ZingTruyen.Top

Monday Couple Kang Hee Bi

Tác giả: Won Jeong Yi

Ý tưởng: gaeulstone

--- 

Gia đình Jihyo và cả mẹ Gary đang bận rộn ở bên ngoài tiếp khách, buổi tiệc ngày một đông người hơn. Trong cái nhà hàng Pocha quen thuộc, nhân viên cũng tích cực chạy ra chạy vào chuẩn bị phục vụ tiệc buffet hoành tráng. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cả gia đình đã phải tính toán rất nhiều thứ, từ khách mời cho đến món ăn, phục vụ này nọ. Cũng may họ sử dụng nhà hàng của anh cộng với mời một số khách mời thân thuộc nên không mấy cầu kỳ nhiều.

Hôm nay là thôi nôi của bé con họ Kang. Đứa cháu đầu tiên trong nhà nên mẹ Gary thật sự rất thương yêu và dành điều tốt nhất cho cháu bà. Ngày này năm trước, Kang Hee Bi đáng yêu chào đời với đôi mắt to tròn, long lanh tựa sương mai y như mẹ của bé. Còn cái miệng chúm chím, lúc nào cũng nở nụ cười duyên thì y như cha bé. Kể cả Gary và Jihyo cũng rất hạnh phúc khi ông Trời đã ban cho hai người một thiên thần đáng yêu đến thế. Hai vợ chồng tuổi hiện tại cũng không còn trẻ nữa nên việc sinh con cái là một niềm vui sướng rất to lớn. Nét đẹp của Hee Bi thừa hưởng rất nhiều từ cô, làn da trắng nõn như sữa ấy thậm chí còn xinh xắn hơn cả mẹ nhiều.

Cả phòng được treo ruy băng, kim tuyến. Trên sân khấu sáng đèn, có màn hình lớn đang phát những hình ảnh đáng yêu của Hee Bi và gia đình. Bài hát Ba con gấu làm nhạc nền tươi vui, rạng rỡ cả buổi tiệc.

Jihyo đang loay hoay giúp đầu bếp sửa soạn thức ăn. Mái tóc dài soăn nhẹ xả xuống ngang lưng, trang điểm nhẹ nhàng như thông lệ cũng làm cô thật sự nổi bật. Bộ váy màu hồng phớt nhẹ bao bọc cơ thể bà mẹ một con thật sự khiến người khác phải phát hờn khi trông thấy. Làn da cô nõn nà, căng tràn nhựa sống, còn đẹp hơn lúc cô chưa kết hôn nữa. Sau khi sinh Hee Bi, cô thật sự đẹp lên trông thấy, và sẵn sàng đánh gục bất cứ trái tim người đàn ông nào thấy cô. Do đó mà chồng cô giữ cô rất kỹ. Một năm qua cô cũng ít xuất hiện trên phim bởi phải nghỉ hậu sinh và chăm con. Cô chỉ đều đặn tham gia Running Man, để bé ở nhà cho bà trông.

Jaesuk với gia đình Sukjin vừa đến đã tìm Jihyo. "Jihyo chúc mừng em nha". Hai người anh tay bắt mặt mừng, đến chung vui với cô em gái. Jihyo quay lại mỉm cười chào mấy anh. Vẫn như ngày nào, dù cô đã là mẹ nhưng đối với các anh, cô vẫn là đứa em gái nhỏ được các anh chăm sóc trong đoàn. Cô đã kết hôn với thằng em trai bướng bỉnh của các anh, người mà cô nguyện làm bạn đời suốt chặng đường sau này.

"Oh, mấy anh đến rồi à?". Jihyo chào luôn vợ của Sukjin và HyunWoo – con trai anh ấy, nay đã lớn rất nhanh. Hyun Woo ngó tới ngó lui cốt để tìm em bé ở đâu.

Jihyo ngơ ngác nhìn thái độ Hyun Woo. "Con tìm gì thế? Cô lấy cho con". Thế nhưng Hyun Woo chỉ mắc cỡ, lắc đầu.

Sukjin bật cười, xoa đầu con trai. "Aigoo! Thằng bé đang tìm Hee Bi đó! Nghe anh kể Hee Bi đáng yêu lắm nên muốn gặp, đòi đến đây cho bằng được. Thằng này thích nựng em bé lắm".

Jihyo cười thật tươi. "Thế à? Em bé đang ở trong phòng thay quần áo. Con có muốn vào trong với em bé không?". Cô hỏi, nhưng cậu nhóc lắc đầu ngại. Jihyo nhẹ nhàng nói, "Lát nữa chú Gary bồng bé ra cho con chơi nha!".Cô vỗ vai HyunWoo.

Jaesuk nhanh nhảu, "Gary bế bé trong kia à?".

Cô gật đầu, "Vâng... con bé nãy giờ cứ ngủ chưa dậy nên anh ấy ở trong đấy với con. Tí nữa thay đồ rồi ra ngay".

"Eyyy... Em làm sao mà cả tật ngủ cũng lây cho con gái thế hả?". MC Quốc dân châm chọc.

