ZingTruyen.Top

Mong Tinh Yeu

Mộng...dù đẹp cuối cùng cũng chỉ là mộng ảo
Tình...dù sâu đậm cuối cùng cũng chỉ là hư vô...
........
"Gâu...gâu...gâu..." kéo theo tiếng kẻo kẹt của cánh cửa gỗ dần được mở ra là một tràn âm thanh của một chú chó vang lên đầy mừng rỡ hào hứng
"Ây...chào Đại Lang, chị về rồi đây" trong bộ quần áo đơn sơ có chút lấm tấm mồ hôi, thân hình nhỏ nhắn vẫn rất xinh đẹp, trên gương mặt rạng rỡ nụ cười tươi vô cùng sáng lạng, cô ngồi nhanh xuống ôm chú chó Golden với bộ lông vàng bóng mượt vào lòng
"Đi thôi, chúng ta vào nhà" sau một lúc đùa nghịch, cả người và vật cùng dẫn nhau đi qua khoảng sân nhỏ đầy hoa tiến vào ngôi nhà gỗ phía sau
"Sao bà nội lại làm việc nữa rồi?" giọng cô có chút không vui khi nhìn thấy cụ bà với gương mặt phúc hậu đang ngồi xếp lại những loại thảo dược mà cô vừa hái về hôm qua
"Hôm nay trời rất đẹp, bà muốn giúp con phơi hết số thuốc này ấy mà" nụ cười móm mém trên gương mặt đầy nếp nhăn khiến bà càng thêm đáng yêu dễ gần
"Được rồi! Được rồi! Nội giúp nhiêu đó được rồi ạ" nhanh chống đỡ bà cụ ngồi vào chiếc ghế tựa bên cạnh, cô nhanh tay làm nốt những công việc còn lại
Ngắm nhìn cô cháu gái mà mình vô cùng yêu thương có thể sống vui vẻ vô tư như hiện tại bà đã cảm thấy biết ơn ông trời rất nhiều, vì 3 năm trước đây, lúc ông cụ đột ngột qua đời, đứa cháu gái của bà cũng trở về sống cùng bà từ đó. Nhưng không biết đứa bé này đã gặp phải chuyện gì khiến cô như một cái xác không hồn, hơn 2 năm trôi qua cô cứ thơ thẩn ngồi một mình nhìn ra bầu trời rộng lớn, cô không tiếp xúc với bất kì ai, ngay cả với bà cô cũng rất kiệm lời....Mãi cho đến một ngày, trước nhà họ xuất hiện một chú chó con còn đỏ hỏn không biết từ đâu đến. Lúc cô nhìn thấy chú chó nằm co ro trên nền đất lạnh thì liền rơi nước mắt, vội ôm chầm chú chó vào lòng rồi khóc nức nở. Thời gian cứ thế trôi qua thật bình lặng, Đại Lang ngày một lớn lên trở thành một chú chó rất thông minh và cũng có chút láo cá, nhưng nhờ có chú chó nhỏ này mà tiểu Lam của bà ngày càng trở lại là một cô gái hoạt bát đáng yêu như trước đây.
Nhưng chuyện đã qua đi, dù đó là những chuyện đáng nhớ! Hay đó là những chuyện bi thương! Thì tất cả cũng đã qua rồi, tiểu Lam không muốn nói, bà cũng không tiện nhắc lại. Với cuộc sống hạnh phúc của hai bà cháu cùng chú chó nhỏ ở hiện tại thì bà không ước mong gì hơn vì bà cũng đã thấy quá đủ đầy rồi.
"Sáng nay A Ngưu lại đến tìm con đấy!" Giọng nói già nua ấm áp của bà vang bên tai cô
"Dạ?" Vẫn đang chăm chú vào công việc nên cô không quan tâm lắm về người bà vừa nhắc tới
"A Ngưu mang trái cây đến cho con, nhưng người ta vừa vào cửa thì Đại Lang đã sủa rất dữ dội và đuổi người ta không kịp quay đầu chạy, đến nỗi cậu ấy còn rơi lại một chiếc giày ngoài cổng đấy" nói xong bà cười đến híp cả mắt
"A? Vậy ra đó là của anh ấy sao ạ?..." Cô buồn cười đến chảy cả nước mắt khi nghe bà nói và nghĩ đến chiếc giày cũ kĩ nằm ngã nghiêng trước nhà ban nảy.
