ZingTruyen.Top

My Love [ RanRinKaku x Izana ] | 𝐄𝐍𝐃 |

Chap 6

Katana_Izumi

Đồng hồ điểm đúng 10h đêm, thay vì cái sự ồn ào như thường ở căn cứ bởi Sanzu và anh em nhà Haitani thì hôm nay nơi này lại vô cùng im lặng. Ngoài tiếng bút viết và đồng hồ gần như chả có âm thanh nào cả

Căn phòng khách sáng đèn và có 4 hoặc 5 dáng người đang ngồi cùng với đống giấy tờ chất cao như núi. Bọn chúng là cốt cán của Phạm Thiên tổ chức tội phạm nguy hiểm no.1 tại Nhật Bản

" Không ý gì đâu nhưng bọn mày nhìn ghê quá đấy, nghỉ một chút đi " -

Kanji rít điếu thuốc trên tay gã nhìn ba thằng nào đó đang cận cụi đọc giấy tờ. Từ lúc quyết tâm cứu Izana đến giờ bọn hắn cứ như bị cái gì nhập vào làm không biết mệt ấy ? Lúc Sanzu xách ba đứa về là 7h sáng và sau khi quyết định là 9h. Và từ cái lúc ấy ba thằng này như không biết mệt liên tục tra thông tin về quá khứ. Kanji biết lũ chúng hắn muốn cứu Kurokawa Izana đến mức nào chứ. Gần mười năm sống trong đau khổ khi phải chứng kiến cái cảnh người mình yêu gục xuống trong bất lực gã ta tuy chưa từng yêu ai nhưng cũng hiểu được sơ qua cảm giác đó

Chỉ là như vầy có quá đà rồi không ? 9h sáng đến 10h đêm không ăn chỉ uống cafe và nghiêng cứu giấy tờ. Đến Kokonoi còn mệt quá mà lăn ra ngủ rồi. Gã ta cũng chả đọc nổi mà ngồi nghỉ. Ôi đúng là sức mạnh của tình yêu

...

" Còn đang nghiêng cứu sao ? " -

Sanzu bước xuống cầu thang, có vẻ hắn mới vui vẻ với Mikey xong nhỉ ?

" Ờ... " -

Ran đáp hờ hững cho có, mắt vẫn dính vào đống giấy tờ. Kakuchou và Rindou đã mệt quá mà lăn ra ngủ với Kokonoi rồi. Chỉ còn mình hắn tiếp tục ngồi nhìn đống giấy tờ này

" Mày nên nghỉ ngơi một chút, mày đã c-cố... " -

" IM ĐI SANZU, tao không sao lên với Mikey đi... " -

Sanzu chưa kịp nói hết đã bị hắn chặn họng. Ran biết hắn đang cố quá sức nhưng làm ơn...hắn đã chờ quá lâu rồi, hắn không thể phí bất kỳ giây phút nào. Hắn rất sợ mình sẽ thất bại lần nữa, sẽ phải nhìn người mình yêu gục xuống nền đất lạnh lẽo... Hắn sợ lắm, sợ mất cậu

...

Sau khoảng 2 ngày lục lọi các thông tin thì bọn hắn đã lập ra kế hoạch một cách khá hoàn chỉnh để thay đổi quá khứ

" Lần này mày không đi à Haru ? " -

Kokonoi cất tiếng hỏi khi thấy giờ này Sanzu vẫn đứng chờ hâm mấy con cá biết bơi cho vị thủ lĩnh kia

" Không, lần này có thể bọn nó sẽ đi lâu lắm. Tao vẫn nên ở đây với Mikey " -

" Oh...mày nghĩ bọn nó sẽ làm thế tiếp không ? " -

" Câu hỏi vô vị thế ? Năm đó tụi nó còn chưa làm tội phạm mà đã làm thế mày nghĩ bây giờ không sao ? " -

" ... " -

Kokonoi không đáp, y chỉ liếc nhìn gã một cái rồi đi lên lầu trở về phòng mình. Sanzu cũng chả định quan tâm đến việc của Koko hâm nóng xong bánh cá cũng cầm lấy rồi đi lên phòng Mikey

" Death is inevitable " -

...




" Trời má Nii-chan xuống coi " -

Rindou hét lên khi thằng anh trời đánh của mình đè lên cái cơ thể của nó, nặng chết đi được mà !

