ZingTruyen.Top

Mot Ban Than Toi Khac Fanfic Ha Canh Ta Na

SINH NHẬT HÀ CẢNH

Hai tuần nữa là ngày 28 tháng 4. Tạ Na nhìn vào tờ lịch không khỏi cười tủm tỉm, ngày cô mong chờ nhất đã đến: ngày sinh nhật anh. Đi xa mười năm, lâu quá rồi không còn có dịp để chúc mừng sinh nhật người cô yêu. Giờ cô đã quay về, cũng nên làm một bữa tiệc hoành tráng "tạ lỗi" nhỉ? Nghĩ là làm, cô dành mấy buổi tối không ngủ chỉ để vạch ra kế hoạch cho một ngày sinh nhật hoàn hảo. Trương Kiệt nhìn vào bảng kế hoạch của vợ, suýt chút thì té xỉu, phải có đến cả tỉ việc chứ không ít.

- Vợ ơi, thế này có nhiều quá rồi không? Cảnh ca không tham thế đâu.

- Anh ấy không tham nhiều, chỉ tham tốt thôi! - cô tươi tắn vẹo má cậu một cái. Hà Cảnh của cô, cô không hiểu thì ai hiểu đây?

Từ giờ đến bữa tiệc còn rất ít thời gian, ban đầu hai cô cậu định đặt nhà hàng, suy đi xét lại thì phát hiện: anh trước kia mê vô cùng những món ăn thương hiệu Tạ Na. "Chắc anh nhớ chúng lắm". Lúc về đến nay chưa nấu được cho anh bữa nào, làm anh thèm chảy dãi mà không dám nói, sợ phiền cô. Nói thật chứ sơn hào hải vị với ai, nhưng với anh chúng không bao giờ bằng một góc những món cô nấu. Nhiều lúc chỉ là một tô mì Tứ Xuyên đơn giản, với anh đã là mĩ vị rồi. Thật ra món gì không quan trọng, người nấu mới là cốt lõi. Mười năm trôi đi, anh chưa một lần được nếm lại những hương vị hạnh phúc kia, chưa kể trước kia cô nấu ăn cũng toàn nấu cho cậu thôi, có nấu được cho anh mấy bữa đâu? Thế nên số lần được ăn những món cô làm của anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cũng vì thế mà đến chết anh tin mình vẫn không thể quên được, chúng ngon đến mức nào.

Anh và cô từ ngày tái xuất giang hồ, lạ lùng thay còn bận rộn hơn trước kia. Có lẽ khi xưa khi mỗi tối thứ bảy, Happy Camp lại định kỳ phát sóng, người ta thường có xu hướng cho rằng đó là lẽ đương nhiên, chỉ đến khi chương trình đóng băng họ mới phát hiện anh, cô, rồi cả Duy Gia, Ngô Hân và Hải Đào, năm thành viên của "Khoái lạc gia tộc" này đã khắc sâu vào tâm hồn họ đến mức nào. Chính vì vậy mà lần sinh nhật năm nay, đến lượt anh....khờ khạo không nhớ tí gì! Ngày quay xong chương trình trùng hợp thay, lại đúng vào đêm trước sinh nhật anh. Nhưng không hiểu vì lý do gì, có lẽ do công việc căng thẳng, anh cảm thấy trong người vô cùng khó chịu. Cổ họng anh mỗi lần nói chuyện đều nóng ran, đang quay giữa chừng anh suýt tắt tiếng, may là chỉ nghèn nghẹn mấy chữ rồi lại bình thường. Mọi người nghĩ anh chắc là nói nuốt chữ, nên đều không để ý, tiếp tục ghi hình. Đến gần cuối, anh thấy khá chóng mặt, đến mức anh phải xin vào hậu đài uống chút nước, tranh thủ ít phút nghỉ ngơi, để cô cùng ba người còn lại quản trò. Vừa uống Hà Cảnh vừa nhăn mặt, lấy tay đấm nhẹ vào đầu hòng giảm bớt cơn đau âm ỉ. Nếu bây giờ nhờ trợ lý đi lấy thuốc sợ sẽ kinh động đến khách mời và khán giả, nên anh gắng gượng tươi cười hoàn thành nốt công việc, suốt quá trình ép bản thân thể hiện bộ mặt khỏe mạnh nhất của mình. Quan trọng nhất với anh vẫn là không để cô lo lắng. Nhưng cô không phát hiện thì phải, thật tốt.

