ZingTruyen.Top

Mua Nang Nam Ay Co Toi Va Cau


Trương Ngọc Hân: Lưu Hàn Phong ư?

Tôi vô thức cười khi biết tên cậu ta

Tôn Minh Tâm: Đúng vậy! Cậu ý là Lưu Hàn Phong, người có điểm ban Tự nhiên cao nhất khối trong kỳ thi tháng vừa rồi!

Trương Ngọc Hân: Wow! Ghê vậy sao!

Tôn Minh Tâm: Cậu ta được rất nhiều nữ sinh để ý. Đừng nói... trong đó có cả cậu nữa nhé?

Nói xong Minh Tâm cười phá lên

Trương Ngọc Hân: Có chút chút

Tôn Minh Tâm: Há há! Vậy thì phải để tôi giúp 1 tay rồi! Cậu yên tâm đi, tôi học cùng với cậu ta từ cấp 2 đến bây giờ. Chắc chắn sẽ giúp cậu thành công cưa đổ.

Trương Ngọc Hân: Hứa rồi nhé!

Tôn Minh Tâm: À mà sao tự dưng cậu lại hỏi về cậu ta

Trương Ngọc Hân: Vừa nãy lúc xuống lấy đồ tôi đã va phải cậu ấy

Tôn Minh Tâm: Ra là vậy nên cậu mới vào muộn. Như vậy có gọi là duyên không nhỉ?

Trương Ngọc Hân: Tôi không biết nữa

Nhiên Nhiên: Các cậu xếp hàng để lên phòng thể dục nào!

Tôn Minh Tâm: Đi thôi Ngọc Hân!

Trương Ngọc Hân: Um!

- Lên phòng thể dục-

Không biết cậu ấy đâu nhỉ? Tôi nhìn xung quanh và tự hỏi bản thân..À kia rồi! Ai đó mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh bước vào cửa, xen kẽ những tiếng hò reo của fangirl " Lưu Hàn Phong  trông đẹp trai thật"! Tôi thầm nghĩ rằng:"Mình thật là có con mắt chọn người, ngắm cậu ta cả ngày cũng không biết chán"

Tôn Minh Tâm: Ngọc Hân! Cậu ngẩn ngơ cái gì vậy, đang nghĩ về nam thần của cậu phải không hả?

Trương Ngọc Hân: À không...um... chỉ biết mỉm cười vậy

Tôn Minh Tâm: Nhìn cậu kìa, đôi mắt cậu nói lên tất cả...  " Crush đến"

Trương Ngọc Hân: Hihi.

Tôn Minh Tâm: Nào chúng ta đi thôi .. Ớ không biết ở kia có gì nhỉ, sao mọi người đứng đó đông vậy. Nhanh... nhanh chúng ta ra đó xem nào..

*Vừa nói Minh Tâm vừa kéo tay tôi đii

Trương Ngọc Hân: Ây từ từ

Thì ra nơi đó đang chuẩn bị cho trận thi đấu bóng rổ giữa lớp 11/1 và lớp 11/9

Tôn Minh Tâm: Thì ra là trận thi đấu bóng rổ. Á...có Đoàn Gia Vũ kìa! cả Lưu Hàn Phong nữa!

Chúng ta ngồi ở hàng ghế này đi...để có thể gần và nhìn rõ các cậu ấy chơi hơn.

Trương Ngọc Hân: Đoàn Gia Vũ? Sao tớ nghe tên cậu ý quen thế...À có phải là cậu bạn hay đi cùng cậu và mua đồ ăn cho cậu đúng không?

Tôn Minh Tâm: Đúng vậy đó! Tôi và cậu ta là bạn thân, chúng tớ đã chơi với nhau được 10 năm rồi!

Tôn Minh Tâm mỉm cười và nhìn về phía Gia Vũ, tôi hình như đã hiểu ra điều gì đó..

Trương Ngọc Hân: Trông 2 cậu cũng hợp đôi đó chứ!

Tôn Minh Tâm: Hứ! Ai thèm thích cậu ta chứ, nhưng mà tôi nói trước ngoài tôi ra, không cho ai bắt nạt cậu ấy!!

