ZingTruyen.Top

Nagiisa Hang Xom Nha Ben That Ky La

Isagi có một cuộc sống đi làm khá là buồn tẻ. Hầu hết mọi công việc của cậu đều tuân theo một lịch trình nhất định.

Sáu giờ sáng tỉnh dậy rửa mặt rồi đánh răng, bảy giờ mười lăm thì xách cặp đạp xe đến bến tàu đi làm. Kết thúc ca làm tám tiếng thì có thể nhận tăng ca, hoặc đi ăn nhậu cùng đối tác hay đồng nghiệp. Không thì cũng về nhà đọc tiểu thuyết rồi đi ngủ.

Isagi là người hướng nội, thế nên việc bắt buộc phải đi ăn nhậu một cách không tình nguyện chẳng phải là điều gì vui vẻ cho lắm. Nhưng những điều này là không thể tránh khỏi, vậy nên cậu cũng rất cố gắng để bản thân luôn có thể tỉnh táo về nhà.

Tuy nhiên hôm nay không phải là một ngày suôn sẻ như thế.

Lúc này Isagi đang vịn cầu thang, bước từng bước xiêu vẹo để lên bậc. Tầm mắt của cậu lúc này khá mơ hồ, miệng thì vừa khô vừa đắng, dù đã phun một ít trước đó nhưng cổ họng vẫn có cảm giác buồn nôn.

Tâm trí của cậu hiện giờ chỉ tâm niệm hai việc duy nhất là đi tắm và đi ngủ.

Phòng của Isagi ở tầng hai, không khó để cho cậu có thể lết đi lên. Bàn tay Isagi sờ trái sờ phải, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc chìa khóa chìm sâu trong túi quần.

Tuy vậy vì trong người có hơi men, bàn tay cầm khóa không tự chủ mà run rẩy, cái chìa khóa nhà dưới tay cậu không thể đút vào trong ổ mà toàn cắm trật ra ngoài, gây ra tiếng vang lách ca lách cách.

"Chết tiệt, mở ra đi chứ!"

Lúng túng một hồi, cái khóa trượt khỏi bàn tay của Isagi, rơi đánh bộp xuống bên dưới mặt sàn lạnh lẽo.

Isagi nhìn chằm chằm cái chìa khóa trên mặt sàn một lúc, thở dài một tiếng. Thế nhưng ngay lúc cậu vừa định cúi xuống nhặt chìa thì đột ngột lên cơn chóng mặt, khiến Isagi chỉ đành ngồi phải ngồi phịch xuống sàn để nghỉ tạm.

Thời tiết đã vào đông, nhiệt độ ban đêm cũng giảm xuống nhanh chóng, Isagi biết mình nên sớm đi vào nhà. Thế nhưng cả thân thể và tinh thần của cậu đều mệt mỏi vô cùng, khiến cả việc đụng đậy đầu ngón tay còn trở nên lười biếng.

Thế là Isagi thu chân, lưng tựa vào cửa chính, đặt cằm của mình lên trên đầu gối, thu thân thể trở thành một con ốc chính hiệu. Cậu nhắm mắt, chịu đựng sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, thở dài một tiếng.

Được rồi, cậu chỉ muốn nghỉ, muốn nghỉ một chút mà thôi!

Do đó khi Nagi mở cửa đi ra ngoài hành lang, hắn có thể thấy người hàng xóm cạnh nhà mình đang ngủ gục ở cửa với cái tư thế ngồi co ro trong trời đêm lạnh lẽo.

Khuôn mặt của Nagi không có biểu cảm gì nhiều, chỉ có đôi lông mày hơi nhíu lại. Hắn bước đến gần Isagi, dùng tay chạm vào hai má lạnh ngắt của đối phương.

Cũng không rõ cái người này đã ngồi đây bao lâu nữa.

Isagi cũng không vì Nagi chạm nhẹ vào mình mà tỉnh, ngược lại vì tay của hắn quá ấm áp mà cậu còn vô thức dụi dụi vào tay của Nagi. Nhìn thế nào thì cậu trai này cũng giống y như một con mèo nhỏ.

"Isagi, Isagi, tỉnh dậy đi"

Nagi một tay vỗ nhẹ vào má của đối phương, tay còn lại lắc lắc vai Isagi. Nhưng có vẻ cách này chẳng có hiệu quả cho lắm, đôi mắt thâm đen của Isagi nheo lại, bàn tay vô thức vỗ lên cái tay đang chạm má mình của Nagi, càu nhàu.

"Cho anh ngủ đi mà Shiro"

Mê sảng đến mức gọi tên người khác luôn rồi hả?

