ZingTruyen.Top

Mong Tinh Yeu

"Bốp..." chiếc đĩa trên tay cô trơn trượt rơi vỡ tan tành dưới nền nhà lạnh giá, tim Mai Tử Lam bỗng có chút run rẩy, tâm trạng cô bất chợt trở nên lo lắng không yên, linh cảm báo cô biết rằng sắp có chuyện không hay xảy ra
Cô dùng tay nhặt từng mãnh vỡ, bỗng tiếng chuông điện thoại dồn dập làm cô giật nảy người khiến một mãnh vở trượt qua làn da mỏng manh để lại một vệt dài, dòng máu đỏ thắm liền đua nhau rơi tí tách xuống sàn nhà
Tiếng chuông điện thoại ngày càng dồn dập khiến tim cô cũng trực trào tăng nhịp, cô vội bước ra phòng khách nhắc máy
"Alo, cho tôi gặp Mai tiểu thư ạ" tiếng nói của người ở đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp hối hả
"Vâng, là tôi đây!"  Cô nhíu mài, lòng ngực lên xuống không yên
" Mai tiểu thư, tôi là Quan Hạo đây ạ! Tiểu thư hãy mau đến bệnh viện X, hiện tại tình trạng Lục tổng đang rất nguy kịch...Alo...alo....”
Chưa kịp nghe người bên kia nói hết câu, cô liền chạy ngay ra cửa bỏ lại chiếc điện thoại rơi xuống treo lơ lững trên sợi dây cáp dài mà đung đưa qua lại...
.....................
Khi vừa chạy đến phòng cấp cứu bệnh viện X, cô chỉ nhìn thấy bác sĩ đang nói gì đó với ba mẹ Lục Thiên Minh, bên cạnh Lục phu nhân còn có Châu Uyển đang không ngừng rơi nước mắt.
Sau khi bác sĩ nói xong, liền quay đầu bước vào phòng phẫu thuật. Cô nhanh chóng đi đến lễ phép cúi đầu trước Lục Bân và Đàm Nguyệt, giọng cô run rẩy cùng lo lắng, đáy mắt dần cay cay và trở nên đỏ hoe hướng Lục phu nhân lên tiếng
"Lục phu nhân, Thiên Minh anh ấy sao rồi ạ?"
Nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng cùng thái độ khinh bỉ của Đàm Nguyệt, bà ta dùng ánh mắt cay độc nhìn chằm chằm vào người cô cứ như cô chính là kẻ đầu sỏ đã ra tay hãm hại đứa con trai duy nhất của bà ta
Châu Uyển bên cạnh cũng chẳng chịu thua kém, giọng nói nức nở trong nước mắt, ả ta hét lớn vào mặt cô
"Tiện nhân! Cô biến ngay cho tôi, cũng vì cô đen đủi nên mới hại anh ấy ra nông nổi này" ả ta chẳng cần biết đúng sai phải trái mà đổ tất cả tội lỗi lên đầu cô
Vẫn cứ mặc kệ những dè biểu khinh khi của những người đối diện, hiện tại cô chỉ quan tâm một điều duy nhất đó chính là tình hình hiện tại của hắn, cô bước đến, hai tay ôm chặt cánh tay của Châu Uyển, giọng nói nghẹn ngào cơ hồ như lời van nài
"Châu tiểu thư, tôi xin cô...xin cô nói cho tôi biết tình trạng hiện tại của anh ấy..." hiện tại lòng cô đau như bị ai đó dày xé, không thể kiềm nén được nữa, những giọt nước mắt đua nhau tràn ra như những dòng suối nhỏ trên gương mặt xinh đẹp
"Biến đi"
Nhìn cô khóc lóc tỉ tê, Châu Uyển càng thêm chán ghét, ả ta hất mạnh tay, khiến cơ thể cô vốn gầy gò nhẹ chao đảo ngã vào cạnh tường. Như người bị rút đi hết cả sức lực, cô đứng tựa vào bờ tường lạnh mà không ngừng rơi nước mắt
Thời gian cứ từng phút, từng giờ trôi qua trong im lặng, nước mắt của cô cũng cạn dần thế nhưng ngọn đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật mãi vẫn chưa chịu tắt xuống. Thời gian lẵng lặng trôi đi khiến cô lại càng thêm lo lắng, cô đứng một góc, hai tay nắm chặt vào nhau, miệng lại không ngừng thì thầm tự thôi miên chính mình
"Thiên...anh sẽ không sao...nhất định sẽ không có chuyện gì, em và con đang ở đây, vẫn ở đây chờ anh..."
5 tiếng đồng hồ trôi qua...cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt, trên người hắn cắm đầy dây truyền và băng gạc được các y tá đẩy ra ngoài. Mọi người vội vàng chạy theo sau hắn, giây phút nhìn thấy người mình yêu nằm bất động trái tim cô dường như ngừng đập, chân cô tê cứng do đứng quá lâu, muốn theo sau hắn nhưng cũng không thể nhích được dù chỉ một bước, cô ngã ngồi khóc nức nở tại hành lang dài vắng người.
