ZingTruyen.Top

Mong Tinh Yeu

Mở ra từng trang từng trang trong quyển nhật kí bé nhỏ...
Chào tiểu bảo bối, con có vui vẻ không?
Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của mama khi biết đến sự tồn tại của con...mama đã rất lo lắng khi nói cho papa biết điều đó, nhưng con có biết không...papa con đã rất hạnh phúc đến nỗi không nói lên được thành lời.
Papa đã nói rằng “mẹ và con...chính là điều trân quý nhất mà papa có được trên cuộc đời này”. Mẹ đã hạnh phúc đến phát khóc ngay lúc ấy, mama nghĩ con cũng đang cảm thấy hạnh phúc tràn đầy giống như mama có phải không?
Yêu con...tiểu bảo bối.
.....................
Xin chào tiểu bảo bối, dạo gần đây có vẻ con đang dần lớn lên khỏe mạnh trong cơ thể của mama nhỉ? Mama có thể cảm nhận được trái tim nhỏ bé của con đang đập khẽ từng nhịp từng nhịp hòa vào nhịp tim của mama rồi, cảm giác ấy thật hạnh phúc, thật sự hạnh phúc này mama không biết phải nói thế nào mới có thể diễn tả hết được.
Yêu con, tiểu bảo bối!
...............
Chào tiểu bảo bối đáng yêu của mama...
Vì mấy ngày trước mama nói rằng con muốn ăn bánh gato, nên sau những ngày nghiên cứu công thức thì hôm nay papa con đã đích thân xuống bếp đấy...papa quả thật rất yêu con đấy nhé! Mama hình như cũng có chút ghen tị rồi...
Nhìn một người cao cao tại thượng như papa mặc lên chiếc tạp dề và đứng trong gian bếp bé nhỏ, tay chân vụng về, trên mặt và quần áo dính đầy bột mà mama có chút buồn cười, nhưng lòng lại cực kì hạnh phúc và ấm áp.
Để mama nói nhỏ bí mật này cho bảo bối nghe nhé...bánh của papa con làm hình như có chút gì đó không được đúng cho lắm. Ừm...có vẻ như papa đã cho nhầm đường thành muối rồi ấy...nhưng không hiểu sao mama lại cảm thấy đó lại là chiếc bánh ngon nhất, ngọt ngào nhất mà mama được ăn.
Có phải mama thật ngốc phải không?
Yêu con, tiểu bảo bối.
.................
Hôm nay papa đã đưa mama đi kiểm tra sức khỏe...bác sĩ nói bảo bối lớn lên rất khỏe mạnh, lại có chút nghịch ngợm, bác sĩ bảo papa đặt tay lên bụng để cảm nhận con, thế là bảo bối liền đạp nhẹ 2 cái khiến papa con cười đến híp cả mắt, trông rất đẹp trai rất đáng yêu luôn nha
Papa nói con lớn thật nhanh, nên rất hào hứng kéo mama đi mua sắm, chuẩn bị cho sự ra đời của bảo bối...
Vì chưa biết được bảo bối là trai hay gái, nên papa đã mua tất cả mọi thứ có thể, khiến mama và cô gái giới thiệu gần như muốn líu lưỡi mà không nói nên lời...papa thật quá là khoa trương rồi phải không, nhưng papa lại rất yêu thương bảo bối đấy...hôm nay con tinh nghịch múa may trong bụng mama suốt, có phải con cũng đang rất thích thú và vui vẻ phải không tiểu bảo bối.
..........
Từng dòng từng dòng kí ức lướt qua đầu hắn, dường như hắn mơ hồ có thể nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của một cô gái trẻ lần đầu làm mẹ, lần đầu được ôm ấp đứa con bé nhỏ của mình trong cơ thể ấm áp...
Khi hắn mở ra trang nhật kí kế tiếp, phía dưới một bức ảnh siêu âm bào thai bé nhỏ chính là dòng chữ cứng cáp “Xin chào tiểu bảo bối – kết tinh từ tình yêu của papa Thiên Minh và mama Tử Lam...từ papa Lục Thiên Minh”, với nội dung giống hệt lời mở đầu của quyển sổ nhỏ này, nhưng là...người kí tên bên dưới dòng chữ kia lại chính là hắn.
Đầu hắn như chấn động, cơn đau đầu lại mặc sức hoành hành, trong hắn giờ đây như có một dòng kí ức đang không ngừng tua nhanh qua, và cuối cùng là dừng lại ở một gương mặt một người con gái vô cùng xinh đẹp, cô đang trong một bộ váy trắng thướt tha, chăm chú ngồi đọc sách bên cả một cánh đồng hoa cánh bướm dập dìu. Khi nghe thấy tiếng gọi, cô nhẹ quay đầu và nở một nụ cười thật dịu dàng, dường như sự xinh đẹp của cô có thể làm lấn át mọi thứ trên thế gian này.
