ZingTruyen.Top

Mong Tinh Yeu

"Tiểu Lam, xem anh mang đến cho em cái gì này..." Tống Tử Quân đưa một chiếc hộp gấm vuông màu đỏ trông rất đẹp mắt đến trước mặt cô, anh cười vui vẻ đến mức híp cả mắt.
"Đây là..." ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, giọng cô nhẹ nhàng như nước.
"Thật ra...thì...ừm...đây chỉ là loại bánh mới mà cửa hàng nhà anh mới chế tạo ra" lời nói của anh có chút ấp úng cùng khó khăn, nhưng khi cảm nhận được đáy mắt cô nổi lên sự ái ngại anh liền xấu hổ gãi gãi đầu và cười xòa

Mai Tử Lam nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, mở ra chiếc hộp gấm nhỏ, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc bánh to cỡ lòng bàn tay, mùi bánh nướng thơm phức xộc thẳng vào mũi khiến cô rất muốn nhanh chóng được thưởng thức
"Woa...thơm quá! Bánh trông hấp dẫn thật..." cô nhìn anh cười vui vẻ, ánh mắt long lanh đầy hứng khởi như đứa trẻ nhận được món quà mà mình yêu thích
"Đây chính là 'Bánh hoa' hiện đang bán rất chạy tại cửa hàng đấy, nhân bánh được làm từ những cánh hoa hồng tươi của Vân Nam chúng ta...Em thử xem rồi cho anh ý kiến với nhé!" Giọng nói dịu dàng của Tống Tử Quân dành cho cô mang đậm biết bao sự yêu chiều, bất kể người ngoài cuộc nào cũng có thể nhìn ra được tình ý của anh.
Và đương nhiên Lục Thiên Minh cũng thừa sự thông minh để nhận ra được điều đó. Từ phía xa, có một ánh mắt đầy ganh tỵ nhìn chăm chú vào từng cử chỉ và hành động của cô và Tống Tử Quân. Nụ cười ngọt ngào xinh đẹp của cô, là thứ đã rất lâu rồi hắn chẳng được nhìn thấy...vì với hắn, giờ đây cô chỉ lạnh nhạt vô tình. Hắn thật nhớ nụ cười ấy, nhớ sự dịu dàng, nhớ tình yêu mà cô đã từng dành cho hắn...lòng hắn bỗng nổi lên một cảm giác đầy chua xót và tiếc nuối rất khó diễn tả thành lời ngay lúc này.
....
Mai Tử Lam hào hứng bẻ đôi chiếc bánh, nhưng một giây sau đó ánh mắt cô liền ngưng đọng tại một thứ nhỏ bé lấp lánh nằm xen lẫn trong phần nhân màu đỏ tươi của mứt hoa hồng. Cô im lặng và ngẩng đôi mắt đầy nghi hoặc lên nhìn anh thay cho lời thắc mắc.
"Khụ...đây là..." ánh mắt cô quá mức sắc lạnh cùng nghiêm trọng khiến Tống Tử Quân nhất thời có chút bối rối.
Hít một hơi thật sâu, Anh cầm lên chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản nhưng đầy tinh sảo, sau đó chỉ thấy anh quỳ một gối xuống trước mặt cô.
"Tiểu Lam...em biết không, anh yêu em! Phải...anh đã yêu em từ rất, rất lâu...bấy lâu nay tình cảm ấy anh chỉ dám giữ kín cho riêng mình. Nhưng hôm nay, tại nơi này...anh muốn nói cho em biết điều đó. Tiểu Lam! Anh yêu em...hãy để anh được bên cạnh chăm sóc em cả cuộc đời này nhé!"  giọng nói đầy từ tính thâm tình của anh cứ như rót mật vào tai khiến cô vô cùng cảm động.
"anh Tử Quân...em..." cô cúi đầu nhìn anh, giọng nói ngập ngừng có chút run rẩy.
"Tiểu Lam! Anh biết bản thân mình còn rất nhiều điều thiếu sót, nhưng vì em anh sẽ cố gắng, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên cuộc đời này..." khi cảm nhận được sự chối bỏ từ đáy mắt cô, anh vội nói xen vào như để khẳng định với cô tình yêu của chính mình.
"Em...."