Nagi chậc một tiếng. Điện thoại trong túi áo reo lên inh ỏi, như là thúc giục hắn nhanh chóng giải quyết vấn đề. Nagi chẳng còn cách nào khác, hắn lôi điện thoại ra nhắn một cái tin ngắn gọn và gửi đi. Xong xuôi mới luồn tay qua lưng và dưới đầu gối của Isagi, nhấc bổng một người đàn ông trưởng thành lên rất nhẹ nhàng.

"Coi như lần này tôi trả ơn cậu đấy!"

Lầm bầm một tiếng, Nagi ôm Isagi bất tỉnh nhân sự lên trên giường của mình. May mắn là Isagi khi ngủ cực kỳ ngoan, vậy nên dù có bị Nagi lật trái lật phải để cởi giày cởi áo thì vẫn nằm im thin thít. Tuy rằng cái mùi rượu không dễ ngửi cho lắm, nhưng khuôn mặt của Nagi chẳng có vẻ gì là ghét bỏ. Hắn còn chịu khó móc áo của người ta lên cây treo đồ, đắp cho Isagi cái chăn còn thơm của hắn rồi mới thở phào một hơi.

Dù Nagi không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho người khác, nhưng nhìn cái trán dần dãn ra của Isagi cũng nhẹ lòng phần nào.

Tuy vậy trong lúc làm việc đêm, thỉnh thoảng hắn vẫn sờ trán của đối phương, đề phòng việc bị sốt vì nhiễm lạnh. Sự kiên nhẫn này mà đặt ở trong mắt những người biết đến Nagi, có lẽ sẽ cực kỳ bất ngờ.

Nagi cứ một bên làm việc một bên kiểm tra như thế, trời cuối cùng cũng đã dần sáng.

---

Isagi trải qua một giấc ngủ vô cùng yên ổn, vì thế thân thể của cậu vẫn duy trì thói quen cũ và thức giấc vào lúc sáu giờ sáng. Cái giường êm ái, mang chút hương thơm dịu của nước xả vải khiến tinh thần của Isagi vô cùng dễ chịu. Người nằm bên cạnh thì nóng như một cái lò sưởi, bờ ngực của người ta kề sát mặt Isagi, cực kỳ khiến cậu muốn ôm một cái.

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai.

Chỉ trong tức khắc, Isagi ngồi bật dậy, động tĩnh lớn đến mức cái người đang nằm ngủ bên cạnh cũng suýt tỉnh theo. Tim của Isagi đập thình thịch, cố kìm lại tiếng hét đang chực trào ra ngoài cổ họng.

Cái người kia cũng chẳng vì tiếng động trong phòng mà tỉnh ngủ. Nagi chỉ mơ màng mở mắt, sau đó nhăn mũi nhăn mày một lúc, rồi chẳng mấy chốc lại thở đều chìm vào giấc mộng.

Chẳng hiểu sao nhìn cái cảnh này Isagi lại thở phào một hơi. Lúc này thì cậu mới có thời gian xem lại tình trạng của mình.

Quần áo cậu mặc thì vẫn là sơ mi của tối qua, chỉ có điều lúc này đã nhăn nhúm lại, nồng nặc mùi mồ hôi và rượu. Cặp thì đặt ở góc bàn làm việc trong phòng của Nagi, áo khoác được treo trên móc, chìa khóa phòng với cái móc treo chim cánh cụt cũng được đặt ngay trên bàn luôn.

"Trời ạ... "

Isagi lẩm bẩm, cậu vẫn còn nhớ bản thân hôm qua đã ngủ quên như thế nào, vậy nên cũng suy đoán được mình vào phòng của Nagi ra sao. Có điều cậu cũng không nghĩ anh chàng này lại nhiệt tình đến thế, sẵn sàng đưa cậu vào phòng ngủ của hắn như thế này.

Nếu không phải hai bên còn nguyên cả quần áo, có lẽ Isagi sẽ không nhịn được mà nghĩ nhiều.

Cậu vỗ trán, liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của Nagi, thầm nghĩ nếu ngủ say như vậy, có lẽ không nên đánh thức người ta đi thì hơn. Vì thế Isagi nhẹ nhàng xuống giường, viết lại một tờ giấy nhắn, sau đó mang đồ của mình đi về phòng.

Tắm rửa, ăn bù bữa sáng xong thì cũng đã hơn tám giờ. Vì hôm nay là ngày nghỉ, Isagi quyết định đi ra siêu thị nhét đầy đồ ăn vào tủ lạnh. Có điều chẳng hiểu sao lúc mua đồ, cậu chợt nhớ đến thùng mỳ ăn liền chất chồng trong bếp của Nagi, thế là số lượng đồ ăn Isagi mua trong siêu thị cũng nhiều thêm một ít.

Có điều Isagi chẳng ngờ là, kể cả cậu đã nấu bữa trưa xong xuôi, cái người nào đó thậm chí còn chưa thèm dậy, chứ đừng nói là đọc mẩu giấy mà cậu đã ghi.