"Ya!". Cô đánh đùa Jaesuk. Mấy anh sẵn tiện đưa quà của Hee Bi cho Jihyo. "Wow... Thứ này chắc đắt lắm.. Mấy anh không cần phải tốn kém thế đâu! Chỉ cần đến đây là em vui rồi...". Cô cảm thấy ngại khi nhận được những món quà đắt giá thế này.

"Có gì đâu? Chỉ là đồ cho em bé thôi mà... Cứ nhận đi". Jaesuk đẩy đẩy tay bảo Jihyo cứ nhận. Bản thân cô thường hay ngại khi người khác tặng cho mình những thứ quá giá trị.

"Cảm ơn các anh nha! Lần trước đầy tháng bé, mọi người cũng tặng quá trời, em chưa dùng hết nữa".

"Để dành đó xài từ từ. Con nhỏ thì cần dùng nhiều thứ tốn kém lắm! Em cứ dùng dần cho bé...".

"Vâng cảm ơn anh...".

"Thời gian trôi qua nhanh thật..." Jaesuk cười hiền

"Vâng... Đúng là nhanh thật..."

Jihyo tiếp tục giúp gia đình chuẩn bị tiệc. Seong Moon đi mua thêm vài thứ, em gái cô giúp cô chuẩn bị, còn bố mẹ cô và mẹ Gary thì tiếp khách. Cả anh em, bạn bè thân thuộc cũng dần dần đến đông hơn.

----

Trong phòng riêng của Gary tại Pocha...

Có một cô bé con nhỏ xíu đang cuộn mình trong vòng tay bố ngủ ngon lành. Bé ngủ từ nãy đến giờ. Từ lúc ở nhà rồi đến nhà hàng đều ngủ không hề lay động. Gary cứ tủm tỉm ngắm nhìn con gái non nớt trong tay, bàn tay đặt lên mông bé đều theo nhịp vỗ về giấc ngủ. Anh cưng lắm con gái của anh! Một năm trước, thiên thần nhỏ đến với thế giới của anh thật yên bình, làm cho cuộc sống càng thêm muôn màu muôn vẻ. Đôi mắt này to mà long lanh cứ y như mẹ bé vậy. Còn cái mũi cao này, anh mạn phép nói nó giống anh nhé, bởi cả hai vợ chồng anh mũi cũng đều cao. Còn cái miệng chúm chím kia kìa! Anh giành luôn là của anh. Hỡi ôi khuôn mặt bình yên, đôi má phính kiêu kỳ, nõn nà cọ cọ vào ngực bố để tìm hơi ấm mà ngủ. Cái thái độ đáng yêu đến phát hờn, copy y chang mẹ bé ra mà. Anh cười rồi lại cười. Đứa con đầu lòng được anh nâng hơn cả trứng. Bé làm gì anh cũng mê mệt cả! Và như thế, thời gian anh ở nhà còn nhiều hơn đến studio. Kể cả mang việc về nhà anh cũng làm nốt.

Ngón tay to lớn của anh chạm vào má bé, vuốt ve sự mềm mại phúng phính ấy. "Bé con à! Con định ngủ đến khi nào đây hửm? Dậy đi nào! Dậy mặc đồ đẹp để Appa chụp hình cho con". Giọng trầm của anh cứ nhan nhản cao độ đến nực cười. Anh chu môi ra điệu aegyo với con. Để bé nhăn nhó rồi chép chép cái miệng xong ngủ tiếp, mặc cho bố năn nỉ con dậy nãy giờ.

"Aigoo... Sao mà con giống mẹ thế? Mê ngủ cũng giống mẹ là sao?". Anh đưa môi mình hôn nhẹ lên má con gái một cái. Anh hãnh diện lắm! Anh cứ hôn một chút rồi lại chút nữa. Tay không ngừng âu yếm con. Ông bố trên 40 tuổi này mới có đứa con được 2 tuổi (tuổi Hàn, tuổi Việt là 1 tuổi) mà đã cảm thấy mình như con người sung sướng nhất thế gian này. Anh cho rằng con gái anh là đẹp nhất! Là đáng yêu nhất! Chắc không ai được như anh đâu nhỉ?.

Anh phá cho đến khi bé chịu mở mắt dậy, chớp chớp ánh nhìn đen tuyền về phía bố. "Aigoo! Cục vàng bé bỏng của Appa dậy rồi nà!". Chắc ai nhìn anh lúc này cũng phải phát cười. Người ta bảo bố là "mối tình đầu" của con gái quả không sai.

Bé còn dụi mắt nhưng bố không cho. "Đừng, đừng dụi mắt! Để Appa lau mặt cho con nha". Anh để bé ngồi dậy trên ghế như con cún nhỏ giữa sofa to lớn. Bé chớp mắt nhìn bố đi lấy khăn ướt đến lau mặt cho bé. Anh lau mặt xong, lấy một cái đầm hồng phấn có đính hoa văn nhẹ trông rất xinh xắn. Thao tác của anh vô cùng thuần thục và tập trung chăm cho con gái. Cái đầm xòe bao bọc lấy thân thể bé nhỏ trông thật đáng yêu. Làn da búng ra sữa của Hee Bi được phơi bày ra quả thật hoàn hảo. Tóc Hee Bi không quá nhiều nhưng cũng đủ lia chia thành chỏm trên đỉnh đầu, yêu không tả nổi.

