ZingTruyen.Top

Mong Tinh Yeu

Nghe tiếng bước chân, Châu Uyển xoay người, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt đầy nét ngạo mạn ngông cuồng
"Cô tới rồi!"
Gương mặt Châu Uyển vẫn xinh đẹp sắc sảo, thân hình nóng bỏng trong làn váy đen ôm sát dường như càng tôn thêm nét bí ẩn thu hút. Đứng trước vẻ khí thế bức người kia, Mai Tử Lam thầm cảm thấy chua xót tủi thẹn với hình ảnh chật vật của bản thân ở hiện tại
"Cô nói cô sẽ giúp tôi gặp anh ấy". cô nhẹ nhàng lên tiếng ánh mắt cầu khẩn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đầy châm chọc của ả ta
"Được! Tôi sẽ giúp cô, với một điều kiện..." ả ta tiến đến gần cô, cố ý kéo dài ngữ điệu khiến tim cô cứ lên xuống không yên
"...chính là... đứa bé này! Cô phải bỏ nó đi" đôi mắt sắc bén lướt nhanh qua vùng bụng tròn trịa đang nhô lên dưới lớp áo, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười đầy chế giễu và hiểm ác.
Mai Tử Lam bị chấn động bởi lời nói kia, cô biết Châu Uyển nhất định không phải loại người đơn giản, nhưng sau khi nghe yêu cầu của ả cô mới thật sự nhận ra rằng, ả ta chính là ác quỷ, một con quỷ dữ muốn chia cắt mẹ con cô. Mai Tử Lam e dè bước lùi 2 bước nhằm muốn tránh xa hơi thở rét lạnh kinh người, linh cảm sẽ có điều không hay xảy ra cô vội xoay người muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
"Món quà kia...cô hài lòng chứ? Trên giường...anh ấy đúng là quá mức mạnh mẽ a~" thấy cô bỏ đi, ả ta lười biếng buông lời đã kích. Bức ảnh kia ả đã tốn nhiều công sức mới có thể làm giống như thật đến vậy, đâu dễ dàng cho qua đến thế
Cả cơ thể Mai Tử Lam đứng chết lặng, tim cô bất giác đau nhói, bàn tay nắm chặt đến mức nổi lên từng đường gân xanh. Cố hít thật sâu lấy lại bình tĩnh
"Cuối cùng thì Châu tiểu thư đây cũng chỉ là một trong số những người đàn bà giúp anh ấy phát tiết mà thôi!" Cô không xoay người, giọng nói băng lãnh châm chọc như đang nói đến chuyện không hề liên quan bản thân mình
Gương mặt Châu Uyển méo mó khó coi, sự tức giận dâng tràn đầy đáy mắt khiến nó hằn lên những đường tơ máu đỏ tươi trông vô cùng đáng sợ, ả nghiến răng nghiến lợi, hô hấp trở nên dồn dập. Thừa lúc cô bước đi không hề phòng bị, ả đưa ra đôi bàn tay dùng hết sức lực đẩy cô xuống góc cầu thang cạnh tường
Nhìn cơ thể cô ngã nhào lăn xuống từng bậc thang, rồi nằm im dưới sàn nhà lạnh giá, ả nhếch môi đầy hài lòng, ánh mắt đỏ ngầu đắc thắng như loài ác ma đến từ địa ngục, ả liền giẫm gót giày bỏ đi.
Cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến khắp các dây thần kinh trong cơ thể, cảm giác nửa người dưới ẩm ướt một dòng nóng hỏi không ngừng chảy ra, nỗi đau đớn hòa cùng sợ hãi khiến cả cơ thể cô run lên từng hồi, nước mắt vô thức lại rơi tí tách cùng một màu đỏ tươi của máu hòa lẫn làm một...bàn tay run rẩy vội với lấy chiếc di động trong túi
"Alo...tiểu Lam, cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậu khắp nơi đây này" điện thoại vừa kết nối liền nghe thấy tiếng nói đầy lo lắng của Lưu Ngọc Kỳ
"Tiểu Kỳ...đau quá...cứu...cứu mình...." từng hồi đau đớn khiến cô không thể nói được một câu hoàn chỉnh, sau những tiếng nói yếu ớt là một sự im lặng vô hình đáng sợ bao quanh
"Tiểu Lam...alo...Lam! Đừng làm mình sợ...." không còn nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, khiến Lưu Ngọc Kỳ sợ hãi đến phát khóc, chân không ngừng chạy đi khắp nơi tìm cô
..
"Lam...sẽ không sao, có mình ở đây rồi!" Nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt lạnh buốt kia, Lưu Ngọc Kỳ không ngừng an ủi động viên cô.