Khi máy quay vừa tắt, dàn khách mời liền có ý tốt mời dàn MC đi ăn đêm. Ai ai cũng có vẻ hăng hái, trừ anh. À, tất nhiên cả cô nữa. Rõ ràng là chuẩn bị một bữa tiệc rõ hoành tráng ở nhà, cô lại không muốn anh ăn uống no say với mọi người- lỡ anh mất hết khẩu vị không còn muốn ăn món cô nấu thì sao? Hơi ích kỷ đấy, nhưng hôm nay, Tạ Na chỉ muốn Hà Cảnh cho riêng mình thôi. Nghĩ vậy cô liền ôm chặt lấy tay anh, cất giọng:

- Xin lỗi mọi người, hôm nay Cảnh Cảnh với em có chuyến bay về Bắc Kinh. Hẹn mọi người khi khác nhé!

- Na Na, hôm nay làm gì có.....

Đáp lại anh là một cái liếc mắt nhanh sắc lẹm, biết vậy Hà Cảnh lập tức câm nín. Tuy thế anh hơi tò mò, rõ ràng anh đâu có đặt vé về Bắc Kinh tối nay? Hay là cô lại bày trò nghịch ngợm gì rồi? Anh mang nguyên một đầu hoang mang bị cô kéo lên xe ra thẳng sân bay. Thấy anh chưa hết ngạc nhiên cô quay mặt đi giải thích:

- Em xếp hành lý cho anh rồi.

- Thế quên của anh mấy bộ quần áo rồi hả, nữ thần?

- Kỳ quá đi - cô liên hoàn đập vai anh, mặt vờ phật ý - người ta có lòng vậy mà...

- Em có lòng anh mới sợ đấy. Não cá vàng mà cứ thích thể hiện. Không khéo hành lý của anh mở ra toàn đồ của em!

- Anh....... Xí, em không thèm nói chuyện với anh nữa!

Đoạn cô phụng phìu vòng tay lại hướng mắt về phía cửa sổ. Hà Cảnh thấy vậy cười vang, người gì mà lúc dỗi cũng đáng yêu thế này. Anh quàng tay qua vai cô, ghé sát vào tai cô thỏ thẻ:

- Na Na...?

-.........

- Giận à?

-..........

- Xin lỗi mà....

Cả mươi phút sau cô vẫn cứ im lặng, anh hơi gãi đầu không nghĩ ra cách dỗ cô. Thật tình...trong người đã mệt sẵn rồi giờ còn thêm việc làm lành với đứa con nít này nữa, hôm nay là ngày quái gì vậy không biết! Cô thì thật ra có giận dỗi gì đâu, chỉ là nhây ra chọc anh tí thôi. "Cảnh Cảnh, xem em đi mười năm anh có tiến bộ gì không."

Đột nhiên cô thấy hơi thở của anh tiến đến ngày một gần, đến khi nó đã sát sạt bên má cô thì dừng lại, cứ ở tư thế đó phả hơi ấm đều đều. Cô lúc này tay chân bắt đầu bồn chồn không yên. Anh đang làm gì vậy trời, trên xe giờ đây không chút động tĩnh, tất cả âm thanh đều tắt ngúm, chỉ còn lại hơi thở của cô và anh. Đến khi quá tò mò không nhịn được, Tạ Na vừa quay sang thì...

