ZingTruyen.Top

Mot Buoi Chieu

"Vậy ý của Adachi là em có thể đọc được suy nghĩ của người khác?"

"Đúng vậy..."

Cậu ngập ngừng, ánh nhìn dán chặt xuống chiếc ghế sopha cả hai đang cùng ngồi. Nhìn đâu cũng được, Adachi thầm nhủ, chỉ cần không phải trực tiếp mắt là sẽ chẳng bối rối đến thế đâu nhỉ?

"Là năm 30 tuổi đó." Vừa tự trấn tĩnh bản thân, Adachi vừa mấp máy môi tiếp lời. Dường như việc né tránh ánh nhìn đầy nghiêm túc của Kurosawa cũng không giúp gì được cho cậu trong lúc này,

"Em cũng bất ngờ lắm, tự dưng lại nghe thấy tiếng lòng của tất cả mọi người xung quanh thì ai lại không hoảng chứ..."

"Nhưng mà tại sao em lại muốn nói với anh bây giờ? Không phải là anh muốn trách Adachi đâu, ý của anh là nếu em đã che giấu nó suốt thì hẳn là phải có lí do gì đó khiến em không muốn nói ra nhỉ? Thế nên là..."

Câu hỏi lẫn giọng điệu của Kurosawa vẫn dịu dàng như thế, chẳng hề có chút dồn dập nào nhưng cũng đã đủ để khiến Adachi lo lắng. Đôi gò má tròn và trắng muốt của cậu chợt chuyển sắc phớt hồng, tựa như thể vừa được điểm thêm một cánh hoa đào. Adachi bất giác đưa tay vén mấy sợi tóc ra sau tai, vô tình lôi kéo cả sự chú ý của Kurosawa đến nơi cần cổ trắng nõn.

Từ khi Adachi chuyển đến, căn hộ của anh đã dần được bao trùm bởi một mùi thơm nhè nhẹ - thứ hương vị quyến rũ chỉ riêng Adachi mới có – khiến tâm trí Kurosawa lúc nào cũng mải mê lạc giữa những cung bậc xúc cảm bồi hồi khó tả và cả sự bình yên ấm áp đầy lạ lẫm.

Trong suốt bảy năm yêu thầm Adachi của mình, Kurosawa đã nhiều lần mơ mộng đến khung cảnh được sống chung với người mình yêu rồi. Nhưng có gan trời thì Kurosawa cũng chẳng thể nghĩ đến việc sẽ có ngày những ước mơ của anh lại trở thành hiện thực như thế.

Ánh mắt dán chặt của Kurosawa lúc đấy khiến Adachi càng trở nên khó xử hơn nữa. Lẽ nào là giận rồi?

"Không phải đâu! Lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn mới đúng..."

Theo phản xạ, hai tay Adachi bất giác buông khỏi mái tóc mà đan chặt vào nhau rồi ôm vào trong lòng mình, đôi vai nhỏ cũng hơi chùn xuống ra chiều hối lỗi. Lẽ ra mình phải nói cho anh ấy biết sớm hơn mới đúng chứ, chuyện đã lớn như vậy rồi mà đến tận bây giờ mới kể ra thì Kurosawa giận cũng đúng thôi. Chưa kể đến việc mình còn nghe qua cả những suy nghĩ đáng lẽ phải rất thầm kín của anh ấy nữa chứ!

"Đừng xin lỗi mà"

Kurosawa vội nắm lấy đôi tay đang thu vào trước ngực cậu, siết nhẹ một cái để trấn an nhưng cũng chỉ vừa đủ để không khiến Adachi cảm thấy khó chịu. Trong mắt Kurosawa, thói quen lúc nào cũng thu mình của Adachi là thứ anh cảm thấy buồn nhất mỗi khi nghĩ đến. Mặc dù cậu đã cải thiện nhiều rồi – từ lần tiếp đãi vị quản lí giận dữ vì không có bánh Mont Blanc đấy – nhưng đôi khi Adachi cũng dễ quên mất rằng bản thân mình đáng quý đến nhường nào mà vẫn ngại ngùng tự ti như thế.

"Em không việc gì phải xin lỗi anh hết, Adachi à. Dù có nói ra hay không thì đó vẫn là quyết định của em, chỉ cần là em muốn thì anh sẽ tôn trọng tất cả." Vừa nói, Kurosawa vừa tiến lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt, "Anh tin chắc rằng Adachi là một người rất thấu đáo, nên nếu em không nói thì chắc chắn là phải có lí do gì đó nhỉ? Cũng như là việc em quyết định tiết lộ cho anh bây giờ chẳng hạn."

