ZingTruyen.Top

Mot So Cau Chuyen Ve Stony

"Nếu một lần nữa về nơi bắt đầu, anh nghĩ ta sẽ đi đâu, Steve?"

"Phải chăng khi đó chỉ là nơi có chúng ta thôi. Em có nghĩ vậy không?"

"Vẫn sến sẩm."

"Anh vẫn yêu em."

"Tôi cũng vậy thôi tên đần. Có thế thôi cứ nói mãi..."

==========================

"Friday. Cô có thể tắt đi được rồi." Lời của Steve ngắt đi quãng âm thanh ghi âm được từ những ngày trước, ngày của mặt trời mà vẫn cần mẫn dịu dàng với anh. Và cũng như giờ đây, căn phòng đã mất đi nguồn nhiệt vốn có của nó, để anh lại một mình. Anh chẳng từng như thế này cả. Đội trưởng Mĩ luôn luôn là những gì người ta đề cập đến. Một hình mẫu mạnh mẽ bất khuất nhưng nếu anh yếu đuối thì ai sẽ là người cạnh bên anh bây giờ hay chỉ là những thước phim được quay lại sau những trận chiến đã qua. Anh không biết và anh cũng chẳng muốn biết thứ gì đang níu anh lại, liệu ánh dương ngày nào sưởi ấm từng hơi thở, từng nhịp đập và cả trái tim có thể khi nào đó trở về- anh bật khóc... hay anh vẫn phải cố gắng cười để một lần nữa hoàn thành những điều Tony muốn. Anh phải thật hạnh phúc về những điều mà cả hai đã trao nhau...

"Anh xin lỗi Tony. Anh không làm được nếu anh đã mất em rồi."

Bước ra từ căn phòng lạnh lẽo mà đã chôn mình trong đống hồi ức mà anh biết rằng nó cũng thành dĩ vãng. Bàn tay phải của anh cứ phải tìm một nguồn hơi ấm khi mà chúng cũng dần thiếu đi cái mùi cơ khí nhởn nhơ trên tay anh hằng ngày, từng nhiệt năng trên tay anh giờ chỉ còn lại thanh sắt mà anh đang bóp méo chúng đi để lộ ra tiếng khói chói cả tai. Nếu như Tony thấy thì gã sẽ rầy anh chết mất. Anh cười khẩy rồi chẳng ngoảnh lại nhìn căn phòng- anh chối bỏ nó như cách anh chối bỏ trách nhiệm của Tony đã muốn gửi gắm cho anh.

Căn phòng họp bây giờ chỉ còn anh là chủ sở hữu của nó. Nó từng là nơi của cả bọn mà tranh nhau giành đống bắp rang vô vị. Chúng tệ thật nhưng lại là ngòi lửa cho Thor cáu cả lên khi mà cả hai bên má của Tony đầy hết cả đống bắp rang còn lại cho cả bọn, lại còn nuốt chẳng trôi được chứ. Rồi lại bị nghẹn làm cả bọn hoảng hồn vì gã bị mất cả vài nhịp thở rồi hoảng hồn dậy với điệu cười thương hiệu để cả bọn về với bộ phim đang dở. Hành động ngu ngốc- anh nhớ nó. Nó đã từng cho anh bao nhiêu phiền muộn. Thậm chí là có thể làm hại đến cả nhóm. Nhưng thiếu đi nó thì anh chẳng biết gã là ai. Khi đó lại là thứ duy nhất làm anh biết tình cảm của gã dành cho anh.

=======================

"Hey Steve, tối nay Nat và cả Clint đi cả bọn rồi, qua chỗ họp rồi coi bộ Brokeback Mountain được chứ. Đồng nghiệp tôi bảo nên xem phim đó với anh đấy.... Ý tôi là nó rất hay thôi."

"Phim về địa lí , nghe có vẻ hay đấy tôi qua liền đây."

"Nói tóm lại là cứ qua đi. Anh sẽ biết ngay cả thôi."

...

"Nó còn chẳng là bộ phim về địa lí đấy Tony. Nó quá hẩm hiu Tony à, họ chỉ vì hoàn cảnh thôi mới nông nổi như thế này."

"Nhưng chúng thật đẹp đúng chứ? Anh biết mọi chuyện này là đều về anh mà Steve." Tony đứng dậy mà đi lấy li cà phê mà gã đã làm từ 2 giờ trước.

"Tôi chẳng biết nữa Tony. Không hẳn là về bộ phim mà là về anh đấy..."

"Không đâu, là về anh đấy. Tôi đã khờ dại mà yêu anh rồi, Steve."

"Nhưng Tony..."

