ZingTruyen.Top

Mot Buoi Chieu

Kurosawa và Adachi thường không hay ra đường vào những ngày nghỉ. Đối với họ, việc có thể dành thời gian bên nhau mà không phải bận tâm lo nghĩ quá nhiều đã là một niềm vui lớn rồi. Dưới lớp màn nắng mang ánh vàng của bắp rang, Kurosawa sẽ nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy eo Adachi đang ngồi trong lòng mình và tựa đầu lên đôi vai cậu, vừa đủ để nhìn thấy nốt ruồi nhỏ lấp ló dưới mái tóc rối.

Sẽ có hai cốc trà được đặt trên bàn, kèm theo chút đồ ăn nhẹ do chính tay Kurosawa làm ra. Đâu đó giữa căn phòng gỗ là tiếng điều hòa chạy chậm rãi, tiếng cười nói nhộn nhịp vọng vào từ ngoài phố và hơn hết là tiếng thở dần hoà vào nhau của cả hai người. Trong lúc Adachi đang lơ đễnh nguệch ngoạc trên quyển vở ghi chú, Kurosawa lại không kìm được mình mà đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn ngọt lịm.

Anh vươn tay, nhón lấy một mẩu điểm tâm rồi đút cho Adachi. Giữa chừng hồn phiêu đãng, Adachi ngậm lấy miếng bánh, lại vô tình chạm cánh môi hồng phớt lên đầu ngón tay của Kurosawa.

Đôi chân hai người đan chéo vào nhau dưới chiếc bàn gỗ thấp. Dù mùa hè ở Tokyo vốn nóng bức, song những thứ nhỏ nhặt ấy vốn dã chẳng thể ngăn được cặp đôi vừa bắt đầu quãng thời gian sống chung nồng nhiệt của mình. Kurosawa khẽ khàng thắt chặt vòng tay đang ôm quanh eo Adachi, lực dùng chỉ vừa đủ để không khiến cậu mất tập trung. Có trời mới biết anh trân quý nét mặt nghiêm túc đăm chiêu ấy của Adachi đến nhường nào - với đôi môi bặm nhẹ và hàng lông mày hơi chau lại. Người ta nói cấm có sai, đàn ông khi đang chuyên chú làm việc quả là quyến rũ nhất.

"Ban nãy nhóc Rokkaku có mang sang ít quà, bảo là cảm ơn vì anh đã giúp thằng bé trong vụ thương thảo hợp đồng với công ti kia" Kurosawa cong môi cười, bâng quơ buông câu hỏi, "Dạo này trời nóng nhỉ, chắc là tối nay anh sẽ làm cho Adachi món soba-"

"Soba lạnh nhỉ?"

Mấy tiếng cuối của cả hai vang lên trong cùng một khoảnh khắc, khiến không gian trong căn phòng chợt khựng lại mấy giây trước khi vỡ tan thành cơn mưa tiếng cười.

"Không phải chứ, Adachi lại đọc suy nghĩ của anh đó hả?"

"Làm gì có!"

Nhưng dù sao thì có hay không cũng chẳng hề gì, chỉ cần cả hai có thể thấu hiểu nhau như thế này là mình vui rồi

Kurosawa thầm nghĩ thế, rồi lại vùi mặt vào hõm vai của Adachi, âm thầm hít một hơi thật sâu để khoang mũi có thể ngập tràn thứ hương thơm ngát của cậu. Không phải dầu gội hay nước xả vải. Từ khi cả hai vừa chuyển vào ở cùng nhau, anh đã sớm thuộc nằm lòng bất kì chi tiết nhỏ nào trong sinh hoạt thường ngày của Adachi rồi. Vậy ra đây là mùi hương đặc trưng của Adachi thôi nhỉ? Thảo nào mình tìm mãi vẫn không ra. May mắn thật đấy, thế nào mà mình lại có thể tận hưởng nó mỗi ngày như bây giờ cơ chứ.

Tuy đã cố nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng Adachi dường như vẫn cảm nhận được trò nghịch ngợm của Kurosawa trên người mình. Mấy đầu ngón chân dưới bàn của Adachi hơi quắp lại khi cậu vừa thoáng cảm nhận được hơi thở của Kurosawa trên cổ, rồi đôi gò má cũng theo đó chuyển hồng. Tựa vệt màu loang trên mặt nước hồ tĩnh lặng, chỉ trong thoáng chốc đã lang đến tai. Kurosawa vốn đã chú ý đến phản ứng kì lạ của Adachi từ sớm rồi, nhưng anh lại chỉ lựa chọn tỏ ra như thể mình không biết gì. Nghiêm túc mà nói thì Kurosawa yêu vẻ ngượng ngùng của Adachi đến chết mất.

Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ dần ngả ánh tà dương.

"Kurosawa này... em đi bật đèn lên nhé? Trời sắp tối mất rồi".

"Đợi đã, để anh ôm Adachi thêm chốc nữa nhé? Dù sao thì bây giờ cũng còn sáng lắm mà."

"Anh nhìn ra ngoài cửa sổ kìa, nói gì vậy chứ..."

"Không sao."

Kurosawa thì thầm vào tai Adachi trong khi hai tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy eo Adachi như ban đầu.

"Có em ở đây là ổn rồi, Adachi trong mắt anh rực rỡ cứ như trăng trên trời ấy."

Chỉ với Adachi, Kurosawa mới có thể thốt ra những lời ngọt ngào đến rợn sống lưng như thế. Bản thân anh cũng tự nhận thức được việc mình đã buồn cười đến mức nào. Từ Kurosawa Yuichi nghiêm túc nơi công sở, cũng chỉ có Adachi mới đủ khả năng để biến anh thành một Kurosawa sến súa và đặc-biệt-thiếu-đứng-đắn lúc này.

Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ cần Adachi thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top