"Gâu...gâu..." như hiểu được tiếng người, Đại Lang ngồi bên cạnh cũng sủa lên hai tiếng như muốn được cô khen thưởng vì hành động ban sáng của mình
Với anh chàng tên A Ngưu kia cô thật lực bất tòng tâm, sau khi giúp hắn chữa khỏi căn bệnh do trúng thực nên hắn cứ theo cô mãi, hôm kia còn ngỏ ý đến nhà dạm hỏi nữa khiến cô một phen sợ chết khiếp đến mất ngủ cả đêm, đối với hắn cô tuyệt đối không có chút cảm giác gì nên chỉ cố gắng tránh càng xa càng tốt nhưng với Đại Lang thì không giống vậy! Em ấy rất ghét hắn ta, cứ như kẻ thù ngàn kiếp vậy, hễ chỉ cần đánh hơi được hắn đến gần là em ấy sủa liên tục và nhe ra hàm răng sắc nhọn khiến hắn sợ hãi chạy trối chết.
"Được rồi...em rất giỏi! Được chưa, nhưng sau này nhớ chừa giày cho người ta mang về với nhé!haha..." cô cười vui vẻ, ánh mắt yêu thương xoa xoa cái đầu bóng mượt của Đại Lang.
Đại Lang khẽ nghiêng đầu cứ như đang tiếp thu và phân tích lời nói của cô trông rất đáng yêu.
Tiếng cười nói rôm rả vang khắp cả một vùng đồi núi Vân Nam hẻo lánh.
..............
Ánh sáng chói lóa của đèn xe xuyên qua màn đêm dày đặc tiến rì rì qua cánh cổng lớn khu biệt thự cao cấp X
Đêm nay sau khi dự một buổi tiệc xã giao, không biết do say hay do ma xui quỷ khiến gì mà hắn đã nhất quyết căn dặn tài xế chở về nơi này, nơi mà hắn chưa từng ghé qua trong suốt 3 năm sau ngày tai nạn ấy xảy ra
Khi về đến biệt thự, hắn đã say bất tỉnh nhân sự và được dì Hoa cùng hai người làm dìu về phòng ngủ lầu 2
Sau một giấc ngủ dài, hắn chợt tỉnh giấc vào lúc rạng sáng, mở đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu nhìn chằm chằm lên trần nhà rộng lớn, đầu hắn nổi lên cảm giác đau đớn không chịu nổi. Lớn tiếng gọi người làm nhưng chẳng có ai hồi đáp lại, hắn bật ngồi dậy tìm kiếm khắp nơi với mong muốn có thể tìm được một viên thuốc nào đó giúp hắn giảm đi cơn đau đớn dữ dội kia
Trong lúc không ngừng tìm kiếm, khi kéo ra ngăn tủ cuối cùng nơi tủ đầu giường, một quyển sổ nhỏ bắt mắt liền thu hút sự tò mò của hắn. Một tay ôm đầu, một tay cầm quyển sổ nhỏ nhẹ mở ra
Đập ngay vào mắt hắn là một bức ảnh siêu âm nhìn không rõ là gì, chỉ nhìn thấy phía dưới có một dòng chữ mảnh mai xinh đẹp
"Xin chào con! tiểu bảo bối_tình yêu của mama Tử Lam và papa Thiên Minh"
Từng chữ từng chữ như bay bổng trước mắt hắn, đầu hắn ong ong đau nhức dữ dội, nhưng trong cơn đau ấy lại ẩn hiện hình ảnh gầy gò nhợt nhạt của một người phụ nữ mang thai mà hắn từng gặp qua hai lần vào 3 năm trước....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top