"Tôi chỉ ngu ngốc mà mong chờ hồi âm tương tự từ anh. Mong anh có thể nhìn nhận cái áo của Jack như cái gì đó anh sẽ nhận được như chân tình của tôi dành cho anh. Nhưng anh phải tìm nó Steve à. Tôi thật sự đã để anh phải là người chủ động tìm ra điều này. Tôi xin lỗi."

Căn phòng lặng im với từng dòng chữ cuối cùng của phim kết thúc. Steve tránh đi ánh mắt của Tony rồi lặng lẽ bước ra của phòng. Tony cũng chẳng thèm ngó tới mà chăm chú vào cốc cà phê đang dở của mình. Steve lại chạy trốn nhưng vì điều gì chứ. Anh quý Tony nhưng không phải theo cách gã muốn. Như một người đồng nghiệp... hay là anh cần phải tìm ra nó và phần nào đó trong Steve nhắc nhở anh rằng. Anh cần phải đối mặt với nó chứ không thể như một Brokeback Mountain thứ hai giữa anh và Tony.

=====================

Lặng lẽ lên chiếc sofa trống trải mà cả bọn khi trước phải chen nhau giành lấy vị trí tốt nhất. Anh nằm xuống chiếm trọn cả một nửa cái ghế. Vô thức lại ngó lại phía sau xem lại đống bắp rang mà một ai đó vẫn đang thẹn thùng mà nhìn anh rồi quay lại với đống đồ nhà bếp bừa bộn đó. Anh yêu cái nhìn đó, dịu nhẹ ấm áp, chẳng thể nào bỏ đi nó dù rằng khi ấy anh với Tony chẳng là gì của nhau hay chăng chỉ là một vài lần anh cảm thấy có bướm trong bụng mình cứ phấp phới mà bay nhưng chẳng thể ra ngoài được. Nó chật, nghẹt thở chẳng thể làm anh thoải mái với chúng dù nó rất thật và...hoang sơ.

"Ngài Stark, anh có cần tôi bật TV hộ anh được không."

"Không cần, tôi chỉ cần nghỉ ngơi ở đây một chút thôi."

"Cần gì cứ gọi tôi thưa ngài Stark."

"Gọi tôi là Steve được rồi Friday."

======================

"Friday lịch trình hôm nay của ta có kín lắm chứ?"

"Vâng thưa ngài vào 1 giờ sau..."

"Hủy hết cho tôi. Tôi muốn có một ngày nghỉ."

"Vâng thưa ngài."

"Ta nghĩ ngươi sẽ phải phản bác vài câu rồi mới cho ta nghỉ chứ."

"Nhưng không phải những gì đã xảy ra tối qua thưa ngài."

Steve đứng ngoài cửa nghe được cuộc hội thoại của hai người trước khi anh buộc miệng phải nói lời xin lỗi thay vì từ chối tình cảm của Tony. Đó là điều anh phải làm hay rằng anh không cho phép mình tổn thương Tony như anh đã làm với Peggy? Đó là tại Steve, một tên luôn được ví như tấm khiên của nước Mĩ để rồi lấy tấm khiên ấy làm vỡ con tim 2 con người mà anh yêu.

"Tony, chào!"

"Sao thế bộ đêm qua chẳng có phần 2 đâu."

"Tôi đến đây để nói lời xin lỗi vì những gì đã làm với anh, Tony."

"Thôi nào,anh nhìn xem anh có cân nặng gì trong cuộc đời của tôi à. Chỉ là một bộ phim thôi mà."

Lạnh sống lưng, đó chẳng phải là Tony của những ngày mà hay nói chuyện nữa. Một ai khác mà chính gã dựng nên để đối mặt với chuyện này. Nhưng nếu không phải vậy thì sao, lời thổ lộ đó chẳng là gì như Tony đã nói thật sự vậy sao. Cũng đúng thật, gã tỉ phú nhà giàu mà Steve đã gặp trong mấy thập kỷ trước cũng chẳng khác gì.

"Được rồi Tony, tôi chẳng biết chuyện mẹ gì đang xảy ra với anh, tôi ghét anh cực độ khi anh tỏ thái độ này trước mặt tôi. Hẹn hò đi tên kia, chứng minh rằng anh là người nhà Stark mà tôi đã biết."

"Anh vừa nói cái gì cơ. Hẹn hò với anh, cho tôi xin đi, tôi chẳng cần sự thương hại một cách thành thực phát ớn của anh đâu."

"Nhưng tôi thật sự chẳng thể bỏ rơi anh..."

