ZingTruyen.Top

More Than Love

Đủ tuổi

selinaintheMoonlight

Không phải real life, độ tuổi đã được thay đổi.

.

- Ê gu mày kìa đúng không?

Chàng trai tóc vàng cố tình nói to giữa tiếng nhạc xập xình của quán bar, tay anh cầm ly rượu chuyền qua cho cô nàng và nhếch nhẹ đôi mày.

Cái huých vai từ anh bạn làm phân tán sự tập trung của Thùy Trang khỏi chiếc điện thoại đang âm ỉ tin nhắn, nàng tạm thời gác những lời tán tỉnh của bọn con trai qua một bên và đôi mắt bắt đầu thăm dò.

Xen giữa nhóm những cô gái ăn diện thiếu vải đang nhún nhảy những điệu gợi cảm, Thùy Trang chỉ ấn tượng duy nhất một người phụ nữ có dáng dấp cao ráo, mái tóc đen xõa dài được uốn xoăn nhẹ nhàng. Gương mặt ấy được Thượng Đế ban tặng cho một nét đẹp mặn mà, sắc xảo nhưng cũng thật lạnh lùng. Tuy nhiên, chỉ cần một nụ cười khẽ thì lập tức bao nhiêu sự đáng yêu đều đổ dồn về khuôn miệng xinh xắn ấy.

Chết tiệt, Thùy Trang nghĩ mình đã thích chị gái này.

Nàng cầm ly rượu rồi đứng dậy rời khỏi đám bạn. Chen qua đám đông để tới chỗ người phụ nữ nọ, vô tình ánh mắt cô ấy cũng vừa đáp lên gương mặt nàng.

Cả hai không hẹn cùng nhìn thẳng vào mắt nhau, Thùy Trang mạnh dạn bước tới, ngước đầu rồi nâng ly rượu.

- Chị uống với em không?

- Được thôi.

Người nọ cầm ly rượu của mình cụng vào ly trên tay nàng, thoáng chốc hai người đã nốc cạn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh ấy.

- Em là Thùy Trang, chị tên gì?

Thùy Trang nhướng người để nói vào tai chị gái cao hơn mình, đôi bàn tay còn cố tình bám vào ngực cô ấy.

- Nguyễn Diệp Anh.

Giọng nói trầm khàn và mùi hương cuốn hút của chị gái xinh đẹp gần như làm Thùy Trang chao đảo, da mặt có đỏ lên một chút.

Diệp Anh đỡ lấy lưng Thùy Trang trước khi nàng vấp ngã vì lùi lại, đôi mắt đen láy lướt khắp gương mặt xinh xắn của đối phương, trông cứ như trẻ con thế nhỉ, nhất là cặp má tròn tròn này nè. 

- Có muốn vui vẻ một đêm không chị đẹp?

...

Những dấu đỏ hồng rải rác trên làn da trắng nõn, càng làm nổi bật thêm vẻ gợi tình của người con gái tóc hồng bên dưới. Phía trên nàng là Diệp Anh đang hì hục vận động, hai ngón tay thon dài ấy đang chôn sâu trong động hoa của nàng sau khi chính nó vừa đoạt đi cái ngàn vàng của con gái người ta. Môi Diệp Anh hôn vào cổ nàng, cắn mút vùng da thịt mịn màng mà thơm tho khó cưỡng khiến cô chỉ muốn đem nàng về mà chiều chuộng mỗi đêm.

Hai cơ thể lõa lồ giao hợp đến ăn ý, mỗi cú va chạm của Diệp Anh đều làm cho Thùy Trang phải tê tái lên tận đỉnh đầu. Lần đầu tiên ân ái, nàng không ngờ làm chuyện "ấy" lại đem đến cảm giác khoái lạc đến vậy.

- A ưm... Diệp Anh... chị là cún hay sao mà cắn dữ vậy?