"Chụttttt"

Hà Cảnh không nói chẳng rằng, thấy cô vừa quay đầu sang lập tức tiến đến khóa môi cô. Anh khóa nó thật lâu, thật chặt, mặc cho cô ban đầu biểu tình dữ dội, sau hoá thành cừu non ngoan ngoãn nghe lời. Nếu nói cô không muốn được anh hôn thì quả là nói dối mà. Từ ngày cô trở về, đây mới là nụ hôn thứ hai anh dành cho cô. Hà Cảnh là người vô cùng giữ ý, bất quá lắm anh mới dùng chiêu này với cô. Dù sao anh cũng không muốn phá hoại gia đình cô, phần nhiều vì hai con của cô, anh không muốn tổn thương chúng, cũng giống như không muốn tổn thương cô. Ấy vậy mà Tạ Na lại nghĩ khác, đôi lúc cô không tránh khỏi ngậm ngùi: nụ hôn của anh, phải chi trao cho cô ngay từ đầu có phải tốt không?

Sau một hồi anh mới "buông tha" cho cô, nhe răng cười tươi:

- Đền cho em đấy!

Cô nghe xong đỏ mặt, lườm anh phán một câu xanh rờn:

- Ngốc.

- Ngốc mới cắm cổ yêu một đứa như em.

Anh nói vậy là đang thành thật với bản thân. Anh quả là ngốc manh mới đi yêu đắm đuối một người con gái lâu đến thế, nhất là khi cô đã yên bề gia thất. Cô nghe anh nói trầm ngâm suy nghĩ, hôm trước Trương Kiệt bàn với cô về một vấn đề nhỏ, phía cậu cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cô. Cô tâm trạng quả thật vô cùng giằng xé giữa hai thái cực. Năm xưa đứng trước ngã ba chọn lựa, cô cũng từng lưỡng lự, cô cũng từng chọn sai, cũng đã bao lần hối tiếc. Mười năm qua, cô luôn nghĩ nếu thời gian quay lại rất nhiều năm về trước, cô sẽ dứt khoát, sẽ không chần chừ, cũng sẽ không hối hận nữa. Vậy bây giờ, khi có cơ hội đứng trước ngã ba đó lần nữa, cô phát hiện bản thân không thể mạnh dạn đưa ra quyết định, không dám tạo ra thay đổi. Cô sợ, sợ sẽ mất đi cái mình đang có, sợ sẽ không có được cái mình muốn có.

Anh thấy cô tiếp tục im lặng, những tưởng cô hãy còn giận, ra sức dỗ dành. Mọi hành động, câu nói của anh đều được cô thu vào tầm mắt. Cô thấy mình thật có lỗi với anh, rõ ràng yêu nhau là thế, nhưng những sai lầm liên tiếp của cô khiến cô mãi không thể ở bên anh. Liệu anh có thực sự can tâm làm "lốp dự phòng" không? Không lẽ giờ đây anh một chút ghen tuông cũng là dĩ vãng sao?

- Cảnh Cảnh, anh hạnh phúc không? - Tạ Na chợt hỏi.

- Hạnh phúc. - anh đáp chắc hơn đinh đóng cột.

- Thật sao?

- Con bé này, lại vẩn vơ cái gì vậy hả?

Hà Cảnh cười ôm cô vào lòng, làm cô thấy vậy bớt đi nỗi âu lo, môi khẽ cong lên ép sát vào người anh. Anh hạnh phúc chứ, đương nhiên rồi, chưa bao giờ anh cảm thấy mình hạnh phúc như bây giờ. Xiết bao gánh nặng, thổn thức, thất vọng trong anh đang dần tan biến. Anh không mong sẽ độc chiếm cô cho riêng mình, anh chỉ mong một ngày cô quay đầu lại sẽ nhận ra anh yêu cô đến nhường nào: điều ước nhỏ nhoi ấy đã thành hiện thực rồi, anh còn có thể không vui sao? Anh chấp nhận kiếp này không thể làm lão công của cô, mà chẳng sao, đời người kiếp luân hồi. Anh tin ở một thiên niên kỷ khác, một kiếp người khác, một thế giới khác... có một tình yêu mang tên Hà Cảnh - Tạ Na.

