ZingTruyen.Top

Mot Ban Than Toi Khac Fanfic Ha Canh Ta Na

Tôi đứng dưới ánh hoàng hôn, em ở trong màn đêm tối,

đã vô tình gặp được một bản thân mình khác.

-------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Hà Cảnh có mặt tại Sân bay Trường Sa, chuẩn bị bắt chuyến bay về Bắc Kinh. Tối qua hơn hai giờ anh mới được thả về, năm giờ đã phải chuẩn bị đi ra phi trường, giờ đầu óc ong hết cả lên. Lúc chuẩn bị lên máy bay có một vài fan hỏi anh có bị bệnh gì không, tối qua có phải ngủ không ngon không. Anh chỉ biết gật gật ầm ừ mấy câu cho có lệ. Giờ anh chỉ muốn về nhà, nằm lên giường đánh một giấc đến tối. Chỉ tiếc là chiều phải lên lớp, chắc phải cố thôi.

Anh đang ngồi yên vị trong ghế máy bay, thiu thiu ngủ thì có một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng lay anh, khiến anh miễn cưỡng mở mắt với vẻ ngái ngủ.

- Cái gì? - anh nói, giọng hơi gắt.

- Xin lỗi, chỗ của em ở trong. Phiền anh....

- Được rồi.

Thầy Hà chẳng để người ta nói hết câu, gấm gẳng đứng lên nhường chỗ cho cô bé kia. Đến lúc này anh chợt nghĩ "Giọng Tứ Xuyên, không lẽ.....". Anh lập tức quay sang nhìn người con gái ngồi cạnh mình. Là cô ấy, không sai.

- À, em là...Tạ Na? - anh hỏi vẻ dè chừng, như chưa thực sự tin vào mắt mình.

- Vâng, anh biết em à? - Tạ Na hỏi với vẻ hớn hở. - Woa, vậy cuối cùng mình cũng có fan rồi!

Câu nói thiên chân này làm anh buột miệng cười lớn. Con bé này, thật "bệnh" hết chỗ chứa mà.

- Ai là fan của em? Là tôi Hà Cảnh đây mà. - đoạn anh gỡ chiếc khẩu trang đang đeo, mỉm cười với cô.

Tạ Na nghe thấy cái tên Hà Cảnh mặt xụ ra, rõ vẻ không vui. Cô thiết nghĩ mình vào ngành giải trí có được fan rồi. Ai ngờ lại là thầy Hà, làm người ta mừng hụt. Cái mặt cô lúc này thật đáng yêu, vô tình khiến anh say đắm. Cái vẻ thơ ngây này anh khó mà thấy được trong giới showbiz hỗn loạn. Có người như cô tồn tại trong thế giới đầy thói hư và ma lực kia, quả thật như mơ.

- Em cũng lên Bắc Kinh sao?

- Vâng, em lên thăm bạn bè thôi. Anh ở Bắc Kinh à?

- Ừ, tôi dạy tiếng Ả Rập ở trường đại học.

- Hèn chi anh cổ hủ như vậy - cô chẹp miệng

- Em nói ai cổ hủ đấy ? - anh nhướn mày, con bé này, lại trò gì đây?

- Thì cả tối hôm qua anh không hát hò, cũng chẳng nhảy múa, mọi người ăn uống anh ngồi yên một chỗ. Anh như củ khoai tây KTV ấy. - cô liệt kê một lô một lốc cái dáng vẻ khoai tây của anh. Hà Cảnh ngồi bên cười thầm trong lòng. Những tưởng con bé vô tâm, thì ra cũng để ý phết đấy.

- Thế em ngắm tôi cả buổi đấy hử ?

- Ai nói ? - Tạ Na đỏ mặt

- Chứ không tôi làm gì em cũng biết. Lợi hại thật đấy. - anh nháy mắt làm cô đỏ đến tận mang tai.