Bảo sao cậu gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai ra mở. Nếu là bình thường, Isagi chắc chắn sẽ không đi làm phiền hàng xóm, có điều cái người này giúp cậu không bị chết cóng vào ngày hôm qua. Lương tâm của Isagi cảm thấy không ổn chút nào.

"Nagi, Nagi, trưa rồi đấy, anh không định dậy à?"

Isagi hết lay chăn, rồi tiến tới vỗ vỗ mặt, cuối cùng cũng thành công khiến con người nào đó tỉnh ngủ.

"A, Isagi?"

Nagi không trả lời câu hỏi của Isagi, mà hắn hít hít mũi, hỏi ngược lại.

"Mùi gì thơm thế?"

"Mũi anh thính nhỉ?"

Isagi nghe vậy thì bật cười, thấy Nagi đưa tay nhờ kéo dậy thì cũng tiện giúp hắn rời giường. Cậu nhìn gương mặt ngái ngủ của đối phương, trả lời.

"Hôm nay tôi có làm đồ ăn khá nhiều nên đem cho anh một ít"

"Ồ"

"Nhân tiện cảm ơn anh chuyện ngày hôm qua."

Có điều dường như Nagi chẳng có tinh thần quan tâm mấy đến lời nói của Isagi. Hắn nheo mắt, lững thững đừng dậy đi đến gần bàn ăn. Mùi đồ ăn thơm lừng dường như khiến cái bụng của Nagi kêu to hơn một chút.

Thế nhưng Nagi chưa kịp làm gì thì đã thấy Isagi kéo áo hắn, giọng nghiêm nghị.

"Đánh răng rửa mặt đi đã!"

Nagi chớp chớp mắt, ừm một tiếng rồi chui vào buồng vệ sinh. Nhìn Nagi ngoan ngoãn như vậy, Isagi vỗ trán, sao cậu lại có ảo giác trở thành bảo mẫu của người ta thế nhỉ?

---

Mấy món ăn mà Isagi làm chẳng mấy chốc được cuốn bay sạch sẽ. Nagi chắp hai tay, rất là thỏa mãn với bữa cơm trưa tuyệt vời.

"Cảm ơn vì bữa ăn"

Hắn nhìn Isagi nói một câu rất chân thành.

"Cậu vừa cứu đói tôi lần hai đó!"

"Anh hôm nào cũng như vậy sao?"

"Cũng không hẳn đâu" _ Nagi theo thói quen đưa tay nắn nắn vai gáy_ "Chỉ khi nào cần chạy deadline thì tôi mới như thế này thôi".

Lúc vừa tỉnh dậy thì Isagi không để ý quá kỹ, vừa nãy mới thấy được căn phòng ngủ của Nagi được chất đầy sách, kệ nào kệ nấy đầy ắp. Bên cạnh đó là một loạt thứ đồ kỳ lạ mà Isagi không biết miêu tả như thế nào, hẳn là cái tiếng lạch cạch đợt trước cậu thường nghe thấy xuất phát từ đó, vì phòng ngủ của hai bên liền kề nhau.

Tóm lại căn phòng tuy vẫn rất bừa bộn, thế nhưng lại khá hơn nhiều so với phòng khách bên ngoài.

Trên bàn làm việc của Nagi có chiếc laptop và một cuốn vở đang mở, dù Isagi không cố ý nhìn, thế nhưng mắt cậu vẫn có thể thấy trên vở ghi và vẽ đủ những hình thù kỳ lạ. Isagi nhịn không nổi, cuối cùng tò mò hỏi:

"Công việc của anh là tiểu thuyết gia à?"

Nagi chớp chớp mắt nhìn Isagi, cũng không phủ nhận.

"Cậu tinh mắt thật đấy"

"Nghệ danh của anh là gì vậy?"

"Choki"

Choki? Isagi lẩm bẩm, cái nghệ danh nghe tùy tiện này cậu có biết một người. Hình như trùng với tên tác giả của cuốn light novel cậu đang rất thích gần đây thì phải. Vì thế Isagi cũng buột miệng.

"Anh là tác giả của cuốn Ánh sao nơi vực thẳm à?"

Ánh mắt Nagi sáng lên.

"Đúng thế! Cậu cũng có đọc nó sao?"

Thế nhưng Isagi chưa kịp trả lời, cánh cửa chính căn phòng của Nagi đã rầm một tiếng mở ra. Một chàng trai tóc tím đột ngột đi vào, ồn ào nói.

"NÀY, NAGI SEISHIRO, CẬU.... "

Tuy nhiên chàng trai kìa vừa thấy khuôn mặt của Isagi thì đột nhiên im bặt, chuyển qua nhìn chằm chằm vào cậu.

Cái không gian im lặng đột ngột này khiến Isagi cảm thấy có chút xấu hổ. Cái tình huống này là sao đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top