Thùy Trang ưỡn người, miệng nhỏ vừa trách móc vừa nài nỉ khi người kia cứ cắn làm mình đau.

- Chị là husky, gâu gâu.

Trêu đùa nàng bằng sự hóm hỉnh của mình, sau đó Diệp Anh bất ngời đẩy sâu những ngón tay vào trong, nhanh và liên tục đem đến cho bé con không biết bao nhiêu là sung sướng.

Sướng thì có sướng, nhưng đau quá.

- A! Sao cắn chị?

Diệp Anh cảm nhận cơn đau điếng trên vai liền đừng lại động tác, khó hiểu nhìn cô bé dưới thân.

- Đau, chị chơi hay phá vậy?

Nàng nắm chặt cánh tay đang xâm chiếm "em bé" của mình, ngăn không cho cô ăn hiếp nó nữa.

- Ngoan, chị sẽ nhẹ nhàng.

Dỗ dành người ta bằng một nụ hôn ngọt ngào, Diệp Anh cuối cùng cũng nhận được khoan hồng.

Bàn tay lại vào việc, nhấp nhả từng chút một bên trong mật động ẩm ướt nóng bỏng, lách vào từng ngóc ngách để tìm đến đúng tâm điểm sung sướng. Thùy Trang ưỡn người, mười đầu ngón tay bấu chặt vào tấm nệm, còn miệng thì nỉ non rên rỉ. Công nhận Diệp Anh thật giỏi chuyện giường chiếu.

Nàng muốn cô chỉ phục vụ cho riêng mình.

.

Trải qua một đêm "lâm trận" vất vả, tàn cuộc là những mảnh áo quần rơi vãi dưới sàn, chăn nệm lộn xộn và vài món "đồ chơi" đã bị ném hết vào sọt rác. Trên giường, hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau, tóc tai rối bời che phủ một phần dung mạo xinh đẹp, nếu để ý kỹ sẽ thấy chi chít những vết tím đỏ đậm nhạt khác nhau mà cặp đôi đã khắc lên đối phương.

Thức giấc trước là Thùy Trang, nàng mơ màng dụi đôi mắt sau đó nhìn xuống. Diệp Anh còn đang say ngủ và cả gương mặt úp vào ngực nàng, bàn tay của cô ấy đặt ở mông nàng nữa, biến thái mà. 

- Dậy đi.

Nàng vỗ vào má Diệp Anh, đồng thời thu cánh tay của mình lại.

- Hưm... sáng rồi hả?

Diệp Anh ngáp một hơi dài rồi mới nhổm người dậy, thấy mỹ nữ đáng yêu bên cạnh thì lại ôm lấy nàng rồi hôn vào má.

- Tắm rửa rồi đưa em về đi, 8 giờ em đi học.

- Hửm?

Câu nói tỉnh bơ của Thùy Trang làm Diệp Anh có chút hoang mang. Đi học? Chẳng phải hôm qua nàng nói mình đang là nhân viên văn phòng sao?

- Em học gì vậy?

Cô hơi nghi ngờ hỏi lại, không hiểu sao lại có cảm giác bất an nữa.

- Học lớp 12, em học ở trường chuyên đó, Diệp Anh thấy em giỏi không?

Thùy Trang kéo cổ cái người đang lơ ngơ kia xuống, bàn tay nghịch ngợm những sợi tóc đen rồi nhướng người hôn vào đôi môi mềm mại ấy, đôi môi đã hút hết mật ngọt của nàng vào đêm qua.

- Cái gì? Em còn đi học là sao?

Đến khúc này là Diệp Anh hoảng hồn cực độ rồi, cô ngồi bật dậy, mắt mở to nhìn nàng.

- Thì em là học sinh mà, không đi học sẽ bị cô la đó.

Dáng vẻ Thùy Trang nhỏ bé và ngây ngô nhưng thật chất chứa đựng vô vàn mưu mô. Nói rồi nàng đưa cho cô thẻ học sinh của mình, lại hôn một phát vào môi chị gái nọ để trêu chọc.

