ZingTruyen.Top

Mong Tinh Yeu

Do bận công việc nên những ngày gần đây Lục Thiên Minh đã bay ra nước ngoài công tác, hắn nói đi là liền đi ngay, chỉ kịp để lại cho cô đúng một câu 'Chờ anh! Anh sẽ về thật sớm’
Trong những ngày hắn không ở cạnh cô, ngôi nhà cũng trở nên vắng lặng và dường như cũng rộng lớn hơn, dạo gần đây cô lại vừa thi kết thúc học kì, lại sắp được nghỉ hè trước khi bắt đầu bước vào năm học mới. Nên việc học và hoạt động tụ tập bạn bè cũng thưa thớt dần đi.
Suốt ngày quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn khiến cô trở nên rất buồn chán. Mỗi lúc như vậy cô lại ra góc nhỏ bên cạnh cánh đồng hoa cánh bướm ngồi đọc sách một mình, đến lúc hoàng hôn muộn mới trở vào nhà và hôm nay cũng không khác là bao...
“tiểu thư Tử Lam...tiểu thư Tử Lam...” khi cô đang chú tâm đọc sách thì cô bé người làm tiểu Nhã hớt hảy chạy từ trong biệt thự ra, miệng không ngừng gọi tên cô
“có chuyện gì thế tiểu Nhã?” cô có chút sốt ruột ngẩng đầu nhìn vẻ nóng vội cùng lo lắng trên gương mặt tiểu Nhã
“tiểu thư...là...là...Lục phu nhân đến...phu nhân muốn gặp tiểu thư ạ!”  tiểu Nhã thở có chút gấp gáp, câu nói cũng trở nên khó khăn cùng đứt quãng
Mai Tử Lam có chút chấn động, quả thật cô biết ngày này trước sau gì cũng sẽ đến, nhưng là...dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng hiện tại cô cũng có chút run sợ cùng dè chừng...Trầm ngâm trong giây lát, cô vội đứng dậy nhanh chân bước vào khu biệt thự
Vừa bước chân vào cửa lớn, cô liền bắt gặp ngay thân ảnh 1 người phụ nữ trung niên đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, cô hít một hơi thật sâu sau đó nhẹ nhàng bước đến bên cạnh người phụ nữ kia cúi đầu chào, nhẹ giọng lên tiếng
“Con xin chào Lục phu nhân ạ”
Tố Như Lan dừng ngay tách trà vừa đưa đến đôi môi đỏ mọng, ngẩng đầu lên nhìn nơi vừa phát ra giọng nói kia, bà nheo mắt nhìn người con gái trước mặt, lòng bà thầm đánh giá...gương mặt xinh đẹp, thân thể nhỏ nhắn uyển chuyển, cử chỉ cùng giọng nói đều rất nhẹ nhàng và dịu dàng...Sau một hồi lâu, bà đặt lại tách trà lên chiếc bàn pha lê trong suốt, nhẹ cất giọng
“Cô chính là Mai tiểu thư?”
“Dạ vâng ạ!” Mai Tử Lam có chút bất ngờ khi Lục phu nhân biết rõ tên mình.
“Ngồi đi, tôi có chuyện cần nói” giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng trong đó lại chứa đựng một cổ hàn khí khiến người nghe vô thức trở nên run sợ và e dè
“Dạ vâng ạ” cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên ghế đối diện
“Chắc hẳn Mai tiểu thư biết hôm nay tôi đến đây gặp tiểu thư là vì chuyện gì phải không?”
“Dạ?” vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt sắc bén cùng hàn ý của Lục phu nhân khiến cô run sợ, liền cúi đầu chẳng dám lên tiếng
“Tôi vốn là người chẳng thích dong dài, nên tôi sẽ nói thẳng với Mai tiểu thư...”
Dừng một lúc Tố Như Lan lại hớp một ngụm trà vào miệng rồi nhẹ nhàng nuốt xuống, bà tiếp lời...
“Có lẻ Mai tiểu thư cũng biết rõ thân phận của Thiên Minh nhà tôi, và với địa vị ấy Thiên nhi cần một người vợ môn đăng hộ đối, người có thể lo lắng cả về quản lý gia đình lẫn hỗ trợ cho sự nghiệp của nó ngày càng thăng tiến”
Mai Tử Lam chỉ biết cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy một góc chiếc váy lụa mỏng manh, hốc mắt cô dần đỏ hoe, cô mím chặt môi mình mà không dám nói lên bất cứ lời nào. Thấy cô im lặng, Tố Như Lan có vẻ đắc ý, môi đỏ nhếch lên đầy khinh bỉ
“Tôi không biết giữa tiểu thư đây và Thiên Minh hiện tại là quan hệ gì, nhưng tôi mong tiểu thư biết rằng...với thân phận như cô đây, dù có cố gắng bao nhiêu kiếp đi chăng nữa thì cũng đừng hòng bước chân vào nhà họ Lục chúng tôi...”
