ZingTruyen.Top

Moi Ngay Den Hon La Mot Ngay Vui

Có lẽ ai cũng nghe nói, cáo là một loài vật có thể chữa được bách bệnh, và cũng có thể đánh tráo, lừa chúng ta một phen hết hồn :)))) (by Hanamaru)

Ichi đã bị chính cái mặt nạ kia làm lãng quên mất chuyện vừa xảy ra.

Mấy ngày nay, chủ nhân rất hay ra ngoài bởi vậy cũng ít khi tiếp xúc với người khác. Các thức thần bên liêu vì không có sự qua lại của saniwa nên mất hết linh lực cũng tạm thời ngủ đông. Những người bên trang viên thì lịch thi đấu kín mít, chỉ có mỗi Eli là người thường xuyên qua lại theo dõi tình hình. Niềm vui lớn nhất của lũ kiếm bọn họ là khi chủ nhân trở về, đó là một mong muốn mãnh liệt.

"Hôm nay chủ nhân lại bận việc nữa rồi ~"

"Biết sao được, nghe nói ngài ấy sắp có bài kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh đó mà ~ Bị cấm túc chơi game một tuần..."_ Yasu

"....."

Đó là một nỗi đau không tên TvT

Lại bận bịu với công việc của mình, saniwa lại để lũ kiếm ở lại bản doanh, với những tờ giấy ghi chú cẩn thận phòng trừ việc nó làm banh xác luôn cái bản doanh.

Còn gì ngoài việc ngày nào cũng bù đầu vào học sml.

Mỗi buổi trưa hè tĩnh lặng, Ichi thường ngước đôi mắt của mình lên nhìn bầu trời. Coi kìa, chúng trông thật u ám làm sao...

....nó khác hoàn toàn với những buổi trưa trước đây. Mọi việc có vẻ bất thường hơn tất cả những gì anh nghĩ.

Chủ nhân thì vắng mặt suốt ngày và đêm, lũ thức thần thì đang ngủ, Eli thì thường xuyên nhốt mình trong phòng để tiên tri các kiểu, coi bộ nghiêm trọng rồi đây.

Nhưng mà, một phó tang thần ngoài việc chiến đấu để bảo vệ lịch sử thì nên làm gì?

Chán nản, anh thả lỏng bản thân mình để rơi vào giấc ngủ.

--------------------------------trong mộng cảnh-----------------------------------

Đứng trên đỉnh đồi núi mây sương, với cái lạnh cắt vào da thịt người qua đồi, một người ngồi bên khúc gỗ bị gãy thấy anh ở đó, liền hỏi:

"Nè người lữ khách, ngươi có muốn nghe một câu chuyện không?"

Người đó mặc đồ đen che kín hết cả mắt, lẫn thân hình, để lộ mái tóc nâu lòa xòa trước cái bịt mắt quái dị kia, khiến cho Dâu-nii cảm thấy có chút hoang mang và nghi ngờ.

"Không sao đâu.......ta chỉ muốn kể cho ngươi một câu chuyện trước khi xuống rời khỏi nơi đây ấy mà ~ Ngồi xuống đây nào ~"

Ngồi giữa cái thời tiết lạnh bome thế này mà nghe kể chuyện thì người đó rõ là có vấn đề thần kinh, méo nghe đâu. À khoan, đây là mộng cảnh thôi mà, lạnh thế éo nào được.

Vẫn còn nghi, người kia chỉ biết thở dài, nhưng người Ichi chợt sững lại khi nghe người đó nói câu tiếp theo.

"Có lẽ, nó liên quan đến thứ mà ngươi tìm kiếm chăng? Phải chăng đó là chiếc mặt nạ?"

Ừ, trúng tym đen luôn.

Vì độ tò mò tăng lên lv max của Ichigo, anh mặc cái giá lạnh đang từ từ lấn sâu vào thân thể mình, ngồi xuống một phần của khúc gỗ kia để nghe chuyện.

Chuyện xảy ra cách đây 2 năm trước, bởi một cô bé 11 tuổi. Từ nhỏ, với đặc tính kì lạ và ít nói của mình, cô đã bị bạn bè xa lánh và nói xấu sau lưng. Thâm tâm cũng chẳng muốn quan tâm gì nhiều, cô đã coi tất cả mọi người như những chiếc bóng vô nghĩa. Ngay cả người bạn thân của mình_người đã "đâm" cô ấy sau lưng, phản bội các kiểu bla bla...

Nói chung là quá khứ không được tốt lắm.

Cuộc sống thường ngày chỉ là ngồi tuki trong nhà, cho dù có đi học thì cũng chẳng bao giờ nói chuyện với một ai hết, điều đó làm cho cô tách biệt với thế giới ở đó. Nhưng cô vẫn vui vẻ, chỉ sống với bản thân mình cùng những ý nghĩ không thực tế. Cô vẫn cho rằng mình có một người bạn, tất nhiên đó không phải là người bình thường. Là nhân vật do bản thân tự nghĩ ra. Một phần nữa do cô là một otaku, nên trí tưởng tượng về tạo hình nhân vật khá phong phú

Cô ấy từng được đồn rằng đã thấy được đại yêu quái năm 8 tuổi bằng chính đôi mắt của mình.

Vậy cậu hãy đoán xem chuyện gì đã xảy ra lúc cô 11 tuổi?