"Anh đã làm rồi Steve. Không sao đâu, tôi cảm kích về điều đó, khiến tôi biết rằng mình cũng chẳng có cân nào trong anh cả. Bao nhiêu lần tôi cố gắng mắc nghẹn trong đống bỏng ngô đó đều vì muốn được anh chú ý. Ngu xuẩn đền mức hạ tính mạng của mình và trải nghiệm xem phim chỉ để đổi lại ánh nhìn lấp ló từ anh thôi. Bao nhiêu lần tôi muốn hỏi về Peggy chỉ để muốn anh vui lại như những gì anh đã từng thuộc về là chính cô ấy. Nụ cười của anh tôi chỉ lén xem nó như của riêng trong một vài giây ngắn ngủi rồi tới khi anh nhận ra là anh đang đứng với tôi. Anh lại tỏ ra cái vẻ mà chỉ muốn tôi đấm một phát cho chết đi cho rồi. Anh chẳng hề quan tâm đến tôi. Và giờ anh lại chán ghét việc tôi đau khổ sau những gì tôi từng trải." Tony giận dữ hay anh đang đau khổ. Một tên đáng thương đang cố từ chối đi sự quan tâm từ người mình muốn được gần gũi nhất. Nước mắt thành dòng chảy dọc xuống đôi gò má đang nóng đỏ lên vì xúc động sau những gì Tony từng trải. Nó chưa hề đủ với gương mặt nhỏ bé ấy. Nó không phải là để khóc

"Steve, đừng làm như thế với tôi, xin anh." Gục mặt xuống bàn, hạ giọng xuống như đang cố gắng ngăn một cơn hét lên khi đang chìm trong muối biển. Dòng nước có thể khiến gã không thể phát ra tiếng nhưng một khi gã đã mở miệng ra, nó sẽ nhấn chìm gã trong sự đau khổ và dằn vặt. Gã chọn cách nghẹt trong nước hơn là chứng tỏ mình là kẻ đáng thương một lần nữa...một lần nữa.

"Tony... Tôi xin lỗi."

"Vì cái gì chứ. Anh nói xem, vì cái gì!"

"Vì em." Steve ôm lấy Tony khuỵu gối xuống và khiến chi Tony rời tay mình khỏi cái góc bếp lạnh lẽo đó.

"Tôi cũng chẳng biết chuyện này sẽ ra sao. Tôi cũng không nhận ra tình cảm của em Tony." Bàn tay to lớn đang lướt qua từng giọt nước mắt trong Tony và rồi lại rực lên màu đỏ của xúc động, vì một hi vọng ngắn ngủi, vì thứ tình yêu đơn phương đang rối rắm này.

"Tôi yêu anh Steve à, tôi yêu cái màu lam biếc đấy hi vọng trong mắt anh, như dòng chảy của nước cứ cuốn trôi tôi đi mà khiến tôi lạc lối trong ấy. Tôi chỉ muốn cứ thế lạc vào trong anh dù có đi đâu. Nhưng rồi anh lại bỏ đi nó quay lại với bộ phim mà cả bọn hay xem cùng. Tôi đã thật xấu tính khi mà muốn giữ riêng anh khi tôi còn chẳng là gì đối với anh. Anh ghét tôi lắm đúng chứ." Từng là một cây gỗ vô tri trong mắt của Steve đối với Tony, giờ nó lại ngọt ngào mà trao trong từng lời yêu trót dại nói lên từ chính đôi mắt của gã và lời nói. Đau đớn lắm nhỉ khi mà phải thừa nhận những cảm giác tối tăm nhất của mình với người mình chỉ muốn hạnh phúc cùng.

"Tôi chẳng biết nó tốt hay xấu đến đâu. Nhưng tôi khi muốn chối bỏ nó nó lại cứ trở về. Muốn buông nhưng chẳng thể dứt, anh cứ khiến tôi mơ về những chuyện tôi chưa từng nghĩ tới. Anh khiến nó rực rỡ nơi góc tối trong tôi. Nhưng bằng cách nào đó tôi như thấy rằng anh như..."

"...trở về với những thứ anh cần. Anh chẳng biết nữa Tony nhưng em đúng, nó chẳng tốt hay xấu gì cả nếu ta không biết gì về nó. Vì như đó là yêu. Anh chẳng cần biết nó có rõ ràng hay không nhưng mỗi khi anh gần em mà chẳng thấy em thật lòng với chính mình, nó khiến anh chẳng thoải mái chút nào cả. Anh chỉ muốn chúng ta có thể thấy được nhau những điều mà cả hai vẫn cố gắng che đậy. Vì yêu đối với anh, chính là em- Tony. Thứ định nghĩa vô định trong anh."

"Sến sẩm. Nhưng anh đang đùa với tôi đúng không, Steve?"

"Anh yêu em." Đôi môi đan vào nhau như chứng tỏ cho tình cảm của Steve đè nén khi nào mà anh chẳng hay. Tony vì thế mà cũng chẳng đoán được ngã nhào ra sau nhưng Steve kịp đón được gã và đỡ đầu Tony để cảm nhận nụ hôn thật gần và chậm hơn nữa

"Thế đỡ tôi dậy đi tên đần. Tôi vừa gục mặt xuống bếp mạnh quá nên giờ sưng đỏ cả lên đây." Một lần nữa Tony vẫn tỏ ra mình vẫn ổn nhưng là khi gã đã biết đứng sau mình vẫn có người đón mình để gã có thể dựa vào sau những mệt nhoài thường ngày đem lại.