"Con gái Appa xinh chưa nà". Vừa kéo khóa áo của con, anh vừa tâng bốc bé, rồi hôn má bé. Hee Bi đứng trên đùi anh, tay nghịch nghịch cổ áo anh. Sau đó, bé con ngó nghiêng thấy cái chun buộc tóc trên bàn liền hớn hở chỉ chỉ.

"Papapapapa... Papapa..". Hee Bi chồm người muốn lấy chun cột màu hồng đó. Gary bật cười.

"Sao? Con muốn buộc tóc à?". Hee Bi gật đầu. "UhmmmPa..". Con bé mới tập nói mà phát ra mấy thứ tiếng non nớt chỉ có bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm tâm hồn anh xuyến xao.

"Được rồi, để Appa buộc cho con nha! Ngồi yên nào...". Và thế là Hee Bi được bố "sắm" cho kiểu tóc mới, không lộng lẫy không ăn tiền.

"Ok! Con muốn ra ngoài gặp Eomma không?". Nghe bố hỏi, Hee Bi cười tít mắt, gật gật. "Ummm Mamaamamama...". Bé cứ kéo dài mấy chữ đó với nhau làm anh không thể không cười được. Mỗi ngày ở nhà đều nghiện giọng của con gái mất rồi. Anh siêng năng chơi đùa cùng con, luyện cho con nói đến mức sẽ thấy thiếu thốn nếu ngày nào quá bận bịu không về nhà với bé được.

-----

Jihyo đang trò chuyện với mọi người, dường như 'bá quan' đã có mặt đầy đủ và chuẩn bị vào lễ rồi đây. Từ xa, một người đàn ông tóc vuốt keo ngạo nghễ, bộ áo Halyang đen giản dị nhưng vô cùng phong cách đang bước tới. Trên tay anh bế 'cục cưng' của đời anh. Jaesuk nhìn thấy, bèn mỉm cười gọi mọi người vì nhân vật chính đã xuất hiện. Bé con áo hồng, giày trắng, trên đầu buộc một chỏm tóc thú vị nhưng dễ thương nến mức ai cũng muốn xông đến hôn cho đã đôi má phính ấy. Bé bám lấy cổ bố, mắt mở to nhìn về phía đám đông đang trầm trồ nhìn bé. Mọi người gần như gác hết những việc đang làm mà ngắm nghía tiểu công chúa bé bỏng của nhà họ Kang.

Lia từ trên xuống, trông bé đúng là nét đẹp thiên bẩm, thừa hưởng từ mẹ. Xem tròng mắt long lanh đen láy mà to tròn ấy quả thực làm người ta nhớ ngay đến mẹ bé. Jihyo mỉm cười thấy chồng mình bồng con gái ra, nhưng càng bật cười to hơn khi ông chồng của cô không để ý mà làm váy con gái bị tốc lên, gấp nếp dưới tay anh. Thế là cái mông vịt con xinh xắn vô tình lộ ra một tẹo. Cô vội lại gần bế con từ tay chồng.

"Oppa, xem anh sao lại làm váy con bị tốc lên rồi này". Cô không thể không nhịn cười cái mặt ngô nghê của chồng mình khi phát hiện ra điều đó. Rồi anh cười với cô, một nụ cười nồng ấm thường thấy ở hai vợ chồng.

Khách khứa chú ý đến Hee Bi, mọi người đến nựng bé nhưng bé hơi giật mình sợ lạ nên mãi bám lấy cổ mẹ. Bố bé đi chuẩn bị tươm tất cho bữa tiệc sắp mở màn.

"Mamamamamamam..". Hee Bi úp mặt vào vai mẹ, kêu lên mấy tiếng để mẹ bế bé đi chỗ khác, tránh người lạ làm bé sợ.

"Aigoo, mấy chú hay đến nhà mình chơi nè... Có bác Jaesuk với bác Sukjin chứ có gì mà con sợ?". Jihyo vuốt lưng con, để bé xoay mặt ra nhìn mấy bác mấy chú.

"Bé con xinh đẹp, chúc mừng sinh nhật con nhé". Jaesuk dùng ngón tay mình chạm nhẹ vào má Hee Bi làm bé rụt rè một tí nhưng vẫn nở nụ cười, lộ vài cái răng con con trắng muốt.

"Aigoo, đáng yêu quá đi!!!". Byul đứng gần đó liền tiến lại nựng má bé ngay. Hee Bi nín cười, nhìn cô này vừa quen vừa lạ. Tròng mắt to nhìn Byul mãi không chớp, bé còn chú ý đến một đứa trẻ khác đang đứng dưới chân cô này. Đứa trẻ đó cũng nhìn Hee Bi không chớp mắt, làm HaHa mật cười.

"Dreami à! Con muốn Appa đặt 'kèo' trước cho con không? Làm con rể Halyang sau này sướng lắm đó con". HaHa cười nắc nẻ, mọi người cũng cười theo nhưng Byul thì vỗ vai chồng mình.