Ôi trời, Diệp Anh nhận ra mình đã bị gài.

- Chị không nghe lời em là em báo công an đó nha.

Nàng nhếch môi gian xảo, xong thì bước xuống giường, thậm chí chẳng thèm che chắn mà phơi bày hết cho người ta xem. Xem đi, toàn là tác phẩm của Diệp Anh đấy.

Chết chắc, kì này Diệp Anh khổ rồi. Cô rầu rĩ vò đầu tóc mình, tự trách bản thân sơ ý để một con bé mới lớn dụ dỗ. Cũng tại Thùy Trang kia quá câu dẫn đi, nói một hai tiếng liền làm cô mê muội.

- Trang ơi là Trang, tôi muốn nhuộm đen cái đầu của em quá đi.

.

.

.

Kể từ dạo đó, mỗi ngày Thùy Trang đi học đều có một con Audi màu hồng láng bóng đưa rước, đi chơi đều có vệ sĩ theo canh gác, nửa đêm đói bụng cũng có người lật đật mua đồ ăn cho. Kể cũng thương, Diệp Anh tuy không cam tâm vì bị lừa gạt, mỗi lần gặp nàng đều mặt nhăn mày nhó những hễ nàng đòi cái gì cô đều đồng ý. Có lẽ vì Diệp Anh sợ bị bóc lịch hay vì một lý do nào khác. Mà kệ, Thùy Trang thích bạn Cún lớn ngoan ngoãn này lắm.

Hôm nay là chủ nhật, thay vì đòi Diệp Anh chở đi trung tâm thương mại như mọi lần thì Thùy Trang lại muốn đến nhà cô. Được thôi, dù gì Diệp Anh cũng rảnh rỗi, ở nhà cũng tốt hơn là bị bắt đi hết chỗ này chỗ kia rồi xách một đống đồ của cô công chúa màu hồng này.

- Em nấu gì đó cho chị ăn nha?

Thùy Trang rời khỏi chiếc sofa sau khi đã xem phim chán, cái mặt tí tởn giống như sắp bày trò gì đó.

- Hôm nay biết vào bếp hả?

Diệp Anh không tin tưởng hỏi, lần nào cũng là cô nấu hoặc mua đồ ăn cho nàng chứ có thấy cái cục hồng ấy xách mông vào bếp bao giờ đâu.

- Chị đừng xem thường em.

Vỗ ngực tự tin thấy sợ chưa? Diệp Anh phì cười, cũng mặt kệ cho nàng muốn làm gì thì làm, bất quá thì gọi cứu hỏa thôi.

10 phút trôi qua.

- Á!

Diệp Anh đang lim dim trên ghế, đột nhiên nghe tiếng hét ở trong bếp thì liền vội vàng chạy vào.

Thấy trên bàn là mớ rau củ bị cắt không ra hình thù gì, con dao bị ném qua một bên và Thùy Trang ôm ngón tay mình mà ứ nước mắt. Ôi trời, thiệt đúng là chẳng thể tin tưởng nổi.

- Tôi xem.

Cô nóng ruột nâng bàn tay bị thương của nàng lên, vết cắt trên ngón trỏ không sâu lắm nhưng cũng đủ làm bé con này đau.

Diệp Anh không nghĩ ngợi liền đưa ngón tay của Thùy Trang vào miệng mút sạch dòng máu đang chảy ra, làm vậy có hết đau không ta? Kệ đi, trên phim người ta cũng hay làm mà.

Hành động của chị gái đối diện phút chốc khiến trái tim của Thùy Trang run lên, ngón tay nàng ở trong miệng cô nhận được cái ấm áp rất dễ chịu. Sau đó cô đưa nàng đến bồn rửa tay cho sạch rồi sát trùng và băng vết thương lại, băng cá nhân hình con gấu hồng đáng yêu quá nè.

