ZingTruyen.Top

Mot Ban Than Toi Khac Fanfic Ha Canh Ta Na

Tôi và em, tựa như những giọt mưa,

dù rơi xuống cùng nhau nhưng rồi cũng sẽ chia ly.

------------------------------------------

Bàn tay anh siết chặt mặc cho những mảnh thủy tinh ghim vào từng thớ thịt tứa máu. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng ấy vô cùng xót xa, vậy mà chẳng hiểu sao căn phòng không một chút động tĩnh, như thể họ bị hành động của anh làm cho tê liệt. Ai cũng biết cả cuộc đời Hà Cảnh hy sinh vì Tạ Na, không ai không biết tình cảm và sủng ái anh dành cho cô. Nhìn thấy hình ảnh bây giờ của anh, không ai tránh khỏi sự tiếc thương vô bờ bến với anh. Họ thừa hiểu, những giọt máu ấy chả là gì so với nỗi bi thương anh đang phải gánh chịu. Cô mất vài giây ngây ngốc, rồi chạy vội đến bên anh, run rẩy cầm bàn tay đầy thương tích của anh.

- Cảnh Cảnh, tay của anh....

- Em quan tâm đến đôi tay của tôi à? Ha ha, thật nực cười. Ha ha ha. – anh cười phá lên khổ sở

- Em....

- Thế trái tim tôi? Trái tim tôi thì sao? Em đã bao giờ quan tâm chưa?!

Hà Cảnh tức giận như hét vào mặt cô, liên tục cầm lấy tay cô đấm thẳng vào ngực mình, nơi con tim trú ngụ. Lần này nội tâm anh đã gào thét thành tiếng. Nỗi đau thể xác này không bằng một góc, một tế bào của những gì anh đang phải chịu đựng.

- Cảnh Cảnh, em xin anh. Đừng như thế, anh sẽ chết mất. – cô thấy máu của anh chảy ngày một nhiều, chảy đỏ tay cô, hoảng loạn mà bật khóc. Cứ thế này, anh thật sự sẽ không chịu nổi. Những mảnh thủy tinh kia rất nguy hiểm, nếu rơi vào mạch máu rất có khả năng sẽ vô phương cứu chữa.

- Chết sao? - anh gỡ tay cô, đứng lên quả quyết – Em nhầm rồi, Tạ Na.

Cô nhìn anh bằng con mắt đẫm lệ, không giấu khỏi sự ngạc nhiên tột độ. Tự nhiên cách anh vô hồn nhìn cô làm cô thấy ớn lạnh. Không chỉ cô, mà tất cả mọi người trong phòng đều cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ người đàn ông khốn khổ kia.

- Em đã nhầm, Tạ Na à. Tôi thật ra đã chết rồi.

Câu nói của anh khiến cô chôn chân tại chỗ. "Đã chết....đã chết....?" Điều anh nói lảng vảng trong đầu cô. Nhân lúc cô còn đang hoang mang, anh chậm rãi bước ra khỏi căn phòng, tạo thành vệt máu dài trên sàn. Cô lập tức đứng lên nắm lấy tay anh từ phía sau, nhưng chưa kịp nói gì đã bị anh hất ra, đã vậy còn lạnh giọng:

- Xin em...đừng thương hại tôi nữa.

Anh cất bước chân nặng trĩu rời khỏi cô. Thế là hết. Tình yêu anh không thể nắm bắt, nay đến tình tri kỷ cũng vụt khỏi tầm tay. Anh chẳng là gì trong cô cả. Đến cuối cùng, anh mãi mãi là "lốp dự phòng" của cô. Cô không hề hỏi anh, cũng không hề thảo luận với anh. Thật ra, anh đã định nói với cô: số tiền phá vỡ hợp đồng, nếu móc hết hầu bao, cộng với số tiền vay mượn được từ nhiều nguồn, thêm vào cả số tiền của cậu, anh hoàn toàn đủ khả năng chi trả để cô ở lại. Anh không phải thất vọng với quyết định của cô, nhưng cách cô đưa ra quyết định nhanh chóng không thương tiếc ấy làm tổn thương anh. Anh cứ thế lang thang trong tư vị của đớn đau, đến khi quá mệt mà ngất đi. Mọi người trong đài thấy vậy mà đưa anh vào bệnh viện. Ngất đi thế kia, anh hẳn đã suy nhược quá rồi.

