ZingTruyen.Top

Miyeon X Minnie Mimin Ve Si Tieu Thu

"Minnie không yêu em chút nào sao?"

Minnie làm sao không yêu cho được, Minnie yêu nàng muốn chết đi sống lại, yêu nàng còn hơn cả bản thân mình. Nhưng làm sao có thể nói tiếng yêu thành lời.

Đoán trước Minnie sẽ không trả lời, Miyeon chỉ có thể dùng hành động để kiểm chứng thay đáp án, Miyeon khẽ nhắm mắt từng chút, từng chút một di chuyển kề sát khuôn mặt Minnie, nhắm vào đôi môi Minnie mà nhẹ nhàng hôn tới. Minnie giờ phút này đầu óc mụ mị không thể khống chế được nữa, cô nhớ bờ môi này biết bao, hận không thể một khắc nuốt nó vào bụng, Minnie chỉ biết nghe theo tiếng gọi con tim nhắm mắt đáp lại nàng, đến khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở đối phương thì Miyeon lại bất ngờ dứt ra.

Miyeon nhếch môi trêu đùa, áp sát người hai tay vịn vào vai Minnie, nhón chân khẽ thì thầm bên tai:

"Sức chịu đựng cũng chỉ được vậy thôi sao?"

Minnie như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Cho Miyeon thật biết trêu ngươi, nàng là đang trả thù đó sao, dùng cái miệng xinh xắn để tổn thương người đó sao, cảm giác gần bên nhưng không thể chạm tới là đây đó sao? Sức chịu đựng con người cũng có giới hạn, Miyeon đã lấy đi hết sự kiên nhẫn của Minnie, Minnie giận dữ xoay người đảo khách thành chủ, cô chủ động ngậm lấy bờ môi nàng, điên cuồng hôn Miyeon, Miyeon bị đánh úp bất ngờ, nàng vùng vẫy tay đánh bùm bụp vào ngực Minnie. Nhưng với sức lực tiểu thư chân yếu tay mềm sao có thể chống lại thân thể cường tráng của Minnie. Thời gian trôi đi, Miyeon dần dần lún sâu vào nụ hôn tình ái đó, không còn phản kháng mà vòng tay chuyển sang ôm lấy cổ Minnie, Minnie đặt hai tay lên eo nàng, ghì chặt nàng sâu vào chiếc hôn, hai người điên cuồng lao vào nhau như muốn hút trọn linh hồn đối phương khảm vào trong tim. Đến khi Miyeon gần như không thở được nữa, Minnie mới tiếc nuối rời khỏi nụ hôn, hai người dựa trán vào nhau thở hì hục, ánh mắt Minnie nhìn Miyeon khát khao chân tình.

Miyeon hít thở đều đặn lấy lại bình tĩnh, nàng tự chế giễu bản thân đặt tình cảm vào quá nhiều, đến tận bây giờ vẫn còn lún sâu, rõ ràng một lòng đến trả thù, nhưng một lần nữa lại chìm đắm. Yêu là gì làm người ta có thể vứt bỏ tự tôn, chỉ mong một lòng ở bên người yêu. Nàng đấu tranh giữa lý trí và con tim, nàng tức giận với chính mình, nàng mệt mỏi bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của Minnie. Vì chạy quá nhanh nên lúc xuống bậc thang Miyeon không may vấp ngã, Minnie đang đuổi theo sau hốt hoảng chạy đến đỡ nàng.

Miyeon cố chấp hất tay Minnie ra, nàng tự mình đứng dậy rồi lại đau đớn khuỵ thụp xuống, có lẽ bị trật chân mất rồi. Minnie đau lòng tiếp tục đỡ nàng, Miyeon vẫn cứng đầu đẩy Minnie ra, tay khó khăn bám lấy thành cầu thang để di chuyển.

Minnie không nhịn được nữa, bước đến nhấc bổng Miyeon lên. Miyeon bất ngờ bị Minnie bế trong tay, nàng la oai oái bảo cô thả nàng xuống. Minnie lần này nhất quyết không buông tay, cô một mạch ẵm nàng rời khỏi trung tâm trước bao ánh mắt kì lạ của mọi người. Minnie dừng bước nói với Miyeon:

"Nếu cảm thấy xấu hổ thì giả bộ ngất đi."

Miyeon không tin được con mèo đáng ghét này lại nói như vậy, nàng xấu hổ chỉ biết úp mặt vào lồng ngực Minnie.

Minnie một mạch bế nàng về nhà, như ôm cả thế giới trong tay, hết sức nâng niu, hết sức dịu dàng. Vì bế Miyeon trong tay nên Minnie không thể tự mình bấm mã khoá nhà, Minnie bất đắc dĩ đọc mật khẩu để Miyeon mở khoá.

"0131"

Miyeon ngẩn người khi nghe bốn con số này thốt ra từ miệng Minnie. Đây không phải là sinh nhật của nàng sao? Mỗi ngày Minnie ra vào cửa luôn nghĩ về nàng chăng? Đây có phải là sự thật hay chỉ là do nàng tự ảo tưởng. Cả hai không ai nói lời nào nữa, Minnie dùng chân đẩy cửa đi vào, cô bế Miyeon đi thẳng vào phòng mình, đặt nàng ngồi xuống giường. Minnie khuỵ xuống kiểm tra chân nàng, không những bị trật chân mà còn nhiều vết trầy chảy máu. Minnie đau lòng vội vàng đi lấy hộp dụng cụ y tế, Miyeon quét mắt một vòng căn nhà, một căn nhà nhỏ chỉ duy nhất 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm, Minnie tại sao nhận số tiền lớn lại chỉ chọn một nơi ở tầm thường như vậy, với hàng tá thắc mắc trong đầu thì Minnie đã quay lại.