Đó cũng là thời điểm mà con người ở tuổi dậy thì có tinh thần cực kì nhạy cảm, rất dễ bị chiếm lấy. Và một phần linh hồn của cô ấy cũng bị bóng tối chiếm giữ.

Đêm đó, người ta thấy một cô gái cầm thanh Đại Thái Đao dính đầy máu. Những giọt máu đầy tội lỗi của những con người xấu số kia nhỏ giọt xuống đất. Trong khung cảnh tĩnh lặng ấy, cùng tiếng quạ bay đầy trời, người ấy đã.......cười.

Dưới chân cô là xác của những người bạn đã phản bội tấm lòng tốt của mình. Họ cứ bất động như vậy, tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể siêu thoát. Những vong hồn chết oan đó vẫn sẽ mãi lảng vảng quanh đây. Và cô gái đó còn đeo một chiếc mặt nạ hình cáo nữa, che đi một phần đôi mắt đỏ ngầu của mình.

Chiếc mặt nạ ấy dùng để khống chế "nhân cách thứ 2" của cô bé, một con người luôn nghĩ đến việc đồ sát và giết chóc. Nhưng cũng có phần đau thương.

Tuy người đó mỉm cười, nhưng sau đó chính là giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô. Chúng trông hơi đục so với bình thường, nhưng ẩn sâu trong đó chính là những tiếng la hét thảm thiết của bản thân, sự dằn vặt và trách móc. Linh hồn nhỏ bé ấy cũng dần dần hòa mình trong bóng tối, không có sự cứu rỗi nào đến với nó cả.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Làn khói trắng đã xuất hiện xung quanh Ichigo, người phương xa nào đó đã biến mất. Anh đã thấy lại cô bé như trong giấc mơ bấy lâu nay của mình, cũng là người mà người đó nhắc đến. Họ trông thật giống nhau, như hình với bóng vậy. Anh buộc miệng hỏi:

"Cô là ai?"

Người đó không nói năng gì, chỉ nhìn về hướng anh đang đứng. Một dáng hình im lặng, nhưng lại có thể làm nên việc như thế. Thật kìa lạ.

Cũng lần đầu tiên trong cuộc đời, cô ấy đã mỉm cười với Ichigo. Nó thật buồn bã làm sao.

-----------------------kết thúc mộng cảnh-----------------------

Tỉnh dậy, một bóng người mờ mờ xuất hiện trước mặt. Nhưng đó không phải là chủ nhân..............

..............mà là Eli.

Tại sao nhà tiên tri với con cu péo có thể lẻn vào phòng anh mà không gõ cửa gì hết vậy. Ớ đệt, bị nhìn hết tật xấu của mình lúc ngủ rồi?!

- Xin lỗi vì đã vào phòng mà không xin phép. Sao nào, ngủ ngon chứ? Và có mơ gì kì lạ không?

Gần như đoán trúng phóc, Ichigo có hơi bất ngờ

- Quả nhiên là nhà tiên tri nhỉ, đoán gì trúng nấy. Đúng là tôi có mơ thật, một giấc mơ rất kì lạ.

- Vậy cậu đã biết hết sự thật rồi đó, về chiếc mặt nạ cáo.

Đến đây thì không có nước để nói dối nữa rồi. Eli đoán như thần vậy. Làm anh suýt nghĩ rằng "Kami-sama, notice me!!"

Mất mặt bome.

- Saniwa cũng là một âm dương sư, là vì sự cố đó.

- Khoan.......vậy cô gái đó là chủ nhân sao??

- Chẳng phải rõ ràng quá sao. Chiếc mặt nạ cáo đó được để ở bản doanh này, saniwa Miou là một âm dương sư, lâu lâu tôi còn nghe nói nó hay xa cách với mọi người vì việc gì đó và có trường hợp gần như thấy nó đa nhân cách.

- Nhỡ là đồ đệ thì sao?

- Đồ với đệ gì vào đây nữa. Với lại tôi nhớ sani chưa bao giờ có đồ đệ.

- Vậy đó thật sự là.....

- Đúng, đó là cô gái mà cậu thích đó

Eli vừa nói, vừa che miệng cười thầm. Trông chẳng khác gì một vị phụ huynh bị mất tờ rinh bởi một con bạch tuộc đực rựa bây giờ lại vui vẻ khi thấy đứa con trai mình biết yêu một đứa con gái.

- Nhưng ta hãy giữ kín chuyện này nhé. Rồi một lúc nhất định nào đó mới nói ra thôi, ta không thể để các thành viên trong bản doanh lo lắng được.

Cánh cổng dịch chuyển thời gian mở ra. Là của một người thân quen nào đó, chính xác hơn là người đã vắng bóng mấy tuần vì học. Chủ nhân đã trở về.

Bây giờ anh đã biết vì sao chủ nhân thường hay vắng mặt. Công việc trên trường ngày càng nhiều, và hằng đêm phải đeo chiếc mặt nạ cáo để giấu thân đi diệt trừ các oan hồn còn xót lại.

Nhưng xin ngài, hãy ở lại với chúng tôi lâu hơn. Hãy cùng nhau tận hưởng những ngày tháng vui vẻ còn lại nhé. Tạm thời quên đi sự phiền muộn của bản thân đi.

Bởi vì thời gian không còn bao lâu nữa.

------------------------------------------------------------------

Hoàn thành bản thảo

1/9/2019

_Hiyori Miou_

"Chất xám ơi chất xám à, mài đã đi đâu rồi ~"















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top