"Anh nói gì thế? Sao lại nói tùm lum trước mặt con nít thế?".

Ha gãi đầu, cười cho qua rồi xin phép đi gặp Gary. Byul tiếp tục niềm yêu thích của mình đến với bé gái nhỏ nhắn trên tay Jihyo. "Nào nào, cho cô bế một tí đi! Đáng yêu quá đi mất!!". Byul vỗ tay, mở vòng tay ra, nắm lấy cánh tay Hee Bi. Thế nhưng Hee Bi rụt tay lại, ôm cổ mẹ, xoay mặt đi đồng thời lắc đầu.

"Mamamamammmm". Bé tuôn lên một tràn như thế. Byul càng phát cuồng vì bé con. Jihyo phì cười, ôm con gái. "Sao thế? Cô Go Eun mà, có phải ai lạ đâu?".

Hee Bi lại nhìn Byul. Byul cũng hào hứng đưa tay thử bế Hee Bi. "Nào, cô mua đầm đẹp cho con chịu không? Cô cho con chơi với anh Dreami nè chịu không?". Byul vuốt đầu con trai Dream đứng dưới chân mình. Có vẻ cậu bé cũng thích em bé lắm. Có HyunWoo nãy giờ cũng đứng rình được nựng Hee Bi hoài. Hee Bi nhìn qua nhìn lại một lượt mấy người lạ, rồi thấy trên tay Dream đang cầm cây kẹo đủ màu sắc. Nó lóa mắt bé luôn rồi! Gạt hết sự chú ý xung quanh, giờ trong mắt Hee Bi chỉ còn mấy màu xanh đỏ tím vàng ấy.

"A". Bé con chỉ cây kẹo của Dream.

Jihyo nắm tay con lại. "Không được, đó là kẹo của Dreami oppa. Tí nữa bảo Appa mua cho con bánh khác ăn nha".

Byul mỉm cười, bảo Dream lấy trong balo ra cây kẹo khác. Ban đầu cậu bé do dự không muốn nhưng cũng lấy ra đưa cho mẹ. Byul tặng cây kẹo khác cho Hee Bi. "Bé con, con muốn ăn kẹo không? Cho cô bế một lát, cô sẽ cho con cây này".

"Ấy, đừng mà! Bế thôi, đừng chiều con bé quá....". Jihyo thấy ngại khi Byul muốn tặng kẹo cho Hee Bi.

"Không sao đâu! Con bé cũng không ăn nhiều đâu, chủ yếu là thích chơi cho vui mà. Phải không? Qua đây cô bế nào!". Byul vẫy vẫy cây kẹo trước mặt Hee Bi, để bé con đưa tay cầm kẹo, rồi vươn người cho Byul bế luôn. "Aigoo, ngoan quá nè". Byul tấm tắt, hôn trộm má bé.

Bé ngoan ngoãn ngắm nghía cây kẹo, rồi ngoạm trong mồm ngay. Cây kẹo cầu vồng to đùng chỉ đủ chui một góc vào mồm bé, liếm chép chép ngoài cái bọc nilon. Người lớn cười ùa bởi bé con đáng yêu. Mà dường như cạp hoài không được cái kẹo nên bé con xoay mặt nhìn mẹ. "A". Ý bé là bảo mẹ bóc ra cho đấy, nhưng mẹ không bóc ra đâu.

"Không được! Con cầm chơi thôi, lát nữa trả cho Dreami oppa... Con không ăn kẹo được biết không?". Cô vuốt lại tóc cho con gái. "Không sao mà chị". Byul quý lắm, hôn Hee Bi quá trời. Còn cho Dream nựng em vài cái. Bé vẫn còn "A, A", muốn đòi mẹ bóc cho, mẹ không bóc thì đòi cô Byul bóc cho. Jihyo lắc đầu, cười phì.

"Con đã cảm ơn cô chưa mà đòi bóc ăn rồi?". Jihyo mới nghiêm nghị nhắc thôi, bé con đã nhìn Byul rồi gật đầu. Ý nói là 'dạ cảm ơn cô', sau đó giơ cây kẹo ra trước mặt cô. Đúng lúc đó, Gary bước tới báo mọi người buổi tiệc sắp bắt đầu. Jihyo bế con khỏi tay Byul, đưa cây kẹo cho cô Hongda giữ giúp rồi cùng chồng lên bục "chủ xị"

------

MC Yoo Jae Suk đĩnh đạc lên giới thiệu lý do buổi tiệc hôm nay. "Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tất cả chúng ta có mặt ở đây là để chúc mừng sinh nhật bé con họ Kang, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ vui vẻ thưởng thức bữa tiệc. Và bây giờ hãy để bố mẹ cô bé phát biểu một chút nhé!". Mọi người cho tràn vỗ tay rộn rã khi Gary với Jihyo bế Hee Bi bước lên trước.

"Chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người đã đến dù tôi biết có một số người bận với lịch trình của mình. Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho con gái chúng tôi năm qua, và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục yêu thương con bé". Gary tiếp tục phát biểu thay Jihyo, trong khi cô bận bế bé, bé con hiếu động ngậm ngón tay thay vì cây kẹo khi nãy. Trên màn hình LCD lớn âm tường bắt đầu chiếu những hình ảnh của Hee Bi từ khi mới sinh ra, có cả ảnh lúc Jihyo mang thai bé, Gary chăm cô ra sao, vợ chồng tự sướng với nhau, đếm từng ngày bé con chào đời. Từng giai đoạn thời gian đều được tái hiện nhẹ nhàng qua hình ảnh cho đến vài ngày trước.

Hee Bi nhìn ảnh mình trên màn hình, bé cười khúc khích, chỉ lên đó. "A..". Bé muốn cho bố mẹ biết đó là bé đó. Sau đó Gary với Jihyo đưa con vào trong thay đồ, khách khứa ngồi đây chiêm ngưỡng video đó, cùng những lời giải trí của Jaesuk tạo không khí buổi tiệc.

"Và bây giờ là thời khắc mà chúng ta chờ đợi nhất nhỉ? Hee Bi sẽ chọn gì trong số những thứ ở đây nào??". Một người bưng cả mâm đồ vật để trên bàn lớn chỗ Jaesuk đứng. Lúc đó cả gia đình Kang, ba người quay trở lại, họ đã thay cho bé con bộ Hanbok tí hon cực yêu. Hee Bi mặc bộ hanbok tím nhạt, điểm thêm màu trắng sọc ngang quanh tay áo. "Vậy giờ xem bé con sẽ chọn gì nào?". Jaesuk ra hiệu bắt đầu. Jihyo bồng Hee Bi đặt ngồi trên bàn, hồi hộp chờ xem bé chọn gì.

"Liệu con bé có chọn theo bố mình không nhỉ? Micro không con?". Chú cúi đầu nhìn Hee Bi, bé con cũng chỉ đưa đôi mắt ngây thơ nhìn chú mà không hiểu chú nói gì cả. "Hay là con muốn như mẹ? Lấy gương? Hay lược? Hay đồ make up?". MC quốc dân càng làm mọi người cười bò ra, đồng thời cũng tạo không khí hồi hộp không kém. Bé con nhìn người ta cười, cứ ngớ người ra, bé còn không biết mình phải chọn lựa trong đống đồ trước mặt.

MC Yoo nhanh nhảu tiếp tục. "Hay là theo luôn cả bố mẹ nhỉ? Ái chà, ở đây chỉ có tiền chứ không có vàng... Lấy vàng cho giống mẹ bé con à".

"A, oppa~~". Jihyo mắng nhỏ Jaesuk. Anh ấy cười khanh khách rồi giảm trò đùa lại. "Trước khi chờ cháu bé chọn gì, hãy hỏi ý kiến bố mẹ bé đã". Rồi anh ấy đưa micro lại gần Gary và Jihyo.

"Gì cũng được, đừng chọn micro nha con". Gary bảo. "Con bé tốt nhất đừng như bố nó". Nhìn con gái, rồi anh cười giòn tan.

Jihyo tiếp lời. "Và cũng đừng chọn gương hay lược..". Cả phòng cười như được mùa. Chưa bao giờ thấy bố mẹ nào như hai người này, chẳng muốn con mình giống mình gì cả.

"Ái chà, vậy con phải tự thân vận động rồi bé con à!". Jaesuk vừa nói vừa cười. "Rồi, con chọn gì chọn đi! Chúng ta chờ xem nào!". Jaesuk vừa dứt lời, Jihyo bỏ tay con gái ra, cho con bé tự quyết định. Bé con bị hẫng, ngó dáo dác xung quanh một lát. Tự dưng bây giờ có một mình bé, trên cái bàn kia mà có biết bao người đang dán cặp mắt lên bé, bé thấy hơi sợ. Bé xoay mặt nhìn bố mẹ, đưa tay gọi. "Ppapa...", bé giơ tay đòi bố mẹ bế. Jaesuk cười, "Chắc con bé chọn làm con ngoan hiếu thảo thôi". Anh ấy đùa. "Không sao Hee Bi à, con bảo bố mẹ bảo lưu nhiều tiền lên để sau này con dùng".

Gary với Jihyo bước lại gần con, bảo bé cứ chọn đi, bố mẹ luôn đứng sau bé. Bé bắt đầu tập trung trở lại, nhưng hơi lưỡng lự một xíu. Với hai tay, bé nhào đến chụp cây bút và xấp giấy sổ cùng một lúc. Cả phòng ồ lên, ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên họ thấy một đứa bé lấy cùng lúc hai thứ ngay lần chọn đầu, trong ngày thôi nôi của mình. Cả bố mẹ bé cũng ngạc nhiên cơ.

"Này, con bé muốn làm nhạc sĩ rồi đó Gary à!!!". Jaesuk vỗ vai Gary, anh giả vờ cười đau khổ nhưng cũng không tránh khỏi hạnh phúc. Theo tục lệ phương Đông, đứa bé trong ngày sinh nhật đầu tiên, chọn được bút viết và tập hay sổ thì sau này sẽ học rất giỏi. Dù cho bé làm nghề gì, chỉ cần hy vọng bé học tốt nên người thì anh và cô đủ vui sướng rồi. Vừa nói xong, Hee Bi một phát một quăng cây viết và tập giấy ấy xuống sàn nhà. Mọi người mở to mắt, bật cười. Gary há mồm xem, con gái mình huơ đến tờ 10 nghìn won. Bé con chọn xong, quay ra đưa cho bố mẹ. "A!".

