ZingTruyen.Top

Muoi Nam Hunhan

— Chương 3 —

Ngô Thế Huân vừa đặt chân đến sân bay đã trông thấy một đám người từ đằng xa, đeo kính râm lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh. Lát sau ngoảnh đầu. vừa hay nghe tiếng gọi của Kim Tuấn Miên mới bước tới. Kim Chung Nhân khoác tay ngang vai cậu nói:

– Xú tiểu tử, nom có vẻ miễn cưỡng ghê . Không phải đã nói rất hi vọng có thể cùng mọi người tụ họp hay sao? Thật đúng là!

– Đâu có! – vừa đối đáp Kim Chung Nhân vừa xoay người nhìn về phía Kim Tuấn Miên hỏi : – Anh, lần này cùng đi Trung Quốc sao?

Ừ, Nghệ Hưng muốn nhân cơ hội này cả nhà gặp mặt. Sau khi anh hỏi ý kiến mọi người thì đưa ra quyết định.

Kim Tuấn Miên trả lời, lại quan sát mấy đứa em bên cạnh. A, thật hết sức tự hào, bọn trẻ đều đã lớn như vậy. Chỉ duy nhất Thế Huân mới kết thúc tour diễn còn đứng dưới ánh đèn sân khấu bao người mơ ước mà không thể chạm tới. Chung Nhân lui về phía sau hậu trường, đảm nhiệm công tác biên đạo, vết thương trên người cũng lành lặn theo thời gian. Xán Liệt Bạch Hiền hùn vốn mở công ty quảng cáo, đã dần dần đi vào quỹ đạo. Khánh Tú sở hữu một nhà hàng riêng, không uổng phí tài nghệ nấu ăn . Chung Đại trở thành giảng viên thanh nhạc, âm cao của cậu ấy vẫn khiến người khác kinh ngạc. Anh cả Mân Thạc đã kết hôn với một cô gái hiền lành xinh đẹp, vạn sự như ý.

Thời gian vẫn chưa lưu lại dấu vết trên từng khuôn mặt. Nếu có, chẳng qua chỉ làm cho bọn họ càng có nét thành thục, chín chắn của người đàn ông biết gánh vác, đảm đương.

Điều anh cảm thấy tự hào nhất chính là tình anh em mấy năm nay không hề thay đổi. Mặc dù mỗi người đều đang nỗ lực phấn đấu ở những lĩnh vực riêng, tuy không thể tiếp tục đứng chung một sân khấu nhưng chúng ta vẫn luôn yêu thương nhau, chưa từng thay đổi.

Chìm đắm trong suy nghĩ riêng mãi cho đến khi Ngô Thế Huân đi được vài bước, bỗng quay lại nhắc:

– Anh ơi, check-in thôi.

.

.

.

Máy bay đáp tới thủ đô Bắc Kinh. Tám người bước xuống liền trông thấy Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đang đợi sẵn. Ngô Thế Huân đi theo các anh chào hỏi, nhưng chung quy vẫn mang chút lơ đãng không yên. Trương Nghệ Hưng khẽ vỗ lưng cậu, thấp giọng nói:

– Công ty Tiểu Lộc có chút việc nên dặn bọn anh tới đón mọi người trước. Buổi tối sẽ tụ họp ở chỗ chúng ta.

– Em hiểu, cảm ơn anh Nghệ Hưng. – Ngô Thế Huân mỉm cười.

Trương Nghệ Hưng nhận thấy cậu út trước kia luôn tùy hứng càn quấy, cảm xúc đều viết hết trên mặt cư nhiên lại chín chắn như vậy, không khỏi nở nụ cười. Thời gian quả thực trôi đi không hề vô nghĩa. Người hiện tại đang đứng trước mặt các anh đây, mặc dù chẳng có gì mới lạ hay muốn che giấu bản thân mình, nhưng từ lâu cậu đã không còn là thằng nhóc hai mươi bồng bột năm nào. Cậu, là người đàn ông hai mươi tám tuổi.

