ZingTruyen.Top

Moi Tinh Dau

Sau khi kết thúc kỳ thi chúng tôi nửa vui nửa lo, không biết điểm số như thế nào, ai lo thì lo chứ tôi thì luôn vui trước đã. Xong quãng thời gian cực nhọc ấy tôi muốn nghỉ xả hơi cho thoải mái.

 Trong lúc rời khỏi phòng thi môn cuối cùng tôi có đụng mặt Lục Hoàng, mà cậu ấy hoàn toàn không để tâm tôi. Trước kia, cũng là cùng về với nhau, cậu ấy buôn xoả căng thẳng một chút, gọi tôi đứng lại. Tôi không biết để làm gì, ngước mặt nhìn thì thấy một nụ cười trêu ghẹo, cậu ấy đo ngón tay rồi bảo tôi lùn. Nói xong chạy vút đi, tôi tức tối đuổi theo, cùng nghịch ngợm cười đùa. Lục Hoàng chọc một người bạn tôi nên bị cô ấy doạ đấm. Khi đó đã có một An Diệp vô thức chắn tay trước người cậu ấy che chở, khoảnh khắc rất nhanh, vỏn vẹn hai giây liền kết thúc. Tôi sững sờ với chính bản thân mình, biểu hiện rõ như vậy.. liệu người khác có thấy?

Hiện tại vỡ mộng, hai người hai hướng, căn bản đều không nói được câu nào với nhau.

----------------

Đoạn thời gian trước kỳ thi cũng không quá lâu, mối quan hệ giữa hai chúng tôi không đến nỗi tệ. Tuy Lục Hoàng thờ ơ, không quan tâm đến tôi, nhưng ít ra lúc được cho hai viên kẹo cậu ấy đã cho tôi một viên. Bạn thân cậu ấy còn chẳng có mà ăn, cậu ấy ngậm một viên, còn một viên quay xuống bỏ trước mặt tôi rồi nói:"Cho mày đấy."

Hà Nhất Minh ngỡ ngàng, buôn câu trêu chọc tôi với Tô Thư:"Đó thấy chưa, tao nó không cho nó đi cho An Diệp."

Tôi có chút ngại ngùng, trong lòng vui sướng khôn tả, bóc viên kẹo nếm thử. Mùi trái cây lạnh chua chua xộc vào khoang miệng, ấy vậy tôi không ghét, tôi vốn không thích đồ chua mà bây giờ tôi không ghét mùi vị của nó.

Sau đó lại, khi cả hai bắt đầu lung lay...

Vẫn là viên kẹo ấy, tôi một viên, cho cậu ấy một viên, cậu ấy lắc đầu không nhận. Tôi hụt hẫng, lặng lẽ cất viên kẹo ấy đi.

Hoá ra viên kẹo ấy là lần đầu cũng như lần cuối cậu ấy cho tôi. Nó tuyệt tình thế đấy.

..

Càng ngày tôi lại càng ngộ ra, Lục Hoàng không hề thích ai cả, kể cả là Chu Dịch hay là Lương Nhã Nhã. Có điều, cả hai người họ đều có ý với cậu ấy. Chu Dịch thích Lục Hoàng gần hơn hai năm tôi dĩ nhiên biết, Lương Nhã Nhã ... Một con người không nổi bật mấy trong lớp, học hành cũng không tốt, nhưng cô ấy rất xinh. Lương Nhã Nhã là một hình mẫu lý tưởng về một cô gái xinh đẹp, dịu dàng hiền thục. Cậu ấy đã quan sát tôi và Lục Hoàng nói chuyện nhiều lần, từng cử chỉ và hành động của tôi đối với Lục Hoàng cậu ấy đều thấy, xong rồi cậu ấy cũng làm hệt như vậy.

Lục Hoàng vốn đào hoa, lại dịu dàng với phái nữ nhưng thân thiết kiểu đó thì khác. Tôi đã từng đắc ý vì chỉ có mình tôi được làm, giờ tôi lại thấy chướng mắt. Trái tim tôi như bị bóp méo, máu thịt xen lẫn nhau, nhàu nát đến ngợp thở.

Tôi cố gắng bỏ ngoài tai ngoài mắt bọn họ, tôi muốn đẩy Lục Hoàng ra khỏi thế giới của mình, tiếc rằng vẫn chưa được. Thậm chí trong một đêm nọ, tưởng chừng tôi đã buôn được Lục Hoàng, không ngờ tôi mơ một giấc mơ hơi kỳ lạ, bối cảnh thân thuộc là nơi trường học tôi. Đại loại cuối giấc mộng, tôi ngồi đờ đẫn tại một bàn cuối lớp, Lục Hoàng đi ngang qua thả trước mặt tôi viên kẹo ngày ấy, bạn kế bên tôi thắc mắc, cô ấy nhìn Lục Hoàng hỏi:"Cho ai?"