" Rồi rồi ! " -

Tại sao lần nào xuyên về không đứa này nằm lên đứa kia cũng đứa kia nằm lên đứa này thế ? Ran leo xuống khỏi người thằng em mình và nhìn sang Kakuchou đang đứng một góc nhìn ra cửa sổ

" Sao vậy ? " -

" Ran, Rin...tao nghĩ...b-bọn mình đ-đến khác thời gian lần đầu rồi ! " -

'' Hả ?! " -

Hắn và nó lập tức hoảng lên trước lời nói của anh. Giờ mới để ý nơi này không còn mới như lần đầu bọn hắn trở về ! Tuy cũng không quá cũ như tương lại nhưng màu sơn đã bạc đi nhiều phần. Đùa nhau à ?! Mới có hai ngày mà nơi này như trải qua mấy năm rồi ấy

" Vậy giờ sao đây ? Lỡ đến quá thì sao ? " -

Rindou bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn, nếu như đến quá năm đó thì sao. Lỡ như đã qua biến cố vùng Kantou thì sao !?

" Ra ngoài, xác định bây giờ là năm bao nhiêu đã " -

Kakuchou lên tiếng nói, bây giờ tốt nhất chính là xác định thời gian bọn hắn đang ở. Bên ngoài lúc này là buổi sáng nhưng khác với lần đầu có tiếng cười đùa và bóng dáng chạy nhảy của trẻ con thì nơi này bây giờ chỉ có một khoảng sân rộng và trống. Trong các khu nhà trong đây cũng chả còn tiếng nói gì cả, có lẽ nơi này đã bị bỏ hoang rồi ? Bọn hắn nhanh chóng men theo đường con hẻm mà ra được đường lớn, xung quanh quả nhiên khác rất nhiều. Hiện đại hơn lần trước nhưng vẫn chưa bằng tương lai của bọn hắn.

" 2004 đến 2008, chắc chắn là khoảng thời gian này " -

Ran lên tiếng nói, dựa vào khung cảnh xung quanh hắn có thể đoán mò được thời điểm hiện tại nhưng không thể xác định chính xác.

" Là 2006... " -

" Hả ? " -

Rindou cất tiếng nói ngay sau đó

" Làm sao mày biết ? " -

" Thẳng trước mặt " -

" Á đù " -

Ran và Kakuchou nghe theo mà nhìn thẳng trước mặt. Hai bóng người mặc bang phục màu đỏ rực sau lưng in hình vòng tròn âm dương. Một người có mái tóc màu bạch và người còn lại có mái tóc màu đen vàng thắt biếm hai bên. Khỏi ai nói bọn hắn cũng biết hai con người đó là ai

Ran đơ ra trước khung cảnh này, hắn nhớ rồi đây là sau khi Izana triệu hắn về để lập Thiên Trúc vài ngày. Đây là lúc hắn bị cậu kéo đi theo mua đồ vì Kakuchou bận đây mà...nhớ thật. Vậy mà hồi đấy hắn cứ vừa đi vừa phàn nàn tự thấy mình ngu quá ! Lúc ấy Ran không thích gần Izana lắm đâu hay nói đúng hơn là vì lúc ấy cậu phiền lắm như đứa trẻ ấy. Cứ thích lôi hắn đi lung ta lung tung mà chả để ý hắn chán nản. Hồi đó Ran cứ nghĩ rằng Izana sẽ ở bên hắn đến thật lâu cơ, cứ nghĩ rằng cậu sẽ bên hắn đến lớn. Hắn lúc ấy chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ rời xa hắn sớm thế ! Ngu thật...

" IZANA " -

Chưa kịp để Ran và Kakuchou nói gì Rindou đã lanh chanh gọi tên và chạy qua đường đến chỗ Izana và Ran quá khứ đứng. Thằng em ngu ngốc ! Hắn và anh cũng nhanh chóng chạy qua theo tránh việc bất trách

" Lâu rồi không gặp " -

" Mày...là....? " -

Rindou sau khi chạy qua đường lập tức đến bên Izana nói chuyện làm cậu có chút hoang mang. Người đứng cạnh cũng nhanh chóng lấy cây baton ra phòng hờ tên này làm gì là một vụt cho nó nằm đó ! Izana nhìn kẻ trước mặt có chút quen mắt ngăn Ran đứng bên cạnh cầm cây baton, suy ngẫm một lúc cũng nhớ ra

" A ! Là người dẫn tôi đi sinh nhật năm 8 tuổi đúng không ? " -

" Ừ, mày dễ thương quá...nhớ thật... " -

Rindou trông vui vẻ lên hẳn, nó cũng chẳng ngại ngùng gì mà đưa tay lên chạm vào mặt cậu. Nhớ quá đi thôi dáng vẻ cậu thiếu niên mà nó lụy gần 10 năm chả thể buông, cái dáng vẻ mà nó chỉ có thể nhìn lại trong hình kỉ niệm của Thiên Trúc bây giờ lại có thể chạm vào. Rindou cứ vậy chạm vào gương mặt cậu rồi dần dần rơi lệ, Izana cũng chả có gì gọi là phản kháng việc nó chạm vào. Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại không phản kháng ? Có lẽ vì người này rất thân thuộc chăng ?