Lúc có mặt sân bay cho đến suốt quá trình bay, cô nói rất ít, trong người pha lẫn lo lắng và hứng khởi. Lo lắng là vì không biết kế hoạch có được suôn sẻ không? Đã chọn bay chuyến đêm vì sợ fan của anh tập kích sân bay tặng quà, chúc mừng sinh nhật sớm thì hỏng hẳn, cô muốn mình là người đầu tiên cơ! Hứng khởi là vì quá lâu rồi cô chưa cùng anh cắt bánh sinh nhật. Trước đây, sinh nhật anh cô luôn được "vinh dự" làm người cắt bánh, lại còn được chia cho miếng bánh to nhất; những món quà đẹp nhất anh cũng đưa hết cho cô. Ngày ấy mọi người toàn đùa cô có những hai ngày sinh nhật, vì dù là sinh nhật anh, nhân vật chính vẫn luôn là cô. Đây là lần đầu tiên nhân vật chính của buổi tiệc là anh đấy, không phấn khích sao được? Anh thấy cô thấp tha thấp thỏm, dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng lại không tiện hỏi. Đến bây giờ anh vẫn chưa nhớ ra ngày sinh nhật của mình đã gần kề - giờ đã là 22h30, chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là đến "ngày ấy" rồi. Tạ Na nãy giờ quan sát biết được anh hiện đang mắc chứng cá vàng, càng nghĩ cô càng cười khúc khích. Ôi trời, bình thường toàn anh trêu cô đầu óc trên mây, cái gì cũng quên, còn nhớ kỳ ấy quay Happy Camp nói lại cái lần cô bị tai nạn xe rất nhiều năm về trước, có người hỏi khi ấy cô có bị chấn thương nghiêm trọng không, như chấn thương não chẳng hạn. Cô chưa kịp đính chính anh đã lên tiếng:

- Mấy người ăn nói kiểu gì thế? Chấn thương não? Na Na á? - thấy anh có vẻ bực bội cô đang cảm thấy ấm áp vô biên, khóc nấc cả lên, tưởng gì anh lập tức "bổ một đao" khiến cô có muốn thu lại nước mắt cũng chẳng kịp - Na Na mà chấn thương não cái gì? Một thứ không có thì lấy gì mà chấn thương?

- Cảnh Cảnh!!!!

- Hahaha

Hồi ấy ở trường quay anh cười đến nỗi không nhặt được mồm, còn cô thì ôm một bụng tức cả tuần chưa nguôi. Ai ngờ rồi cũng có ngày cô đòi được "món nợ" này - ôi, nghĩ tới thôi đã vui rồi!

- Cảnh Cảnh, ở nhà em chơi tối nay nhé?

- Thôi, anh đưa em về rồi đi. Anh ở đấy mấy đứa bất tiện.

- Ứ ừ, Cảnh Cảnh phải ở lại tối nay!

- Không cần đâu, tối nay anh hơi mệt.

- Cảnh Cảnh, anh mà không ngủ lại nhà em tối nay, em sẽ ghét anh suốt đời! - nói rồi Tạ Na vờ ngúng nguẩy đi ra xe, trong lòng thầm cười vì biết chắc chiêu này thể nào cũng có tác dụng, quả không sai...

- Na Na, đợi anh! - Hà Cảnh chật vật kéo cái va lí bự tổ chảng vừa chạy theo cô. Nặng quá, cô sắp cái quái quỷ gì vào va li anh vậy, không phải là vơ hết cả tủ quần áo của anh ở Trường Sa đó chứ? Bình thường có nặng thế này bao giờ đâu? Anh không muốn đến nhà cô vì thấy trong người nóng bừng bừng, không chừng anh phát sốt rồi. Tự dưng đến nhà cô lăn đùng ra đấy bắt cô chăm sóc anh cảm thấy áy náy, anh hận nhất là phải nhìn thấy cô vất vả vì mình, nhưng yêu sách này của cô anh mà không thỏa hiệp cô làm thật thì chết! Sống lâu rồi anh biết Na Na của anh không đùa được đâu. Lên xe anh đành lén cô dốc hai viên thuốc giảm sốt vào miệng cầm cự, may sao anh vẫn chuẩn bị đủ mấy thứ này bên mình.

