ZingTruyen.Top

Miyeon X Minnie Mimin Ve Si Tieu Thu

"Chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này."

Đầu óc Miyeon trống rỗng, những gì nàng vừa nghĩ thật sự là thật sao, trái tim tiếp tục run rẩy đau đớn, nước mắt không thể kìm nén trực trào rơi lệ, vào lúc nàng muốn chất vấn Minnie tại sao, thì bỗng chốc sân vườn u tối bỗng hoá thành kinh thành ánh sáng, những đèn led hoa hồng đỏ lần lượt, lần lượt vụt sáng, không đếm xuể có bao nhiêu hoa hồng đang đua nhau khoe sắc khắp sân vườn, bao lấy Minnie và Miyeon tạo thành hình trái tim đỏ rực. Bầu trời đầy ắp bóng bay, từng quả bóng đều được tinh tế in lên hình ảnh hạnh phúc quý giá của nàng và cô.

Miyeon ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Minnie giờ phút này mới nở nụ cười ấm áp nhìn nàng, cùng giọng nói mềm mại lên tiếng:

Miyeon à, chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này.

Không thể mỗi ngày chỉ gặp nhau vài giờ đồng hồ.

Không thể những lúc nhớ người chỉ có thể trò chuyện qua màn hình trống rỗng.

Không thể những lúc muốn ôm lấy người chỉ có thể dằn vặt trong lòng.

Không thể xuất hiện ngay những khi em gọi tên Minnie.

Không thể chăm sóc em bất kể khi nào em cần.

Không thể cứ tiếp tục thế này.

Thế nên, Minnie mạnh dạng tiến lên một bước, tiếp tục thổ lộ:

"Giây phút này Minnie muốn hoà làm một cùng em."

Minnie lại tiến thêm một bước, pháo hoa bắt đầu nở rộ cả vùng trời đầy sao lấp lánh, dòng chữ nhấp nháy xuất hiện:

"Cho Miyeon. Will you marry me <3 "

Vào phút này Minnie chỉ còn cách nàng một bước chân, cô chân thành nhìn vào mắt nàng, lặng lẽ từ trong túi áo móc ra một chiếc hộp, cô khuỵ một chân xuống dâng lên chiếc hộp trước mặt nàng, từ từ mở nắp hộp, như mở ra tương lai hạnh phúc sắp tới của hai người, trong đó là một chiếc nhẫn lấp lánh tinh xảo được thiết kế dành riêng cho nàng, quý giá độc nhất như tấm lòng của Minnie dành cho nàng. Minnie căng thẳng ngỏ lời:

"Em đồng ý gả cho Minnie nhé."

Minnie nín thở chờ đợi đáp án, Miyeon xúc động không nói nên lời, lấy tay che miệng nước mắt không ngừng tuôn rơi, Miyeon dịu dàng lấy tay đỡ Minnie đứng dậy đối mặt với nàng, nhìn vào mắt Minnie cho cô câu trả lời:

"Em đồng ý?"

"Là điều không thể."

Beng...Có tiếng gì đó vỡ vụn trong tim, vào lúc ba chữ quý giá ấy được thốt ra, Minnie cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời nhưng thì ra đó chưa phải là đáp án cuối cùng. Giây phút này tới lượt nụ cười Minnie chợt tắt, cô choáng váng sao lại thế này, Miyeon xoay lưng bỏ chạy, Minnie hoàn hồn đuổi theo...

Lúc này hai vị phụ huynh và bốn đứa em núp phía sau  vườn chỉ chờ Miyeon đồng ý là hùa ra ăn mừng, ai rồi cũng bàng hoàng ngỡ ngàng trước phản ứng của Miyeon.

Miyeon bỏ chạy về phòng, Minnie nhanh chân đuổi theo, cánh cửa chuẩn bị đóng lại đã bị Minnie nhanh tay chắn lại, Miyeon xoay người bỏ về phía giường ngồi xuống, Minnie đóng cửa rồi dè dặt bước đến chỗ nàng, nhẹ nhàng ngồi hỏm xuống trước mặt nàng, lo lắng cầm tay nàng gọi tên:

"Yeonie..."

Miyeon xoay mặt không thèm ngó ngàng Minnie, nhưng mà nàng không rút tay ra làm lòng Minnie cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Minnie tiếp tục dỗ dành:

"Yeonie ơi".

Lại cầm tay nàng lắc lắc:

"Jagi-ahhh".

