ZingTruyen.Top

My Guardian Angel Has Horn Thien Than Ho Ve Cua Toi Co Sung

Năm mười tám tuổi Sam không thể kiềm chế được cơn giận của mình khi cha và anh của cậu lại lôi cậu đi săn. Cậu mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 có một ngày và gia đình của cậu lại ăn mừng bằng cách đi săn người sói. Cậu đã im lặng cả quãng đường trong khi Dean lái xe và cha của cậu nói chuyện. Thực tế là cậu không tồn tại với họ ngay cả khi với cỡ người của cậu thì việc lờ cậu đi là điều không thể. Cuối cùng, cha cũng quay mặt lại với cậu, nhưng như mọi khi, chủ đề vẫn liên quan đến buổi đi săn.

"Con vẫn còn nhớ cách để hạ một người sói chứ ?"

Sam gật đầu, không nói gì. Dean, một người con trung thành một cách mù quáng với cha, không hỏi tại sao Sam lại giận giữ. Sam quá hiểu Dean để biết rằng anh biết cậu đang tức giận. Khi đến nơi mà họ đã lần ra dấu vết của người sói, nghe theo lời chỉ dẫn của cha, cậu mong đây là một buổi đi săn dễ dàng. Cha của cậu, người thợ săn giỏi nhất trong nhóm bọn họ, đi vào bằng cửa chính trong khi Sam và Dean đi vào bằng cửa hông của tòa nhà.

"Dean, tại sao chúng ta phải đi săn vào lúc này ?"

Cậu nhỏ giọng hỏi, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh của mình. Tuy nhiên, Dean lại im lặng với một ngón tay đặt lên môi. Trong lúc tiến lên thì họ nghe thấy một tiếng động của ai đó đang di chuyển và Dean phản ứng đủ nhanh để tránh bị cắn bởi người sói đang vồ mình về phía anh. Anh rút súng ra nhưng sinh vật đó lại hất văng nó ra khỏi tay anh. Sam giơ súng lên và ngay trước khi cậu nổ súng về phía tim của người sói thì một thứ gì đó túm lấy cậu từ phía sau. Cậu bị ném xuống đất để thấy hai người sói khác đang trong tư thế chuẩn bị tấn công.

"Sammy !"

Dean cố đánh lại lũ quái vật nhưng hai sinh vật đó đã vồ vào Sam. Một tên xé tay của cậu trong khi cậu đá mạnh vào tên còn lại, cố gắng có được một khắc tự do khỏi bộ đôi. Cậu rút con dao bạc của cậu ra, chém vào con quái vật làm cho nó hú lên trong đau đớn nhưng tên còn lại đã vồ vào cậu một lần nữa. Sam không thể thấy anh của mình và cậu chắc chắn rằng cậu sẽ chết nếu chống lại với cả hai một mình.

"Luci !" Cậu gọi lên tên của thiên thần khi hai tên quái vật cố cắn cậu.

Cả hai sinh vật bị ném bay khỏi Sam khi vị thiên thần xuất hiện trước mặt cậu. Hắn nhìn hai tên quái vật với biểu hiện giận giữ trước khi hắn phất tay hất bay tên người sói đang tấn công Dean.

"Ý định của cậu là giết những sinh vật này, phải không ?"

Sam gật đầu, khiến vị thiên thần búng tay của mình. Cái búng tay như đã hội tụ lại sức mạnh của thiên thần khiến cho ba sinh vật kia nổ tung chẳng để lại gì ngoài máu và những mảnh thịt vụn như một bằng chứng cho sự tồn tại ngắn ngủi của chúng.

"Cảm ơn, thiên thần của tôi."

Luci nhìn Sam và vươn tay ra để chữa vết thương cho cậu nhưng cậu lại cảm nhận được Dean đã chĩa súng của anh vào vị thiên thần. Cậu nhìn anh trai của mình, hoàn toàn không vui với mối đe dọa mới.

"Dean đừng, anh ta là thiên thần của em."

"Sammy dù thứ đó có là gì thì nó cũng không phải thiên thần."

Thiên thần cười lên khiến Dean phải khó chịu nhăn mặt.

"Cậu không tin chúng tôi tồn tại."

Dean kéo cò khiến cho viên đạn thẳng bay qua hộp sọ của hắn. Sam khóc lên, vội vã chạy đến bên thiên thần của mình, nhưng hắn chỉ hơi loạng choạng ra phía sau và nhanh chóng lấy lại thăng bằng, trông có vẻ hơi khó chịu.

"Sam, ta không có nhiều thời gian nên ta sẽ làm mọi việc dễ dàng hơn cho cậu."

Luci bắt lấy Dean, kéo anh lại gần và chạm vào trán của anh. Dean gục xuống, bất tỉnh và chỉ với một cái búng tay đơn giản của hắn, Sam thấy mình đã đứng bên ngoài tòa nhà, ở bên cạnh chiếc Impala. Cậu nhìn vào bên trong để thấy cha của cậu đang ngồi trên ghế lái và Dean ngồi ở hàng ghế sau, cả hai đều ngủ một cách ngon lành.

"Họ sẽ không nhớ gì về ta khi họ tỉnh dậy. Họ sẽ nghĩ rằng họ đã tự mình xử lí lũ người sói. Nếu như cậu muốn thoát khỏi cuộc đời này thì hãy hành động ngay bây giờ. Ta sẽ dùng một ân huệ nữa với Crowley để cho việc học của cậu được an toàn."

Sam nhìn người đối diện mình để nhận ra người đã từng cao chót vót giờ lại thấp hơn cậu. Cậu cảm thấy hơi buồn nhưng dù chiều cao có thay đổi thì cậu vẫn biết ơn thiên thần của mình.

"Cảm ơn Luci. Hôm nay anh đã cứu cả tôi và anh tôi."

Vết đạn trên đầu thiên thần đã biến mất nhưng hắn vẫn trông hơi khó chịu khi liếc qua hai người thợ săn đang ngủ.

"Well, mong rằng nếu như cậu có bao giờ đi săn lần nữa thì anh ta sẽ phải cẩn thận hơn khi chĩa súng vào những sinh vật như ta. Từ bây giờ hãy tự bảo trọng và gọi ta trước khi cậu bị cắn thành nhiều mảnh."

Không nói thêm một lời nào nữa, vị thiên thần đã biến mất. Sam mỉm cười trước khi mở của xe ra khiến cho cả hai thợ săn tỉnh dậy và hành động như họ đã không ngủ chỉ một phút trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top