Trương Nghệ Hưng kéo cả đám tới nhà Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm lái xe, anh ngồi kế bên xoay người trò chuyện:

– Bây giờ chúng ta về nhà Diệc Phàm nghỉ ngơi một chút, chờ Tiểu Lộc giải quyết công việc xong sẽ đến gặp mọi người.

– Nếu anh Lộc Hàm bận bịu như vậy thì cũng không cần gấp, chúng tớ có thời gian mà. Ngày mai ngày mốt đều được. – Kim Tuấn Miên vẫn luôn nghĩ cho người khác, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền phụ họa nói không vấn đề.

Vốn dĩ mấy hôm nay Tiểu Lộc được nghỉ, nhưng vì một nhà thiết kế cũ bị sa thải, cần cậu ấy xử lý một chút. Vẫn có thể bắt kịp mà. – Ngô Diệc Phàm bổ sung.

Đám người ùa vào căn hộ của Ngô Diệc Phàm như ong vỡ tổ. Hoàng Tử Thao ở đó chờ sẵn, vừa thấy Biện Bạch Hiền liền phấn kích bổ nhào tới. Thân cao 1m8 quắp lấy Biện Bạch Hiền nhỏ bé hơn hẳn. Anh em thịt bò đoàn tụ, mọi người cũng buông hành lý huyên não một phen. Ngô Diệc Phàm đánh xe vào bãi đỗ xong xuôi, bắt gặp Kim Tuấn Miên vẻ mặt bất đắc dĩ bị kéo vào cuộc chiến, bất giác nở nụ cười. Chợt nhớ tới những ngày trước đây cùng chung khát vọng tiến bước. Sau mỗi buổi luyện tập hoặc biểu diễn, bởi vì tuổi trẻ sức lực dư thừa, trở về ký túc xá cho dù mệt đến mấy cũng có thể nô đùa. May thay, căn hộ này cũng khá rộng mới đủ chỗ cho mười mấy ông tướng điên cuồng.

Ngô Diệc Phàm bảo Trương Nghệ Hưng giúp mọi người đem hành lý vào phòng nghỉ ngơi, vẫn phân chia như hồi còn ở ký túc xá. Rửa mặt xong, Biện Bạch Hiền nằm trên giường, nhìn Phác Xán Liệt đang chỉnh điều hòa nhiệt độ, hiểu ý cười:

– Xán Liệt à, mọi người lại được ở bên nhau rồi.

– Đúng vậy, hệt như chưa bao giờ tách ra.

Tình bạn của đám thanh niên khi ấy thực kỳ diệu. Loại tình cảm này, không phải vì đối phương có quyền thế nên mới ở cạnh nhau, mà bởi họ cùng hướng tới một mục tiêu phấn đấu, cùng trải qua những tháng ngày không nhìn rõ tương lai, thậm chí cùng ẩu đả, cùng uống rượu. Cũng có thể đơn giản chỉ vì bạn hợp mắt tôi thì chính là tình bạn suốt cuộc đời.

Tầm bốn, năm giờ chiều, Lộc Hàm lấy chìa khóa Ngô Diệc Phàm đưa cho lúc trước, khẽ mở cửa bước vào thì trông thấy một thân ảnh đang ngồi ở sofa. Vốn tưởng mọi người đều đã đi nghỉ, Lộc Hàm có chút giật mình. Sau khi đóng cửa, nhẹ nhàng đến gần, anh chợt nghe giọng nói quen thuộc: "Lộc ca."

Ngắm Thế Huân trong màu tóc đen, Lộc Hàm nở nụ cười dịu dàng, ngồi xuống vươn tay đặt trên đầu cậu, nhẹ giọng nói:

– Thế Huân của chúng ta nhuộm tóc đen rất hợp.

Ngô Thế Huân cũng cười đáp lại, để mặc động tác của người kia , lẳng lặng nói:

– Em đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top