Jihyo bật cười, bế con lên. Gary cười lớn tiếng, hôn lên má con gái. "Tốt lắm! Sau này kiếm tiền nhiều như bác Yoo đây, rồi đem về nuôi Appa với Eomma". Anh đùa, tạo không khí náo nhiệt. Thế là sau màn "chọn nghề" của Hee Bi, mọi người bắt đầu buổi tiệc đầy hào hứng. Cả bàn tiệc của gia đình gồm bố mẹ Jihyo, Seong Kyung, Seong Moon và mẹ Gary. Jihyo với Gary thì đi tiếp khách ở những bàn khác. Hai vợ chồng ngồi chung với bạn bè Running Man, họ tạo trò trêu cười Hee Bi. Kwangsoo có trò nấp sau bàn tay mà chơi mãi bé không chán. Mỗi câu chọc là bé lại cười tít mắt, tiếng cười giòn tan, non nớt đáng yêu làm sao! HyunWoo với Dream muốn ngồi gần Hee Bi để chơi với bé, hai cu cậu tặng đồ chơi cho Hee Bi cầm chơi. Có vẻ con bé thích thú lắm!

Jihyo đút cơm lỏng cho bé, Gary thì thay vợ xé nhuyễn thịt tôm, cua để con ăn. Hải sản là món ăn chính của buổi hôm nay. Cua Hoàng Đế, Tôm hùm thay phiên nhau 'mua chuộc' thực khách. Bạn bè trêu Gary, người chồng đảm đang, giúp vợ chăm con gái. Bữa tiệc trôi qua bằng tiếng cười rộn rã của tất cả mọi người.

-------

Đêm đó, Gary với Jihyo bế Hee Bi về nhà bố mẹ cô, đồng thời mẹ Gary cũng đến đó ngủ một đêm. Gary với Seong Moon xách đùm đề quà cáp vào để trong phòng Jihyo. Lúc đó Hee Bi đang ngủ ngon lành trên tay Jihyo, áo khoác của Gary đang đắp cho con.

"Oppa, em đưa con vào trong ngủ nha. Lát nữa em ra ngoài sau". Cô vào trong, đặt bé xuống giường rồi thay bộ pijama cho bé. Cô cẩn thận kẻo làm con bé thức. Jihyo cũng tự thay cho mình bộ pijama trước khi đi ngủ. Lúc cô quay lại, đã thấy con gái thức rồi. Bé còn cười khúc khích nữa chứ. "Eomma làm con thức phải không?". Nhìn con gái cười, cô cũng bất giác cười theo. Jihyo cúi xuống, hôn con mà ru hoài con bé không chịu ngủ, bé cứ lăn qua, lộn lại đùa giỡn như thế. Cô đành bồng con ra ngoài.

"Oppa... Anh xem giờ này mà còn có con cún thức đây nè". Cô vừa nói vừa cười. Gary đang ngồi trò chuyện với bố mẹ Jihyo và mẹ anh, mọi người quây quần ở ghế sofa phòng khách. "Oh?". Rồi anh dùng giọng em bé để nói với con. "Con muốn chơi với người lớn à?". Anh cười, bế con ra ngồi chơi với ông bà một lát để ông bà đi ngủ sớm. Hee Bi hôn ông bà ngủ ngon.

"Anh đi thay đồ đi oppa". Vợ anh dặn anh. Đưa con cho vợ, anh nhanh chóng vào trong thay đồ rồi lại ra ngoài. Lúc này Jihyo ngồi dưới sàn, trông Hee Bi bóc quà. Bé con sức nhỏ nên vạch không hết mấy gói quà dày kia. Gary bật cười.

"Aigoo goo... Con gái của tui ơi... Con đúng là cú đêm mà". Jihyo cười theo anh. Dù không hiều bố nói gì, Hee Bi cũng cười nốt. "Con muốn bóc quà à?". Anh hỏi. "Con thích cái nào nào?".

"Mọi người tặng cho con bé nhiều quá". Cô thở dài. "Tự nhiên em sợ con bé nghĩ mình được chiều chuộng quá". Cô tự cười với suy nghĩ đó. Gary cũng gật đầu, quay sang tiếp tục trông con gái mình để Jihyo được nghỉ một lát. Con bé hết chụp cái này đến lấy cái khác, cười khanh khách, bò tới bò lui, lôi lia lịa đến chỗ Gary. Mấy món quà bị chà xuống sàn nhà, cứ như đang lau nhà luôn. Jihyo ngồi tựa vào Gary, cùng ngắm con gái đang chơi, mỉm cười với bé.

"A". Bé giơ cái giấy gói mình mới xé được, tự hào cho bố mẹ xem. Gary cười, "Xé tiếp đi con! Giỏi lắm!". Bé con như được tiếp thêm 'sức mạnh', tha hồ xé banh những gì có thể xé được. Chủ yếu là mấy gói giấy mỏng chứ bọc kính thì chịu thua. Rồi bé cầm miếng xé ấy, bé chống tay, thẳng gối, thẳng chân. Bỗng nhiên bé gắng gượng đứng dậy.