Lúc vào bệnh viện, các bác sĩ thông báo anh bị mất máu nghiêm trọng, lại mang trong mình dòng máu A- hiếm gặp nên bệnh viện không có máu để truyền cho anh. Giữa lúc mọi người đang hoảng loạn, Tạ Na bước đến thì thầm với bác sĩ một hai câu, rồi theo chân ông đến phòng hiến máu. Điều mà cô phát hiện ra từ xưa, nhưng chưa từng nói với anh, đó là dù mọi thứ cô và Trương Kiệt đều là cặp bài trùng, mọi thứ đều có thể san sẻ cho nhau, duy nhất chỉ có một điều cậu không thể cho cô và ngược lại: dòng máu của mình. Bởi lẽ, trong cuộc sống của cô, người mang nhóm máu giống cô...chỉ có một mình anh! Dòng máu chảy trong người chính là là sự đồng điệu bậc nhất giữa anh và cô.

Hà Cảnh mất hai ngày để hồi tỉnh sau cơn mê sảng. Đến lúc tỉnh lại đầu đau như búa bổ, khiến anh khó khăn lắm mới có thể mở mắt. Không gian này, cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc – không lẽ anh đang ở trong bệnh viện? Sao anh lại đến được đây? Anh nhăn mặt, có lẽ là người trong đài đã khiêng anh vào. Anh nhớ mình mất máu rất nhiều, lại mang dòng máu hiếm, vốn dĩ anh cố tình muốn mất máu để chết quách đi cho xong. Thế quái nào mà bệnh viện lại có đúng và đủ lượng máu truyền cho anh chứ?

- Cảnh Cảnh.

Một giọng nói khe khẽ quen thuộc cất lên. Anh quay mặt về phía cửa, đúng lúc thấy cô đang bước vào, tay cầm một ít hoa cùng một chiếc khăn ướt. Anh nhắm nghiền mắt lại. Anh thực sự không muốn thấy cô vào lúc này, anh không còn gì để nói với cô cả.

- Cảnh Cảnh, để em lau mặt cho anh.

- Cảm ơn, tôi tự lo được. – anh vô tình hất tay cô ra, hơi mạnh khiến chiếc khăn rơi xuống đất.

"Đừng thương hại anh!" tâm khảm Hà Cảnh vẫn không thể thoát khỏi ý nghĩ cô đang rủ lòng thương với mình. Anh ghét nhất khi bị ai đó coi là yếu đuối, ghét nhất khi ai đó từ bi bố thí cho mình. Anh lại càng căm ghét hơn khi điều đó đến từ thiên thần anh yêu thương. Anh chưa từng muốn điều này. Giờ cô lại ở đây chăm sóc anh, để được gì chứ? Cô sớm muộn cũng rời xa anh, trên mọi phương diện từ tình yêu đến tình bạn. Nếu vậy, anh thấy cô thật sự không cần thiết phải chăm lo cho anh.

- Về đi.

- Nhưng em không muốn...

- Về đi!

- Không!