Miyeon nghe tiếng gọi bồi hồi rung động, nhưng phải kiềm nén trừng phạt Kim Minnie mới được, hại nàng đau lòng chết mất, mặc dù vào giây phút cả sân vườn sáng lên, Miyeon đã cảm động biết bao, muốn ôm chằm lấy người mà đồng ý, nhưng mà có ai cầu hôn đau tim như cô kiểu vậy không, nàng dễ gì đồng ý cho con mèo Minnie đáng ghét này được như ý, nội tâm Cho Miyeon:

"Hứ...Dỗi...Mau dỗ Em đi..."

Thấy nàng vẫn im lặng không phản ứng, Minnie rối rắm không biết làm sao, cô biết tội mình nặng lắm rồi, sao lại nghĩ ra kế hoạch vớ vẩn như vậy, bất ngờ này không phải là bóng ma tâm lý của Miyeon sao, cô thật đáng chết mà. Minnie ân hận cúi mặt hôn lên mu bàn tay nàng vỗ về:

"Minnie xin lỗi Yeonie."

"Minnie ngàn lần xin lỗi Yeonie."

"Minnie biết tội rồi, xin Yeonie nữ thần đại từ đại lượng rộng lòng bỏ qua cho thường dân."

"Yeonie muốn phạt thế nào Minnie cũng bằng lòng chấp nhận."

Miyeon trong lòng khẽ cười rồi, ngoài mặt vẫn phải lạnh lùng dạy dỗ mới được, nàng xác nhận lại:

"Có thật là muốn thế nào cũng được."

Minnie kiên quyết gật đầu nhận lỗi.

Miyeon làm vẻ mặt đau lòng, như không muốn đưa ra quyết định này nhưng vẫn phải đành lòng thốt ra:

"Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa, cho nhau thời gian bình tâm suy nghĩ."

Minnie tan nát cõi lòng, cảm giác khó thở quá, cô hiểu cảm giác của Miyeon khi nảy rồi, là đau lòng đến thế này sao. Minnie cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm tày trời, Miyeon sẽ không tha thứ cho cô có phải không, Miyeon có phải sẽ buông tay cô đúng không, nghĩ thôi mà lòng đau như cắt, nước mắt giọt ngắn giọt dài thi nhau rơi lã chã ướt cả bàn tay Miyeon.

Cảm nhận sự ẩm ướt trên bàn tay, Miyeon nhìn mèo con của nàng mít ướt đau xót không thôi, thôi không chọc ghẹo Minnie nữa, thà cứ để mình đau lòng còn hơn nhìn thấy Minnie của nàng đau lòng, Miyeon ôm lấy khuôn mặt Minnie, ân cần lau đi những giọt nước mắt, dịu dàng hôn lên đôi mắt xinh đẹp của người, đôi mắt này chỉ được hé mắt cười thôi, không được phép rơi lệ. Miyeon ôm lấy đầu Minnie tựa vào lồng ngực mình vỗ về, Minnie thút thít cọ cọ vào ngực Miyeon làm nũng, ngước mắt mèo con nhìn nàng thều thào:

"Yeonie tha lỗi cho Minnie rồi hả?"

Miyeon bật cười khẽ gật đầu:

"Babo..."

Minnie vui mừng khôn xiết, hồi phục lại tinh thần, cầm tay Miyeon ý bảo đánh cô đi, rồi tiếp tục thừa nhận lỗi lầm:

"Nae Minnie ngốc lắm, lại làm Yeonie của Minnie đau lòng nữa rồi."

Miyeon ôn nhu mỉm cười kéo Minnie lên giường ngồi bên cạnh, nàng vén tóc thấp giọng bẽn lẽn:

"Giờ em đồng ý có còn tính không?"

Minnie như không tin vào tai mình, Yeonie của cô vừa nói, nói gì cơ, nàng đồng ý...đồng ý sao? Minnie vui mừng khôn xiết, lắp ba lắp bắp vội vàng trả lời sợ nàng đổi ý:

"Tính, tính chứ..."

"Chỉ cần người gả cho Minnie là Em."

"Bao lâu cũng tính, bao lâu cũng đợi."

Minnie hạnh phúc nắm chặt tay Miyeon, chạm tay rồi mới sực nhớ ra còn điều quan trọng chưa làm, Minnie lóng ngóng hấp tấp mở hộp nhẫn rồi khuỵ chân xuống đất nâng lấy bàn tay Miyeon, một lần nữa thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt nàng, Minnie ngỏ lời:

"Em đồng ý gả cho Minnie nhé."

Miyeon mỉm cười hạnh phúc nhìn người thương, gật đầu lia lịa, nàng xúc động trào dâng:

"Em đồng ý."

