ZingTruyen.Top

Mong Tinh Yeu

Mai Tử Lam nhẹ khoác tay Lục Thiên Minh bước vào khuôn viên rộng lớn sáng bừng với đầy nến và đủ loại hoa. Khi hắn và cô bước vào buổi dạ tiệc đã gây nên sự chú ý không hề nhỏ với tất cả những người có mặt tại đây vì trông họ đẹp như 1 đôi tiên đồng ngọc nữ vậy
Thấy Lục Thiên Minh bước vào, một người đàn ông trung niên trong bộ vest lịch lãm nhanh nhẹn bước đến cười tươi và đưa tay ra chào hỏi
"Xin chào Lục tổng, rất vui khi được đón tiếp ngài"
"Vâng! Xin chào Đinh tổng"
Hai ông lớn trong thương trường trò truyện đã gây sự chú ý cho không ít doanh nhân khác, nên dần dà cuộc trò chuyện đã thu hút không ít người. Thấy vậy Mai Tử Lam đã len lén nép sang một bên, sau đó cô cảm thấy rất đói nên đã tự mình đi đến quầy thức ăn được trưng bày sẵn trong buổi tiệc
"Hứ...rốt cuộc thì cũng chỉ là loại gái bán thân mà thôi!"
Khi Mai Tử Lam vừa đưa tay gắp thêm một cái bánh ngọt vào đĩa thì có 1 giọng nói chua ngoa đầy ganh ghét vang lên bên tai cô. Cô dừng lại động tác, quay sang bên cạnh liền thấy 1 cô gái khoảng 20-23 tuổi, gương mặt sắc sảo được trang điểm rất cầu kì, mái tóc xoăn dài làm tôn lên làm da trắng, thân hình quá mức nóng bỏng trong làn váy dạ hội đỏ rực màu máu. Đẹp...1 cô gái rất đẹp! Gương mặt quá mức sắc sảo của cô gái này dường như Mai tử Lam cảm nhận được một cảm giác gì đó rất không thân thiện cùng một luồng khí thế tà ác
Thấy cô im lặng nhìn mình, Châu Uyển lại tiếp tục buông ra những lời nói chẳng thiện lành
"Hơ...cô đói lắm sao? Đúng là thứ đàn bà rẻ tiền"
Nghe người không quen biết không ngừng buông lời xỉ nhục mình, Mai Tử Lam cực kì tức giận cùng uất ức, nhưng cô vẫn cố kiềm nén chính mình thật bình tĩnh
"Xin hỏi vị tiểu thư đây là..?"
"À...tôi quên giới thiệu nhỉ!  Tôi là Châu Uyển, thiên kim tiểu thư tập đoàn Châu Thị, đối tác lớn nhất của Lục thị ở thời điểm hiện tại. Và còn là..." sau khi hống hách giới thiệu bản thân, Châu Uyển nhẹ chồm người thì thầm vào tai Mai Tử Lam
"Và còn là...Lục phu nhân tương lai!" Nói xong Châu Uyển liếc nhìn Mai Tử Lam, môi đỏ nhếch lên nụ cười đầy vẻ đắc ý
"Châu tiểu thư đây nói gì tôi không hiểu cho lắm! Đó là chuyện của tiểu thư và Lục tổng, không liên quan gì đến tôi!" Mai Tử Lam cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, nói rồi cô nhẹ nhàng quay lưng, khi vừa cất bước liền nghe thấy tiếng nói của Châu Uyển vang lên đầy vẻ châm chọc phía sau lưng
"Cô đừng quá đắc ý! Rồi cô cũng sẽ như những người đàn bà khác của anh ấy, khi anh ấy đã chán thì cô cũng chỉ là thứ...bỏ đi mà thôi"
Mai Tử Lam hai tay nắm chặt, móng tay như ghim sâu vào lòng bàn tay, cô không quay lại nhìn người phụ nữ kia mà chỉ cất bước rời đi
........
Ngồi trong một góc tối im lặng giữa buổi dạ tiệc đông đúc náo nhiệt người qua lại, Mai Tử Lam không ngừng uống cạn những ly rượu đầy.
Cô vừa uống rượu lại vừa mỉm cười với chính mình, đôi mắt buồn thỉnh thoảng lại rớt xuống vài giọt nước trong suốt lóng lánh như pha lê.
Hôm nay cô bị người khác lăng mạ, nhưng là...những gì cô gái đó nói hoàn toàn không sai! Cô quả thật đã vì tiền mà bán đi thân mình, vậy thì cô còn có lý do gì để tự biện hộ cho danh dự của bản thân mình kia chứ! Cuộc đời cô từ khi bắt đầu đã là một đoạn bi kịch, cuộc sống khổ sở mỗi ngày trôi qua thật vô cùng khó khăn, có nhiều lúc bơ vơ nơi thành phố rộng lớn này lúc ăn không đủ no mặc không đủ ấm, những lúc ấy cô như người mất phương hướng tự hỏi bản thân mình liệu rằng sẽ còn có thể chịu đựng được bao lâu
Chợt nghĩ về người đàn ông kia, ngày cô bán đi đêm đầu tiên cho hắn vì bệnh tình của ông nội nên cô chẳng thể suy nghĩ quá nhiều, nhưng là...hiện tại hắn bắt cô ở bên mình là vì cái gì? Có phải đúng như lời người phụ nữ kia nói, với hắn cô chỉ là người giúp hắn làm ấm giường, giúp hắn thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân và khi hắn chán hắn sẽ không cần nữa mà vứt cô đi như một loại búp bê rách nát rẻ tiền?
Càng nghĩ cô lại càng uống nhiều hơn, đến khi hai má cô ửng đỏ vì men rượu cũng là lúc mắt cô trở nên mơ hồ, đầu óc chắng còn tỉnh táo như bình thường.
Một người con gái đẹp ngồi một mình lại có chút say, tất yếu sẽ dụ dỗ vô vàng ong bướm xung quanh. Một người đàn ông với vẻ ngoài vô cùng phong lưu tiến về phía cô, hắn nhếch môi đầy tà ý
"Vị tiểu thư này...tôi đưa cô về nhé!"
Cô áp mặt mình gần sát vào gương mặt hắn, mở ra đôi mắt có chút mơ hồ nhìn hắn...giọng cô như lạc đi vì say rượu
"A...anh là? Lục tổng sao?...tôi không về"
"Về thôi! Tôi đưa tiểu thư về!" Khi cô áp sát vào hắn, hương thơm nhẹ nhàng trên người cô hòa quyện hương rượu nồng đậm lan tỏa khắp khứu giác của hắn, khiến máu huyết đàn ông trong người hắn trở nên sôi trào mạnh mẽ, hắn liền kéo cả người cô định dắt cô về nhà riêng của hắn
Nhưng khi hắn vừa dìu cô cất bước đi, bỗng bàn tay cô bị một lực rất lớn nắm kéo ngược về sau, liền sau đó cô bị người phía sau kéo về lòng ngực rộng lớn ấm áp mà quen thuộc
"Ây ui...đau quá.." bị đập mạnh trán vào vòm ngực cứng rắn, cô nhăn nhó hét vào mặt người đối diện. Nhưng hắn chẳng buồn quan tâm, chỉ một mực ôm chặt cô vào trong ngực mình, ánh mắt đầy hàn băng cùng tức giận nhìn tên đàn ông phóng đãng kia
Tên đó khi quay đầu lại liền nhận ra người mình đụng vào là Lục tổng, nên sợ hãi lùi về sau 2 bước sau đó vội vàng quay đầu chạy như gặp phải ma quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top