"Ô ô". Vợ chồng Gary tròn xoe mắt nhìn con gái đang cố gắng giơ chân lên bước. Đã mấy hôm nay rồi, bé cứ gắng đứng chựng như thế, nhưng chưa bước được bước nào đã khuỵu xuống. Bây giờ bé có vẻ vững hơn, nhìn bố mẹ rồi cười. Cái chân tí hon run run, bé khuynh tay giữ thăng bằng và bước từng bước. Gary với Jihyo ngồi dậy, trầm trồ chờ mong con gái có thể đi được những bước đầu tiên. Thế nhưng được hai ba bước thì Hee Bi lại khuỵu xuống gạch, làm vợ chồng anh cười ngất. Bé con cũng cứng rồi đấy, sắp đi được rồi, không cần gấp.

Hee Bi vừa đáp xuống sàn, đã bò một mạch đến cửa phòng của bà nội. "Á... Hiiiii". Hee Bi cười khoái chí, cửa phòng bà chưa đóng hẳn nên bé con tò mò đến đó.

"Con đi đâu vậy Hee Bi?". Jihyo đứng dậy, chạy theo con. "Không được, không được..". Bé đã kịp đẩy cái cửa, nhìn thấy bà đứng đó. "Không được, con phải để cho bà ngủ... Ra đây nào". Cô bế bé lên. Bà nội mỉm cười, bước ra. "Không sao, không sao... Bà chưa ngủ mà". Bà vuốt đầu cháu gái yêu của bà, bé con cười thích thú. Bà ra phòng khách chơi với cháu một lát. Lúc đó bố mẹ Jihyo cũng ra cùng vui. Có đứa bé này ở nhà, không ai nỡ ngủ sớm cả. Jihyo sợ làm phiền ông bà nhưng họ đều bảo không sao, họ thích được chơi với cháu họ.

Hee Bi lôi tiếp quà ra, đưa cho Gary. "Sao? Con muốn Appa mở cho con à?". Bé gật đầu. "Được rồi, để Appa mở ra cho con nha". Anh bóc từng mảnh giấy gói ra thật cẩn thận để không ảnh hưởng món quà bên trong.

"Ppa...", có vẻ như bé con không kiên nhẫn chờ. "Ppappa...". Bé ngồi nhìn bố bóc quà mà lòng hồi hộp không kém.

"Chờ xíu chờ xíu". Gary bảo, "Con bắt đầu mất kiên nhẫn giống mẹ con rồi hửm?". Gary hỏi bé, cười ha hả. Jihyo vỗ vào đùi anh cái tật nói bậy. Rồi anh cũng mở ra được cho Hee Bi, một con cún nhỏ biết đi. Hee Bi có vẻ thích thú, ấn vào nút bấm cho con cún tự động đi, có tiếng nhạc hát theo. Bé phấn khích, vỗ tay, cười giòn tan.

"Đây là quà của Jaesuk hyung, quay phim lại cho anh ấy xem đi". Gary bảo Jihyo và cô làm theo anh. Cô cảm ơn anh ấy đã gửi những món quà đến cho bé.

Trông cháu của mình chơi đùa, ông bà cứ cười theo, ngắm nghía bé con. Nhất là bố của Jihyo, ông cứ như đứa trẻ khi chơi với cháu mình. "Aigoo, đáng yêu quá đi". Ông vuốt đầu bé, ngắm miết. "Chẳng phải đáng yêu lắm sao?". Ông làm Jihyo phải bật cười. Mẹ Gary nói theo sau, "Là bởi vì con bé có một người mẹ rất xinh đẹp".

Câu của bà làm Gary giả vờ nũng. "Eomma, bố của bé cũng đẹp mà". Rồi ai cũng cười với anh. "Cha anh! Tôi đẻ anh ra, tôi không biết sao?". Bà trêu lại con trai mình, làm Gary giả vợ phụng phịu. Anh ôm tim, ngã vào người vợ mình, làm như mình đau lòng lắm vậy.

Jihyo hất anh ra. "Anh làm gì thế? Em nhớ mình đâu có hai đứa con đâu". Anh cứ tiếp tục dựa hẳn vào cô. "A, oppa!". Cô cười lớn. "Hee Bi à, Appa ăn hiếp Eomma kìa". Thế là Hee Bi mau chóng bò đến, đẩy bố của mình ra.

"À rồi, rồi, Appa biết rồi". Gary bỏ cuộc, quay đi chỗ khác. Mặt Hee Bi cảm thấy hài lòng lắm, bé cười khúc khích. Jihyo cưng quá, ôm chầm lấy con thật chặt, hôn lấy hôn để làm bé cười mãi thôi. Hee Bi rời khỏi Jihyo, bò đến chỗ ông mình, lấy quà cho ông bóc giúp.

