ZingTruyen.Top

Mối tình đầu |PondPhuwin|

chap 8: sự thay đổi

Thunniw

Phuwin

Dạo gần đây tuần suất tôi gặp p'Pond đặc biệt nhiều, ngoại trừ thứ 7 và chủ nhật được nghỉ ra thì tôi gặp anh ấy mỗi ngày.

Tôi tìm đến bàn ăn của anh ấy vào tất cả các buổi trưa và làm một hành động lặp đi lặp lại, đó là gắp rau từ đĩa của anh ấy sang đĩa của tôi và gắp nửa số thức ăn của tôi sang cho anh ấy. Thật mừng là mặc dù luôn bị p'Mix trêu chọc vì điều đó nhưng anh ấy không từ chối tôi lần nào cả. Đây hẳn là tín hiệu tốt. Nhưng mà anh ấy vẫn im lặng như cũ, thường thì p'Pond sẽ không trả lời khi tôi cố nói chuyện với anh ấy nếu không cần thiết. Cơ mà không sao, điều đó không làm tôi nản chí được đâu.

Theo lịch sau giờ học thì thứ 2 và thứ 3 tôi phải đến tham gia câu lạc bộ âm nhạc nên không đi tìm p'Pond ở phòng hội học sinh được. Thứ tư thì có buổi tự học nên tôi lại có thể gặp anh ấy thêm được một chút. Thứ 5 là ngày rảnh duy nhất nên tôi thường về nhà sớm. Thứ 6 có lẽ là ngày tôi được gặp p'Pond nhiều nhất tại hai lớp chúng tôi có tiết thể dục chung với nhau vào buổi sáng, ăn cơm cùng nhau vào buổi trưa. Và do thứ 6 là cuối tuần, mấy người ở hội học sinh thường phải ở lại muộn để làm bảng tổng kết thi đua các lớp nộp cho thầy phụ trách nên tôi cũng sẽ cố ý tới đó sau giờ học để được gặp crush.

Và hôm nay chính là thứ 6.!!!

Các tiết thể dục ở trường tôi thường khá nhẹ nhàng, chỉ cần khởi động 15 phút sau đó là có thể tự do hoạt động rồi. Nếu là bình thường thì tôi cũng sẽ chỉ ngồi tán gẫu với bạn hoặc chơi game thôi. Nhưng hôm nay lớp tôi với lớp p'Pond rủ nhau làm một trận đấu bóng rổ và thân là lớp trưởng tôi đương nhiên sẽ tham gia.

Nhưng trước khi chơi thì phải qua đó gạ gẫm tí đã. Tôi nhanh chân chạy đến chỗ p'Pond và p'Mix đang ngồi.

"P'Pond, hai lớp rủ nhau chơi bóng rổ đấy, anh có tham gia không?"

"Không" anh ấy lại từ chối tôi. Nhưng mà không sao, tôi đã quá quen với việc bị anh ấy từ chối thế rồi, sang tìm cớ bắt chuyện tí thôi chứ cũng không mong mỏi gì nhiều.

"Thế p'Mix có chơi không ạ?" tôi quay qua hỏi p'Mix đang ngồi bên cạnh.

"Nếu Phuwin chơi thì anh chơi" khác với p'Pond, p'Mix sẽ không bao giờ từ chối tôi.

"Vậy thì đi thôi, để hôm nay em sẽ cho anh thấy em lợi hại thế nào haha. P'Pond nhớ cổ vũ em nhé" câu trước tôi nói với p'Mix còn câu sau thì để quay qua thả thính p'Pond.

"Không có hứng" lại phũ rồi đấy. Tôi cũng không có để ý nhiều, chỉ cười với anh ấy một cái rồi kéo p'Mix ra sân.

Tôi tự tin mình là đứa khá có kĩ năng chơi bóng rổ, cộng thêm chiều cao và sự nhanh nhẹn thì không có gì ngạc nhiên khi tôi là nhân vật cân team đâu. Tôi liên tiếp làm vài động tác đẹp mắt và ném bóng vào rổ một cách đầy chuẩn xác. Nhưng mấy thằng bạn tôi thì không được như thế, chúng nó có vẻ vất vả trong việc giành bóng. Còn mấy anh lớp 12 chiến hơn tôi tưởng, chơi nghiêm túc lắm luôn. Nên mặc dù đã có gắng hết sức và chật vật, cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của đám bạn thì chúng tôi vẫn thua. Nhưng không sao, chỉ là chơi vui thôi nên cũng không có ai bức xúc khó chịu gì, bọn nó còn dám hẹn tuần sau sẽ chơi tiếp nữa.

Nói không phải chê chứ với cái trình của đám bạn tôi thì có đấu 10 trận nữa cũng thua thôi.

