ZingTruyen.Top

Nagiisa Hang Xom Nha Ben That Ky La

"Tâm trạng cậu có vẻ tốt nhỉ? Hiếm thấy đó nha"

Reo nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, chậc lưỡi dòm Nagi đang chống tay nhìn qua ngoài cửa sổ. Dù khuôn mặt của hắn ta vẫn không cảm xúc trước sau như một, thế nhưng ngón tay vỗ từng nhịp lên má đã tiết lộ tâm tình vô cùng tốt của Nagi.

Đối với Reo, thằng bạn thân Nagi của anh cái gì cũng tốt, duy chỉ có việc thể hiện cảm xúc là quá kém. Nếu không phải là người hay để ý và bên cạnh Nagi đủ lâu, sẽ rất khó để có thể biết cảm xúc của người đàn ông này thế nào.

Vì vậy nên bây giờ Reo mới cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng việc phỏng vấn là điều là Nagi cực kỳ không thích, vậy mà tâm trạng của tên này lại không tệ như mọi lần. Ngược lại, Reo còn cảm thấy cậu ta đang cực kỳ sảng khoái, cứ như trút được hết gánh nặng ra bên ngoài.

"Hửm? Tớ thể hiện rõ vậy à?"

Nagi đáp lại, mặc định đồng ý với câu trả lời của Reo. Người đàn ông tóc tím nghe vậy thì chậc chậc mấy tiếng.

"Thật là, không phải là do cậu nhắc đến Isagi bé nhỏ của mình đó chứ?"

"Cậu biết mà!"

Nagi nhún vai.

Chuyện của Nagi với Isagi, Reo cũng biết đại khái qua mấy lời kể qua quýt của cậu bạn. Vậy nên anh mới thất thố như thế vào lần đầu tiên gặp Isagi, cũng bởi do Reo đã nhìn thấy những tấm ảnh về một cậu trai xa lạ được đặt trong cuốn album nằm ở một căn hộ khác của hắn.

Việc Nagi tạm rời bỏ căn hộ cao cấp của mình để đi thuê một nơi có điều kiện ở tệ thế này, căn bản là đã có mục đích ngay từ đầu. Reo bỗng dưng không biết nên mừng cho thằng bạn thân hay cảm thấy thương cho cậu trai kia vướng phải cái tên cố chấp như Nagi nữa.

Nagi sau khi đáp lời thì không nói gì nữa, đôi mắt màu xám nhạt của hắn vô định nhìn thành phố dần lên đèn trong đêm qua tấm cửa sổ xe, nhưng tâm trí thì lại bay về khoảng thời gian của rất nhiều năm về trước.

---

Câu chuyện của Nagi và Isagi, bắt đầu vào năm Nagi mười tuổi.

Bố mẹ hắn sau một thời gian dài nuôi thả và không quan tâm đến con cái đã quyết định gửi cậu con trai của mình về quê cho ông bà nuôi dưỡng. Cậu bé Nagi khi đó không thích nói chuyện, cả ngày chỉ chúi mũi vào đống truyện tranh, sức khỏe cũng không tốt, bị bắt nạt cũng không hé lấy một lời.

Nếu không phải giáo viên của Nagi phát hiện ra những vết bầm trên cánh tay bị lộ ra khỏi áo của hắn, thì có lẽ việc Nagi bị bắt nạt sẽ chẳng thể kịp thời phát hiện. Không rõ cặp vợ chồng này có cảm thấy áy náy vì bỏ bê con hay là cảm thấy thằng con lầm lì này vô cùng phiền phức, Nagi chỉ biết là ngay sau đó họ đã quyết định gửi hắn về nhà ông bà nội đang làm bác sĩ ở Saitama nhờ nuôi dưỡng một thời gian.

Nực cười làm sao, khi ở với ông bà, Nagi còn được chăm tốt hơn cả ở bố mẹ ruột của hắn.

Có điều hai người thường hay ép hắn đi ra bên ngoài chơi thay vì tối ngày chúi mũi vào sách truyện, tốt nhất là làm quen được với mấy bạn nhỏ trong khu càng tốt. Nagi không thể chống đối, do đó hắn chỉ có thể nhượng bộ bằng việc mỗi chiều ra ngoài công viên ngồi ngẩn ngơ.

Và cũng chính vào thời điểm này mà Nagi gặp được Isagi.

"Cậu đến rồi đó hả Nagi?"

Nhóc con ôm quả bóng tiến lại gần Nagi, nở một nụ cười cực kỳ rực rỡ. Đôi mắt màu xanh dương lấp la lấp lánh, lần nào cũng khiến Nagi tưởng mình là thứ gì đó quý hiếm trong mắt của đối phương. Nagi nhìn Isagi rồi gật đầu một cái như đáp lại, đưa tay gấp lại quyển truyện mà vốn dĩ ngay từ đầu đã không chú tâm đọc. Isagi rất vui vẻ mà ngồi cạnh hắn, cầm lấy cái kẹo mút mà Nagi đưa cho.

Cả hai đứa nhỏ ngồi ngậm kẹo trên băng ghế gần với sân bóng của trẻ con trong khu. Trước mỗi trận đấu, Isagi và Nagi thường sẽ là những người đến đầu tiên.