Anh trừng mắt nhìn cô. Hai người họ ít khi to tiếng với nhau, cô cũng chưa bao giờ cãi anh. Ý kiến của anh, cô luôn tôn trọng, luôn tuân theo. Nhưng lần này thì không được. Cô không thể để anh cô độc ở đây, là do cô anh mới bị thương, cô nhất định phải chăm sóc cho đến khi anh bình phục. Suốt quãng thời gian trong viện, anh liên tục cáu gắt, hết lần này đến lần khác đuổi cô đi. Tạ Na không vì thế mà nhụt chí, khóc rồi lại tiếp tục túc trực bên anh. Việc cô hiến máu cứu anh, cô không hề nói ra, cũng dặn mọi người không được nói ra. Cô sợ anh sẽ vì thế mà làm những chuyện điên rồ thiếu suy nghĩ. Cô biết không thể nào giải thích cho anh hiểu, cô hoàn toàn không phải đang thương hại anh, mà vì anh là rất người quan trọng trong trái tim cô, cô không thể đánh mất anh.

Hà Cảnh ngày ngày thấy cô ở bên mình, đâm ra chán ghét cùng cực. Không phải chán ghét cô, mà chán ghét sự bất lực của bản thân. Anh không biết được, sâu trong cô gái bé nhỏ này, có rất nhiều điểm giống anh. Chẳng phải việc cô từ bỏ mọi thứ vì cậu, rất giống anh năm xưa từ bỏ mọi thứ vì cô sao? Sự lãng mạng, mộng mơ cô có thể rất hợp với cậu, nhưng tính khí ngang tàng, quyết đoán, thẳng thắn không ảnh hưởng của ai khác ngoài anh. Anh tưởng đưa ra quyết định đó, cô lấy làm dễ dàng. Anh đâu ngờ người duy nhất khiến cô quyến luyến với nơi này, không phải gia đình, không phải bạn bè, không phải Happy Camp, mà là anh. Anh chính là nguyên do khiến cô và cậu thậm chí cãi nhau nảy lửa mới đi đến thống nhất được. Dù khó khăn, cô cứ nghĩ anh sẽ hiểu cho cô, nào ngờ...

Sau một tuần anh được xuất viện, không phải vì đã khỏe mà vì anh nhất nhất không ở lại nơi đó một ngày nào cả. Anh muốn được yên tĩnh, muốn được tự do. Anh không muốn phải đối mặt với ánh mắt buồn bã cô dành cho mình nữa. Về đến nhà anh nhốt mình trong phòng, mặc ai thuyết phục khuyên răn gì anh cũng không chùn bước. Mọi người quá lo lắng cho sức khỏe của anh nên ngày nào cũng đến thăm, mua thêm cả đồ ăn để ngoài cửa nhà, nhưng anh chẳng thèm mở cửa, tất cả những gì họ mang đến hôm trước, hôm sau còn nguyên vẹn, một dấu vân tay cũng không có. Không biết làm thế nào, người ta chỉ còn cách cầu cứu cô. Tạ Na sau khi nghe mọi người thuật lại, cảm xúc lẫn lộn; cô không biết nên giận anh, giận cậu, hay giận bản thân nữa rồi. Vòng xoáy tương tư này đang là một cối xay, nghiền nát mọi thứ giữa cô và anh. Cô thấy mình bị mất phương hướng, dù bây giờ quay đầu lại hay tiếp tục bước tới, hai con đường đều bao phủ bởi sương mù.

