Moc Lan Trang
Yu ri nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà.Trong nhà tối om nên cô quờ quạng thắp đèn lên và quay ra khóa cửa lại sau đó cô bước ra vườn sau.Ngay giữa vườn là một giàn hoa bách hợp trắng muốt với những bông hoa chỉ vừa chớm nở. Bách hợp là loài hoa mà Yuri yêu thích nhất vì nó cũng chính là tên cô.Và dưới ánh trăng đêm nay nét đẹp của hoa lại càng e ấp mang một nét quý phái giống như nét đẹp của cô bé mười sáu tuổi này vậy.
Yu ri mỉm cười nhìn giàn hoa và thầm tự trách mình vì quá bận rộn mà quên không chăm sóc chúng mấy ngày nay.Nghĩ rồi cô quay đi xách một thùng nước đến bên giàn và nhẹ nhàng chậm rãi múc từng gàu nước tưới cho hoa, vừa làm cô bé vừa cất tiếng hát khe khẽ.Ai nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ liên tưởng đến một câu chuyện thần tiên nào đó khi trước mắt họ là một thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc bên một giàn hoa cũng đẹp không kém.Nhưng chẳng một ai biết hình ảnh đó sắp tan biến, tan biến một cách nghiệt ngã.Bởi vì lúc đó trên mái nhà có bốn bóng đen đang rình rập với sát khí vô cùng rõ rệt.
***Cùng lúc đó có một bóng người cưỡi ngựa vô cùng gấp gáp trên đường, gió thổi phần phật khiến tóc anh tung bay, có những sợi tóc bay gần như che khuất tầm nhìn nhưng anh mặc kệ mà vẫn cắm cúi thúc ngựa thật nhanh về phía cửa nam, gương mặt đầy nét căng thẳng.Anh ấy chính là Haruka.Vừa phi ngựa, anh vừa nhớ lại cuộc đối thoại chỉ vài phút trước đây giữa anh và một người thủ hạ tin cẩn.Và lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết đến hai chữ cầu nguyện.Từ bé Haruka đã là người không tin vào thánh thần.Anh cho rằng vận mệnh của mình sẽ chỉ do mình nắm giữ chứ không phải là bất kỳ vị thần thánh nào cả.Vậy mà giờ đây anh luôn miệng lẩm bẩm cầu nguyện Thượng đế đừng làm cái điều tàn ác đó, cầu nguyện Thượng đế hãy để cho anh đến kịp lúc.***Yu ri không hề hay biết nguy hiểm đang chuẩn bị đến với mình nên cô cứ điềm nhiên làm việc.Đột nhiên bốn người đó nhảy từ mái nhà xuống đất và đáp nhẹ nhàng trước mặt Yu ri.Yu ri hoảng sợ buông rơi chiếc gàu trên tay xuống đất và thối lui một bước, miệng lắp bắp:- Các … người … là … ai? Các người … muốn … làm gì?- Chúng tôi là ai không quan trọng.Chúng tôi không muốn làm việc này, nhưng đã là lệnh của chủ nhân thì không thể không làm.Nếu cô muốn trách thì cô hãy trách chị gái cô đấy.Nếu cô ta không có quan hệ với Thái tử Eriol thì sẽ không có những việc như thế này xảy ra. – Một kẻ nhếch mép cười khẩy.Nói rồi bốn kẻ vung kiếm lên và bốn thanh kiếm lao đi như xé gió đâm thẳng vào thân hình bé nhỏ của Yu ri.Đúng lúc đó Haruka tông cửa chạy đến nhưng đã quá muộn, bốn thanh kiếm ấy tất cả đã xuyên thẳng qua người cô bé…- K…H…Ô…N…G!!!!!.......... – Haruka thét lên đau đớnNghe thấy tiếng hét bốn kẻ ấy vội vàng rút kiếm ra thật mạnh và những dòng máu từ cơ thể Yu ri theo đó bắn vọt ra, phun thẳng lên những bông hoa bách hợp trắng muốt khiến chúng đổi sang màu đỏ, màu của những giọt máu và Yu ri thì ngã ngược người về phía sau.Haruka kinh hoàng trước gì đang xảy ra trước mắt vội chạy đến điên cuồng chém tán loạn vào bốn kẻ lạ mặt.Những đường kiếm của anh vô cùng uy dũng và đầy sát khí, thậm chí nhát nào cũng có thể lấy mạng đối phương ngay tức thì.Và quả đúng vậy, lúc này anh không còn đủ tỉnh táo để ra những đường kiếm giữ mạng cho đối phương, tất cả đều là những nhát kiếm rất sâu và đâm ngay chỗ hiểm của chúng.Chỉ trong vài phút anh đã đánh ngã hết bốn tên rồi chạy đến bên Yu ri, đỡ cô bé dựa vào lòng mình:- Em… sao rồi Yu ri?- Em…em…em.Anh Haruka, em sắp chết rồi phải không anh? Trước khi chết lại được…. nhìn thấy anh như thế này quả thật là tốt quá.- Em nói ngốc nghếch gì vậy.Anh đưa em đến chỗ bác sĩ, em sẽ không sao đâu. – Haruka định bế cô bé dậy nhưng Yu ri lắc đầu:- Vô ích thôi anh, em biết là không kịp nữa rồi.Em xin anh,…. hãy để em được ra đi trong vòng tay anh như thế này.vì với em …thế là đủ.…Từ khi anh xuất hiện thì em đã yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nhưng em biết …trong tim anh chỉ có hình bóng chị Tomoyo, chính vì vậy mà em đã im lặng và chôn giấu mối tình ấy vào tận đáy lòng. Em muốn quên anh,… nhưng em làm.không được, mỗi một ngày em lại yêu anh nhiều hơn. Em đã đau khổ biết bao. Nhưng giờ đây, em không còn đau khổ nữa. Vì em đã nói được rồi.Còn bây giờ, …anh hãy làm cho Tomoyo hạnh phúc nhé.!- Em đừng nói nữa Yu ri, đừng nói nữa Yu ri! – Haruka nói trong nước mắt – Anh hiểu hết, …hiểu hết…Anh thật sự đã có lỗi với em.Anh không thể yêu em, anh đã khiến em đau khổ, và bây giờ anh lại không thể cứu được em.Advertisement
SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)
- Em không trách gì anh cả. Nếu có kiếp sau…em cũng xin được tiếp tục yêu anh. Đến lúc đó hãy yêu em nhé Haruka. Vì…em …mãi… mãi …yêu…anh.
