơ bẩn ươm mùi hôi thối. Chúng nhất định sẽ bảo vệ người này cho bằng được, dù có chết cũng muốn bảo vệ cho người đã ban cho chúng yêu thương, bảo vệ đôi mắt xanh biếc ấy. Takemichi nhìn đến đỏ mắt em nhất đinh sẽ chăm tốt hai đứa bé tội nghiệp này. Ban cho chúng những tình yêu mà em có được trao tặng hết tất cả cho chúng. 

Khoảng mười lăm phút sau cuối cùng chúng cũng đã lót được chiếc bụng trống rỗng sau hai hôm nhịn ăn. Takemichi nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc khăn len đỏ quấn vào cho Mikey. Còn Izana em lại dùng chiếc áo khoác dày của mình mặc vào cho cậu. Hai đứa trẻ nhận được sự ấm áp từ những đồ em đưa cho Izana và Mikey không khỏi cảm động. Mùi sữa tắm nhẹ cứ thoang thoảng trước cánh mũi ửng đỏ của chúng. Thật ấm, thật thơm. Đó là những lời bình phẩm của hai đứa trẻ.

Đi thêm mười phút nữa thì cũng đã đến được nhà. Bên ngoài khá đơn sơ chỉ có vài ba chậu hoa phong lan được treo  lũng lẵng trên mái hiên nhà trong không gian trời đông. Nhẹ nhàng lấy chiếc chìa khóa dưới tấm thảm lông đầy bụi ở trên sàn. Từ tốn mở cửa mời hai đứa bé vào nhà, Tay Takemichi với lấy cái công tắc vội bật đèn. Ánh sáng từ chiếc đèn đột ngột xuất hiện làm chúng không khỏi ngăn mặt nhưng rồi cũng điều chỉnh lại sắc thái của mình. Quan sát tổng thể bên trong được tô nét bằng những màu sắc hài hòa. Đồ đạc được sắp đâu vào đấy gọn gàng, ngăn nấp. Mọi thứ điều hoàn hảo như chủ nhân của nó vậy. Làm Izana và Mikey không khỏi ngạc nhiên. Takemichi nhìn chúng hồn vía lên mây không nhịn được mà lên tiếng. Đáng yêu quá đi!

-Anh đi pha chút nước ấm một lát chúng mình tắm chung nhé!

Hm...cười thế đã đủ Takemichi điều chỉnh tôn giọng cất lên lời thông báo rằng mình sẽ đi pha nước ấm. Chúng như hiểu ý gật đầu, đi nhẹ đến bên chiếc ghế sofa có phần hơi cũ, có chỗ còn bị hũng một ít nhưng chúng nào quan tâm. Đều quan tâm là chúng sắp được tắm cùng người kia sao? Không biết tiếp xúc gần với người đó sẽ như thế nào nhỉ?

Không bao lâu nước cũng đã sôi lên, Takemichi từ tốn đổ nước vào bồn. Các luồn khí ấm không ngừng phảng phất phả vào khuôn mặt đã vốn điển trai của Takemichi, hai má cũng do sức nóng mà đỏ lên một ít. Đôi mắt tỏ ý cười em ngoẵn ra phòng khách nơi hai đứa trẻ em vừa gặp đang ngồi thẩn thờ. Giọng nói trầm ấm cất lên.

-Nước xong rồi đây, mau vào tắm thôi hai đứa.

Hai đứa trẻ đang ngồi chìm trong suy tưởng của bản thân liền giựt mình thoát khỏi mộng tưởng đưa đôi mắt nhìn em. Takemichi lập lại câu nói lúc nảy rồi đi từ từ lục trong đóng đồ mới của mình xem có bộ nào vừa với chúng không. Izana và Mikey khi nghe em nói cũng nhẹ nhàng rời khỏi chiếc sofa mà đến bên phòng tắm. Hơi nóng thổi nghi ngút bao quanh căn phòng làm nó càng mờ ảo không nhận định được phương hướng. Lấy đồ xong Takemichi đến bên phòng tắm cười nhẹ rồi bảo.

