ZingTruyen.Top

Nagiisa Hang Xom Nha Ben That Ky La

Yoichi Isagi có một người hàng xóm mới thật kỳ lạ.

Dĩ nhiên điều này không phải là do cậu có đam mê biến thái thích theo dõi người khác hay gì, mà là nhịp sống của người hàng xóm mới này thực sự rất kỳ quái.

Vốn dĩ Isagi ban đầu thuê căn phòng trọ này với mức giá rất rẻ, nên dĩ nhiên chất lượng phòng cũng không tốt. Việc căn phòng trọ thường xuyên thay đổi chủ vì nhiều lí do không phải là điều hiếm gặp. Thường là vì an ninh không đảm bảo, địa điểm xa trung tâm hoặc là do hàng xóm quá phiền phức như thế này.

Isagi chưa bao giờ gặp người hàng xóm của mình vào buổi sáng, thế nhưng lại thường xuyên nghe thấy tiếng ồn phát ra vào buổi tối từ căn phòng bên cạnh. Bức tường tiếp giáp giữa hai phòng thực sự rất mỏng, đến cái độ nhạc game hay tiếng lịch kịch đều có thể vang rất rõ ràng trong đêm. Có lẽ điểm duy nhất Isagi cảm thấy may mắn là hắn ta không dẫn gái về nhà.

Tuy rằng ghét cay ghét đắng việc bị làm phiền giấc ngủ như vậy, thế nhưng trong thời gian này Isagi quả thực không có thời gian hay tinh thần để bực tức. Vì công việc của một nhân viên mới trong công ty đã quá sức bận rộn. Cậu thường xuyên về trễ, không làm việc quá giờ thì cũng là bị bắt đi nhậu, quả thực không còn hơi sức để cãi nhau với hàng xóm nữa.

Thế nhưng sức chịu đựng của mỗi người đều có hạn, vậy nên đến một ngày nọ, Isagi thật sự không thể chịu nổi nữa.

"Hắn ta để sự lịch sự trong bụng mẹ rồi chắc?"

Lúc này cậu đang nằm mở mắt thao láo ở trên giường, cái tiếng động khó chịu từ phòng bên lại truyền sang phòng cậu, đúng giờ một cách kỳ cục.

Có điều thay vì tiếng nhạc hay tiếng game như thông thường, hôm nay lại là những tiếng động đến từ phía chạn bếp. Hình như người kế bên đang tìm thứ gì đó mà bới tung đồ lên, mấy cái tiếng nồi niêu và đồ dùng va vào nhau lẻng xẻng đến là khó chịu. Nhất là với người có giác quan quá nhạy cảm như Isagi.

Vì thế Isagi nhắm mắt rồi mở mắt một vài lần, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, cuối cùng cậu ngồi bật dậy, hùng hổ đi ra ngoài. Chẳng thèm xỏ dép cẩn thận mà tiến đến căn phòng kia gõ mấy cái thật mạnh mà chẳng thèm bấm chuông.

"Này bạn gì ơi!"

Gõ gõ vài lần, ấy vậy mà tiếng ồn bên trong cũng tự dưng dừng lại. Isagi nhăn nhó đôi lông mày, kiên nhẫn gõ thêm vài cái nữa. Mãi một lúc sau thì cánh cửa mới chịu cạch một tiếng mở ra. Có điều chào đón cậu lại chẳng phải gương mặt của chủ nhà như tưởng tượng.

"Đói quá đi à ~"

Chỉ kịp nghe thấy câu nói đó, người đằng sau cánh cửa đã đổ rạp về phía trước khiến Isagi giật nảy mình.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ, cậu không kịp tránh né, chỉ có thể để mặc người kia đổ rạp lên người, với cái sức nặng khiến Isagi cũng chẳng thể đứng vững. Hậu quả là cái mông của Isagi chạm sàn một cách đau điếng, khiến cậu chỉ có thể kịp kêu lên hai tiếng.

"Ái ui"

Người kia úp mặt của bụng của cậu, nằm im thin thít. Dưới cái ánh đèn mơ hồ của hành lang, Isagi vẫn có thể nhìn thấy mái tóc trắng tinh của hắn ta, cùng với cái dáng người phải to gần gấp đôi Isagi.

"Này anh, làm ơn đứng dậy đi"

Bị một người cao to như thế đè lên chẳng phải là điều dễ chịu gì, Isagi lay lay "con gấu" kia vài lần. Mãi lúc sau cái người kia mới ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn nhắm nghiền còn miệng thì than thở.