Trương Ngọc Hân: Rồi rồi! Trận đấu bắt đầu rồi kìa

" Lưu Hàn Phong ghi bàn liên tiếp 5 điểm rồi"

" Đoàn Gia Vũ đẹp trai quá"

" Lưu Hàn Phong quả là lắm tài lẻ"

Rất nhiều lời khen dành cho cậu ta, đúng thật, càng nhìn càng cuốn đó chứ!

- Kết thúc trận đấu bóng rổ- 

Tôi chạy lại định đưa nước cho cậu ấy thì

Gia Tuệ : Hàn Phong! Nước của cậu này, hôm nay cậu chơi tốt lắm

Lưu Hàn Phong: Cảm ơn!

Gia Tuệ: Không có gì đâu! Vốn dĩ tôi làm là tự nguyện mà!

Tôi rơi vào trầm tư khi thấy cảnh này. Tôn Minh Tâm chạy lại chỗ tôi và nói

Tôn Minh Tâm: Cái cậu Gia Tuệ này quả thật là đáng ghét! Biết Lưu Hàn Phong không thích mình nhưng lúc nào cũng sán lại gần. Giả tạo! 

Tôn Minh Tâm: Trương Ngọc Hân! Cậu có thấy thế không? Trương Ngọc Hân

Trương Ngọc Hân: Hả?

Tôn Minh Tâm: Cậu sao vậy?

Trương Ngọc Hân: Tôi không sao!

Tôn Minh Tâm: Ò! Chiều nay đi chơi cùng tôi không?

Trương Ngọc Hân: Chiều nay chắc tôi bận đi học thêm mất rồi. Hẹn cậu hôm khác!

Tôn Minh Tâm: Tiếc thật! Tôi đã rủ thêm Lưu Hàn Phong và Đoàn Gia Vũ đi cùng, vậy mà cậu không đi.

Trương Ngọc Hân: Lưu Hàn Phong á?

Tôn Minh Tâm: Umm

Trương Ngọc Hân: Ây! Tôi chợt nhớ ra, cô giáo tôi đã chuyển lịch học sang hôm khác rồi. Tôi đi được!

Tôn Minh Tâm dường như hiểu ý tôi ghé vào tai tôi nói khẽ

Tôn Minh Tâm: Vậy chiều nay hẹn gặp cậu ngoài cổng trường, trau chuốt 1 tí nhé!

Trương Ngọc Hân: Được!

Tôi chạy thẳng về nhà để chuẩn bị, nghĩ tới được gặp Lưu Hàn Phong thôi tôi đã vui điên người rồi. Sao trên đời lại có người hoàn hảo đến vậy!!!

- Sau giờ học buổi chiều- Ngoài cổng trường

Tôn Minh Tâm: Ngọc Hân làm gì mà lâu vậy nhỉ?

Đoàn Gia Vũ: Bà cô à! Bà cũng thật là phóng khoáng đó! Mới có vậy mà đã làm thân với bạn mới rồi!

Tôn Minh Tâm: Kệ tôi! Ai cho cậu gọi tôi là bà cô? Muốn chết hả?

Đoàn Gia Vũ nhẹ nhàng xoa đầu Minh Tâm, nói:

Đoàn Gia Vũ: Thôi nào! Tí tôi cho cậu bánh ngọt và sữa là được chứ gì?

Tôn Minh Tâm: Coi như cậu biết điều đó!

Trương Ngọc Hân: Các cậu! Tôi ra rồi đây, tại tôi lên đăng ký phiếu bầu cử nên ra hơi muộn, xin lỗi các cậu!

Đoàn Gia Vũ: Chào cậu nha! Tôi là Đoàn Gia Vũ, chắc cậu cũng nghe bà cô nhắc về tôi rồi!

Tôn Minh Tâm: Này cậu muốn chết hả?

Nói xong, Minh Tâm lao vào túm tóc và đánh Gia Vũ

Trương Ngọc Hân: Chào cậu, Lưu Hàn Phong!