- Ngồi im đi, để tôi làm đồ ăn cho.

Diệp Anh bế nàng đặt lên ghế, xoa đầu thật nhẹ nhàng an ủi để cho em bé này chịu nghe lời.

Mái đầu hồng gật xuống, khuôn miệng nàng cong lên đáng yêu rồi ngoan ngoãn để cho Diệp Anh xuống bếp. Nhìn ngón tay đã được băng kỹ càng của mình, Thùy Trang hạnh phúc kì lạ, lâu lắm rồi chưa có ai quan tâm nàng như thế.

Là một đứa trẻ có bố mẹ lúc nào cũng bận rộn, Thùy Trang đôi khi chỉ muốn được quan tâm chăm sóc, nhưng thứ gia đình cho nàng chỉ là tiền rồi bảo nàng cần gì cứ tự đi mua. Thùy Trang chỉ muốn được thương yêu như bao đứa trẻ khác thôi mà.

.

Buổi tối, Thùy Trang vẫn không về mà đòi ở lại ngủ với Diệp Anh, dĩ nhiên cô không thể nào từ chối rồi. Mỗi lần cô định lắc đầu là lập tức bị đe dọa, nàng còn viết hẳn một bản hợp đồng "Cách chiều chuộng Thùy Trang" cơ đấy và nó sẽ có tác dụng cho đến khi nàng tròn 18 tuổi. Sau đó, hai người bọn họ sẽ người ai nấy đi, không vướng bận nữa.

- Ngủ đi, lộn xộn quá.

Diệp Anh ôm cái cục bông hồng lại khi nàng cứ lăn qua lăn lại trên giường, lâu lâu còn ngứa chân đá mông cô nữa chứ.

- Cho em ôm một tí.

Bỗng nhiên nàng nằm đè lên người cô, nhe răng cười hì hì ôm siết chặt lấy chị gái tóc đen. 

Mái đầu nhỏ áp vào ngực cô, nàng lúc này nhỏ bé như một con vật nhỏ, cũng có chút yếu đuối cần được che chở. Diệp Anh vỗ nhẹ tấm lưng gầy, một tay xoa vuốt mái tóc mềm mại thơm tho, thật ra cô cũng thích ôm bé con này lắm.

- Gấu nhỏ này.

Cô dịu dàng gọi, Gấu nhỏ là biệt danh cô đặt cho cục hồng này bởi vì nàng hay gầm gừ với cô lắm, giống gấu nhưng mà không có đáng sợ tí nào.

- Dạ?

- Còn 6 ngày nữa thôi đấy.

Diệp Anh bình thản nói, đôi tay vẫn đang bao bọc lấy nàng.

Biết cô đề cập đến việc gì, đôi mắt Thùy Trang lập tức cụp xuống. Nàng biết rằng ngày đó sẽ đến thôi, chỉ là đang cố tình không muốn nhắc đến.

- Ngủ thôi.

Cô đem nàng đặt sang bên cạnh mình rồi tắt đèn.

Kéo mền đắp cho Thùy Trang, cô hôn lên trán nàng một cái rồi xoay lưng lại. Cái hôn này rất ấm áp nhưng thực chất nó cũng nằm trong bản hợp đồng, nàng đã yêu cầu được cô hôn trước khi ngủ.

Thùy Trang mím môi, đau lòng ôm lấy tấm lưng lạnh lùng của Diệp Anh và dụi đầu vào đấy. Cánh tay nhỏ bé siết thật chặt như thể níu kéo từng giây từng phút còn được ở bên cạnh người nọ, một khắc cũng chẳng dám rời.

Dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống, nàng đã cố không khóc nhưng càng cố lại càng ướt đẫm gương mặt. Tiếng nấc nghẹn được Thùy Trang gắng gượng nuốt vào trong nhưng sự run rẩy từ nàng thì hoàn toàn không thể giấu được, liệu Diệp Anh có biết không hay cô sẽ giả vờ lờ đi?