-Nào cởi đồ rồi tắm thôi nào

Từ từ cởi đồ cho bản thân rồi vào bên trong, tiếp đến là hai đứa trẻ. Ngồi trong phòng Takemichi không biết phải làm sao đây? Nên nói gì đây nhỉ? Đang ngồi vắt óc suy nghĩ thì lại bị cắt đứt bởi tiếng trầm của Izana.

-Anh bảo sẽ cùng chúng tôi xây dựng một gia đình sao?

-Hở?

Được nhắc tên em không khỏi ngạc nhiên. Như hiểu được lời của cậu bé tóc trắng Takemichi khẽ gật đầu.

-Đúng vậy anh và các em sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình thật hạnh phúc nhé! À quên giới thiệu anh là Hanagaki Takemichi . Còn các em.

-Em là Kurokawa Izana. Còn đứa nhóc tóc vàng ấy là Sano Mikey, tuy không phải anh em ruột nhưng lại khổ cực như nhau nên cũng có thể xem là anh em đi.

Takemichi không khỏi trầm trồ. Không phải anh em nhưng lại có thể cũng nhau sống như thế. Thật đáng khâm phục nha. Mắt lia tới cách tay đang dính bẩn của Mikey, hình như cậu bé không để ý thì phải. Tay phải bắt lấy tay cậu, tay trái nhấn nút chai sữa tắm cho từng dòng xà phồng trắng từ từ chải ra tay. Rồi nhẹ nhàng chà lên chỗ bẩn ấy, tát lên ít nước ấm, xà phồng loại này nhiều bọt thật. Thấy Mikey ngơ ngác nhìn cánh đang được tẩy rửa rồi lại nhìn em. Takemichi khẽ cười nói

- Ây da...thấy cánh tay bị bẩn nè không biết quý công tử đây có muốn tiểu nhị ta giúp làm sạch không hả??

Miệng xinh không ngừng chọc ghẹo cậu bé tóc vàng phía trước. Làm người đó mặt như bị đứt chỉ máu mà tua ra đỏ bừng. Một phút sao Mikey lên tiếng.

-Có ta...ta muốn được tiểu nhị ngươi giúp...aa...không em muốn..được anh giúp ạ.

Trước khung cảnh đấy Takemichi phải thốt lên rằng "dễ thương quá đi". Như đang bị bỏ rơi Izana có phần khó chịu, vội khều nhẹ vào tấm lưng trằng của Takemichi. Bị chạm bất ngờ em liền phát ra tiếng "Aa~" đầy ngọt ngào như quyến rủ bạn tình hãy đến thao chết mình đi. Izana bị tiếng rên nhẹ của em làm cho đứng hình.

-Sao đấy Izana, em thấy khó chịu đâu à?

Để ý có vẻ cậu bé tóc trằng đang khó chịu đều gì đó em cúi người xuống thấp một chút hỏi người kế bên đang bị sao đấy. Khuôn mặt em sát dí vào khuôn mặt Izana khiến cậu bé có chút bất ngờ.

-L..lưng phía sau lưng em ngứa lắm giúp e-em..với.

-Được thôi. Quay lưng lại đi nào.

Buông cánh tay Mikey ra, em quay lại giúp cậu bé tóc trằng kì cọ thân thể. Tắm cũng được mười phút, cả ba bước ra với bộ đồ Pijama vô cùng đáng yêu. Takemichi bảo hai đứa bé đợi mình một chút để trải gra nệm. Sau khi sắp xếp chổ ngủ hợp lý Mikey bên trái, Izana bên phải và em sẽ là người nằm giữa. Tổ hợp ba người không cùng dòng máu lại hòa hợp một cách lạ thường đang dàn chìm vài giấc mộng. Hơi thở đều đều vang lên trong căn phòng tỉnh lặng.

"Anh ước sau này chúng ta có thể sống cùng nhau thật hạnh phúc"

"Em cũng mong là thế nhưng hạnh phúc trên danh nghĩa vợ chồng cơ! Hỡi người anh trai đáng quí của em"

_____________________________
Au: TrMichi

Qá la~~~ có vẻ hơi xàm^^

Ngôn từ không hay lắm mong mọi người thông cảm nha<33

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top