Dĩ nhiên, Nagi không chơi bóng. Nếu phải nói thì việc hắn đi đến nơi này là hoàn toàn tình cờ, cũng chỉ vì đây là nơi có những băng ghế xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt. Vừa hay ngồi ở đây Nagi có thể quan sát được nhiều thứ, trong đó có những trận bóng đá diễn ra buổi chiều.

Dù rằng hắn cũng không có ý định quan sát bất kỳ ai, nhưng sẽ rất khó để mà không để ý Isagi trên sân bóng. Nhất là khi cậu bạn này chính là cầu thủ nhỏ năng nổ nhất trên sân. Không chỉ chăm chỉ đến sớm để luyện tập, việc chạy, chuyền hay sút đều vô cùng nhiệt tình.

Rất nhiều lần Nagi đã nhìn thấy thằng nhóc này bị mấy đứa bé khác vì tranh bóng mà đẩy ngã trên sân, cả người dính đầy đất cát, đau đến độ chảy cả nước mắt, rấm rứt khóc nhè.

Ấy thế chỉ nghỉ một chút đã lấy lại tinh thần cực kỳ nhanh, rất nhiệt tình chơi tiếp. Mặc kệ bùn đất hòa với nước mắt dính cả lên bầu má trắng nõn nhìn rất là bẩn.

Cái sự cố chấp này khiến Nagi thực sự tò mò, có xứng đáng để làm như vậy không?

Có lẽ vì Nagi nhìn chằm chằm quá lộ liễu, vậy nên bạn bè của Isagi đã báo cho cậu. Cậu bạn nhỏ này lúc đầu nhìn cái bản mặt vô cảm của Nagi sợ muốn chết, nhưng qua một thời gian phát hiện cái bạn đẹp trai này ngoại trừ việc thỉnh thoảng nhìn mình chằm chằm thì cũng không làm gì khác, vậy nên mới yên lòng trở lại.

Cho đến một ngày nọ, nhóc con này không hiểu lấy được sự can đảm ở đâu mà rụt rè ôm quả bóng đến gần Nagi hỏi một câu.

"Cậu có muốn đá bóng với tớ không?"

Lời mời chào vô cùng chân thành, hẳn là Isagi nghĩ rằng Nagi cũng muốn tham gia vào đội bóng của cậu nên mới ngồi nhìn như thế. Nagi thì dĩ nhiên chẳng có ý đó, hắn nhìn chằm chằm Isagi một lúc, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu.

"Tớ không thích chơi bóng đá"

Không biết có phải ảo giác hay không, Nagi bằng tốc độ của mắt thường thấy hai cọng tóc vểnh lên trên đầu cậu ta bỗng chốc xẹp xuống, tiu nghỉu y hệt cái bản mặt bánh bao hiện giờ.

Nagi lẳng lặng nhìn, đắn đo một lúc, sau đó mới nói tiếp với Isagi thế này.

"Nhưng mà tớ thích xem cậu đá bóng lắm."

Lời này không phải nói dối.

Gần như ngay lập tức, khuôn mặt của cậu bé đối diện bừng sáng. Isagi nở nụ cười rất tươi, lộ ra cả mấy chiếc răng bị sún. Cậu nhóc mò vào túi quần móc trái móc phải, cuối cùng lấy ra một viên kẹo sữa to đưa cho Nagi.

"Cảm ơn cậu. Tớ là Isagi Yoichi, mình làm quen nhé"

Nagi cũng không khách sáo, hắn nhận viên kẹo, gật đầu với Isagi.

"Tớ là Nagi Seishiro"

Vậy là từ một người quan sát, Nagi đã dần tiến sâu hơn vào cuộc sống của cậu bạn nhỏ Isagi. Hắn gặp được một Isagi thích ăn đồ ngọt đến sâu cả hàm răng. Nhìn thấy một cậu bé nhút nhát chỉ vì nghe thấy tiếng sấm rền trên đầu mà khóc. Cũng thấy một Isagi tức giận đến run người chỉ vì bảo vệ cho Nagi.

"Nagi là một người rất tốt".

Cậu bé ấy đã nói như thế rất nhiều lần.

Nhưng Isagi càng vậy, Nagi lại càng tò mò, càng không hiểu con người thật sự của cậu là như thế nào. Nhút nhát với mọi thứ nhưng lại rất cố chấp với bóng đá, rất để ý thái độ của người khác nhưng vẫn sẵn sàng làm phật lòng họ nếu đụng vào thứ mà cậu thích.

Nagi chưa từng biết sự cố chấp này có nghĩa là gì. Vì thế có một lần hắn đã từng hỏi Isagi một câu như này.

"Tại sao Isagi lại thích chơi bóng đá đến thế?"

"Vì bóng đá rất thú vị mà. Nagi biết không, cứ mỗi khi có được bàn thắng là tim tớ cứ đập thình thịch, thình thịch luôn ấy."

Nagi vẫn còn nhớ rất rõ biển trời xanh long lanh trong đôi mắt của cậu, và nụ cười ấm áp tựa như ánh nắng của buổi bình minh, khiến hắn bất giác đưa tay chạm vào vị trí trái tim của mình.

"Nagi đừng lo, khi cậu gặp được điều mình thích thì sẽ biết ngay thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top