"Này, hồi nãy mày ngầu lắm" tôi vừa chạy về lớp Jan đã đưa cho tôi một chai nước lọc rồi còn khen nữa. Cái này lạ à nha, rất hiếm khi Jan khen tôi. Nhưng thôi, bạn khen thì mình nhận.

Tôi nhận lấy chai nước tu một hơi, mệt chết tôi rồi. Lâu không vận động nên giờ chơi có một tí đã đuối, may là còn chơi trong phòng đấy chứ chơi ngoài trời là chết luôn rồi. Tôi lấy tay lau đi vệt mồ hôi trên trán, rồi ngồi xuống bên cạnh Jan.

"Lau đi này"

Jan đưa cho tôi cái khăn tay của cô nàng, vì đang ra nhiều mồ hôi nên tôi chả nghĩ ngợi gì mà cầm lấy nhưng chưa kịp lau thì đầu tôi chợt nhảy số. Tự cười một cái đầy thích thú rồi đưa cái khăn tay đó cho Louis.

"Cho này, lau đi bạn"

Nói xong tôi nhanh chóng chạy sang phía lớp 12/1 đang tụ tập ở phía đối diện, nhắm chuẩn mục tiêu rồi chạy đến.

"P'Pond ơi~" tôi gọi.

"P'Pond cho em mượn khăn tay lau mồ hôi một chút được không ạ? Em không có khăn tay" tôi đến chỗ p'Pond rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Không cho" biết ngay là lại từ chối mà.

"Đi mà, anh nhìn người em đi, toàn là mồ hôi thôi, khó chịu lắm. Cho em mượn chút đi, em sẽ giặt sạch rồi thứ hai đem trả lại cho mà, nhé~" tôi bắt đầu năn nỉ.

"...."

"Jan thì đưa khăn tay của nó cho Louis rồi nên em mới phải mượn anh đó. Tội nghiệp đàn em một chút đi mà, để mồ hôi dính trên người thế này khó chịu lắm"

"...."

"Nếu để thế này mà học cả buổi chiều có khả năng sẽ ốm mất đó anh" tôi chớp chớp mắt rồi cố làm vẻ đáng thương nhất có thể. Đm chỉ còn thiếu mỗi nắm tay lắc lắc nữa thôi đấy, nhưng tôi không dám làm thế đâu, sợ anh ấy khó chịu.

"Được rồi, đừng có làm cái vẻ mặt đó. Cầm lấy mà dùng rồi nhớ trả đó" p'Pond làm vẻ mặt bất lực rồi cũng đưa khăn tay của anh ấy cho tôi.

"Dạ" tôi nhận lấy khăn tay rồi cười tít mắt với anh ấy. Khăn tay của p'Pond có mùi thơm rất nhẹ, là mùi của anh ấy đây mà.

Thích quá đi thôi, crush đưa khăn tay cho tôi mượn này.

Dạo này anh ấy bắt đầu không còn quá xa cách với tôi nữa rồi. Mặc dù vẫn còn lạnh lùng ít nói lắm, nhưng hành động thì lại thay đổi rất nhiều. Tự nhiên tôi có cảm giác sẽ sớm làm tan chảy được cục băng này thôi.
__________
Pond

Sau khi tiết thể dục buổi sáng kết thúc tôi vẫn phải gặp thằng nhóc Phuwin ở nhà ăn, cậu ta mỗi ngày đều đến bàn tôi ngồi ăn như thế. Sau đó là loạt hành động gắp thức ăn quen thuộc, riết rồi đến cả Mix cũng thấy quen và không buồn chọc về vấn đề đấy luôn rồi. Nhưng không trêu thế cũng tốt, đỡ ngại.

Rồi tiếp đến là sau tiết học buổi chiều cậu ta lại xuất hiện ở phòng hội học sinh.

"Hi, chào mọi người nhé" nhóc Phuwin bước vào một cách rất tự nhiên ngồi vào bàn họp rồi chào tất cả mọi người.

Trong khoảng thời gian trước nó hay tới đây nên bây giờ quen hết mọi người ở hội học sinh luôn rồi. Còn có vẻ khá thân thiết với nhau nữa, nó đi đâu cũng rất dễ kết bạn.

"Cậu đến đây làm gì? Đây là hội học sinh, không phải là chỗ để chơi đâu" Nancy ngồi ở chỗ của mình hỏi Phuwin với nét mặt hơi khó chịu.

"Thôi nào Nancy, em ấy đến tìm anh" Mix lên tiếng đỡ lời thay cho Phuwin. Mix đang nói dối, tôi biết hai người họ không có hẹn trước gì với nhau cả.

"Hừ" Nancy không vừa ý nhưng cũng không làm gì được chỉ có thể tiếp tục làm việc.

Có lẽ chắc ai cũng thích Phuwin trừ Nancy.