Cả chuyến bay hai người cứ chọc ghẹo nhau suốt. Có cô, anh quên mất mình đang mệt đến thế nào. Chỉ biết anh chưa từng cười nhiều như thế, cười một cách chân thật như thế. Cô gái này, đúng là khai tâm quả của anh.

Đến khi máy bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh :

- Tạ Na, em có cần tôi đưa em về không ? - anh thật ra là rất muốn đưa cô về.

- Không cần đâu anh. Bạn em tới đón rồi.

- À - giọng anh có chút thất vọng. Nghĩ một lát anh đưa cho cô tấm danh thiếp. - Số điện thoại của tôi. Khi nào em được vào Happy Camp thì gọi cho tôi.

- Thế chắc mười năm nữa quá. - cô lè lưỡi trêu anh

- Mười tiếng nữa thôi - anh tự nhủ - mười tiếng nữa là khoảng cách giữa hai ta.

Cả buổi chiều sau khi tạm biệt cô ở sân bay, anh không thể đem cô ra khỏi tâm khảm mình. Mỗi giây mỗi khắc đều nhớ đến nụ cười của cô. Anh không thể tập trung làm việc gì, đang dạy học cũng tự nhiên cười một mình như một thằng điên. Học sinh cũng cảm thấy hôm nay anh thật khác, không nghiêm nghị như mọi ngày, mà lại có chút hài hước dễ mến. Có thể, chỉ nghĩ đến cô thôi đã làm thay đổi anh. Có thể, cô đã làm tan chảy lớp phòng tuyến của anh.

Quá 6 giờ tối, ánh dương vẫn chưa tắt hẳn, anh nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ. Hà Cảnh vội vàng nhấc máy :

- A lô ?

- Thầy Hà, em được vào Happy Camp rồi ! Ahhhhhhhh - giọng một cô gái phấn khích gào vào máy.

- Rồi rồi. Tôi nghe thấy rồi, tôi chưa già đâu, tai còn tốt lắm - anh giả vờ bực dọc nói.

- Em xin lỗi ! Nhưng mà em vui lắm luôn ! Ahhhhhhh

- Haha, thế em muốn đi ăn ở đâu không ? Tôi chiêu đãi em, coi như chào mừng một thành viên mới. - anh thầm nghĩ, chuyến này về Trường Sa phải thành khẩn cảm ơn La đạo diễn thôi. Trễ vài ngày nữa cô mới gọi chắc anh phát điên mất.

- Woa, thật ạ? Thế anh đến đón em nhé. Em đọc địa chỉ anh ghi lại đi - cô hí hửng nói

- Em phàm ăn thế cơ. Nào đọc đi - nói rồi anh với lấy cây bút, ghi lại toàn bộ chỉ dẫn của cô.

Chiều tối hôm đó, anh chở cô dọc các con đường ở Bắc Kinh, vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn dần chuyển mình thành một trời sao rực rỡ.

- Woa, buổi tối ở Bắc Kinh thật đẹp - Tạ Na vui sướng nói như một đứa trẻ

- Ở Tứ Xuyên không có trời sao à?

- Ở Đức Dương chỗ ba mẹ em cũng có, nhưng không đẹp được như vậy. - cô nói, mắt không rời khỏi ánh sao đêm. - Cảnh Cảnh, cảm ơn anh.

Dù cô chỉ vô thức gọi anh là Cảnh Cảnh, anh lại cảm thấy vui vô bờ. Gọi thế này cho anh cảm giác thân mật với cô hơn một chút. Thấy anh chỉ nhìn cô không nói, Tạ Na lại tưởng mình nói sai cái gì, vội vàng sửa lại:

- Không phải, không phải, ý em là thầy Hà.

- Đừng - anh đặt một ngón tay lên môi cô - đừng đổi. Cứ gọi anh là Cảnh Cảnh được rồi.

"Xin em hãy gọi như vậy, để anh được gần em hơn, để anh được ở bên em. Xin em hãy gọi như vậy, vì từ khi gặp em, anh đã thay đổi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top