Gần trước ngày cô rời đi, tâm trạng của anh đã bắt đầu có chuyển biến tốt hơn. Nhờ các thành viên còn lại của "Khoái lạc gia tộc", anh bắt đầu ra ngoài giao du với một vài người bạn, thậm chí cao hứng mời họ đi ăn hoặc đi KTV. Từ khi quen biết cô đến giờ, anh ít khi tham gia cuộc vui nào thiếu cô. Nghĩ đến điều này, anh đơn giản tặc lưỡi, dối lòng rằng mọi việc là một thói quen, mà thói quen thì có thể được thay đổi. Những cuộc vui nào, miễn mọi người thông báo có hai cô cậu tham gia, anh lập tức từ chối không đi. Cứ như vậy kéo dài đến ngay đêm trước ngày cô cất cánh, "Khoái lạc gia tộc" tổ chức tiệc chia tay kín đáo cho cô và một số bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Tất nhiên Duy Gia, Ngô Hân và Hải Đào đều hiểu, bữa tiệc ấy sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu không có anh, vì anh là Ba Lạc của cô [ý chỉ người đỡ đầu trong sự nghiệp]. Họ đành phải rắp tâm "lừa" hai người một quả. Tối hôm đó, Duy Gia và Hải Đào đến nhà Hà Cảnh, rủ anh đi nhậu. Anh không chút phòng bị mà đồng ý. Còn Ngô Hân nói có chuyện muốn tâm sự với Tạ Na trước khi cô rời đi, tính nghĩa khí của cô lập tức kích hoạt, không thắc mắc gì cũng đi theo người chị em thân thiết. Đến khi tới nhà hàng thì cô và Ngô Hân có mặt trước, đang chuẩn bị bước vào phòng tiệc thì ba người còn lại cũng đến nơi. Anh thấy cô thì ngạc nhiên vô cùng; cô cũng kinh ngạc chẳng kém. Hai người họ quan sát biểu hiện của nhau như đang ngắm chính mình trong gương vậy, giống như đúc!

Hà Cảnh biết mình mắc lừa, gãi đầu miễn cưỡng bước vào phòng tiệc, không chào hỏi cô lấy một tiếng. Còn cô thì ngại ngùng buồn bã, đứng trước cửa phân vân mãi nên hay không nên theo chân anh. Lỡ như mọi người sắp xếp cho cô và anh riêng tư với nhau, thì chắc hai người sẽ khó xử lắm. "Khoái lạc gia tộc" phải đùn đẩy mãi, cô mới bước vào phòng nhập tiệc. Vào đến phòng, thấy bạn bè thân thiết có mặt đông đủ, Tạ Na thở phào, may quá không phải chỉ mình cô và anh. Nhưng mọi người lại "biết ý quá đà", nhường cô ngay cái vị trí cạnh anh. Làm sao đây? Cô chỉ vừa mấp mé đến bên ghế, anh đã đứng phắt dậy, lay Uông Hàm ở ngay cạnh:

- Cậu đổi chỗ cho tôi.

- Sao phải thế?

- Tôi bắt đầu thấy nóng nực rồi.

Cũng không cần biết Uông Hàm có đồng ý hay không, anh trực tiếp đẩy anh ta vào giữa cô và anh. Cô thấy thế đôi mắt cụp xuống, cố hết sức kìm lại tiếng nấc nơi cổ họng. Anh...thấy sự xuất hiện của cô lấy làm bực bội. Đêm cuối cùng rồi, sao anh không thể giả tạo mà cười với cô một tiếng, làm thế họa chăng ngày mai ra đi cô có thể yên tâm về anh hơn?

Thực chất, anh không biết ngày mai cô rời đi – không ai nói với anh cả! Nếu biết, có lẽ anh đã không hành động như vậy, có lẽ anh đã cố gắng nặn ra một nụ cười cho cô. Đúng hơn, nếu biết, ngay từ đầu anh đã không để bản thân mắc lừa rồi rơi vào tình huống khó xử này. Suốt bữa ăn cô cố gắng tiếp chuyện, nói cười với mọi người, thi thoảng gắp cho anh một vài món anh thích. Anh vì lịch sự mà miễn cưỡng cho vào miệng nhai, nhưng vị giác chẳng thấy ngon. Không khí bữa tiệc với anh thật ngột ngạt, đã vài lần anh định đứng lên bỏ về, đều bị Uông Hàm và Duy Gia giữ lại, nói anh nhất quyết phải ngồi đến cuối cùng, nếu không sẽ hối hận. Hai người họ làm căng quá anh đành ở lại đến giờ này, chứ không chắc anh đã làm vài ly ở một quán nhậu nào rồi. Cuối buổi, Duy Gia bước lên, dõng dạc nâng ly chúc phúc:

- Nào nào. Mọi người, cùng chúc Na Na và tiểu Kiệt ngày mai khởi hành thành công, cuộc sống mới vui vẻ viên mãn nhé! 1...2...3...cạn ly!