Trước sự ấm áp của Kurosawa, Adachi cũng đã an tâm hơn phần nào. Cậu nhích lại gần Kurosawa hơn một chút, gương mặt cũng bắt đầu tươi sáng hơn.
Adachi thật sự là một người rất ngầu, giá như em ấy biết rõ điều đó hơn nữa thì tốt biết mấy.
Đầu gối của hai người chạm nhẹ vào nhau trên ghế, khiến những suy nghĩ nội tâm của Kurosawa lại lần nữa vang lên.

Làm sao đây nhỉ, có khi nào mình đã khiến Adachi buồn rồi không? Chuyện khó khăn như thế mà, giữ bí mật cũng phải thôi. Dù Adachi có muốn giấu đi đến hết đời thì mình cũng không giận được nữa.

Như được tiếp thêm sức mạnh, Adachi bắt đầu kể lại cho Kurosawa toàn bộ câu chuyện về việc bản thân đã bị biến thành phù thủy vào năm 30 tuổi như thế nào. Cậu dần trở nên thoải mái hơn, đôi lúc còn chêm vào một, hai câu bông đùa nho nhỏ.

"Em nghĩ rằng một khi đã... xong xuôi thì sẽ không nghe thấy nữa, nhưng lúc vừa tỉnh dậy sau đêm qua..."

Vừa được nửa câu, gương mặt Adachi lại lần nữa ửng đỏ. Kurosawa chỉ nghe đến đó cũng đã nhận ra được điều cậu đang nói tới rồi. Trái với Adachi có phần non nớt trong chuyện tình cảm, Kurosawa không có mấy vấn đề trong việc xử lí thông tin này.
"Hay là do anh chưa được nhỉ?."

"Anh đừng hỏi mấy điều đó, em cũng không trả lời nổi đâu..."

"Hiểu rồi".

Những kí ức từ đêm qua lúc này lại hiện lên rõ rệt trong tâm trí Kurosawa. Bắt đầu từ việc Kurosawa phải đối diện với một Adachi tóc ướt sũng từ trong phòng tắm bước ra đến việc cả hai chẳng biết bằng cách nào đã quấn lấy nhau trên giường ngủ. Giường ngủ của hai người. Từ những âm thanh đầy ngại ngùng của Adachi phù-thủy-trai-tân đến đầu ngón chân quắp lại vì khoái cảm. Kurosawa vẫn còn nhớ rõ các cậu e dè choàng tay qua cổ rồi kéo anh lại gần để anh có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp và tiếng rên dè dặt như một chú mèo nhỏ bên tai. Vốn đã quen với việc ngắm nhìn Adachi từ xa trong văn phòng, đôi lúc Kurosawa vẫn ngỡ rằng hình ảnh một Adachi hoàn toàn trần trụi đang oằn mình vì khoái cảm đêm qua cũng chỉ là một giấc mộng.

Trước dòng hồi tưởng của Kurosawa, Adachi chỉ biết lặng lẽ thu lại đôi chân đang chạm vào anh. Mặc dù đã ở bên nhau như thế này rồi nhưng những chuyện như thế này cũng đâu thể thoải mái đến vậy được chứ. May mắn thay, Kurosawa cũng đã kịp thời nhận ra hành động gượng gạo kia của Adachi mà quay lại chủ đề ngay tức khắc.

"Nếu cứ như thế này thì sẽ bất tiện cho Adachi lắm nhỉ? Tiếc là anh không biết mình có thể giúp gì cho em trong việc này nữa."

"Ừm, thật ra thì..."

Lời nói vừa chạm đến đầu lưỡi đã bị sự ngại ngùng chặn đứng. Mặc cho Kurosawa cứ nhìn chằm chằm, Adachi cũng không thể thốt ra thêm một điều gì nữa.

"Hay em muốn thử lại không?"

Nói đoạn, Kurosawa liền khóa chặt đi những ngôn từ lấp lửng ấy bằng một cái hôn dứt khoát. Đầu lưỡi dần dần tiến vào khoang miệng cậu, nhẹ nhàng mà sâu đậm, chậm rãi cuốn lấy rồi khóa chặt lại chút lo lắng cuối cùng của cả hai còn sót lại.

Ngày trước mình có thử dùng lưỡi buộc cuống cherry một lần, nghe chị hai bảo là chỉ cần làm được điều đó thì Adachi sẽ vui lắm. Nghe thì có hơi ngớ ngẩn thật đấy, nhưng...

"Ưm..."

Cố chặn đi những suy nghĩ đang văng vẳng bên tai, Adachi cũng vòng tay qua cổ Kurosawa ôm chặt như muốn kéo anh vào sâu hơn trong nụ hôn ấy.
Hoàng hôn dần buông trên Tokyo, gửi lại những tia nắng cuối cùng bên khung cửa sổ căn hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top