“Phu nhân....” cô ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe giờ đây đã tràn đầy nước mắt, một giọt nước mắt nóng hỏi lăn dài xuống đôi má phấn trắng có chút xanh xao
“Thưa phu nhân...con biết thân phận con thấp kém, không xứng với Thiên Minh. Nhưng là...khi con người ta sinh ra đời, người ta đâu thể tự lựa chọn một vị trí tốt đẹp cho riêng mình. Tuy gia cảnh con khó khăn, nhưng con từ nhỏ đã được ông bà dạy bảo...luôn tự lực kiếm sống bằng chính đôi tay mình và tuyệt đối sẽ không tham lam những thứ không thuộc về mình...” giọng nói cô nghẹn ngào trong nước mắt, giây phút cô nói ra những lời nói ấy lòng cô cực kì đau đớn như có hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào tim mình khiến nó kêu gào rỉ máu...Với Lục Thiên Minh, là duyên hay là nợ? và có lẽ từ rất lâu rồi...cô đã yêu người đàn ông này, người luôn dùng lời nói cùng hành động dịu dàng mà yêu chiều cô...nhưng anh và cô cơ bản là quá khác nhau. Cứ như mây trời cùng cỏ dại, 2 tầng lớp hoàn toàn khác biệt và mãi mãi cũng không thể thuộc về nhau.
“Tốt...cô nên hiểu, Thiên Minh đối với cô cũng chỉ là hứng thú nhất thời, và nhà họ Lục chúng tôi cũng đã lựa chọn người vợ thích hợp cho nó từ rất lâu. Tôi nói ít, nhưng mong tiểu thư đây hiểu nhiều!” nói xong Tố Như Lan liền đứng dậy, xoay người...
“Con yêu anh ấy” câu nói ấy khiến cả thân người Tố Như Lan như chấn động đứng yên tại chổ, bà liền nghiến răng nghiến lợi, xoay nhìn Mai Tử Lam đầy tức giận
“Cô...!!!”
“Phải! Con yêu Thiên Minh...dù cho thân phận chúng con có khác biệt, dù cho Lục gia có ngăn cấm...và...dù cho anh ấy chỉ chơi đùa nhất thời cùng con, thì tình yêu này vẫn sẽ lớn dần trong trái tim con,chỉ thuộc về riêng con, không ai có thể động đến cùng ngăn cản được” nở nụ cười yếu ớt trong dòng nước mắt không ngừng tuông rơi, cô lớn giọng khẳng định với Tố Như Lan rằng bản thân cô tuy yếu đuối, thân phận thấp kém nhưng...tình yêu là của riêng cô, dù cho là bà hay bất kì ai cũng không có quyền ngăn cấm nó.
Bị lời nói của cô chọc tức, Tố Như Lan liền giơ lên một bàn tay hướng thẳng một bên má cô chuẩn bị giáng xuống...
“Dừng tay!”
Giây phút cô nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cái tát rơi xuống từ bàn tay ấy, một giọng nói trầm ấm vang vọng khiến cô như bừng tỉnh mở to đôi mắt đầy nước, mà bàn tay kia cũng dường như chấn động không kém vội vàng rút tay về trong vô thức.
Lục Thiên Minh từ cửa lớn bước vào mang theo khí thế hàn băng, hắn bước đến đứng che trước mặt cô, đối diện với người hắn gọi là mẹ kia, giọng nói trầm ấm pha chút lạnh nhạt vang lên
“Đây là chuyện riêng của con, mong mẹ đừng can thiệp”
Tuy là người phụ nữ quyền lực nhất của Lục gia, nhưng đối với đứa con này bà vẫn có phần nào nể phục cùng dè chừng, sau khi nghe hắn nói thế Tố Như Lan liền ôm một cổ tức giận, hặm hực giẫm mạnh gót giày rời đi
Sau khi Tố Như Lan rời đi, hắn nhẹ xoay người nhíu chặt đôi mài rậm, cúi đầu nhìn người con gái với thân mình run rẫy đứng nép phía sau lưng mình. Còn cô thì vẫn một mực cúi đầu, đôi môi mọng nước mím chặt vào nhau, nước mắt lại không thể tự chủ mà tuông rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top