Một lực đạo cực lớn không biết từ đâu xiết thặt chặt cổ tay cô sau đó kéo đi khiến lời nói cô đứt quãng rồi im bật. Mắt thấy người mình yêu bị người khác kéo đi mất, Tống Tử Quân vội đứng dậy nắm tay còn lại của cô kéo về phía mình, khiến cô đau đớn nhíu chặt mài.
"Buông cô ấy ra!" Lục Thiên Minh quay phắt đầu lại, ánh mắt tức giận như muốn thiêu đốt người đối diện, từng lời hắn nói như thốt qua từng kẽ răng mang theo hàn khí bức người.
"Người nên buông cô ấy ra chính là anh..." gương mặt anh tuấn của Tống Tử Quân cũng bởi vì tức giận mà trở nên vô cùng khó coi.

Lục Thiên Minh chẳng thèm quan tâm đến hắn nói gì mà chỉ dùng sức thật mạnh kéo cô đi về phía mình khiến cô đau đớn khẽ kêu rên.
"Cô ấy đã không muốn sao anh còn bắt ép, buông cô ấy ra mau..." thấy cô nhăn nhó mặt mài, cổ tay bị kéo hằn đỏ sắp biến dạng, Tống Tử Quân vô cùng sốt ruột vội hét lớn với tên vô lại kia.
Câu nói vẫn chưa dứt lời, chỉ thấy một cú đấm như trời giáng rơi thẳng vào một bên má của Tống Tử Quân khiến hắn té nhào xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu nhỏ kèm theo một chiếc răng màu trắng. Đang trong lúc tức giận sôi trào nên lực tay của Lục Thiên Minh cực kì mạnh, ngay tại lúc này đây ngay cả giết người hắn cũng sẵn sàng.

Vô duyên vô cớ bị ăn một đấm mà còn chẳng biết rõ về đối phương, máu huyết của Tống Tử Quân cũng như sôi trào, hắn lảo đảo đứng dậy ánh mắt hung tợn tựa lang hổ thay thế cho sự nghiêm túc dịu dàng thường thấy. Chân hắn liền nhanh nhẹn đạp thẳng vào bụng kèm theo một đấm cực mạnh vào mặt Lục Thiên Minh.

Đàn ông một khi đã nổi điên thì chỉ còn liều chết mà giữ lấy sự tự tôn của bản thân. Cả cơ thể Mai Tử Lam run rẩy đứng bên ngoài sự ẩu đã của hai tên sói dữ kia mà chẳng biết phải làm gì, cô sợ hãi lo lắng đến phát mức sắp phát khóc lên mất.
"Đừng đánh nữa, xin hai anh đừng đánh nữa..." cô bối rối hét lớn nhưng hai tên kia dường như chẳng nghe thấy lời cô mà chỉ chú tâm gây thương tổn cho đối phương.

Mắt nhìn một người mình yêu thương, một người mình kính trọng đang dần đầy thương tích rỉ máu mà lòng cô đau xót, cô chỉ còn cách liều mình mà xông vào giữa hai người. Cô nhắm chặt mắt và đứng chắn trước mặt Lục Thiên Minh, cú đấm Tống Tử Quân đang sắp hạ xuống mặt hắn liền dừng lại giữa không trung.
"Anh Tử Quân, em xin lỗi...nhưng anh có thể về trước không? Sau này em sẽ đến tìm anh!" Cô mở to mắt đối mặt với ánh mắt kinh ngạc pha chút thất vọng của Tống Tử Quân, lời nói có mười phần nghiêm túc khiến người nghe không thể chối từ.

"...Tiểu Lam....anh chờ em..." lặng nhìn cô thật lâu, bờ môi Tống Tử Quân run rẩy thốt ra từng từ thật nặng nề. Ánh mắt anh trầm buồn, sau đó liền quay lưng đi về phía cửa lớn.
Sau khi Tống Tử Quân rời đi, người đang đứng phía sau lưng cô mặt mũi vẫn còn tối sầm, đôi mắt hắn vẫn đỏ ngầu đầy lửa giận. Thấy cô chẳng thèm nhìn đến mình mà quay lưng bỏ đi lại khiến hắn càng thêm nổi điên, hắn liền bước nhanh theo phía sau cô vào nhà gỗ nhỏ chứa thảo dược.

