ZingTruyen.Top

Mùa đông năm đó

To tiếng một chút

thuhuongha04icloudco

Mọi người bắt đầu xuống xe, trước mặt là mọit khung cảnh rất đẹp, hoang sơ, bí ẩn tất cả sẽ được dành trọn 2 ngày một đêm ở đây. Sự với Linh nô đùa với nhau, những người khác tạo dáng chụp ảnh các kiểu. Sau đó cả đoàn chia nhau về lều của mình sửa soạn đồ đạc, những túp lều cách nhau không xa, quây thành hình vòng cung, hướng ra sông, tối rất mát mẻ để tụ tập nói chuyện...

Thấy Nhã có vẻ nhiều đồ, Yến ngỏ ý ra xách hộ và được Nhã đồng ý, mỗi người 1 vali tay xách nách mang rồi cũng đến được chỗ nghỉ. Bên trong chỉ có một cái nệm với hai cái gối và 1 cái chăn, thêm một chiếc đèn tích điện cho ban đêm nữa là hết, tận dụng chỗ còn thừa Yến chui vào xếp đồ ngay ngắn, lều rất to có thể chứa 4 người ngủ cũng được...

Cả hai ngồi đối diện nhau mang từng đồ cần thiết ra ngoài...im lặng chỉ có tiếng xột soạt của đồ vật và tiếng cười nói của các lều bên cạnh. Không muốn bầu khí mãi nặng nề như vậy, Yến chủ động bắt chuyện trước

" Chuyện hôm qua..." Chưa chờ Yến nói xong, Nhã đã chen vào

" Mong chị quên đi, chị biết là đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cả hai đúng không?" Nhã nhìn Yến chằm chằm

Yến im lặng, Nhã nói tiếp

" Con người ai mà chả có nhu cầu , chỉ khi gặp đúng người mà mình cảm thấy hợp thì sẽ..."

" Em thôi đi" Yến nghe được những câu nói ấy mà tức chết, cô không muốn nghe thêm, lời nào nói ra đều có sát thương rất cao. Yến nhanh dọn nốt đồ rồi đi ra ngoài để lại Nhã với vẻ mặt khó xử ở trong

________

" Vâng con biết rồi, con sẽ ăn uống đầy đủ, mẹ yên tâm nhé...À chuyện đấy câu lạc bộ chủ quản chia 2 người một lều...con với ai á...do là không được tự quyết nên con phải ở chung lều với Nhã"

" Cái gì!!!!?" Bố Yến ở đầu dây bên kia nghe thấy mà lớn giọng

" Ông làm gì vậy, tôi đang nói chuyện với con"

" Con bà không phải con tôi à, bà để yên đấy để tôi dạy cho nó một bài học, nó vẫn chứng nào tật nấy, bà mau chóng mai mối gả nó đi, lấy chồng mới chữa được bệnh này!!!" Những âm thanh đay nghiến thốt ra, Yến sững sờ nghe, bất giác nước mắt rơi xuống

" Bố...con không bị bệnh, con cúp máy đây"

" Mày để yên đấy...thôi ông tôi xin ông....tút tút tút..."là những lời thoại còn lại ở đầu dây bên kia

Yến đứng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ này mà thấy con người mình thật nhỏ nhen, thật yếu đuối, cô không dám ngẩng cao như những tán lá kia, dù chúng nó biết là sẽ khô và rơi xuống nhưng chúng nó vẫn muốn vươn càng cao càng tốt. Yến cũng muốn như vậy nhưng mà chỉ lưng trừng thôi là chưa đủ. Nhớ lại cả những lời Nhã nói khi ấy, thật đau lòng, cô chắc chắn rằng cả hai vẫn có thể quay lại, nhưng tại sao Nhã cứ phải trốn tránh, Nhã cũng sợ ư? Vì sao chứ, em ấy luôn có mình bên cạnh mà hay tình cảm em ấy dường như dần phai rồi? Yến cần một câu trả lời thoả đáng cho mọi chuyện, kh sớm thì muộn cũng phải tìm ra

Lê đôi bước chân nặng nề về chỗ lều, mọi người hầu như đã tắm xong và đang chuẩn bị làm tiệc BBQ. Loan thấy Yến từ xa vẫy vẫy tay rồi đưa cho cô miếng sườn vừa to vừa nóng

" Ăn đi, mới có sức hoạt động cho tối nay"

Yến nhận lấy rồi chì cười

" Ngon vậy trời"

" Xời t ướp, t nướng mà lị"

" Tưởng bên cho thuê làm luôn cho rồi?"

" Mình chỉ thuê chỗ nướng và đồ nướng thôi, còn lại tự chuẩn bị, như vậy rẻ hơn nhiều...Mà m chưa tắm à?"

" Chưa, giờ về tắm đây"

" Thế nãy đi đâu?" Loan thấy khó hiểu vì thường thường Yến cũng hay di bộ nhưng phải có thêm 1 người

" Đi dạo bình thường ngắm khung cảnh rất đẹp, gió thổi vẫn khá là lạnh chứ không giống mùa hè chút nào"

Nói xong Yến cũng về lều chuẩn bị đi tắm thì không thấy Nhã đâu, chắc đi chơi với Tú Anh rồi

Khoảng 7h bữa tiệc đã bắt đầu, món ngon được bầy hết ra trông rất hấp hẫn, mn vừa ăn vừa quây quần vòng tròn nói chuyện, tâm sự về những kỉ niệm với Hà Nội 1 buồn có vui có khóc có, không khí diễn ra rất sôi nổi và đầm ấm. Thầy hlv còn bị bắt phải hát một bài, cả khu tràn ngập tiếng cười, Yến giờ đây tâm trạng cũng tốt hơn hẳn rồi, vì có lũ nít quỷ Sự, Linh, Hằng ngồi cạnh thì không cười mới là chuyện lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top