Cả cơ thể hắn run rẩy, ánh mắt đỏ hoe hằn lên từng tia máu đỏ, một giọt rồi lại một giọt nước mắt chảy ra từ hốc mắt của hắn, rơi xuống thấm đẫm cả trang giấy cũ kĩ...
“Không...không thể nào...tiểu Lam...bảo bối....” hắn cứ khóc, cứ thiều thào như một người vừa tỉnh ra từ cơn mê sâu dài.
.............
Hôm nay sau khi kiểm tra, bác sĩ báo với mama rằng bảo bối là một tiểu công chúa rất đáng yêu. Mama thật hào hứng muốn thông báo cho papa biết điều đó...nhưng khi mama đến bệnh viện, người ta nói rằng papa con đã khỏe mạnh và xuất viện về nhà, mama có chút thất vọng rồi...nhưng chỉ cần papa có thể khỏe mạnh trở lại thì mama đã thấy rất hạnh phúc!
Papa con sẽ sớm ngày trở về cùng mẹ con chúng ta, con nói xem khi papa về...chúng ta sẽ phạt papa như thế nào đây?!
.........
Thiên...anh có thật sự khỏe mạnh không?
Đã rất lâu rồi em không được nhìn thấy gương mặt anh, không được nghe giọng nói trầm ấm của anh...sao anh không về cùng em và con? Em rất nhớ anh...thật sự rất nhớ anh...
Thiên...em yêu anh...
.......
Thiên...anh biết không? Hôm nay tuyết đầu mùa rơi rồi...tuyết năm nay dường như có vẻ buồn và lạnh hơn những năm trước đây.
Có lẽ anh tạm thời không thể nhớ ra em và bảo bối, nhưng em và con sẽ đợi anh, mãi ở nơi này đợi anh trở về.
Anh yên tâm, tiểu công chúa của chúng ta rất khỏe mạnh, em sẽ thay anh trao cho con tình yêu của cả mẹ và ba....
..........
Thiên....thời gian trôi qua thật nhanh, em đã có chút mệt mỏi rồi...sao anh không về?
Thiên...em nhớ anh...
Em yêu anh....em yêu anh.....em yêu anh.....
......
Ba từ “em yêu anh” phủ khắp các mặt giấy còn lại của quyển nhật kí...từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống những trang giấy vô tri vô giác khiến cho trang giấy vốn dĩ đã nhăn nhúm lem luốt lại càng thêm khó coi.
Những dòng tự sự cuối cùng của cô cứ như những nhát dao khứa thẳng vào tim hắn khiến nó đau đớn rỉ máu đầm đìa.
Cô và bảo bối chưa từng một lần từ bỏ hắn, vẫn ở đây chờ đợi hắn, nhưng hắn lại chối bỏ khinh thường cô và cố tình đẩy cô ra xa cuộc đời hắn. Hắn là tội đồ, là một kẻ tội đồ vì đã ruồng bỏ vợ con mình....
Ánh sáng mặt trời ngày một chói chang bên ngoài khung cửa sổ như càng làm sáng rõ hơn những tội lỗi bên trong con người hắn. ngẩng đầu nhìn quan cảnh xung quanh căn phòng rộng lớn, góc bàn trang điểm nhỏ gọn, tủ quần áo phụ kiện mà hắn đã từng chuẩn bị cho cô...tất cả vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, vẫn lặng lẽ chờ đợi một vị chủ nhân đã lâu không trở về...
Đã 3 năm...vậy cô và bảo bối của hắn? Hắn liền chạy nhào ra khỏi phòng
“dì Hoa, tiểu Lam....cô ấy...?”
Đang trong bếp chuẩn bị thức ăn sáng, dì Hoa chấn động chết trân vì câu hỏi dồn dập không đầu không cuối kia, sau đó hốc mắt đầy nếp nhăn đỏ au rưng rưng.
Đã 3 năm...3 năm rồi, cuối cùng thiếu gia cũng đã...trở về...
“Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng đã nhớ ra...” bà cũng không biết mình khóc vì điều gì? Vì vui mừng hay vì thương xót cho đứa trẻ kia
“Tôi hỏi dì, tiểu Lam đâu?” hắn gấp gáp đến độ không thể giữ được bình tĩnh như thường ngày
“Tiểu Lam...cô ấy...đã từ lâu không còn trở về nơi này” dì Hoa nhìn hắn, vẫn nất nghẹn từng tiếng qua cổ họng.
Đôi mắt đỏ của hắn đượm buồn, đáy mắt tràn đầy thất vọng, dường như hắn vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mình...Nhưng không, hắn phải tìm lại cô, nhất định phải tìm lại để bù đấp những tổn thương, những uất ức mà cô và bảo bối đã phải chịu đựng.
*thật xấu hổ khi nói rằng #Đồnghoa đã rơi nước mắt rất nhiều khi viết nên chương này! Mong các bạn sẽ thích*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top