Mảnh áo sau lưng Diệp Anh sớm đã ướt đẫm, cô rối bời nhìn xuống bàn tay đang đặt trước bụng mình, bàn tay ấy thật nhỏ bé làm cô thật thèm được nâng niu. 

- Bé con ngốc, em khóc cái gì chứ?

Rốt cuộc cô cũng quay lại, cao giọng mắng là thế nhưng bàn tay thì đang ríu rít lau nước mắt giúp nàng. Đúng là con Gấu nhỏ mít ướt mà.

- Diệp Anh, em sợ... hức hức.

Thùy Trang yếu đuối vùi mặt vào lòng cô, cả cơ thể run lên bần bật, giọng nói nghẹn quánh lại vì những cơn nức nở liên hồi.

Trái tim Diệp Anh nhức nhối như một vạn mũi tên xuyên vào, cô dịu dàng ôm trọn cơ thể nhỏ bé vào lòng, vuốt ve tấm lưng đáng thương để dỗ dành. Cô hôn lên đỉnh đầu nàng, hôn xuống trán và cả đôi môi nhỏ đang hé mở mà nuốt hết tiếng nấc nghẹn vào trong.

- Đừng sợ, chị ở đây.

Diệp Anh âu yếm xoa gò má tròn xinh của nàng, đặt hết bao nhiêu dịu dàng vào cái hôn trên đôi môi hồng hào.

Hiện giờ cô không thể dỗ nàng nín khóc được, cũng chẳng biết nói gì cho hay nên chỉ im lặng. Đôi khi chỉ cần một cái ôm ấm áp, một cái vuốt ve nâng niu cũng đủ xoa dịu một trái tim cằn cõi. Có lẽ Thùy Trang chỉ cần được vỗ về nhẹ nhàng như thế.

.

"Em thương Diệp Anh lắm, tuy chị lúc nào cũng lạnh lùng với em nhưng em biết chị chỉ là ngại bày tỏ cảm xúc của mình. Em muốn cái gì chị cũng chiều, cho dù yêu cầu của em có vô lí đến đâu, chị đều có thể đáp ứng cho em vô điều kiện. Hay là vì hợp đồng giữa em và chị?

Em cũng sợ phải xa Diệp Anh của em, sẽ không có ai ôm em, xoa đầu em, hôn em và bế em nữa. Lúc đó em sẽ cô đơn lắm.

Ước gì Diệp Anh cũng thích em như em thích chị. Nhưng em sắp không còn được ở bên cạnh chị nữa rồi, thời gian qua em phiền phức quá đúng không? Em xin lỗi Diệp Anh nhé, rồi em sẽ không phiền đến chị nữa đâu. Cảm ơn chị vì đã ở bên em."

Từng dòng chữ được nắn nót kỹ càng, dòng tâm sự từ tận đáy lòng của Thùy Trang đều đem gói gọn vào đấy. Một giọt nước rơi xuống trang giấy trắng, Diệp Anh giật mình lau nhẹ gò má của mình, thì ra cô đã khóc.

.

.

.

Dòng ký ức về một cô bé xinh xắn có mái tóc hồng nổi bật hiện hữu rất rõ rệt trong tâm trí của Diệp Anh, cô bất giác mỉm cười khi nhìn thấy bức thư đã ngả vàng được cất gọn trong hộc tủ. Bao lâu rồi nhỉ? 10 năm, thời gian trôi qua nhanh thật đấy.

Nhìn ra khung cửa sổ mờ nhòa bởi trận mưa lớn ngoài kia, tâm trí Diệp Anh có chút mơ hồ, thời tiết này làm người ta tâm trạng hẳn ra. 