- Cạn ly! – mọi người đồng thanh hô vang.

Hà Cảnh mặt mũi thất thần, nhìn từng người quanh phòng rồi nhìn cô. Ngày mai...cô phải đi rồi sao? Anh không biết gì cả. Mọi người tặng quà, tặng hoa, gửi lời chúc, anh cái gì cũng không có. Quà không, hoa không, một lời chúc cũng không thể nghĩ ra. Não anh hiện đông cứng, không thể tiêu hóa nổi những thông tin đang xảy ra xung quanh. Đúng lúc ấy, mọi người đột nhiên lại gọi tên anh:

- Thầy Hà, phát biểu cảm nghĩ đi.

- Đúng đấy, đúng đấy.

- Có một loại tình bạn mang tên Hà Cảnh – Tạ Na mà nhỉ?

Tất cả cùng hùa nhau nói, duy chỉ có anh và cô là im lặng. Bị mọi người hối thúc, anh một tay giấu nắm đấm vào túi quần, tay còn lại lấy chiếc áo khoác vắt sau ghế.

- Xin lỗi, tôi về trước.

Không để ai kịp ngăn cản, anh một đường bước ra khỏi nhà hàng. Vừa bước đến bên ngoài, đôi mắt anh lập tức nhòe lệ. Tình bạn gì chứ? Tình yêu gì chứ? Tất cả những gì còn lại trong anh là sự khốn khổ. Yêu rồi, hy sinh rồi, anh được gì nào? Cô chẳng phải vẫn mất hút khỏi cuộc đời anh sao? Nếu vậy, hà tất phải ở bên nhau? Hà tất phải yêu nhau? Kỷ niệm chỉ làm cuộc chia ly thêm đau đớn, mà giữa cô và anh lại có quá nhiều, quá nhiều những hồi ức về nhau.

Đêm đó, anh đem nguyên dòng nước mắt ấy vào giấc mơ. Anh mơ thấy cô đang mỉm cười, mơ thấy cô đang nắm lấy bàn tay của anh, mơ thấy cô nói lời yêu anh, mơ thấy tất cả những điều cô chưa từng dành cho anh. Sáng hôm sau, anh thức dậy với đôi mắt đỏ hoe. Nghĩ đến ngày hôm qua là ngày cuối cùng anh có thể gặp cô trong 10 năm tới, anh không khỏi khổ sở. Thật khó khăn, như thể đem chính trái tim của mình xẻ thành hai mảnh. Nguyên buổi sáng anh không làm được việc gì cho ra hồn, cứ ngồi đó trầm tư, thi thoảng vớ lấy chai rượu nốc một ngụm, rồi lại nhìn vào hư vô. Nhớ lại những điều đã xảy ra, anh đôi lúc nở nụ cười, nhưng đó lại là nụ cười khiến người khác day dứt không nguôi.

Đến chiều, Uông Hàm đập cửa nhà anh mãnh liệt. Anh những tưởng anh ta muốn đem cái cửa nhà anh phá nát luôn. Dù rất không muốn nhưng vì sợ phiền phức, anh đành phải mở cửa cho anh ấy. Chưa kịp chào hỏi, Uông Hàm đã quẳng cho anh bộ đồ rồi dí anh vào xe:

- Uông Hàm, cậu điên à?

- Người điên là cậu đấy. Nhanh vào xe rồi thay quần áo đi.

- Muốn chở tôi đi đâu?

- Sân bay.

