ZingTruyen.Top

Mitake Phong Do

" Takemitchy, lấy lá phong mang đi ép khô, thế là có một cái đánh dấu sách rồi này"
Takemichi tỉnh lại sau giấc mơ dài, trong giấc mơ, gia đình cậu vẫn còn sống ở làng Phong Đỏ. Giấc mơ như một thước phim cũ kĩ, chiếu từng đoạn ngắn về cuộc sống của gia đình Takemichi. Trong mơ cậu còn gặp một thằng bé có mái tóc vàng cắt đầu nấm, nó luôn mở miệng gọi cậu là Takemitchy, nhưng Takemichi lại không thể nhìn rõ gương mặt của thằng bé ấy. Mọi thứ như một mảng kí ức được phủ một lớp bụi mờ, dù Takemichi có cố gắng thế nào thì vẫn không thể nhớ lại

  Ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy vệ sinh cá nhân và ăn sáng, dư âm của chuyến đi ngày hôm qua khiến Takemichi không có hứng dọn nhà nổi. Đành vậy, để mai dọn vậy, dù gì nó cũng không bẩn lắm. Takemichi đi một vòng quanh nhà kiểm tra đồ gia dụng, vẫn còn một vài thứ sử dụng được, còn thiếu cái gì cậu sẽ lấy từ ngôi nhà ở Tokyo, tại kinh tế hiện giờ của Takemichi còn khá eo hẹp, không thể cứ thích là mua là bán được, cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm. Cậu kiểm tra luôn cả đường ống nước rồi note lại những thứ cần thiết cần phải mua

- Takemichi, Takemichi ơi

- Dạ

 Takemichi vội chạy ra mở cửa, à đấy cậu quên mất chưa thay khoá cửa

- Anh Shinichirou

- Ừ chào em

- Và...tên tóc vàng đáng ghét ?

- Xin lỗi phiền gọi đúng tên, tôi là Sano Manjiro

- Cái thằng này, à đây là em trai của anh, tên nó vừa nói cho em rồi đấy, nó hơn em 1 tuổi nhưng mà kệ đi, không cần câu nệ quá đâu

- À vâng, anh sang tìm em có chuyện gì không ?

- Hôm qua em bảo hôm nay sẽ dọn nhà, sợ có việc nặng nhọc, anh với thằng này sang giúp

- Kệ anh anh đi mà giúp cậu ta, em lên đồi Phong chơi

- Mày ở im đấy cho anh, cái khoá cửa nhà người ta là do mày đập hỏng, giờ chịu trách nhiệm đi

- Ai bảo nhà cậu ta bỏ hoang, bọn trẻ con trong làng cứ đồn ầm lên có ma, em phải đập khoá để vào kiểm tra.... Chứng minh cho tụi nó chứ

Thằng cha tóc vàng không nhưng thô lỗ về tính cách lời nói mà còn thiếu lịch sự cả hành động, giờ vì mấy hành động chứng minh vớ vẩn của gã mà Takemichi phải tốn thêm một khoản tiền để thay cái khoá cửa. Thật là tuyệt vời quá đi

- Bây giờ mày đi gọi ông Katsuki sửa khoá ở đầu thôn lên đây, bảo ông ấy mang theo cả cái khoá mới nữa...

- Hoặc là ở đây giúp Takemichi

- Em sẽ chọn lên đồi Phong...á sao anh nắm tóc em

Chưa để thằng em giời đánh của mình nói hết câu Shinichirou túm lấy mái tóc của gã kéo về phía sau

- Anh Shinichirou, nhà chắc mai mới dọn, giờ em cần đi mua 1 ít đồ gia dụng, siêu thị ở chỗ nào vậy anh

- Đúng là người thành phố, ở đây làm gì có siêu thị- cái giọng chanh chua cỉa Mikey vang lên, ngay sau đó 1 tiếp bốp  rất to, Shinichirou đã kịp cho thằng em trời đánh 1 phát cốc đầu trước khi nó nhả thêm lời vàng ngọc ra nữa

- Hmm chỗ này không có siêu thị mà chợ ở làng mình không bán mấy cái đó đâu em phải lên chợ huyện

- Vậy quanh khu này có xe buýt không ạ

- Đúng là người thành phố, ở thôn quê này làm gì có xe buýt- lại vẫn cái giọng mỉa mai phát ghét ấy

- Vậy Mikey sẽ đưa em đi, nhà anh có ô tô

- Cái gì cơ ? Shinichirou anh lại biết đùa quá

- Mikey mày làm ơn nghe lời anh mày dùm, không thì anh sẽ kể cho Takemichi chuyện tối hôm....

- Rồi rồi em đi là được em đi là được

Takemichi tò mò không biết Manjiro làm gì có lỗi với cậu nhỉ, mà cậu cũng không quan tâm, thằng cha đấy đâu tốt lành gì đâu. 