Hiện tại cô đã 35 tuổi rồi, công danh sự nghiệp đều vẻ vang, đã vậy còn được nhiều người mến mộ nữa. Tuy ở độ U40 nhưng nhìn Diệp Anh có già đi chút nào đâu, so với trước kia chỉ là trưởng thành hơn, ít chơi bời hơn và sống có trách nhiệm hơn, nhất là với gia đình.

Là gia đình đấy.

- Mẹ Cún, Boorin ăn cháo xong rồi ạ.

Đang tĩnh lặng thì có một cục bông trắng xinh lon ton chạy lên tầng, cái giọng líu lo như chim sáo thế kia làm cho mẹ Cún vui ra hẳn.

- Boorin giỏi lắm.

Cô ngồi xuống ngang tầm với con gái, xoa đầu bé mà khen ngợi.

- Mẹ Cún, mẹ Gấu của Boorin đâu ạ?

Bé con nhìn quanh căn phòng rồi thắc mắc, bình thường khi lên đây, bé đều sẽ thấy mẹ Gấu ngồi trong lòng mẹ Cún cơ mà.

Diệp Anh mỉm cười rồi nói:

- Mẹ Gấu đang làm việc, lát nữa mẹ sẽ ra chơi với con nhé?

- Dạ.

Thế là hai mẹ con ngồi xuống sofa trước cửa căn phòng đang đóng kín.

5 phút, 10 phút, 15 phút...

Cạch

Cửa phòng mở rồi, hai mẹ con đang ôm nhau ngủ gục kia lập tức bật ngồi dậy, hí hửng để được gặp mẹ Gấu.

- A... Cún ơi.

Thùy Trang mệt mỏi tựa vào lòng cô mè nheo, coi bộ lại có chuyện nữa rồi.

- Sao đấy? Ai đã ghẹo vợ của mình?

Cô dịu dàng ôm nàng vào lòng rồi đỡ vợ ngồi xuống, tiếp đó Boorin cũng leo lên đùi mẹ Cún để ngồi hóng chuyện.

- Thằng cha phía đối tác mắc dịch ấy lại quấy rối em.

Tựa hẳn vào lòng cô để nhõng nhẽo, nàng ấm ức rồi kể lại hết những khó chịu trong lòng của mình. Lâu nay nàng nhịn đủ để công việc đôi bên thuận lợi rồi nhé, hắn ta được nước làm tới hoài thì nàng sẽ mách chồng cho coi.

- Nữa hả? Thôi được rồi, ngày mai Cún rút hết cổ phần cho nó phá sản luôn.

Nghe xong, Diệp Anh liền nổi máu xung thiên, ba lần bảy lượt cô đã nhỏ nhẹ cảnh cáo rồi, không nghe thì đừng có trách sao đây vô tình.

- Dạ, Cún lấy lại công bằng cho bé.

Thùy Trang cười đắc ý rồi hôn chóc chóc lên má chồng mình, có chồng là chủ tịch của tập đoàn lớn thật thích.

- Rồi rồi, ai làm phiền bé là Cún xử đẹp hết luôn.

Cô xoa đầu nàng chiều chuộng, sau đó Boorin cũng tiếp lời:

- Boorin cũng bảo vệ mẹ Gấu.

Hai người lớn nhìn nhau cười khoái chí, bé con tuy chưa hiểu gì nhưng cũng biết bảo vệ mẹ lắm đó nha. Thùy Trang bế con gái ngồi vào lòng mình, ôm ấp con bé một lúc cho đã thèm, cái cục này có mùi y chang Diệp Cún à, thơm phức.

- Mai sinh nhật Boorin rồi, con muốn gì nào?

Diệp Anh xoa đầu con gái, mới đó mà bé con đã 5 tuổi rồi nhé, lớn lên rất xinh đẹp.

- Con muốn đi biển ạ.

- Được.

- À mà Cún ơi, sinh nhật Boorin nhưng em có quà cho Cún nè.