Chỉ hai chữ ấy thôi, anh đã biết ngay ý định của Uông Hàm là gì, liền nằng nặc giãy dụa đòi xuống xe. Anh không thể đối mặt với cô, không phải sau những gì đã xảy ra suốt thời gian qua, càng không phải sau những tổn thương cô và anh đã vô tình mang lại cho nhau. Uông Hàm ghì chặt anh xuống ghế, suýt chút thì giơ nắm đấm vào mặt anh:

- Ngồi yên đấy, đồ khốn! Cậu muốn em ấy phải tự dằn vặt mình đến bao giờ nữa hả?

- Ha, em ấy có dằn vặt sao? – anh cứng đầu nhìn Uông Hàm sắc lẹm thách thức

- Một câu kiểu ấy nữa từ cậu, tôi thề sẽ giết người đấy! – Uông Hàm tức tối gầm lên. Cái con người này, định tự hủy hoại bản thân đến khi nào? Yêu thì cứ yêu, khiến người mình yêu đau khổ thú vị lắm sao?

Bình tĩnh lại một chút, Uông Hàm trong lòng tự biết nếu không tung ra chưởng cuối, Hà Cảnh nhất định sẽ không nghe theo anh.

- Lão Hà, cậu chưa bao giờ tự hỏi, lần cuối cậu vào bệnh viện, làm thế nào cậu sống sót được à?

Anh khó hiểu nhìn thằng bạn thân bên cạnh. Tất nhiên rồi, nhưng hỏi rồi cũng có biết câu trả lời đâu. Sao tự dưng lại lôi cái này ra?

- Ngày hôm đó, cậu mất rất nhiều máu. Chơi với nhau lâu thế, tôi cũng mới biết cậu mang nhóm máu A- hiếm gặp. Nhóm máu ấy, đương nhiên bệnh viện không có sẵn. Thế cậu nghĩ nó từ đâu ra? – Uông Hàm khẽ liếc nhìn anh. Hà Cảnh bây giờ bắt đầu đổ mồ hôi hột: "Không phải chứ...?"

- Người hiến máu cho cậu hôm đó là.....

"Đừng nói ra, cậu vạn lần không được nói ra cái tên đó. Xin cậu..."

- ...Na Na. Em ấy mang trong mình cùng nhóm máu với cậu. Chính em ấy là người đã cứu cậu.

Anh cảm thấy mình không thể thở nổi. Điều này nghĩa là, dòng máu đang chảy trong động mạch của anh, chính là dòng máu của cô! Sự sống mà anh những tưởng đã kết thúc ngày hôm ấy, là do cô đã liều mình mang đến cho anh. Cổ họng của anh đang nghẹn từng cơn, đôi mắt phủ sương.

- Dù có thật là cậu chán ghét em ấy đi chăng nữa – Uông Hàm tiếp lời, tỉnh rụi – thì ít nhất hãy nhìn em ấy như ân nhân của cậu. Mà huỵch toẹt ra mà nói, tôi không nghĩ cậu ghét Na Na; tôi nghĩ cậu quá yêu em ấy. Vì vậy, thân làm bạn tốt, tôi không để cậu hối hận một lần nào nữa.

Uông Hàm nhân chỗ đèn đỏ bỏ tay ra khỏi vô lăng, nắm lấy vai anh lắc lắc:

- Nào, người anh em, thả lỏng ra. Hãy để bản thân nhìn thấy Na Na cười lần cuối nào! Giờ thì thay đồ đi, nhanh lên. Đừng mặc đồ ngủ đi tiễn chứ!

Hà Cảnh cười lớn, lấy tay đấm nhẹ vai thằng bạn thân đến bá đạo này, vội vã thay đồ, chải chuốt lại đôi chút. Chà, có lẽ anh nên cùng cô lưu giữ một hình ảnh thật đẹp nhỉ?