Khi đến nhà cô anh thấy rất lạ, đèn tắt tối om, có vẻ như cả nhà đi ngủ hết rồi. Quay sang thấy cô đang bấm điện thoại:

- Này, hôm nay tiểu Kiệt với hai đứa nhỏ không có nhà à?

- Hả? Chắc đi ngủ rồi. Thôi mình vào đi. - Cô cười một tay ôm lấy cánh tay anh, tay còn lại mở cửa. Lúc này thì anh đánh hơi được "mùi nguy hiểm", sao hôm nay cô ra vẻ thần thần bí bí, rốt cục lại muốn làm trò gì nữa?

Cửa mở, cùng lúc đồng hồ điểm 00 giờ. Tạ Na cười tươi, bước đến trước mặt Hà Cảnh.

- Cảnh Cảnh!

- Không vào nhà đi còn định làm gì? - anh xoa đầu cô dịu dàng. Dù không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng thấy cô vui anh cũng vui lây.

- Cảnh Cảnh..... CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!

- Hả?!

Anh sững người, nhìn quanh căn phòng khi nãy đang tối om giờ đã rực sáng với đủ thứ đèn trang trí cùng những quả bóng bay khổng lồ. Cái bàn trong phòng ăn đã được bê ra phòng khách, trên đó đặt một bó hồng to cùng rất nhiều phần quà lớn nhỏ gói ghém cẩn thận, ở giữa còn có cả chiếc bánh kem vani phủ xoài thơm ngon, trên dàn tivi còn treo cái băng rôn rõ to, dòng chữ "Cảnh Cảnh, sinh nhật vui vẻ!" đập thẳng vào mắt anh, khiến anh không khống chế được đôi mắt hơi nhòe đi.

- Na Na, em...

- Em chuẩn bị đó, anh vui không?

- Em nhớ sao? - Hà Cảnh thâm tình nhìn cô, cả gương mặt anh bừng sáng theo niềm vui đang hiện hữu.

- Đương nhiên rồi, chỉ có mình anh là quên sinh nhật mình thôi đó, đại ca! - cô lè lưỡi trêu anh.

Khiêu Khiêu và Tiếu Tiếu chạy lại, tranh nhau ôm anh:

- Can ba, chúc mừng sinh nhật! Quà của con nè!

- Can ba đừng mở của chỉ, mở của con trước đi!

- Chị đưa trước mà!

- Nhưng can ba thích sẽ thích quà của em hơn.

- Thôi nào hai đứa! - anh, cô và Trương Kiệt cùng cười lớn, vội chạy đến nhà hai đứa nhỏ suýt chút thì lao vào "choảng" nhau.

- Giờ can ba làm thế này được không? - anh thấy hai đứa nhỏ còn đang nhìn nhau hậm hực, lập tức hai tay hai phần quà, đoạn quay sang hai cô cậu - phiền hai đứa...

- OK! - cô hiểu ý ngay, chạy đến phụ anh cố định một hộp quà, cậu thấy vậy lật đật sang phụ anh giữ chặt phần quà thứ hai.

- Coi can ba biểu diễn nha! - anh cười, rồi hai tay bóc cùng lúc cả hai món quà của hai cô con gái. Cách hai đứa tròn mắt nhìn cả ba làm họ cười khoái trá. Nói thật, lý do tụi nhỏ thích anh là vì can ba rất tâm lý, lại đa tài, chiêu trò đầy mình, trình còn cao hơn cả mama. Chuyện quái gở nào trên đời anh cũng nghĩ ra được, thế mới hay!