"Phuwin cậu thấy bài đăng của trường về cậu chưa. Ui, giờ cậu hot lắm luôn, sắp nổi tiếng luôn rồi" một cô nàng là thành viên của hội học sinh đến bắt chuyện với Phuwin.

"Hả, vụ gì đấy? Tôi chưa có xem luôn" thằng nhóc có vẻ ngơ ngác hỏi lại cô bạn kia.

Cô bạn nghe thế liền nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra nhấn nhấn vào màn hình một lúc rồi đưa cho Phuwin xem "Đây này"

Chả biết nó đã xem thấy cái gì mà chỉ thấy cười rồi "Ồ" lên một tiếng đầy thích thú. Tiếp theo đó hai người chụm đầu vào cái màn hình rồi bắt đầu bàn tán chuyện gì đó.

Tôi nheo mắt nhìn về bên đó đầy nghi hoặc, rốt cuộc có cái gì vậy? Tôi hơi tò mò nên cũng mở điện thoại ra vào facebook trường coi thử. Bài mới nhất được đăng vào buổi trưa hôm nay, là vài hình ảnh chơi bóng rổ lúc sáng của Phuwin.

Trường THPT A
Em Phuwin lớp 10/1, cực phẩm mới của trường chúng ta. *6ảnh*

Mấy tấm ảnh đó tuy chụp lúc nó đang chơi, thậm chí là đang nhảy lên cao để ném bóng nhưng lại không về có chút dìm nào cả, ngược lại nó lại như trở nên đẹp hơn, ảnh rất chất lượng. Công bằng mà nói thì ngoại hình của Phuwin rất nổi bật, da trắng, người cao mảnh, khuôn mặt cũng rất ổn nữa nên được mê cũng không có gì lạ đâu. Bên dưới cũng có rất nhiều comment khen ngợi, còn có vài người nhận ra nó là người từng hôn tôi nữa. Ăn gì nhớ dai vậy, họ không nói tôi còn tí quên luôn vụ đó rồi đây này.

"P'Pond, anh xem ảnh page trường đăng chưa? Haha, trông em cũng đẹp trai lắm nha" trong khi tôi đang lơ đãng lướt comment thì bị thằng nhóc nó gọi làm giật mình vội để điện thoại xuống.

Trời ạ, tôi giật mình cái gì vậy không biết, như kiểu tôi đang lén làm gì xấu không bằng.

"Chưa xem, không quan tâm" tôi trả lời cho qua rồi cúi xuống tiếp tục làm báo cáo. Đột nhiên một giây thoáng qua tôi sợ bị nó phát hiện ra tôi vừa lén xem ảnh nó.

"Vậy hả? Vậy p'Mix thì sao, anh xem chưa?" nó chu chu môi tỏ vẻ không hài lòng với câu nói của tôi nhưng nhanh chóng lại quay qua Mix để khoe ảnh.

Mix đang làm báo cáo xếp hạng của các lớp nghe Phuwin hỏi nhanh chóng ngẩng đầu lên đáp lời "Xem rồi nha. Đẹp trai lắm, với cả ngầu nữa"

"Đủ rồi Phuwin, không thấy mọi người đều đang bận à? Nếu không trật tự được thì ra khỏi đây" Nancy là một người hơi kiêu kì, bình thường tôi thấy em ấy cũng khá tốt nhưng hễ gặp thứ không thích liền tỏ thái độ khó chịu ra mặt luôn vậy đó.

Phuwin bị nhắc nhở gương mặt hiện rõ sự không vui nhưng cũng không nói gì cả chỉ cất điện thoại đi rồi lôi sách vở ra học.

Tôi biết Nancy thích tôi nên việc Phuwin công khai tán tỉnh tôi làm cô nàng rất không thích Phuwin. Nancy thích tôi cả một năm nay rồi, em ấy cũng lâu lâu có quan tâm hay để lại vài hành động nhỏ để tôi biết rằng em ấy vẫn đang thích tôi. Nancy khá thông minh, em ấy biết tôi sẽ thẳng thừng từ chối những người đến tán tỉnh tôi nên trước giờ em ấy toàn dùng thân phận đàn em với công việc để gần gũi tôi. Nhưng từ trước tới giờ tôi chỉ luôn coi Nancy là đàn em thôi, mỗi lần cô nàng cố quan tâm tôi thì tôi chỉ có thể từ chối nhẹ nhàng nhất có thể tại chúng tôi cũng gọi là thân, tôi sợ nếu phũ quá thì em ấy sẽ đau lòng. Nhưng có lẽ sự không dứt khoát của tôi làm em ấy vẫn cố chấp dây dưa đến bây giờ. Có lẽ là lần sau tôi nên dứt khoát hơn.