Lúc đến sân bay Bắc Kinh, suýt nữa thì hai ông bạn già đi lộn cửa thủ tục. Sai lúc nào chứ giờ không được sai, sắp đến giờ bay của cô rồi. Tạ Na ngồi đó cùng chồng và hai con, mặt thì cố vui vẻ nói cười chứ trong lòng thì chằng chịt vết cắt. Anh...lại không tới rồi. Cô đã thuyết phục Kiệt ca đợi anh một chút, nhưng nếu muộn hơn cả nhà sẽ lỡ chuyến bay. Chần chừ một lúc cô đành cùng cậu ra phía cửa khởi hành, giờ lên máy bay đã gần kề. Cô đứng lên, nhắm mắt chuẩn bị theo cậu...

- Na Na! – một giọng nói thân thuộc vang lên khắp sân bay. Cô chưa hết ngạc nhiên thì...

- Na Na! Na Na! – giọng nói ấy vang lên ngày càng gần, ngày càng gấp gáp, dõng dạc.

- Cảnh...Cảnh... - cô dùng khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn anh. Hà Cảnh thấy vậy lập tức phóng như bay về phía cô, miệng liên tục kêu lên "Na Na". Hai chữ ấy, anh yêu biết bao! Hai chữ ấy, anh đã khó khăn kìm nén suốt thời gian dài. Giờ thì tốt rồi, nó lại được cất lên, cất lên rất đúng lúc.

Cô ngã vào vòng tay anh, nức nở. Anh thì đứng đó, ôm lấy cô thật chặt, cảm nhận hơi thở đứt đoạn ấm áp từ nữ thần của anh. Cô càng khóc, anh càng siết chặt cô trong vòng tay, đem lại cho cô cảm giác an toàn mà cô luôn tìm kiếm. Một lúc sau cô mới ngưng khóc chút chút, ngẩng mặt nhìn anh nở nụ cười:

- Anh đã tới.

- Ừm. – anh lẳng lặng vuốt tóc cô trìu mến, nhìn cô bằng cặp mắt cưng chiều mà chỉ mình cô may mắn được nhìn thấy.

- Anh không giận chứ?

- Không.

- Anh không buồn chứ?

- Có. – anh nói thành thật.

- Em xin lỗi... – cô phụng phịu dựa vào anh.

- Đừng như vậy.

- Anh...liệu có quên em không?

- Lại bắt đầu rồi! Không. Chắc chắn không, vĩnh viễn không.

- Sau này, khi em quay lại, anh...sẽ không bỏ rơi em chứ?

- Ngốc! – anh nghẹn ngào, lại tiếp tục ôm cô vào lòng. – anh sẽ luôn ở bên em, anh sẽ mãi mãi chờ đợi em. Bởi vì...bởi vì.... – Hà Cảnh hít một hơi thật sâu – bởi vì anh yêu em, Na Na.

Cô ngỡ ngàng trước điều anh đang nói. Trước kia, cô nghĩ rằng đó là lời nói trong cơn say, hoặc một câu đùa vui lúc ghi hình, nhưng giờ đây lắng nghe anh bộc bạch: câu nói ấy, cảm xúc ấy...là thật sao?

- Anh yêu em. Anh chưa từng yêu một ai khác ngoài em. Trong quá khứ yêu em, bây giờ yêu em, sau ngày mai yêu em, mười năm sau vẫn sẽ yêu em.

Chỉ nói được đến đây, vì sắp trễ chuyến cô và anh buộc phải buông tay, âm thầm nhìn hình ảnh của đối phương ngày một xa dần, xa dần, cho đến khi mất hút.

Lên máy bay, Tạ Na bật cười trong nước mắt, vừa hạnh phúc vừa có chút hối tiếc. Năm đó, nếu anh nói ra những lời này, phải chăng câu chuyện của chúng ta đã khác? Năm đó, nếu cô thấu hiểu được lòng anh, phải chăng ngày chia ly hôm nay không tồn tại? Năm đó, chúng ta phong nhã đào hoa....năm đó, chúng ta ngốc nghếch dại khờ.... 

"Giờ thì em đã hiểu, ý nghĩa của bó hoa chi tử khi xưa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top