Mikey đưa Takemichi lên chợ, chợ huyện to hơn hẳn cái chợ bé tẹo ở làng, tuy không bằng với siêu thị nhưng đồ ăn ở đây đều rất tươi và rẻ

- Này bám vào áo tôi đi không lạc thì tôi bỏ cậu ở lại đấy

" Takemitchy hôm nay là phiên chợ, nên rất đông, mau bám vào tay tao không đi lạc đấy "

" Mikey-kun đừng lo xa quá, tao lớn rồi sao có thể đi lạc được"

" Bám vào nhanh lên"

" Mikey-kun đừng quát, tao nghỉ chơi với mày giờ đây"

" Takemitchy, tao lo cho mày nên mới quát mày đó"

- Mikey

Manjiro hơi sững lại

- À tại tôi thấy anh cậu gọi vậy, không biết tôi có thể gọi cậu như thế không

- Không

Gã trai trả lời cọc cằn cảm giác như có vẻ rất tức giận, mái tóc vàng không buộc chỏm như hôm qua nữa mà được túm gọn lên thành cái đuôi gà phía sau, vài lọn tóc con loà xoà rơi xuống. Trời bắt đầu vào thu không khí ập đến có chút se lạnh nhưng gã trai tóc vàng trước mặt Takemichi vẫn áo ba lỗ đen với quần đùi ngố. Da dẻ gã trắng bóng, nhìn chả giống thanh niên ở trong thôn gì cả, đã thế lại còn để tóc dài, chả trách mấy cụ già trong thôn cứ xì xào bảo Manjiro là con gái. Takemichi cũng thôi, đành ngậm ngùi bám lấy vạt áo phía sau của Manjiro

Công việc đi chợ mất cả buổi chiều mới xong, Takemichi có mua một bao gạo, xong nồi và bếp điện, và đồ ăn cho bữa tối. May mà cái tủ lạnh mini cũ ngày xưa bố cậu mua vẫn dùng được có thể trữ đồ ăn. Cậu nghĩ ngày kia cậu sẽ đi mua cây giống và thêm mấy con gà để nuôi chứ cứ ăn không ngồi không chả mấy số tiền cậu mang theo sẽ hết mất. 

Buổi chiều sau khi tắm rửa sạch sẽ, Takemichi có đi bộ lên đồi Phong đỏ, tiết trời chiều vào thu không có cái nóng gay gắt như màu hè. Đồi phong buổi chiều không rực rỡ như buổi sáng ngược lại ánh chiều lại lại giúp chúng dịu đi đôi chút. Takemichi chậm rãi tản bộ, đi vào sâu hơn, mái tóc vàng quen thuộc, Manjiro, gã đứng dựa vào gốc cây phong to nhất, gương mặt cúi xuống trầm ngâm suy nghĩ, mái tóc vàng không buộc lên mà rũ xuống loạn trên vai, che đi cả gương mặt của chủ nhân nó, có vẻ như chiều sau khi đưa cậu về gã lên đây luôn, gã vẫn mặc bộ quần áo từ chiều. Nghe tiếng bước chân gã thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu như phát sáng

" Mikey-kun cứ rủ tao lên đồi phong muộn thế?"

" Muộn nhưng mày vẫn đi, mày đi nhưng tao lại là đứa nghe bố mẹ may càu nhàu"

" Ai bảo suốt ngày Mikey-kun sang rủ tao đi chơi"

"Nhưng mày có từ chối lần nào đâu"

- Mikey-kun?

Đôi mắt Mikey bừng sáng hẳn lên, nụ cười nơi khóe miệng cũng sâu hơn hẳn, gương mặt gã nhưng mong chờ một cái gì đó từ Takemichi

- Thật sự tôi có cảm giác cậu rất quen, tôi đã gặp cậu ở đâu rồi

- Chả gặp ở đâu cả- Giong gã nhạt đi, gương mặt cũng trở về vẻ âm trầm như lúc đầu

- Phiền Hanagaki đừng gọi tôi theo kiểu thân mật như thế

" Mikey-kun"

" Đừng gọi tao thân mật như vậy"

" Mày cũng toàn gọi tao là Takemitchy đấy thôi"

Takemichi vẫn luôn cảm thấy rằng cứ mỗi lần gặp lại Manjiro, cậu lại gần như sắp chạm đến 1 phần kí ức bị mất

- Manjiro làm nghề gì vậy

- Tôi mở một hiệu sách nhỏ ở đầu thôn

- Cái hiệu sách duy nhất ở thôn đấy á

- Tôi vẫn luôn thắc mắc sao cậu không giống như thanh niên trong làng đi tìm một nơi phát triển để lập nghiệl

-  Không nỡ

Lúc gã nói ra lời này, Takemichi thấy giọng gã trầm hẳn đi, gương mặt thoáng chút buồn lại xen vào cả thất vọng, cậu có cảm giác như gã đang oán trách Takemichi vậy

- Sao lại không nỡ

- Nhỡ người tôi đợi trở về, cậu ấy sẽ không tìm thấy tôi

- Người cậu đợi là ai thế ?

Mặt gã trầm xuống, giọng nói nhạt đi lại có thêm phần mỉa mai

- Sao hỏi lắm thế, cậu Hanagaki có trí tò mò đáng nể phục

Nghe Manjiro nói vậy, Takemichi cũng không tò mò nữa, cậu biếc câu hỏi vừa rồi đã có phần hơi quá phận, có thể nó đã chạm vào một vài thứ mà gã không muốn nhớ lại

Mặt trời xuống núi, đồi phong không có ánh sáng mà trở nên tối mịt, sương đêm làm cho không khí lạnh hơn rất nhiều so với ban ngày. Nhìn Manjiro ăn mặc phong phanh, cậu cũng không đành, nhỡ ngấm sương gã lại lăn ra ốm. Thế đấy mặc dù không ưa nổi tên tóc vàng đáng ghét kia nhưng Takemichi chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ làm hại hay hả hê khi thấy gã bị bệnh

- Lạnh rồi, về thôi Manjiro

" Trời đêm lạnh rồi, về thôi Mikey-kun"

- Takemichi...phong sắp chuyển đỏ rồi, là cậu quên hay cố tình không muốn nhớ

________________________________

Truyện chưa được beta kỹ, câu cú còn lộn xộn hi vọng không làm mất hứng của cậu. Cảm ơn cậu đã đọc truyện của tớ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top