Phải nói, mọi người chuẩn bị cho anh hơi bị nhiều, mà món nào cũng vô cùng dụng tâm. Khiêu Khiêu tặng anh một đôi găng tay len, còn Tiếu Tiếu tặng anh bức tranh nó tự vẽ, anh mỉm cười thấy hai đứa nhỏ tính cách giống Tạ Na, tặng quà lúc nào cũng thích phải tự mình làm mới chịu. Đan len, vẽ tranh,... sở trường của cô truyền hết cho hai đứa nó rồi. Trương Kiệt thì tặng anh một chiếc đồng hồ mới, màu xanh lam.

- Tiểu Kiệt, anh đây đâu phải fan cậu đâu mà tặng màu xanh lam hử? - anh lườm lườm trêu cậu.

- Ơ, nhạc hội của em anh có bỏ sót cái nào đâu? Thế không phải fan thì là gì? - cậu chẳng vừa, đối đáp ngay. Anh lập tức cạn lời.

Nhân lúc anh còn đang mải mê tán gẫu với cậu, hết nói chuyện lại xoay qua chơi game với hai cô con gái, cô tranh thủ xuống bếp hì hục xào nấu. Buổi tối chưa ăn uống gì cho đàng hoàng cả, cô biết anh đói lắm rồi, chả phải cô cũng thế là gì? Cô tự nhủ phải nấu nhanh nhanh còn lên chơi với anh. Hà Cảnh ngồi chơi chán chê mê mỏi một hồi chợt nhận ra:

- Na Na? Em đâu rồi?

Nháo nhác tìm cô cũng vừa lúc cô từ bếp bưng lên một một nồi lẩu thơm nồng, sau đó là một loạt các món khác. Cô cười xoa xoa tay:

- Ăn nào, cả nhà ơi!

Đợi anh ngồi vào bàn cô mới nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh anh, tay bưng một đĩa thức ăn thơm phức:

- Cái này của mình anh thôi.

Hà Cảnh nhìn vào đĩa mà nuốt nước bọt ừng ực - là món thịt xào cay mà anh thích nhất! Một mình cô chuẩn bị hết bằng này thứ, "sao phải vất vả thế chứ?" - anh thầm trách, ấy vậy mà miệng anh suốt bữa ăn lúc nào cũng ngấu nghiến, xen lẫn đâu đó là nụ cười hạnh phúc.

- Coi kìa, anh ăn dính cả lên mũi rồi. - cô khẽ nhíu mày, ôn nhu lấy khăn lau sạch cho anh. Nếu những người lần đầu nhìn thể nào cũng nghĩ họ là vợ chồng cho xem. Trong khi anh vô cùng phấn khởi, cậu ngồi cạnh cười buồn không nói. Đồng ý để cô đến bên anh là ý của cậu, nhưng sao tận mắt chứng kiến cậu vẫn cảm thấy rất đau. Phải chăng là vì cậu đã quá yêu cô, hay cậu đã quá quen với việc cô trước nay chỉ thuộc về cậu, nay thấy tình yêu của cô chia sẻ với một người đàn ông khác cậu cảm thấy ghen tức chăng? Phải mất một hồi anh mới nhận ra cậu có chút kỳ lạ, chủ động ra dấu cho cô để ý chút. Anh đã xác định ngay từ đầu, sẽ chúc phúc, sẽ ủng hộ, sẽ không phá vỡ gia đình cô, vì vậy anh tự biết giới hạn tình yêu của mình. Ấy vậy, anh ngạc nhiên tột độ khi cô có vẻ chẳng để tâm lắm, vẫn tiếp tục ngọt ngào với anh. Ban đầu anh thiết nghĩ hai cô cậu giận nhau, sau nghĩ lại thấy không đúng: mới hồi chiều còn thấy hai người gọi điện cười đùa, tối cô lại đi với anh, rõ ràng suốt quá trình đâu thấy cô cãi nhau với tiểu Kiệt? Xem ra tí nữa đợi hai đứa nhỏ ngủ rồi anh điều tra thử mới được.