"Em đồng ý gả cho Minnie."

Miyeon nở nụ cười rạng rỡ và chìa bàn tay đến trước mặt Minnie, Minnie nâng niu nắm lấy, run run đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ của nàng, khoảnh khắc chiếc nhẫn lấp lánh đã nằm ngay ngắn trên bàn tay xinh đẹp ấy, cả hai cùng nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc, nước mắt cùng lúc tuôn rơi, đây là giọt lệ của hạnh phúc, cả hai cuối cùng cũng thuộc về nhau, hai thân ảnh ôm nhau thật chặt và trao nhau nụ hôn thật sâu.

Lại một đêm triền miên trôi qua...

————————

Ngày 23 tháng 10 tại Kinh đô ánh sáng Paris mộng mơ.

Ở một lễ đường tráng lệ nguy nga, có một cô gái xinh đẹp trong bộ váy cưới lộng lẫy đang cầm bó hoa hướng về cổng lớn hồi hộp chờ đợi công chúa của đời mình.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, một nàng công chúa xinh đẹp trong bộ váy cưới tinh khôi mang vẻ đẹp kiêu sa rung động lòng người đang từ từ tiến vào lễ đường. Vào khoảnh khắc nàng đặt chân vào lễ đường, tầm mắt Minnie chưa từng giây phút nào rời khỏi nàng, Miyeon của cô quá xinh đẹp mê người rồi, như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Nếu sự tồn tại của công chúa là một cái tội thì Miyeon của cô không thể nào trả nổi, và Minnie nguyện trầm luân vào đó gánh thay cho nàng.

Miyeon đang từng bước tiến dần đến người nàng yêu thương, người nàng nguyện ý trao cả cuộc đời, tim nàng cũng hồi hộp không kém, dưới lớp khăn voan mỏng nàng khẽ ngắm nhìn Minnie xinh đẹp của mình, hôm nay Minnie cũng quá câu người rồi, nàng nóng lòng được đến bên cô.

Cho Minhyuk cầm tay Miyeon giao cho Minnie, giao con gái rượu quý giá của ông cho một người con gái khác của ông, đối diện là Cho Phu nhân cầm tay người con gái thứ hai Minnie của bà trao cho công chúa bé bỏng Miyeon của bà, ông bà Cho xúc động ôm lấy hai đứa con gái trao lời chúc phúc chân thành.

Vào khoảnh khắc thiêng liêng, với sự chúc phúc của ba mẹ và bốn cô em nhỏ quý giá, hai người con gái xinh đẹp đang đứng đối mặt nhau, Minnie run rẩy xúc động vén khăn voan của Miyeon ra phía sau, Miyeon bồi hồi xúc động ngẩng đầu ngước nhìn người thương trước mắt, giờ này phút này trong mắt chỉ toàn chất chứa hình bóng đối phương, cùng lời hẹn ước bên nhau trọn đời. Cả hai trao nhau nụ hôn say đắm dưới tiếng hò reo nồng nhiệt, vỗ tay chúc phúc từ những người thân yêu.

Ông Bà Cho hài lòng mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau, từ nay có hai đứa con gái ngoan để yêu thương rồi.

Soojin mỉm cười nghiêng đầu đặt lên trán Shuhua nụ hôn, như muốn ngụ ý rằng có phải đến lượt chúng ta rồi không, cả hai cọ trán vào nhau ngầm ước hẹn.

Soyeon cùng Yuqi quay đầu về phía nhau nở nụ cười rạng rỡ, Soyeon bạo gan nắm lấy bàn tay Yuqi, Yuqi giật mình muốn thu tay về lại bị Soyeon càng siết chặt hơn. Yuqi liền giơ tay che miệng thì thầm:

"Nhắm nắm được cả đời hãy nắm nha."

Soyeon cưng chiều xoa đầu trả lời:

"Ai buông tay trước người đó là con cún."

Khắp lễ đường chỉ đều là tiếng cười vang rộn rã hạnh phúc.

Sinh nhật ngày ấy Minnie vô tình bỏ lỡ nàng.

Sinh nhật hôm nay Miyeon mãi thuộc về cô.

——— HẾT ———

Chân thành cảm ơn các bạn đã ghé xem ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình, và đặc biệt cảm động trước những ai đã đọc xuyên suốt toàn bộ tác phẩm của mình.

Chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ và hạnh phúc, ai cũng may mắn gặp được một Kim Minnie và Cho Miyeon cho riêng mình nhé.

Thuỳ Trang, 05/12/2023 - 22/02/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top