Minnie chỉ đứng ở cửa nói vọng vào, nhà tạm thời hết băng gạc cùng bông gòn nên cô sẽ đi mua, trước khi đi còn quay lại hâm doạ Miyeon ngồi yên đó, không được di chuyển động vết thương.

Miyeon thực sự vẫn chưa tin chuyện gì đang diễn ra, Minnie bế nàng, đưa nàng về nhà, hiện tại nàng còn đang ngồi trên chiếc giường đậm mùi của Minnie, mọi thứ cứ như là mơ vậy. Miyeon ngó nghiêng căn phòng, đập vào mắt nàng là một ngăn kéo ở cái bàn đối diện, không hiểu sao Miyeon có linh cảm thôi thúc muốn mở nó ra.

Miyeon chầm chậm nhích người ngồi vào ghế, tay nàng vẫn phân vân có nên kéo ra không? Đến khi chiếc hộc bàn được kéo ra, trong đó chứa đựng toàn ký ức đẹp đẽ của hai người. Có một hộp quà xinh xắn được đặt trong đó, Miyeon chậm rãi mở nắp hộp, như không thể tin vào mắt mình, Miyeon tay run run cầm lên từng bức ảnh của hai người, những bức ảnh này nếu Miyeon nhớ không lầm thì đều được chụp bằng điện thoại của Minnie, tại sao cô lại in nó ra, tại sao lại cất giữ nó. Miyeon lấy tay ôm miệng ngỡ ngàng khi nhìn thấy một tờ giấy lấp kín chữ viết tay tên nàng trên đó còn in hằn vài giọt nước mắt đã khô. Miyeon cảm thấy thật khó thở, cảm thấy đầu óc choáng váng, nếu đã không yêu, nếu đã nhẫn tâm, tại sao còn đau lòng, tại sao còn lưu giữ kỉ niệm. Miyeon suy ngẫm hẳn là có ẩn tình, nàng quyết tâm làm rõ.

Nghe tiếng mở cửa, Miyeon vội vàng sắp xếp mọi thứ trở về vị trí, nàng ngay ngắn ngồi lại bên giường.

Minnie trở về với một túi thuốc trên tay, cô ân cần xử lý vết thương cho Miyeon, xong xuôi Minnie đang đắn đo làm sao để đưa Miyeon trở về nhà thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

Minnie ngạc nhiên khi nhìn thấy YoungJae ôm một bó hoa đứng trước cửa:

"Sao anh lại đến đây giờ này?"

YoungJae gãi đầu ngượng ngùng:

"Anh có thể vào nhà nói được không?"

Minnie chưa biết phản ứng thế nào, thì từ trong phòng tiếng Miyeon vọng ra:

"Có ai đến sao?"

Minnie khó xử mời YoungJae vào nhà, dù gì anh ta cũng đến rồi không thể mất lịch sự đuổi người ta về. YoungJae hớn hở bước vào trong nhà nhưng vô cùng bối rối khi biết Miyeon hiện cũng có mặt. Hôm nay anh gom hết can đảm đến tỏ tình Minnie nhưng có vẻ lúc này không phải thời điểm thích hợp rồi chăng?

Miyeon cũng hết sức bất ngờ khi người tới lại là YoungJae. Nhìn bó hoa trong tay anh ta, Miyeon lại càng ghét hơn, ban đêm ban hôm con trai gì lại mò đến nhà con gái nhà lành, nhìn là biết muốn tỏ tình với Minnie của nàng, còn bày đặt ba mươi ba bông hoa, tượng trưng cho tình cảm chân thành, yêu bằng tất cả trái tim. Miyeon chán ghét vô cùng, nàng bá đạo nói với YoungJae:

"Anh định tỏ tình với một người vừa bị tôi từ chối sao?"

Minnie ngớ người, nàng ta ngang ngược như vậy từ bao giờ. Nhưng cũng thầm cảm ơn tiểu thư bá đạo này, vì nếu YoungJae thật sự thổ lộ, Minnie thật tình khó xử, cô không muốn làm tổn thương anh ta.

YoungJae thì chết lặng, Minnie tỏ tình Miyeon...

Người con gái anh yêu, lại yêu một người con gái khác?

Dường như mọi nghi hoặc của anh giờ đã có câu trả lời, từ cái ngày ở nhà hàng đến hôm ở quán cafe, phải chăng do anh hèn nhát không mở lời sớm hơn nên đã đánh mất cơ hội hạnh phúc quý giá này. Minnie phá vỡ bầu không khí khó xử, bảo anh ngồi để cô đi pha trà.

YoungJae viện cớ bệnh viện có việc xin phép về trước, nhưng anh vẫn kiên trì tặng bó hoa cho Minnie, Minnie cũng hiểu được số bông hoa đó có ý nghĩa gì, Minnie không dám nhận tình cảm chân thành của anh, Minnie từ chối khéo nói anh hãy đem đến bệnh viện tặng cho các bệnh nhân mang lại sức sống cho họ.

YoungJae ngậm ngùi:

"Anh hiểu rồi".

Anh rời đi trước sự hài lòng của Cho Miyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top