Ăn uống no say, tiện tay giúp cô rửa chén bát, anh chợt để ý thấy có gì đó thiêu thiếu, mặt gian xoay sang cô:

- Na Na.

- Gì?

- Quà của anh đâu?

Nãy giờ mới thấy chồng con cô tặng quà anh thôi, thế quà cô định tặng anh đâu rồi? Thấy mặt anh háo hức mong chờ, mắt mở to như cún con, cô nổi hứng muốn trêu anh:

- Em tặng rồi mà.

- Lừa anh hả? Tặng hồi nào?

- Thì đĩa thịt xào ấy! - cô dửng dưng nói, mặc mặt anh bắt đầu nghệt ra - Quà của em đó, thích không?

- Th.....thích. - anh thở dài, rặn mãi mới ra câu trả lời, cô thấy vậy cười vang

- Cứ mở va li ra anh sẽ biết ngay thôi.

Hà Cảnh nghe thế không nhịn được nữa, rửa tay qua loa rồi kéo cô ra phòng khách, cái va li hãy còn nằm lăn quay trong góc. Anh khệ nệ kéo ra giữa phòng, nháo nhào mở khóa, cô chỉ ngồi im lặng trên trường kỷ nhìn anh trìu mến. Đôi khi anh trẻ con thế này cũng dễ thương đấy chứ. Vừa mở ra thì anh gần như đứng hình, cái va li của anh đầy ặc quà, như một cái rương kho báu không đáy. Đầu tiên là một bức tượng gỗ, khắc hình cô đang ngả đầu vào người anh, cả hai đang ngước lên phía trên, khỏi nói anh cũng biết bức tượng đó là khoảnh khắc nào.

- Lúc em với anh ngắm sao ở Bắc Kinh khi xưa đúng không?

- Ừm. Em tự làm đấy.

Anh chẳng nói chẳng rằng, vươn tay nắm chặt lấy tay cô, đoạn đặt lên đó một nụ hôn.

- Anh biết. Nhưng lần sau không cần, hư tay em rồi kìa.

Món quà tiếp theo là một con gấu bông, được may rất tỉ mỉ. Cô cẩn thận đến mức may thêm cả một cái mic nhồi bông, trên áo phông của con gấu còn thêu thêm chữ "Cảnh". Anh cầm con gấu chơi cả mươi phút, nhìn những sản phẩm thủ công của cô anh không khỏi tự hào - Na Na của anh cái gì cũng là nhất a~

Nhưng những niềm vui chưa dừng lại ở đó, trong va li còn cả tỉ thứ khác, khăn quàng cổ, vớ len, mũ, toàn bộ đều là cô đan cho anh. Quần áo của anh cô cũng mua mới hoàn toàn, toàn những kiểu anh thích, mặc vào vừa in lại rất thoải mái. Đến cuối va li anh thấy một vài cuốn sổ nhỏ bọc da được đặt rất cẩn thận, nhìn kỹ hơn anh thấy chúng đều in dòng chữ: "Nhật ký của mặt trời". Hà Cảnh kinh ngạc:

- Na Na, nhật ký của em mà?

- Em muốn tặng nó cho anh.

- Tại sao lại...?

- Là tất cả những gì em viết trong suốt nhiều năm qua. Em muốn anh giữ chúng. - cô sà vào lòng anh đáp. Trong quyển nhật ký ấy, tất cả những chuyện vui buồn gì cô đều viết ra cả, không thiếu một thứ gì. Mọi chi tiết trong cuộc sống của cô đều hiện hữu trong những cuốn sổ bọc da đó. Ngày cuối cùng cuốn nhật ký sau cùng ấy...mới chỉ là ngày hôm qua thôi .

