ZingTruyen.Top

Mùa đông năm đó

Sắp có biến...

thuhuongha04icloudco

Hà Nội thời tiết thật sự rất ẩm ương, hôm qua vừa nắng đẹp nay đã đổ cơn mưa rào cả ngày trời, không hề ngớt, vì thế nên clb di chuyển hơi khó khăn một chút, ai nấy cũng đều mệt mỏi thêm cả thời tiết mưa ẩm càng tăng phần khó chịu hơn. Nhã hơi nhạy cảm, Yến biết nên chủ động xách đồ cho cô, còn không quên đi mua cho cô cốc nước ép dưa hấu mát lạnh nữa, chờ hơn 10 phút thì cũng xong, Yến nhanh chóng mang ra cho Nhã

Nhã uống một ngụm tâm trạng liền vui vẻ, cười tít cả mắt, Yến cũng không kiềm được mà xoa đầu Nhã, tất cả hành động đó đều được mọi người chứng kiến

Loan khoanh tay lắc đầu nói " Gì đây, giữa thanh thiên bạch nhật mà hai con người đấy thể hiện tình yêu quá rồi đấy"

" Nhưng mà cũng nên vui vì họ đã quay lại như lúc trước"

" Ý Sự là, chị Yến và Nhã đã quay lại?" Linh hơi sốc nên nói khá to làm mọi người phải quay ra nhìn

Nhanh như chớp Sự đã bịt mồm Linh lại " Này nói năng lung tung gì vậy, chuyện hai người ấy sao tôi biết, tôi chỉ nói ra cái tôi nghĩ thôi!!!"

" Ầy ai mà biết được, tại bà hay tò mò biết nhiều cái nên tôi cứ tưởng, sorry nha" Linh gãi đầu mắt long lanh hướng về Sự, Sự quay ngoắt đi không một lời từ biệt

" Haha lại dỗi nhau rồi, em tự giải quyết chuyện ban nãy đi, chị đi lấy đồ"

Thế là giữa khoảng không bao la còn mỗi Linh...may quá có điện thoại gọi đến " A chị Kiều..."

Mọi người tiếp tục di chuyển đến khu kí túc xá của vận động viên, do Yến có một số việc nên xin về khu chung cư lấy ít đồ, Nhã hơi mệt nên ở phòng nghỉ ngơi

" Reng...reng...reng...Alo mẹ à, con vừa đến nơi, vầng con đang hơi mệt lát con gọi lại sau nha"

" Reng...reng...reng...Mẹ à con bảo..."thấy giọng nói bên kia hơi lạ cũng hơi quen, Nhã nhìn xuống màn hình điện thoại. Là Trần Long, anh ta gọi gì giờ này vậy, đáng nhẽ giờ này anh ta vẫn đang ở công ty với đống sổ sách chứ

" Nhã à...về có mệt không em?"

" Xin lỗi anh nay em hơi mệt nên chúng ta nói chuyện sau nhé"

" À vậy à, tiếc vậy, anh đang đỗ xe bên dưới, biết em mệt nên có mua cho em ít cháo nóng"

" Hả??!!! anh ta đến đây làm gì, hâm hấp sao???" Nhã thấy khó hiểu xong cũng mở cửa phòng nhìn xuống dưới, đúng là anh ta rồi, cứ ngỡ anh ta vẫn ở Đà Lạt...

" Alo Nhã à, em đâu rồi?"

" À haha em vừa mới uống ngụm nước"

" Có phiền không nếu anh mang đồ lên phòng em"

" Cái gì nữa vậy?!! Anh ta không biết ngại phòng có con gái sao mà đòi lên"

" À, cái này để em xuống thì tốt hơn đấy"

" Không phiền em chứ?"

" Phiền vãi, đã mệt thì chớ..."

" Haha không phiền"

Khoảng 5 phút sau Nhã đã xuống dưới sảnh. Trần Long mặc một chiếc áo khoác dạ, bên trong là áo phông trắng, bên dưới là quần bò phối với đôi giày NB trông rất khác với dáng vẻ của một người tổng tài, anh ta toát lên khí chất ngút trời, có thể nói con gái sẽ bâu quanh anh ta như kiến tìm đến mật ong vậy....

Thấy Nhã đến anh ta gãi đầu đưa cho Nhã bát cháo vẫn còn nóng hổi, hơi đang bay ra dù cho đã bị bịt kín " Anh không biết em thích ăn cháo gì, nên anh mua đại cháo sườn quán anh hay ăn gần đây, hi vọng em sẽ thích"

" Ơ kìa, em chưa nhận mà anh đã mong em thích rồi à?

" À hahha thật ngại quá, để anh sửa lại là mong em nhận, ăn cháo nóng ở thời tiết này sẽ giúp tâm trạng và cơ thể em tốt hơn" Vừa nói anh ta vừa hướng ánh mắt trìu mến đến chỗ Nhã, khiến Nhã thật cảm thấy buồn nôn " Người đâu mà dẻo miệng"

" Thôi thì anh cũng đã đi cả quãng đường xa, đích thân đến đây rồi thì em nhận cho anh vui, nhưng em mong không có lần sau, vì em nghĩ anh hiểu, phải không anh Long?"

Bỗng dưng mặt Trần Long hơi xám xịt lại nhưng đối diện là người mình thích anh ta vẫn cố gắng gượng cười, tỏ ra vui vẻ và không để ý đến lời nói của Nhã

Vừa vặn thay Yến cũng đã về đến cổng kí túc xá, khu chung cư của Yến không cách qua xa nơi này, chỉ lấy ít đồ rồi quay về, nhưng lại thấy cảnh không muốn thấy

Trần Long tiện tay cởi áo khoác mình ra choàng lên người Nhã. Nhã tỏ vẻ ý khó chịu lùi lại cười cho qua rồi cũng đem áo trả lại cho Trần Long

Yến thấy vậy nên tiến lại gần, thấy Yến Trần Long tỏ vẻ vui mừng vì chắc hẳn đã có ai đó ghen nổ mắt rồi

" Anh đến đây làm gì?" Giọng nói lạnh lùng phát ra từ Yến

" Sao vậy, tôi đến gặp người tôi thích cũng phải báo cáo cho cô à?

" Không cần, anh nên tự biết thân biết phận đi, trèo cao thì ngã đau" Yến cười hẩy một cái rồi cũng xoay người bước đi

Nhã đứng bên cạnh cũng chỉ cúi đầu chào Trần Long một cái rồi cũng đi theo Yến, nhưng có vẻ nay Yến đi nhanh hơn mọi khi?

Aaa lặn lâu quá rồi, tết đến bận rộn không có thời gian viết truyện, nay lên lại rồi mong mọi người không quên mình🫶

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top