"Xin lỗi, nhưng mà tôi đói quá"

Isagi nhìn khuôn mặt điển trai kia đang vô thức làm nũng với cậu thế kia, chỉ cảm thấy cạn lời.

Rốt cuộc người này là cái thứ gì vậy hả?

Nói thì nói vậy, nhưng bỏ mặc cái tên này ở hành lang cũng không ổn lắm, nhất là khi trời đang rất lạnh. Cuối cùng Isagi đành phải lấy hết sức của mình ra để kéo cái con người kia vào phòng của hắn.

Mất một hồi kéo lê người ta qua một đống giấy bị vo tròn vứt lộn trên đất để vào phòng, Isagi bấy giờ mới có thời gian ngẩng đầu lên nhìn quanh phòng của người kia, chỉ cảm thấy thái dương bắt đầu dựt dựt.

"Chỗ này là cho người ở đó à?"

Chưa tính đến chuyện bên cạnh cửa chính có hai bịch rác to đang chờ đổ (may là chưa bốc mùi cho lắm) thì trong phòng cũng rất bừa bộn. Giấy, khăn tắm, tất, quần áo, lon và vỏ hộp nhựa vứt tứ lung tung mỗi nơi một chỗ.

Ngược lại khu bếp thì khá là sạch, thậm chí còn chẳng có mấy đồ làm bếp hay là gia vị. Khéo cái chồng mì ăn liền chất ở trên kệ còn nhiều hơn.

Vốn dĩ Isagi tính mặc kệ người này nằm bẹp dí trên sàn nhà để đi về, vì dù sao cũng chẳng thể nói chuyện với hắn ta vào cái thời điểm này. Nhưng khi cậu vừa quay đầu bước đi thì cẳng chân bị người đàn ông kia tóm chặt, không hiểu cái tên này lấy sức đâu ra mà nắm chắc cổ chân của Isagi, mở miệng nài nỉ đến là thương.

"Làm ơn đấy, có thể nấu giúp tôi một bát mì được không?"

Mặt Isagi nhăn lại, cậu dùng sức, cố nhấc chân mình ra khỏi tay của người kia. Có điều tay của đối phương rất to, nắm một cái như muốn bao trọn cổ chân của cậu. Thành ra bàn tay hắn giờ y như cái xích vòng quanh cổ chân của Isagi, muốn vùng ra cũng khó.

Người nằm dưới còn ngước mắt lên nhìn Isagi, đôi mắt màu xám vàng mở to, rưng rưng đầy đáng thương. Rõ là một người đàn ông trưởng thành, thế nhưng làm nũng đến là mượt.

Isagi cũng hết cách, cậu thở dài một cái, cuối cùng nói với người đàn ông kia.

"Thôi được rồi, anh buông chân tôi ra đã!"

Người nằm dưới hơi lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng buông ra. Isagi nhìn cái bếp trống trơn của người kia, lắc lắc đầu. Cậu chỉ có thể đi về phòng của mình, nấu đơn giản một bát mì ăn liền, lưỡng lự một hồi cũng tốt bụng đập vào thêm một quả trứng.

Trong lòng thầm nghĩ rõ là đi qua tính mắng cho đối phương một trận, chẳng hiểu sao lại phải phục vụ người ta ăn đêm thế này. Nếu mấy người bạn thân của Isagi biết chuyện này, chắc chắc sẽ mắng cho cậu ta một trận vì cái tính bao đồng.

Thế nhưng việc cũng đã lỡ, Isagi chỉ đành bê bát mì qua nhà hàng xóm. Cẩn thẩn để bát mì lên cái bàn bếp còn được xem là sạch sẽ xong, cậu ngồi xổm xuống gần người đàn ông đang gục mặt xuống sàn nhà kia, vỗ vỗ mấy cái vào đầu của người ta.

"Dậy dậy, tôi nấu mì xong rồi đấy"

Người đàn ông kia bấy giờ mới hé mắt, hít hít cái mũi mấy cái rồi mới rề rà ngồi dậy. Sau đó chẳng nói chẳng rằng mà lê bước đến bàn ăn, húp bát mỳ cái rụp.

Nhìn kìa, thật phí cho cái bản mặt đẹp trai.

Isagi lắc lắc đầu, tầm mắt rảnh rỗi vô tình thấy một tờ giấy bị rớt cạnh bàn ăn. Cậu vô thức cúi xuống nhặt lên, thấy trên đó viết một dòng chữ.