"Bác sĩ...xin hãy cứu lấy cô ấy, xin cứu bạn tôi...."
Mãi đến khi chiếc băng ca được đẩy vào phòng phẫu thuật, Lưu Ngọc Kỳ ngồi bệt dưới hành lang bệnh viện mà khóc nức nở, đôi tay nhuộm đầy màu đỏ của máu không ngừng run lẩy bẫy trong không trung.
.............
"Mẹ ơi...mẹ ơi..."
Bước dần đến nơi phát ra tiếng gọi da diết mà ai oán kia, trong không gian mờ ảo cô thấp thoáng nhìn thấy một thân ảnh trẻ con trong bộ váy trắng tinh khôi, cả cơ thể đứa bé ấy dường như phát ra thứ ánh sáng huyền ảo lấp lánh
Nhẹ bước đến gần, sương mù nơi đây dày đặc chập chờn khiến cô chẳng thể nhìn rõ được mặt bé, nhưng thật kì lạ thay trong cô lại nổi lên một cảm giác thân thuộc khác thường, ngắm nhìn thân ảnh xinh đẹp trước mắt cô nhẹ nhàng lên tiếng
"Ba mẹ bé đâu? Sao bé lại ở nơi này?"
"Ba con không cần con...mẹ con cũng không cần con nữa rồi..." ngập ngừng thật lâu, đứa bé khẽ thì thào đầy buồn tủi
Lòng cô bỗng nổi lên sự đau đớn mơ hồ, đứng trước đứa bé này cô chỉ muốn được chạy đến ôm chầm bé vào lòng mà ra sức yêu thương cùng bảo vệ. Nhưng chỉ vừa cúi đầu giấu đi nỗi buồn trong đáy mắt, khi ngẩng đầu lên liền không thấy đứa bé kia đâu nữa. Cô lo sợ run rẩy cả người cứ như bản thân vừa mất đi một điều rất quan trọng trong cuộc sống này, cô như kẻ điên chạy về phía trước tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ nhưng chẳng thấy đâu, chỉ nghe vang vọng trong sương mù từng hồi âm thanh đứt quãng nhỏ bé
"Mẹ ơi...con lạnh...mẹ đừng bỏ con..."
.......
"Không! Mẹ không bỏ con...bảo bối, đừng đi...đừng...."
Chợt bừng tĩnh từ cơn ác mộng, một bên gối đã ướt đẫm vì nước mắt. Nhìn khung cảnh xa lạ chỉ toàn màu trắng xung quanh mình cô chợt thấy lo sợ bất an, đưa bàn tay run rẩy lên bụng, trái tim cô như thắt lại, nơi đó...giờ đây trống rỗng, chẳng còn nhịp đập của một trái tim nhỏ bé, cũng chẳng còn những cái quấy đạp khiến cô mỉm cười...bảo bối của cô? đã không còn nữa rồi phải không? Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống như sợi chuỗi đứt dây, cô khóc đầy thương tâm, khóc cho sự mất mát cùng bất lực của bản thân. Là chính cô ngu ngốc...là cô không thể bảo vệ con thật tốt nên bảo bối mới rời bỏ cô...
......
"tiểu Lam, cậu xem này...hoa rất đẹp nha"
"Mình gọt trái cây cho cậu ăn nhé", Lưu Ngọc Kỳ cố gắng làm không gian phòng bệnh thêm phần náo nhiệt, nhưng vẫn không có bất kì tín hiệu gì hồi đáp lại lời nói của cô
Đã 2 ngày trôi qua, kể từ trận khóc dữ dội sau khi tỉnh dậy, cô hoàn toàn không khóc không ồn ào thêm nữa, cô chỉ im lặng ngồi đó mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những bông tuyết trắng nhẹ nhàng lơ đãng rơi xuống rồi bị cơn gió thổi bay, đáp mình rồi vỡ tan dưới mặt đất lạnh, ánh mắt cô vô hồn gần như không có tiêu cự, cũng chẳng màn quan tâm đến bất cứ điều gì xảy ra xung quanh mình.
"Mấy ngày nay bận rộn quá, điện thoại cậu hết pin rồi, tớ giúp cậu sạc nhé" nhìn sự vô cảm của người bạn thân thiết, Lưu Ngọc Kỳ chỉ biết thở dài đầy xót xa.
"Reng....reng...reng...." chiếc di động vừa được thêm năng lượng liền reo vang lên từng hồi chuông dài.
Nhìn cô như chẳng có ý gì là muốn nghe máy nên Lưu Ngọc Kỳ đã thay cô tiếp điện thoại
"Tiểu...tiểu Lam...người này, người này nói ông nội cậu xảy ra chuyện..." nỗi sợ hãi từ thông tin vừa nghe được khiến Lưu Ngọc Kỳ lắp bắp không nói nên lời.