Anh còn đang mải mê đọc, lâu lâu lại phá lên cười, khi lại trầm tư suy nghĩ, có lúc mắt lại ứ lệ quay sang ghì lấy cô thật chặt. Thước phim thanh xuân của hai người họ qua từng dòng nhật ký của cô tua lại trước mắt anh, từ khi cô chỉ là một cô gái 19 tuổi, đến khi cô có mối tình đầu, rồi thất tình, rồi yêu cậu, rồi lập gia đình, sinh con, đến cả những khó khăn buổi đầu khi theo cậu sang Mỹ, kể cả những rung động thầm kín cô dành cho chính anh....tất cả câu chuyện, tâm tư của cô trong suốt những năm tháng, anh phát hiện mình có cái biết, cái không. Càng đọc, anh càng hăng say, mong muốn hiểu được từng phần con người cô thôi thúc anh theo mỗi trang giấy. Nhưng khi trời gần sáng, đọc gần hết toàn bộ số nhật ký anh chợt khựng lại, cô lúc này đã ngủ quên trên vai anh. Hà Cảnh chớp mắt những ba lần, anh ngỡ mình đọc lầm. Câu chuyện mới nhất trong cuốn nhật ký của cô, chính là viết vào đêm trước sinh nhật anh.

"Kiệt ca đã nói với mình về việc muốn ly hôn. Thật ra, bản thân cũng muốn làm điều này lâu rồi, nhưng vì anh ấy bao năm qua đối với mình quá tốt, mình không muốn làm anh ấy thất vọng, hơn nữa còn cả Khiêu Khiêu và Tiếu Tiếu, mình bấy giờ không muốn mạo hiểm. Nhưng cách đây vài hôm Kiệt ca hỏi mình về quyết định đó, ít nhiều mình cũng thấy nhẹ nhõm. Giờ thì mình có thể tự do đến với Cảnh Cảnh rồi. Mình luôn tự nhủ nếu Cảnh Cảnh yêu mình, mình sẽ lấy anh ấy! Sinh nhật anh ấy là ngày mai rồi - mình có nên dùng tờ giấy ly hôn làm quà sinh nhật cho anh ấy không nhỉ? Không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Mình muốn ở bên cạnh Cảnh Cảnh, mình sợ Cảnh Cảnh không hạnh phúc, mà chính mình lại muốn đem hạnh phúc đến cho anh ấy."

Hà Cảnh đọc xong những dòng nhật ký ấy, chỉ bất động nhìn vào hư vô. Thuốc lúc này đã hết tác dụng, cơ thể yếu ớt bắt đầu hành hạ anh, đầu anh đã ong ong, trong người thấy lạnh đột ngột. Nhưng anh không hề để tâm, trong anh còn sự hoang mang lớn hơn. Ly hôn? Cô định ly hôn vì anh? Anh nói không muốn phá hoại gia đình cô, nhưng nếu sự việc cứ vậy tiếp diễn, không phải anh đang là kẻ thứ ba chen vào tình yêu vốn đang như mơ giữa hai cô cậu sao? Anh nên làm gì? Trước giờ anh chưa bao giờ thấy bất định như vậy. Nói anh không muốn công khai yêu cô...là nói dối. Nói anh muốn phá hoại gia đình họ....cũng là nói dối! Lý trí và tình cảm của anh bị cô bẻ làm hai nửa, một bên tham lam muốn bất chấp chiếm hữu cô, một bên yêu thương vô điều kiện, luôn thành toàn cho cô.

- Ưm...Cảnh Cảnh? Sáng rồi sao? - Tạ Na vươn vai lười biếng hỏi.

- Na Na..... - Anh thì thầm bên cô, dần chìm trong mê sảng - xin em, đừng đến với anh.

Còn tiếp

----------------------------------------------

Ngoại truyện này có nhiều chi tiết au lấy ý tưởng từ clip sau, đoạn từ 0:55 đến 9:00 nhé, ai siêng coi hết clip cũng hay lắm nha.

https://www.youtube.com/watch?v=hojJqMofETo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top