Thùy Trang ghé sát vào tai cô nói nhỏ rồi nàng cười ẩn ý khiến cho Cún bự nhà mình hơi ngơ ngác, lại bày trò gì nữa đây nè chứ không thể tự nhiên mà cô hời như vậy được.

- Quà gì vậy em?

- Boorin vào phòng chờ hai mẹ nhé?

Nàng nói với Boorin rồi đưa cho con bé một que kẹo.

- Dạ.

Con gái ngoan của cả hai liền ôm kẹo chạy vào phòng, đáng yêu ghê.

Sau đó Thùy Trang cũng dắt Diệp Anh vào phòng, nàng đẩy cô ngồi xuống giường rồi giở áo thun của mình lên.

- Sờ thử đi nè.

Đặt bàn tay của chồng lên bụng mình, Thùy Trang thoải mái cho cô sờ nắn một lát.

- Vợ ăn nhiều quá nên có mỡ rồi hả?

Diệp Anh nhíu mày, bàn tay vẫn lần mò trên cái bụng hơi nhô lên tí xíu của vợ, mà thích thiệt đó, tròn tròn cưng ghê.

Bốp

- Vô duyên.

Ăn vả cũng có oan gì đâu ha Cún?

Nàng lườm tên chồng mắc nết của mình rồi mở hộc tủ lấy ra một cái hộp, đưa cho cô rồi nháy mắt. Diệp Anh nghi ngờ nhìn ngắm, nhận được lệnh, cô liền mở nó ra.

- AAAAA!

Xem xong món quà, bỗng nhiên Diệp Anh mở to mắt rồi thét um trời hết cả lên làm cho nàng giật mình theo.

- Đồ điên, mắc gì la um sùm vậy?

Thùy Trang bịt cái mỏ của con Cún bự này lại, véo cô một phát.

- Vợ có thai nữa rồi, vợ yêu ơi, nhà mình có thêm một em bé nữa, Cún mừng quá à.

Cô phấn khích bế nàng lên tay, cái miệng líu lo vui sướng vô cùng. Xong còn hôn liên tục lên hai gò má đáng yêu, liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng rồi đặt vợ xuống giường, còn cô quỳ bên dưới, áp mặt vào bụng nàng hôn hít.

Diệp Cún phải nói là mình may mắn nhất luôn í, cả hai chỉ đến bệnh viện một lần vào 3 tháng trước là liền dính bầu, thấy ngầu chưa?

- Chị đừng có khóc như lúc em sinh Boorin nữa đó.

Nâng gương mặt của con người đang hí hửng lên, Thùy Trang hôn cô một cái rồi chọc ghẹo một xíu.

Cái người bự con này nè, ngày nàng sinh Boorin ra đó, tự nhiên chui vô phòng sinh của người ta khóc inh ỏi lên làm cho y tá với bác sĩ tưởng chuyện gì, hỏi ra mới biết mừng quá nên khóc. Nàng lúc ấy mệt mà còn muốn bật dậy đạp cho cô một phát.

- Không biết nữa, yêu vợ quá nên giờ khóc luôn được không?

Diệp Anh cười hì hì, bàn tay vẫn mê mẩn sờ bụng nàng.

- Điên.

- Cún xuống hâm súp cho vợ ăn nha?

Không đùa nữa, cô đứng dậy bế vợ yêu vào lòng, lại hôn vào má nàng, còn liếm liếm mấy cái.

- Dạ.

Thùy Trang gật đầu, miệng cười xinh tươi rồi ôm cổ chồng để cho cô bồng mình xuống nhà. 

Hôm đấy trời mưa không ngớt nhưng trong căn nhà đáng yêu ấy tràn ngập ánh nắng, tiếng cười rộn ràng từ sớm đến tối. Diệp Anh ngày đó ở bên Thùy Trang vì trách nhiệm nhưng còn hiện tại và tương lai sau này, Diệp Anh cùng Thùy Trang sẽ mãi gắn bó là vì yêu, vì thương, vì tin tưởng, vì họ thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top