" Nè nè, đủ rồi ! Mày là ai !? Và bỏ cái tay ra khỏi tổng trưởng của tao " -

Người đứng bên cạnh Izana mặt mũi tối sầm lại chất vấn cái con người đột nhiên xuất hiện rồi chạm vào tổng trưởng nhà cậu ta không có sự xin phép

Rindou giờ mới để ý đến thằng anh trong quá khứ của mình, đúng nhỉ bây giờ anh nó cũng chỉ khoảng 18 tuổi. Còn đang cái độ tuổi trẩu trẩu thèm đòn ! Ran và Kakuchou lúc này cũng vừa sang đường nhìn thấy cảnh tượng thuốc súng giữa Rindou tương lai và Ran quá khứ. Hắn nhìn cảnh tượng này có chút bất lực, nhìn thằng em mình đấu mắt với mình trong quá khứ nó cứ là lạ sao ấy ?!

" Ủa sao chú chả khác tẹo nào vậy ? Mười năm rồi mà nhỉ ? " -

Izana lên tiếng hỏi, đúng nhỉ với bọn hắn là 2 ngày nhưng đối với cậu đã 10 năm trôi qua rồi. Vậy mà cậu vẫn nhớ bọn hắn...có chút ấm lòng nhỉ ?

" À ờ... " -

Rindou có chút lúng túng không biết trả lời thế nào cho logic, cũng đúng thôi chả lẽ nào nói bọn hắn du hành thời gian đến cứu cậu. Ran và Kakuchou đứng bên cũng lúng túng giữ thái độ im lặng

" Izana ai vậy ? Mày quen à ? " -

* do từ nay có hai bản thể từ quá khứ nên tôi sẽ đặt quá khứ có sẽ có thêm dấu • nha ví dụ nè "Ran•" *

Ran• đứng bên cạnh cất tiếng hỏi cậu, đột nhiên có mấy người đến nói chuyện và sờ soạng tổng trường nhà mình như đúng rồi còn cậu thì chả thèm phản kháng để người đó sờ như đúng rồi. Ran• khó chịu lắm chỉ là không hiểu tại sao thôi ?

" Bọn họ là người tốt đừng lo " -

Izana trấn an Ran• đứng cạnh đang chuẩn bị lấy baton ra vụt người ta

" Nhóc lớn lên nhanh thật " -

Não Ran nhanh chóng nhảy số chuyển ngược câu hỏi về phía cậu, hắn biết Izana ở tuổi này còn ngây ngốc lắm chuyển chủ đề khác là quên ngay chủ đề kia thôi !

" À đúng ! Thấy đẹp không, là bang phục của băng đảng tôi lập ấy. Tên là Thiên Trúc " -

Izana cứ vậy mà nhanh số theo câu hỏi của hắn, cậu vui vẻ giới thiệu và nói về Thiên Trúc cho bọn hắn nghe. Bọn hắn cũng chỉ mỉm cười mà nghe cậu nói, mấy cái cậu nói bọn hắn biết hết rồi ấy. Chỉ đơn giản là muốn nghe thôi và cũng vì cậu kể trông rất vui vẻ !

" Tôi sẽ đánh bại Touman và đưa Thiên Trúc lên đứng đầu Tokyo " -

Cậu nói vừa cất ra làm ba người bọn hắn khự lại. -Biến cố Kantou- cuộc chiến lấy đi cậu !

" Đừng đánh với Touman ! " -

End Chap 6

🎴 05/11/2021 🎴

- Có lẽ "My Love" sẽ dài khoảng 20 chap và gồm 2 arc là Thiên Trúc và Tam Thiên ? Tôi nghĩ thế hoặc cũng có thể chỉ Thiên Trúc thôi ? Tôi đang nghĩ xem nên 1 hay 2
- Nếu nàng nào nghĩ đến một HE mà tất cả nhân vật đều hạnh phúc thì chuẩn bị mũ nhé !
- Thôi tôi củm qua bù chap cho "MNMTT" đây hẹn gặp các nàng vào T6-CN tuần sau nhé iu các nàng ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top