"Tôi bận một tuần nên có gọi người giúp việc đến cho cậu rồi, cậu tự lo cho bản thân vài hôm đi nhé"

Phía dưới ký tên là Reo.

Isagi không suy nghĩ nhiều, đặt lại mảnh giấy đó trên bàn. Quay lại nhìn thì đã thấy người kia sắp đánh chén xong tô mì của mình đến nơi. Tốc độ ăn phải nói là vô cùng khủng khiếp.

Người đàn ông tóc bạc kia húp nốt những giọt nước mì cuối cùng, sau đó mới bỏ bát xuống thở một hơi. Lúc này hắn mới quay sang nhìn Isagi, tuy rằng khuôn mặt không có biểu cảm gì nhiều, nhưng giọng nói lại rất chân thành.

"Cảm ơn nhé, cậu vừa cứu sống tôi đó!"

Isagi vốn không định tọc mạch vào cuộc sống của người khác, nhưng nhìn cậu ta thế này lại không nén nổi tò mò.

"Anh đã nhịn đói bao lâu rồi vậy?"

"Tôi cũng không rõ nữa, đến khi tôi đứng dậy thì thấy hoa mắt chóng mặt luôn rồi!"

Nghe câu trả lời như vậy, Isagi cảm thấy cạn lời. Quả nhiên người hàng xóm cạnh phòng cậu thật kỳ lạ. Ít nhất thì Isagi chưa bao giờ thấy một người quên ăn đến suýt chết đói như hắn ta cả. Cũng chưa bao giờ thấy ai mặt dày đi nài nỉ hàng xóm nấu ăn cho như thế. Nếu không phải là Isagi, thì khi hắn ta dám tóm lấy cổ chân của người khác, chắc chắn sẽ bị đạp cho mấy cái vào mặt rồi.

Điều này khiến Isagi bất giác buột mồm.

"Con người anh kỳ lạ thật đấy nhỉ?"

Ấy thế mà đối phương nghe Isagi nói vậy cũng không phản đối, mà còn gật gù rất là đồng tình.

"Chà, ai cũng bảo tôi vậy đó"

Người đàn ông đưa tay bóp bóp bả vai và cổ, chần chừ một lúc rồi mới nói tiếp.

"Tên của tôi là Seishiro Nagi, cậu là hàng xóm bên cạnh phòng tôi phải không?"

Dường như sợ Isagi hiểu nhầm điều gì, Nagi lại bổ sung thêm.

"Tôi có nghe qua chủ nhà từng nhắc tới cậu rồi"

Isagi lúc này cuối cùng cũng nhớ tới mục đích chính của mình khi ở đây. Cậu vốn dĩ định mắng hắn ta một chút, thế nhưng khi nhìn khuôn mặt đẹp trai đầy ngây ngô kia, không hiểu sao Isagi lại cảm thấy không thể hạ mồm chửi được.

Khuôn mặt đẹp trai chết tiệt này.

"Đúng, tên tôi là Yoichi Isagi"

Isagi nhăn nhó đôi lông mày. Suy đi tính lại, cuối cùng cậu chỉ nói khá nhẹ nhàng.

"Tôi chỉ muốn sang nói là anh bớt gây ồn vào đêm mà thôi, tôi không ngủ được."

Mắt Nagi hơi mở to, nhưng khi đối diện với ánh nhìn không hài lòng của Isagi thì lại ngượng ngùng lảng tránh. Hắn hơi cụp đầu xuống, dòm thế nào cũng y hệt một đứa trẻ lớn xác nhận lỗi.

"Vậy sao? Rất xin lỗi, tôi không cố ý"

Cơn bực tức của Isagi cũng vì thế mà tiêu tan một nửa. Sự im lặng bao trùm giữa hai người cũng khiến Isagi cảm thấy hơi xấu hổ, cuối cùng cậu thở ra một hơi.

"Vậy thế nhé, tôi về đây!"

Còn chẳng kịp để cho Nagi nói câu nào, Isagi đã nhanh chân đi ra khỏi phòng, quên luôn cả cái bát tô ở nhà người ta.

Thế nhưng Isagi chẳng nhớ gì về điều này, lúc quay lại giường còn chắc mẩm chắc là giải quyết xong với hàng xóm rồi, từ này về sau cậu có thể yên tâm ngon giấc.

Chỉ có người hàng xóm bên cạnh Isagi lại chẳng bình thản như vẻ ngoài. Hắn lần đầu chịu khó đi rửa cái tô to của người ta, miệng còn lẩm bẩm.

"Yoichi Isagi à..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top