"Hee Bi à, để ông nghỉ ngơi, đưa đây Appa bóc cho con". Gary sợ con gái làm phiền ông nhưng ông chả bận tâm đâu. Giây phút này đây, không ai bằng cháu gái của ông cả. "Không sao, để ông bóc cho cháu nhé". Cái hộp ông bóc ra là bộ xếp hình lego, cái này chắc Kwangsoo gửi rồi. Có lần dắt Hee Bi đi khu vui chơi, để ý thấy bé đặc biệt thích trò này, những khối vuông đủ màu cứ xếp chồng lên nhau. Vậy là hôm nay cậu mua tặng cho cháu.

Hee Bi hào hứng cầm mấy khối hình, đổ đầy ra sàn, bé cầm nó ngắm nghía rồi đặt lên nhau. Bàn tay bé nhỏ nắm không hết nên đặt cũng không thể vững được. Hee Bi chép chép miệng, bỗng đưa lego vào mồm ... nhai. Jihyo mau đến chụp tay bé, không cho bé gặm đồ chơi. Con nít cứ hay thích gặm như vậy vì thời kỳ mọc răng làm chúng ngứa lợi (nướu) lắm. "A! Aa". Hee Bi đòi lại lego của mình. Đang chơi mà mẹ lấy, kì quá hà!

"Không được, con không được gặm đồ chơi. Bẩn lắm! Nó sẽ làm con đau bụng nè, biết chưa?". Cô chỉ vào bụng bé, bé cũng cúi xuống nhìn theo, dù hiểu hay không vẫn gật gật. Nhưng mà đâu lại vào đó, vẫn giơ tay đòi khối lego. Bé cầm khối khác, có trò khác vui hơn là gặm nhiều. Nhắm phía trước và quăng. Hee Bi cười sặc sụa, cầm hết khối này khối khác quăng tứ tung.

"Đừng con.." Jihyo cảnh báo. Bé quăng tiếp. "Hee Bi dừng lại đi con...". Bé vẫn không nghe.

"Hee Bi! Đừng như vậy mà! Trúng ông bà thì sao?". Gary nghiêm khắc nhắc con nhưng bé nhỏ nào hiểu gì, cứ thế quăng tới luôn. "KANG HEE BI!!!". Anh gằn giọng, cau mày lại. Hee Bi bị bố mắng, giật mình mất đà ngã ra phía sau. Jihyo vội đỡ con nhưng không kịp, đầu bé đã chạm sàn khiến bé ngay lập tức khóc nức nở. Tội nghiệp bé con, chơi mạnh quá bị bố mắng rồi còn ngã nữa.

"Aigoo... Aigoo". Ông bà có vẻ xót cháu nhưng vì cháu nhỏ không hiểu gì nên phải dạy. "Không đau chứ?". Bà nội xoa đầu bé dịu dàng.

Jihyo bế con lên dỗ dành. "Ôi ôi, không sao... Tự con ngã mà, không sao nà... Nín đi Eomma thương". Cô xoa đầu cho bé. Nước mắt bé bây giờ tèm lem trên mặt.

"Anh thấy chắc con bé buồn ngủ rồi đó". Gary nói, tay dọn dẹp bãi chiến trường mà Hee Bi gây ra. Jihyo gật đầu, mỉm cười. Cô lau nước mắt cho con, dụ bé nhìn ra ngoài ban công ngắm đèn đường, ngắm sao. "Xem kìa, xem kìa... Hee Bi..". Cô chỉ chỉ ra ngoài đấy, đánh lạc hướng bé một lát. Còn hát nhẹ nhàng, "Banjjak banjjak chakeun byul...". Hee Bi chốc lát đã mỉm cười, rồi từ từ ngủ trên vai mẹ. Jihyo mỉm cười, đúng là con gái cô giống cô thật. Ngủ trong chớp mắt.

Gary nói chuyện với bố mẹ, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong khi Jihyo để Hee Bi ngủ trên tay mình. Sau đó, cô xin phép đưa bé vào trong phòng ngủ. Mẹ Gary ngắm cháu lần nữa. "Con bé quả thật rất xinh đẹp". Jihyo mỉm cười, bà vỗ lưng cô, thỏ thẻ với cô. "Con làm tốt lắm. Đã qua một năm rồi! Mẹ cảm ơn con". Gary và ba mẹ Jihyo nghe lời đó cũng mỉm cười.

"Haizz.. Thằng Moon bây giờ chắc ngủ chèo queo rồi!". Sau khi Jihyo vào trong, mẹ Jihyo định ra xem cửa nẻo và tắt điện phòng khách, việc mà thông thường người làm là Seong Moon. Trong khi mọi người đã vào trong ngủ nhưng Gary bảo để anh làm giúp bà.

Bà hài lòng nói với Gary: "Cảm ơn con nhé, con rể". Chỉ vài lời với nhau là đã thể hiện được niềm hạnh phúc của họ.

"Con xin phép vào trong với vợ con". Bà gật đầu, nhìn theo bóng lưng đứa con rể yêu quý của bà. Gia đình này đã được vẹn nguyên như bà mong muốn. Sinh nhật đầu tiên của bé con họ Kang đã trải qua như thế, thật đẹp!

--------- END OF CHAPT 17 ----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top