ZingTruyen.Top

Mutual love

Untitled

suachuathachdua



Thanh Bình gặp Việt Anh năm 14 tuổi ở giải U15 toàn quốc. Khi ấy Việt Anh đen nhẻm, người gầy sọp cao lêu khêu. Thanh Bình ấn tượng nhất với thằng này ở khoản nó đen mà đá bóng không ngán ai. Cái thời mà tụi nhóc choai choai coi trời bằng vung, đứa nào hăng nhất thì oai nhất.

Hồi đấy Việt Anh ngông cuồng chừng nào thì Bình khiêm tốn nhường ấy. Mờ nhạt, là từ mọi người miêu tả về thằng nhóc chả trắng hơn Việt Anh là bao, cũng khuôn hình cao gầy dong dỏng. Mà hồi này thằng nhóc trầm tính còn thêm cái thói mê game.

Có lần cuối tuần được nghỉ ở trung tâm buồn chán phát điên, nó đã nung nấu ý định "vượt rào" đi chơi, bạn đồng hành của nó không ai khác chính là Việt Anh bên lò Hà Nội.
Việt Anh đợi nó ở cổng sau trung tâm hơn 15', lúc Bình ra bị thằng kia càu nhàu tội bắt cậu ta chờ suốt cả dọc đường.
Giữa trưa nắng hè như đốt như thiêu cầy 7 món, hai thằng nhóc lêu hêu trên tay que kem loẹt quẹt dép tông lượn khắp bờ hồ. Cũng vui, cũng khoái mà nóng vỡ mặt.

Việt Anh có tính công tử từ bé, đang cúi đầu ăn thì có giọt mồ hồi chảy ròng từ mặt xuống que kem mút dở, toan vứt thì Bình giựt lấy.

- Không ăn đưa đây, phí!

Việt Anh ngơ phút chốc, mặt nong nóng.
Ngày ấy Thanh Bình cũng gan, biết ngại gì đâu. Ít hơn một tuổi, chính xác là 1 năm 11 tháng 1 ngày, thích gì làm nấy, không như bây giờ e ngại đủ điều. Hai miếng bỏ làm một, ngấu nghiến que kem của Việt Anh ngon lành.

Nó thích chơi với Việt Anh nhất, vì Việt Anh có nhiều trò vui, biết những chỗ hay ho nó chưa từng đến mà dẫn đi. Một lần cậu dẫn nó đi công viên Thủ Lệ ngắm thú, có con hổ còi nằm ngủ bất động, thằng Bình cả gan gí sát mặt vào ngắm nghía hổ qua tấm lưới gỉ sắt mỏng manh. Bỗng con hổ chồm dậy ào lên vồ vập làm thằng bé giật bắn mình, nhào vào người Việt Anh đang ngồi hóng mát  làm cậu ta va đầu vào lưng ghế đá đau điếng. Cậu vừa giận vừa buồn cười thằng nhóc ngốc ấy. Phút ấy Thanh Bình nhảy cả vào người Việt Anh, nó thấy an tâm lắm. Chẳng biết từ bao giờ nó ỷ lại vào người lớn hơn thế nhỉ?

Đợt tập trung huấn luyện cường độ cao cấm trại gần ba tháng dài đằng đẵng, Thanh Bình thèm ra ngoài phát điên. Nhưng bực nhất là cảm giác nhớ thằng kia, không biết gần nửa năm không gặp thằng ta cao mét mấy rồi, mấy con ảnh gần đây đăng Face thấy cao phết. Lại còn dùng filter đồ, thằng cứt điệu vãi cứt, chịu chịu. Mà nom cũng dễ thương, cũng cute, thế là Bình rủ Thắng Huế làm một pô thỏ ăn cà rốt gửi Việt Anh cho đỡ ngại. Gần đây chúng nó hay giao lưu hình ảnh với nhau như thế, có lần Việt Anh gửi ảnh cơ bụng qua được đâu có mấy múi, nhiêu ấy thôi cũng làm Bình bé ngắm nghía zoom to zoom nhỏ bâng khuâng miên man cả buổi tối.

Mùa mưa năm 17 tuổi, Việt Anh dắt Thanh Bình đến con đường tàu giao cắt ở khu Phùng Hưng. Khi ấy chỉ lác đác vài quán cóc nho nhỏ, dọc theo 2 bên đường tàu trải dài những chùm cây leo lá xanh mượt, chứ chưa có các dãy hàng quán kéo dài tạo thành khu tổ hợp checkin cafe với đèn lồng sắc màu, bức vẽ tường rực rỡ cùng biển hiệu quảng cáo như khi nay.

Trời ngớt mưa nhưng vẫn còn lâm thâm hạt mịn đậu trên tóc trên áo, hai thằng dẫm đế giày thể thao chấp chới trên hai đường ray sắt, chúng nắm tay nhau để giữ thăng bằng, bước từng bước chầm chậm song song, cười khúc khích vì trơn trượt mà xuýt ngã vài lần. Bình nghĩ, sau này có Việt Anh đồng hành thì tốt rồi.

- Này nghe tiếng gì không? Tàu sắp đến rồi đấy.

- Thế hả?

Thời này chưa có cảnh báo hay rào chắn gì, chỉ nghe đoán bằng âm thanh phát ra từ còi báo hiệu tàu đang đến. Thanh Bình hưng phấn nhảy chân sáo mà quên mất còn đang bước trên đường tàu, Việt Anh liền với bàn tay đang nắm kéo về phía mình. Hai đứa chưa kịp bình tâm sau cú trượt hụt của đứa nhỏ hơn thì một hồi còi réo rắt vang lên, tiếng động cơ gần kề ầm ầm rền rĩ, âm thanh vang dội và rung chuyển mạnh mẽ.
Phút ấy chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ có ánh mắt quệt qua nhau trong tíc tắc. Việt Anh ôm Thanh Bình giật mạnh vai nó rồi cùng nhảy khỏi đường ray.

Khoảng chừng là 5 giây sau đó đoàn tàu ào ào đi qua, phóng nhanh đến độ mắt Bình nhìn theo xoay vòng vòng. Hai cậu thiếu niên thẫn thờ nhìn tàu rồi nhìn nhau, bụi mưa lất phất trên mái đầu, tay em nắm chặt tay Việt Anh chưa từng buông, lồng ngực vẫn còn phập phồng lo sợ, nhưng nhiều hơn là cảm giác hưng phấn. Khoảnh khắc ấy Thanh Bình thấy mình trọn vẹn trong mắt Việt Anh, em biết có thứ tình cảm gì đó nhen nhóm nơi lồng ngực mình rồi.

Trải qua lần đợi tàu giật gân vừa rồi, tim Việt Anh vẫn còn đập thình thịch, thằng nhóc ngốc Thanh Bình này, không bao giờ làm người ta hết lo. Việt Anh còn cảm nhận, một góc bình yên nào đó trong tim mình rung động. Muốn bảo vệ thằng em này, và còn muốn yêu thương nó.








—-

"Nhanh lên bé ơi."

"Chờ ik"

"Không ai chờ được mình mãi đâu
Nhưng anh chờ được
Mình trễ bao lâu cũng được ạ"

"Ừm ngoan"

"Ngoan có được thưởng hom zạ?"



—-

"Ngày xưa em thích anh lắm hả?"

"Chả biết ai thích ai trước"

"Bây giờ thì sao"

"Chạ biết"

"Bây giờ anh thích lại em nhé ạ"

"Dám không thích?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top