==================

"Steve, có vẻ nhịp tim anh không được ổn so với vài phút trước. Anh có cần tôi báo cáo cho mọi người chứ."

"Tôi vẫn ổn Friday chỉ là..."

"Tôi biết thưa anh."

"Tôi đau lắm Friday nhưng sẽ chẳng thể nào cô đơn như em ấy bây giờ đâu. Tôi mệt lắm rồi làm ơn Friday bằng cách nào đó đem em ấy trở về với tôi đi."

"Tony không lập trình tôi như thế thưa Steve."

"Mở nó lại đi Friday. Nó là thứ cuối cùng em ấy để lại cho tôi đúng chứ."

"Theo như ngài ấy nói đó là những gì đáng trân quý còn lại trong tập hồ sơ cuối cùng. Nhưng anh vừa bảo tôi tắt nó đi vào lần trước tôi bật nó chưa đầy 30 phút trước."

"Cứ làm đi Friday, nếu đó là những gì em ấy yêu nhất."

=======================

"Steve. Hôm nay tới lượt tôi lựa quán ăn. Tôi chưa được lựa trong hơn 2 ngày rồi đấy. Lần nào anh chẳng đòi mấy quán cà phê chẳng có wifi. Muốn sống ở năm xưa nữa à."

"Vì anh thích cảm giác em quá chán nên chỉ biết nhìn vào anh cho hết buổi đi hẹn. Sở thích thôi nên em cũng đừng nghĩ gì nhiều."

"Nếu một lần nữa về nơi bắt đầu, anh nghĩ ta sẽ đi đâu, Steve?"

"Phải chăng khi đó chỉ là nơi có chúng ta thôi. Em có nghĩ vậy không?"

"Vẫn sến sẩm."

"Anh vẫn yêu em."

"Tôi cũng vậy thôi tên đần. Có thế thôi cứ nói mãi. Trả lời đi, anh muốn đi đâu?"

"Ai đó còn vừa keo kiệt chẳng ưa cái quán tôi hay đi nữa kìa."

"Anh vẫn khốn nạn lắm Steve à."

"Học từ em đấy. Nhưng nếu có thì đó là những nơi em muốn đi thôi. Dọc con phố London mà thơ thẩn với mấy bản ballad như em vẫn hay làm. Vì đó là điều em thích, tôi càng yêu nó hơn..."

"Tôi chỉ nghe của Taylor Swift thôi. Anh còn nghe lén thêm một lần nào nữa thì đi một mình. Tôi chẳng thích gì mấy đâu khi mà bị nghe lén."

"Anh tỏ tình em cũng là khi anh nghe lén mà. Sao cơ, giờ còn ghét nó chứ?"

"Anh chẳng thể nhường tôi một chút được à Steve? Tại sao cứ phải chơi trên cơ mãi thế chứ."

"Thế em chẳng thể tìm cho tôi một lí do em lên trên tôi xem. Cả lên 'trên' luôn ấy!"

"Tôi cho anh 2 phút để chạy trước khi bộ giáp của tôi cho anh thành bánh nướng."

======================

"Em ấy vẫn như thế trong những giây cuối trò chuyện với ngươi chứ Friday?"

"Ngài Stark vẫn như vậy. Và sẽ luôn như vậy, tôi tin là vậy thưa anh Steve."

"Đủ rồi Friday. Gọi tôi là ngài Stark, tôi hiểu rồi. Những gì mà Tony thật sự mong tôi thực hiện."

Cảm ơn em, Tony. Một lần nữa ánh dương của anh. Em dạy cho tôi biết thế nào là được yêu thương và học cách đón nhận. Em đem đến những thứ tôi chẳng dám nghĩ tới là một ngày nào đó tôi sẽ cảm nhận được nó. Em cho tôi những gì xa xỉ nhất trong tâm hồn tôi đang cố gắng tìm kiếm-sự tha thứ. Em lấy đi những thứ đen tối nhất của anh để rồi ngập trong ấy là ánh sớm mai mà tôi mong mỏi được thật sự nhìn thấy-đó cũng là em. Liệu rằng em có thể tưởng tượng được rằng nó to lớn tới nhường nào những gì em đã chịu đựng hay cho đi. Nhưng tôi sẽ không như thế nữa, Tony. Tôi sẽ chẳng nuối tiếc hay hối hận vì đã không trân trọng những gì tôi đã bỏ lỡ, mà càng trân trọng hơn những gì tôi đã có với em. Đó là tất cả thôi, Tony.













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top