Nghe tiểu Kỳ nói vậy, đáy mắt tưởng như vô hồn kia chợt lóe sáng, cô nhanh chóng nhìn tên người gọi tới, cất giọng khàn khàn yếu ớt
"Anh Tử Quân...là em"
"Tiểu Lam...cuối cùng cũng tìm thấy em rồi! Tiểu Lam à...ông nội bất ngờ lên cơn đau tim, ông...ông nội mất rồi...em nhanh về đi" giọng Tống Tử Quân ấp úng đầy nghẹn ngào nhỏ dần, nhỏ dần bên tai cô... đầu cô đau quá, tim cô cũng đau, dường như có sợi dây vô hình đang dần thít chặt lấy cổ họng mà lấy đi hơi thở của cô. Chiếc điện thoại rơi xuống giường, cô khóc nức nở như đứa trẻ không hiểu chuyện, hai bàn tay xanh xao không ngừng đánh thùm thụp vào nơi ngực trái của chính mình vì dường như chỉ có làm như vậy mới có thể giúp cô thoải mái hơn chút ít. Bao nhiêu uất ức đau đớn dồn nén bấy lâu dường như chỉ chờ cơ hội mà bộc phát dữ dội.
"Tiểu Lam, đừng như vậy" vừa lo lắng vừa sợ hãi, Lưu Ngọc Kỳ ôm chầm cô vào lòng mà khóc nất cùng cô.
"Ông nội...ông mình mất rồi...Mình sai rồi, là mình đáng chết, mình có lỗi với ông nội, có lỗi với bảo bối...mình đáng phải chết...." sau những lời dằn vặt tự trách đứt quãng trong cơn hoảng loạn đầy nước mắt, cô kích động ngất xỉu mất đi hoàn toàn ý thức.
.....
Ngắm nhìn thân ảnh nhợt nhạt nằm im trên giường bệnh, lòng Lưu Ngọc Kỳ đau xót khôn cùng. Tiểu Lam đã mất đi ý thức 3 ngày mà vẫn chưa chịu tỉnh lại, mặc dù cô vô cùng sốt ruột và lo lắng, nhưng bác sĩ chỉ đơn giản giải thích rằng chỉ là cô ấy đang ngủ, đôi khi lại có những trường hợp lạ lùng như thế mà y học cũng chẳng thể giải thích được. Cơ thể con người là một thể tiến hóa hoàn chỉnh của tự nhiên, và khi nó bị tổn hại hay tấn công nó sẽ có những cơ chế tự bảo vệ chính mình, và có lẽ giờ đây tiểu Lam cũng giống như vậy. Cô an nhiên say giấc cũng như chính là biện pháp cuối cùng mà cô tự bảo vệ bản thân mình?
Gương mặt cô tuy gầy yếu nhưng vẫn có chút hồng hào, cô mang một vẻ đẹp thanh khiết của thiếu nữ. Cô nằm im lặng thoải mái, khóe miệng  hơi nhếch khiến gương mặt như tràn đầy sức sống mạnh mẽ
"Tiểu Lam...câu tỉnh rồi?"
Khi nhìn thấy hốc mắt cô có những chuyển động đầu tiên sau những ngày bất động. Lưu Ngọc Kỳ vui mừng như điên không ngừng lay động cơ thể cô.
Mở ra đôi mắt thanh tỉnh lạ thường nhìn người ngồi bên cạnh, giây phút ấy khiến tim Lưu Ngọc Kỳ như chấn động, ánh mắt cô mang một vẻ bình tĩnh khác thường, ánh mắt sáng lấp lánh dường như chưa từng nhuốm chút bi thương của bụi trần
"Lam, cậu sao rồi? Để mình gọi bác sĩ" thấy cô im lặng không nói mà cứ mãi dán mắt nhìn lên trần nhà, thật làm cho người bạn như cô đây vừa lo lại vừa sợ.
Khi Lưu Ngọc Kỳ định chạy đi gọi bác sĩ, thì cổ tay cô bị kéo lại, tuy lực đạo không lớn nhưng lại nắm thật chặt không buông, sau đó là một giọng nói đầy trẫm tỉnh khẽ vang lên
"Tiểu Kỳ...cậu có thể giúp mình một việc không?"
"Được! Được!chỉ cần cậu muốn thì chuyện gì mình cũng sẽ giúp cậu" tiểu Kỳ vui mừng mà không ngừng gật đầu lia lịa trong khi nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng hồng, để bạn cô có thể trở về là một cô gái tràn đầy sức sống như trước đây thì dù có hy sinh thân mình cô cũng sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top