ZingTruyen.Top

Moonbin Nhat Ky Ve Mot Thien Than

Là cái ngày định mệnh đó, tớ bước vào lớp với gương mặt thất thần sau trận cãi nhau lớn với ba mẹ đêm qua. Tớ ngồi vào chỗ mà giả vờ bình thường với đôi mắt xưng húp, tớ vào game chơi để đánh lạc hướng bản thân khỏi những nỗi ấm ức còn tồn đọng lại.

"Ê mày, sáng tao lướt mạng thấy tin MoonBin mất, phải tin thật không?"

"...?"_tớ ngơ ngơ và có phần đờ đẫn trước câu hỏi của con bạn thân.

"MoonBin thành viên của nhóm Astro á!"

Thành thật thì tớ chưa từng tìm hiểu đến nhóm, chỉ biết đơn giản rằng: trong Kpop có một nhóm tên Astro, còn thành viên gồm ai, có những bài hát nào thì tớ hoàn toàn bí đường. Và vì tớ còn có tật mù mặt người nữa nên khi con bạn đưa tấm ảnh của MoonBin ra trước mặt cho tớ xem thì tớ cũng chỉ gật gù. Trong lòng tớ lúc đó vốn cũng đã sớm ngờ ngợ thấy quen quen nhưng lại chẳng buồn nhớ xem đã thấy anh ở đâu. Nghĩ lại tớ mới thấy bản thân lúc đó cũng thật vô tâm.

"Ảnh chỉ mới có hai mươi lăm tuổi..."

Con bạn tớ cảm thán, lúc này đây trong lòng tớ mới bắt đầu dấy lên một nỗi buồn thương cảm. Hai mươi lăm tuổi, còn trẻ quá...

Và hôm đó khi tớ về tới nhà và lướt mạng thì những trang nổi tiếng mới bắt đầu lần lượt hiện lên trên điện thoại tớ những bài viết...báo tử!

"Anh này đẹp trai với cười xinh như vậy mà..."

Tớ nhìn vào ảnh của MoonBin thật lâu rồi chợt bàng hoàng nhận ra. Tớ lật đật chạy khắp hết tất cả các nền tảng mạng xã hội để lục lọi và tìm kiếm lại chiếc video mà đã khiến tớ ấn tượng và nhung nhớ với nụ cười kia hôm nào. Cuối cùng tớ cũng đã tìm ra...

Nước mắt tớ đã bất giác rơi, rơi nữa, nhiều hơn nữa!
Cứ vậy mà tớ đã khóc hết một buổi chiều. Trong đầu tớ không ngừng chạy đi chạy lại những đoạn ký ức khi tớ mới xem video về anh. Lúc ấy tớ đã vui đến nhường nào... Và lúc ấy anh vẫn còn sống...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top