Rất lâu sau đó, cô vội đi tìm hắn, nhưng y tá nói rằng hiện tại hắn đang phải hồi sức tích cực, người thân chỉ có thể vào thăm 3 giờ/ngày. Thế là cả đêm hôm ấy cô lại ngồi chờ đợi bên ngoài phòng ICU *Phòng hồi sức tích cực cho người bệnh nặng* tới lúc rạng sáng.
“Mai tiểu thư...” cô choàng mở mắt nhìn người bên cạnh sau một lúc ngủ thiếp đi
“A...trợ lý Quan, thật ngại quá...” gương mặt cô tái nhợt, giọng nói cũng xen lẫn mệt mỏi khẽ thì thào
Thấy cô nhợt nhạt, tiều tụy hắn cũng đau lòng thay ông chủ “Tôi đưa tiểu thư về nghỉ ngơi trước nhé”
“Không...tôi muốn ở đây cùng anh ấy” cô nhẹ lắc đầu, khẽ đưa tay đặt lên bụng mình như để lấy thêm sự an ủi từ bảo bối
Nghe lời cô nói Quan Hạo cũng chỉ biết cúi đầu thở dài, từ lúc báo tin cho cô thì hắn đã tiến hành điều tra về vụ tai nạn khiến Lục tổng phải nguy kịch, và chứng cứ chứng minh rằng rõ ràng đó chính là một vụ cố ý mưu sát. Khi hắn trở lại bệnh viện lại thấy cô vẫn ở đây bên Lục tổng mà chờ đợi...cả đời Lục tổng luôn có những quyết định đúng đắn, và cô gái này cũng không phải là một ngoại lệ.
..........
“Y tá Thẫm, hôm nay anh ấy như thế nào ạ?” giọng cô nhẹ nhàng thân thiết trò chuyện cùng cô y tá trẻ tuổi
“Tình trạng bệnh nhân có tiến triển rất tốt ạ, vài ngày nữa có thể chuyển ra bệnh phòng” cô y tá cười vui vẻ giải thích tình hình của hắn cho cô rõ.
“Cám ơn cô nhiều lắm y tá Thẫm” đây là lần đầu tiên y tá Thẫm nhìn thấy nụ cười nở trên gương mặt có chút xanh xao của cô gái xinh đẹp trước mặt, đã hơn nữa tháng trôi qua, cô ấy vẫn một mình ngồi bên ngoài phòng ICU chờ đợi tin tức từ anh. Tuy rằng mỗi ngày người nhà có thể thăm bệnh nhân vài giờ, nhưng là...có vẻ như gia đình người bệnh dường như không có thiện cảm với cô ấy cho lắm, hàng ngày họ vẫn vào thăm bệnh nhân nhưng lại dùng thái độ chán ghét, lãnh đạm nhìn cô và tuyệt đối ngăn chặn không để cô bước vào gần anh ta. Đối với những thái độ lạnh lẽo xa lánh ấy, cô chỉ lẳng lặng buồn một mình, lẳng lặng rơi nước mắt một mình...sau đó lại lẳng lặng ngồi đây và chờ đợi...
Bác sĩ, y tá ra ra vào vào đều thấy được điều đó, nên là họ lại càng nhìn cô với ánh mắt thân thiết và cảm thông, lâu lâu lại trò chuyện và hỏi thăm cô một vài câu xem như là chia sẻ cùng cô.
...........
Cũng như những ngày trước đây, Mai Tử Lam đến bệnh viện từ rất sớm, khi vừa nhìn thấy cô, y tá Thẫm đã vui mừng thông báo cùng cô rằng người bệnh mà cô chờ đợi cuối cùng đã lấy lại ý thức, rất sớm sẽ tỉnh lại, nên anh ta đã được chuyển đến phòng bệnh để tiện cho việc chăm sóc.
Cô rối rít cảm ơn, sau đó liền chạy đến phòng bệnh theo lời y tá Thẫm...nhưng là, khi đến đó cô liền thấy có hai tên bảo vệ mặt mũi hung tợn đứng canh gác trước phòng bệnh. Cô e dè đi đến trước cửa, liền bị chặn lại bên ngoài, giọng cô có chút run rẩy
“Tôi xin các anh, hãy cho tôi vào thăm anh ấy...” hốc mắt cô đỏ hoe gần như sắp khóc, nhưng đáp lại cô chỉ là những gương mặt lạnh lùng và sự im lặng, cô tiến vào thì cơ thể lại bị hai tên kia đẩy ra ngoài, cứ dằng co qua lạicho đến khi tiếng giày cao gót vang vọng lên từ phía sau.
“Tránh ra, đồ đàn bà rẻ tiền” giọng nói quá mức sắc sảo cùng âm điệu chua ngoa của Châu Uyển như những cái tát quất vào người cô, ả ta bước qua cô, đẩy cửa bước vào bệnh phòng.
Theo cánh cửa dần khép lại, cô chỉ vội thấy hắn lặng lẽ nằm trên giường bệnh, gương mặt có chút xanh xao, cơ thể dường như đã gầy đi rất nhiều so với trước đây. Thân ảnh hắn hiện tại thật khiến lòng cô đau đớn...
*lời #Đồnghoa: chap này hơi nhạt ha, 🤔🤔 cám ơn các bạn đã đọc đến đây 😘😘*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top