"Em đứng lại cho anh!" Hắn tức giận hét lớn nhưng cô vẫn cứ tiến bước về phía trước.
Bước thật nhanh kéo cả người cô vào lòng ngực mình, mặc cho cô giãy giụa hắn vẫn ôm thật chặt.
"Nói...gặp hắn để làm gì? Có phải em muốn lấy hắn?" Hắn nhìn cô với ánh mắt hung tợn mà trước nay cô chưa từng được thấy qua

"Chuyện của tôi không liên quan đến anh! Tôi có lấy ai...ưm..." lời còn chưa dứt, môi cô liền bị hắn chặn lại. Nụ hôn của hắn rất cường bạo, hắn mạnh mẽ cắn mút môi cô như thể trừng phạt vì cô đã trót nói những lời không nên nói.
Hắn dùng toàn bộ cơ thể mình áp chặt cô vào vách gỗ phía sau, nụ hôn mạnh bạo của hắn liền rơi xuống tới tấp loạn xạ trên môi, trên má trên mũi cô
"Buông ra...ưm...anh buông tôi ra..." cô kịch liệt phản khán sự thô bạo của hắn, nhưng dường như hắn càng phát điên hơn trên thân thể cô
"Ở đây là của anh, ở đây cũng là của anh..."
Hắn cúi đầu trằn trọc mút lấy cái cổ thon dài của cô, sau đó cắn liếm để lại những dấu vết đỏ lựng đến rướm cả máu. Sau đó một tay hắn chế trụ hai tay của cô ra sau lưng, một tay còn lại kéo mạnh khiến chiếc áo khoác bằng vải lụa của cô rách làm hai mảnh, chiếc váy lụa dài hai dây bên trong mỏng manh như không thể che giấu đôi bờ ngực đang không ngừng phập phồng lên xuống theo nhịp thở hổn hển của cô.

"Aaa...đừng...." hành động quá mức táo bạo của hắn khiến cô cơ hồ sợ hãi, cả cơ thể bị hắn trêu chọc dần mất đi sức chống cự.
Cảnh xuân trước mắt khiến hắn như người mất đi lí trí, hắn liền cúi đầu vào rãnh ngực mềm mại trắng tuyết của cô mà liếm mà mút như thể đó là thứ hắn thèm muốn bấy lâu nay.
"Ở đây là của anh...em là của anh..." sau một lúc hôn mút dường như chẳng thể thỏa mãn. Hắn vừa hôn vừa cắn lại vừa nói ra những lời chiếm hữu vô cùng độc đoán.

Mai Tử Lam giờ đây đã không còn sức phản kháng, cô mặc hắn ngang ngược chiếm hữu từng tất cơ thể mình, cô chỉ mím chặt môi để không phát ra từng tiếng rên rĩ đầy xấu hổ. Cơ thể cô yếu mềm, run rẩy. Đôi mắt cô dần đỏ hoe...
Một giọt rồi lại một giọt nước mắt nóng hổi rơi vào mặt Lục Thiên Minh đang không ngừng điên cuồng phía dưới ngực cô, hắn chợt ngưng lại hành động ngông cuồng của bản thân.

Hắn ngẩng đầu, thấy mặt cô đã lem luốt vì nước mắt từ lúc nào. Lòng hắn bỗng chốc thắt lại, một cảm giác tự trách dâng trào
"Chết tiệt..." hắn tức giận đấm thật mạnh vào cửa gỗ phía sau khiến năm khớp tay rỉ máu.
"Rốt cuộc thì anh phải làm sao?...anh phải làm sao để em có thể tha thứ cho anh?" Hắn cúi đầu vào hỏm vai cô, giọng nói thều thào đứt nghẹn.
"Tiểu Lam...tha thứ cho anh! Xin em hãy tha thứ cho anh được không em!..."

Mai Tử Lam đứng chết lặng vì chẳng thể hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, đến khi vai cô có cảm giác ướt đẫm...cô mở to mắt đầy kinh ngạc 'Hắn...khóc sao?' Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn khóc, hắn là vì cô... mà khóc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top