Đoàn Gia Vũ: Hàn Phong! Người ta gọi cậu kìa

Lưu Hàn Phong: Hả? Xin lỗi, tôi đeo tai nghe nên không rõ. Chào cậu!

Trương Ngọc Hân: Không sao! Rất vui được làm quen

Đoàn Gia Vũ: Xong rồi thì đi chơi thôi nhỉ?

Tôn Minh Tâm: Đi thôi!

Chúng tôi đi dạo cùng nhau trên suốt dọc đường, ngoài tiếng cãi vã của Minh Tâm và Gia Vũ ra thì Hàn Phong và tôi không nói gì, Minh Tâm có vẻ thấy không khí gượng gạo giữa chúng tôi nên lôi Gia Vũ chạy đi chỗ khác, trước khi đi cậu ta còn ghé vào tai tôi nói

Tôn Minh Tâm: Đây là khoảng thời gian riêng của 2 người, cố gắng lên!

Sau đó cậu ta nháy mắt với tôi và chạy đii

Đoàn Gia Vũ: Bà cô! Chạy nhanh vậy? Cẩn thận kẻo ngã, đợi tôi với!

Tôn Minh Tâm: Tôi muốn uống nước!!

Đoàn Gia Vũ: Được rồi, cùng đi nào Tôn Minh Tâm...

Hai người họ vừa chạy vừa trêu đùa nhau...để lại tôi và Hàn Phong 

Trương Ngọc Hân: Hàn Phong! Vào lớp được hai ngày rồi mà bây giờ mới biết cậu! Cậu cũng sống ẩn quá!

Lưu Hàn Phong: Um! Tôi cũng không  nổi trội gì.

Trương Ngọc Hân: Đâu có! Cậu giỏi ban Tự Nhiên mà! 

Lưu Hàn Phong: Không giỏi lắm. Tôi chỉ bình thường thôi!

Trương Ngọc Hân: Cậu lại khiêm tốn rồi! Tôi thi Toán chưa bao giờ trên 6, Hóa chưa bao giờ trên 7, Lý chưa bao giờ trên 5

Cậu ta không chú ý tới câu nói của tôi mà từ từ rút quyển truyện trong cặp ra và đọc..Cảm giác thật vô tâm quá đi. Tôi vừa ngượng vừa không biết nói gì nữa! Chầm chậm đi theo cậu ta...

Đến gần ghế đá thì Minh Tâm chạy lại chỗ chúng tôi..

Tôn Minh Tâm: Kéo và thì thầm vào tai tôi "thế nào rồi? Cậu ta có để ý cậu không?"

Trương Ngọc Hân: Không hề! Cậu ta không quan tâm tới câu nói của tôi

Tôn Minh Tâm: Haizz..

Buổi đi chơi này cũng chẳng có gì thú vị, mà lại khiến tôi không vui. Tôi về nhà trong tâm trạng buồn rầu.... Vừa ăn cơm xong, tôi đã chạy ngay lên phòng lấy điện thoại

- WeChat-  Tôi nhắn cho Minh Tâm

Trương Ngọc Hân: Minh Tâm! Cậu ta không có một chút gì coi tôi như một người bạn

Tôn Minh Tâm: Sao cậu lại nói vậy?

Trương Ngọc Hân: Tôi cảm giác cậu ta thấy tôi nói nhiều, phiền thì đúng hơn

Tôn Minh Tâm: Hai lần gặp chẳng có tý tiến triển gì, xem ra phải dùng biện pháp mạnh...

Trương Ngọc Hân: Trông cậy hết vào cậu!

Tôn Minh Tâm: Được rồi! Cứ tin tôi

Trương Ngọc Hân: Um! Thôi cậu nghỉ đi

Tôn Minh Tâm: Ok! Bye nhaaa

Trương Ngọc Hân: Bye bye!!

Tôi nằm trằn trọc mà không sao ngủ được. Mặc dù thích nhưng sao cậu ta vô cảm với tôi như vậy chứ. Thật là đáng ghét quá điii!!

- HẾT TẬP 2-





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top