Cậu ấy bình thản nói:"Cho An Diệp."

Tôi ngạc nhiên, liếc nhìn cậu ấy một cái, những giấc mơ của tôi luôn liên kết với thực tế, cuộc sống tôi đã xảy ra những gì thì trong mơ cũng có khoản thời gian y vậy. Khi đó là lúc tôi đã sắp buôn được, sắp hoàn toàn buôn bỏ được mối tình đầu ấy... Là cậu ấy đột nhiên bước đến gần, cho tôi viên kẹo rồi ngồi nhìn tôi nghiền ngẫm. Tôi ngậm viên kẹo với hương vị không đổi thay ấy đảo qua đảo lại trong miệng. Bên lồng ngực tôi trái tim bỗng nhiên ấm áp, nó nóng rực lên, chậm rãi đập từng nhịp.

Người bạn kia của tôi thấy cảnh thì cũng khoái chí lắm, ngoài đời cô ấy cũng là một thuyền viên chèo thuyền của tôi và Lục Hoàng kia mà. Tôi còn thẹn đôi chút, vỗ cánh tay cô ấy ý bảo đừng kể ai nghe, cô ấy cười cười rồi quay sang nơi khác, tôi chuyển tầm nhìn qua người con trai dương quang sáng lạn ấy, cậu ấy cười rất tươi. Nụ cười mà tôi hằng mong nhớ, ôn nhu và thâm tình.

 Cậu ấy chỉ chỉ ngón tay vào tôi tôi chỉ vào đùi cậu ấy, muốn biểu đạt cái gì tôi không hiểu. Trong mơ, cậu ấy chân thực đến nỗi nhích ghế lại gần tôi, sờ vào khớp ngón tay tôi, hai chân còn kẹp chặt mũi giày của tôi. Đó là hành động gây sự chú ý chỉ riêng chúng tôi mới hiểu, ngày trước tôi hay làm như thế khi cậu ấy chuyên tâm nói chuyện với người khác. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ nhàng ngồi đó, còn tôi trong mơ đã hưng phấn. Bởi vì tôi đã nói với lòng mình là chỉ cần cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi, dịu dàng ấm áp với tôi như trước thì tôi sẽ can đảm thích cậu ấy tiếp. Tiếc thay, mộng đẹp tàn sớm, tôi bừng tỉnh dậy vì cơn nghẹt thở nhất thời, tôi mở mắt ra mà tiếc nuối vô cùng, giấc mơ đẹp đến vậy, kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy...

Tôi lầm bầm trong tâm trí:"Mơ sao? Một giấc mơ kì cục khi mình sắp quên cậu ấy sao..lý nào là loại cảm giác lạ nào đó ư? Điều đó tôi từng nghe Tô Thư nói đùa rằng đó là tín hiệu vũ trụ, mơ thấy người mình thích chắc chắn là lời nhắn đặc biệt đó."

Rồi tôi thấy nó có chút nực cười, tôi mà tin vào mấy lời bông đùa vớ vẩn đó à?

Nhưng mà... Tôi lại thật mong, nếu đó là tín hiệu nào đó tốt đẹp thì hãy thực sự xảy ra đi, chỉ cần Lục Hoàng tinh ý quay đầu một chút, chú tâm tôi một chút, dịu dàng như trước một chút, tôi nhất định sẽ có dũng khí để yêu tiếp, có lẽ còn có gan to thổ lộ tình cảm cho cậu ấy ...

Trên thực tế, tôi biết sẽ chẳng bao giờ Lục Hoàng tinh ý quay đầu nhìn tôi một cái, khoảng cách ngày một xa xôi. Tuy đôi lúc cũng sẽ cùng mọi người trêu đùa cười vui vẻ mấy cái, nhưng tôi biết điều đó không dành cho tôi, hành động ấy rất khác lúc trước, khác đến độ tôi dễ dàng phân biệt được. Giữa lạnh lùng với cả thế giới chỉ dịu dàng với mỗi mình tôi và dịu dàng với cả thế giới chỉ lạnh lùng với mỗi mình tôi nó phải khác chứ.

Ngay cả Tô Thư - một người còn chẳng thân với cậu ấy bao nhiêu, nói chuyện cũng ít bao nhiêu, giờ đây thỉnh thoảng cậu ấy sẽ bông đùa mấy câu. Tô Thư nhìn cậu ấy, lập tức bị hỏi nhìn cái gì, cô ấy lắc đầu ngán ngẫm thì Lục Hoàng liền cười cười xin lỗi ý nói cậu ấy chỉ giỡn thôi.

Thú thật, tôi ghen tị vì điều đó.

Một cái nhìn quá đỗi xa xỉ, một sự quan tâm là ảo tưởng.

Tôi ngậm đắng cay trong lòng, nhiều lần muốn lạnh lùng đi, nhưng cậu ấy luôn toả nhiệt và sáng chói đến thế, tôi không cầm lòng được mà yếu mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top