Còn về tại sao hôm Phuwin nói muốn theo đuổi tôi mà tôi lại không từ chối như những người trước đó? Tại vì những lời nó nói hôm đó chẳng hề sai, tôi không thể cấm cản ai đó thích hoặc tán tỉnh tôi được, tôi chỉ có thể làm họ chán rồi tự từ bỏ thôi. Nhưng nhóc Phuwin này lạ lắm, hình như nó không biết chán thì phải. Mà tôi cũng lạ nữa, tôi không có cảm chán ghét việc Phuwin theo đuổi tôi giống như những người khác. Có lẽ tại cậu ta không giống người khác chăng?

So sánh một chút thì biết. Những người trước kia theo đuổi tôi đều có một điểm chung là họ đều rất phiền. Họ luôn có gắng để thu hút sự chú ý của tôi, làm phiền, đeo bám và muốn tôi phải chú ý, nói chuyện với họ, hay là ép tôi phải nhận những món quà mà họ tặng. Điều đó làm tôi thấy cáu, và sau đó thì tôi luôn từ chối bằng những câu thẳng thắn nhất. Tôi biết như thế họ sẽ rất buồn, nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm.

Còn Phuwin, cậu nhóc tuy chủ động bắt chuyện với tôi rất nhiều nhưng chưa bao giờ cần sự hồi đáp của tôi cả. Nó có thể tự mình độc thoại, rồi đôi khi là nhìn nét mặt tôi rồi tự kiếm ra câu trả lời được luôn. Nó không cảm thấy buồn hay chán nản khi nói chuyện một mình như thế. Trừ việc chiếc bánh kem socola đợt trước thì Phuwin cũng chưa bao giờ ép tôi phải nhận đồ của nó. Nếu tôi từ chối nó sẽ tự mình ăn hoặc đem đi cho người khác.

Phuwin cũng rất hiểu chuyện, mỗi khi tôi giải quyết việc của hội học sinh hay đang học bài nó sẽ chủ động đi ra chỗ khác mà không làm phiền tới tôi. Như bây giờ vậy, tên nhóc đó đang ngồi ở bàn yên lặng học bài và chờ tôi xong việc để cùng đi ra nhà xe. Đúng là một tên nhóc kiên trì.

Lúc trước tôi nghĩ nó chỉ là một thằng nhóc hiếu kì, theo đuổi tôi vì sự mới mẻ nhưng từ hôm ở trung tâm thương mại đó đã làm tôi thay đổi suy nghĩ về nó. Phuwin trưởng thành hơn tôi tưởng, nó không giống là kiểu người theo đuổi cái gì đó chỉ vì đồng bột và hứng thú nhất thời.

Dần dần thái độ của tôi cũng thay đổi, mà chính bản thân tôi cũng không hiểu sao mình lại có thể như thế. Tôi không còn quá bài xích với nó nữa, cảm giác như tôi có thể chấp nhận con người này được. Tôi bắt đầu nhận đồ ăn nó tặng, còn nói chuyện với nó nhiều hơn vài câu. Rồi cả khi nó gắp thức ăn từ đĩa nó sang cho tôi làm tôi bị giật mình nhưng tôi không cảm thấy khó chịu và vẫn nhận lấy.

Hay là buổi sáng lúc chơi bóng rổ, tuy tôi từ chối cổ vũ cho nó nhưng lúc nó chơi tôi vẫn âm thầm nhìn theo. Lúc nó nhõng nhẽo đòi mượn khăn tay mặc dù tôi biết nó cố ý đưa khăn tay của Jan cho Louis để tìm đến tôi nhưng tôi vẫn không vạch trần mà cho nó mượn.

Mà kì lạ hơn là lúc đó nhõng nhẽo tôi thấy nó cứ bị đáng yêu thế nào ấy. Phuwin có nước da trắng, đôi mắt to và đôi má bánh bao. Thỉnh thoảng khi có ý làm nũng mắt nó sẽ trở nên long lanh, cái má phúng phính làm người ta cảm thấy cưng. Không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác muốn được sờ vào má nó, chắc là mềm lắm. Rồi tôi còn bắt đầu lén lút nhìn theo mấy hành động của nó nữa.

Như Mix nói, tôi đối xử với nó đặc biệt hơi người khác, đặc biệt hơn cả Nancy hay Mix. Tôi thật sự không bài xích với nó một tí nào, nó cho tôi một cảm giác rất mới mẻ nhưng cũng bình yên. Nếu bạn nói tôi có thích nó không thì chắc là không. Cảm xúc của tôi nó chưa đủ mạnh mẽ tới mức đó. Nhưng nếu hỏi có chấp nhận được việc nó theo đuổi hay không thì câu trả lời là có. Tôi không còn ý định muốn từ chối nó nữa. Chắc là tôi bị điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top