Và rồi hai mắt Yu ri từ từ khép lại, cánh tay cô bé buông thõng xuống, thân hình cô nhẹ hẫng đi.Haruka đau đớn thét lên:- K…H…Ô…N…G!..................YU RI…….TỈNH LẠI ĐI EM, ….TỈNH LẠI NHÌN ANH ĐI….ANH XIN EM ĐẤY!!!!!!!!!!Y…U…R…I………Nhưng Yu ri không còn cử động, cũng không còn nghe thấy Haruka nói gì nữa, cô bé đã ra đi mặc cho Haruka kêu gào thế nào cô vẫn không mở mắt ra.Haruka đặt cô nằm xuống và quay sang nhìn bốn tên kia với ánh mắt tràn đầy lửa hận:- NÓI MAU, CÓ PHẢI CHÍNH HOÀNG ĐẾ ĐÃ RA LỆNH CHO NGƯƠI LÀM VIỆC NÀY ĐÚNG KHÔNG?- Đừng, đừng giết chúng tôi.Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của bệ hạ thôi, đừng giết …Chỉ kịp nói đến đó thì tên đó đã im bặt, ấy là vì lưỡi kiếm của Haruka đã xuyên thẳng qua người hắn khiến hắn la lên một tiếng và tắt thở.Haruka rút kiếm thật mạnh và quay sang chém chết luôn ba tên còn lại, và máu của chúng tiếp tục bắn lên những đóa hoa bách hợp khác trên giàn.Trước đó không lâu nơi đây đã có một cảnh sắc tuyệt đẹp, còn bây giờ nó đã hóa thành một cảnh vật tang thương và đáng sợ.Xác chết bốn tên đàn ông nằm dưới đất, mắt mở to kinh hoàng vì chết quá đột ngột và rõ ràng trước khi chết đã hoảng sợ cực độ, gần đó là một chàng thanh niên với ánh mắt thẫn thờ như không còn một chút sinh khí và đôi bàn tay nhuốm đầy máu đang ôm một thiếu nữ mình cũng đầy máu không kém.Máu loang lổ trên chiếc váy trắng cô mặc, lấm lem trên mặt cô, trên hai gò má, trên khóe môi,còn đôi mắt thì nhắm nghiền như đang ngủ.Giàn hoa bách hợp trắng muốt phía trên cao giờ đây được nhuộm bởi một màu máu đỏ tươi, từng bông hoa lấm tấm những giọt máu, có những giọt rơi nhẹ từ trên cánh hoa xuống đất trong khi ánh trăng mất đâu hết vẻ dịu dàng diễm lệ, lúc này trông nó lạnh lẽo và dường như cũng mang một màu đỏ.Nhưng mặc kệ tất cả, Haruka vẫn ôm lấy thân hình bé nhỏ của Yu ri ngồi im lìm như thế cho đến sáng.Anh mỉm cười:- Em chỉ ngủ thôi mà, đến sáng em sẽ lại thức dậy và sẽ cười thôi phải không Yu ri?***Lúc trời hửng sáng, đột nhiên có tiếng người nói ở phía trước nhà và rồi bốn người nhóm Tomoyo xuất hiện.Và ngay khi nhìn thấy những gì trước mắt mình, Tomoyo hét lên kinh hoàng, đâm bổ đến bên Haruka:- Đã xảy ra chuyện gì vậy Haruka?Yu ri làm sao vậy?- Là lỗi của anh, anh đã đến trễ một bước, anh đã không thể bảo vệ Yu ri.Anh… - Haruka gục đầu trên xác Yu ri.- K..h…ô..n…g, không thể như vậy được.ANH NÓI DỐI!!! YU RI SAO CÓ THỂ CHẾT ĐƯỢC – Tomoyo thét lên- Anh cũng mong là mình nói dối, nhưng tất cả là sự thật, Yu ri đã bị sát hại.- Là…ai,… ai đã làm việc này???? – Eriol run người hỏi
- IM ĐI!!!! CHÍNH CHA CẬU ĐÃ LÀM VIỆC NÀY. MỘT NGƯỜI THÂN TÍN CỦA TÔI ĐÃ BÁO VỚI TÔI NHƯ THẾ VÀ BỌN CHÚNG CŨNG THỪA NHẬN LÀ DO CHA CẬU ĐÃ SAI CHÚNG ĐẾN.ÔNG TA MUỐN CẢNH CÁO TOMOYO ĐỪNG Ở GẦN CẬU BẰNG CÁCH NÀY ĐÂY, BẰNG CÁCH LẤY ĐI MẠNG SỐNG CỦA MỘT NGƯỜI. – Haruka thét vào mặt Eriol
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top